Chương 1
ĐÃ EDIT
Cảnh báo: Bạo lực gia đình, ngôn ngữ.
Cheng!
Cheng!
Tiếng đập chén dĩa.
Chát!
Tiếng la hét.
"Cái con đàn bà này! Suốt ngày chỉ có việc nấu ăn, dọn dẹp mà cũng không xong nữa!"
"Á!! A-Anh ơi, đừng mà! Em xin lỗi!"
Tiếng chửi mắng.
'Lại nữa rồi, cha lại đánh mẹ nữa rồi...'
[Tên bạn] nhìn qua khe cửa phòng, thấy hình ảnh người phụ nữ gầy gọ bị người đàn ông to lớn kia tát vào mặt, dù bà đã ngã lăn xuống sàn nhưng ông ta vẫn không buông tha. Tiếng đánh thì cứ ngày một nhiều và cả tiếng chửi mắng của ông ta cũng vậy.
Chén đĩa trên bàn cũng đã bị ông ta đập nát xuống đất, đồ ăn văng tùm lum trên sàn nhưng không ai quan tâm cả.
"Còn con nhỏ kia nữa! Tại sao mày lại đem nó theo làm gì chứ! Đồ ăn bám! Ăn hại thôi!"
Lần này ông ta đang nhắc đến cô, trong vô thức cô vỏng tai lên mà nghe xem ông ta đang nói gì.
"Cái thứ đáng kinh tởm đó! Suốt ngày cứ nói chuyện một mình! Cái gì mà bạn của nó đang ở đây cơ chứ! Nó làm gì có bạn!"
Mỗi một câu là ông ta lại đánh mẹ cô một lần, tiếng la hét của mẹ cũng dần giảm xuống và gần như im lặng, chỉ còn lại tiếng đập và tiếng chửi rủa của ông ta mà thôi.
"Đầu óc nó có vấn đề rồi! Mày còn giữ cái thứ của nợ như nó về làm cái gì chứ!"
Cô không hiểu, tại sao vậy? Lời cô nói là sự thật mà, thật sự có bạn cô đang ở đây, ngay chính trong căn phòng này, nhưng sao không ai ngoài cô thấy bọn họ vậy?
"Nè, lời của ông ấy có đúng không? Đầu óc tớ có vấn đề hả?" Cô lập tức nhìn người bạn to lớn với hình thù kỳ lạ của mình bên cạnh, bàn tay vô thức gãi cổ, cảm thấy chỗ đó lại ngứa và hơi đau.
Dù không phát ra tiếng động gì, nhưng cô thấy bạn mình lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, lạ thật, bàn tay ấy tuy không ấm áp như bàn tay của mẹ nhưng nó lại mang đến ấm áp trong lòng cô.
Cô không biết từ lúc nào mà đã có những người bạn này xuất hiện bên cạnh mình, có lẽ là cái ngày lần đầu tiên cô bị cha mình tát vào mặt một cái, và khi cô ở trong phòng đã thấy những người bạn này ở bên cạnh, ban đầu là những người bạn nhỏ cho đến bây giờ là có cậu bạn to lớn này.
Cô gọi người bạn to lớn này là Kurosaki, đơn giản là vì cậu ta đen xì và luôn xuất hiện trong bóng tối.
"Mà con bé đó cũng đã được 8 tuổi rồi nhỉ, chắc là đem đi kiếm được bội tiền rồi. Dạo này có nhiều ông già thích gu trẻ như vậy lắm."
Cha cô cười khà khà như thể có chuyện gì vui lắm, nhưng cô không hiểu được là vì sao, cô dù sao cũng còn quá ngây thơ để có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
"Ông! Ông không có quyền làm như vậy!"
Lần này là giọng la hét của mẹ, đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng của mẹ quát lại người đàn ông kia. Và có vẻ như ông ta cũng không ngờ phản ứng mãnh liệt đến từ bà, hắn cười khẩy một cái.
"Rồi mày định làm gì tao hả? Mày chả làm được cái thá gì cả! Đồ ăn hại! Tao chả hiểu sao tao lại cưới mày về làm gì nữa!"
Sau đó lại là những tiếng đánh đập ngày một vang to hơn.
[Tên bạn] rùng mình, cả cơ thể đều run cả lên, tay cào trên cổ một càng ngày càng mạnh, mặc cho máu bắt đầu chảy, những vết xước dần đỏ tím dần hiện lên, nhưng cô mặc kệ, cô không thấy đau mà ngược lại như thế này lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy vậy, cái đau vẫn không hết, nó như một ngày càng đau hơn.
'Thật khó chịu quá.'
Cho đến khi Kurosaki đưa tay dừng cô lại thì cô mới nhận ra có thứ chất lỏng đang chảy ra từ cổ mình, khi cô nhìn xuống đã thấy tay mình dính máu.
Cậu bạn ấy đưa cho cô khăn giấy để lau, đúng là người bạn tốt của cô.
"Cám ơn cậu, Kurosaki..." Cô chậm chậm lau vết máu trên cổ, tuy đã cào đến mức chảy máu như thế nhưng cái đau vẫn còn hiện diện ở đó, như có một cái vòng cổ đang siết chặt lấy cổ cô.
'Tại sao lại vậy nhỉ...Lúc trước mình đâu có bị như thế này...'
Đúng vậy, triệu chứng này chỉ xuất hiện cách đây 1 năm trước, vào đúng cái ngày cô thấy bạn của mình, Kurosaki. Mẹ cô đã muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng ba cô đã cấm cản vì nói quá nhiều tiền, rồi mẹ cô còn bị ông ta đánh cho một trận và thế là từ đó cô không dám nói việc mình còn bị đau cho mẹ cô nghe nữa.
Khi [Tên bạn] chuẩn bị chìm vào những suy nghĩ của mình thì tiếng la hét đau đớn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của cô.
"Aghhh!"
'Có chuyện gì vậy?!'
"Mẹ! Mẹ ơi!" Cô gái nhỏ không chịu được nữa, mở cánh cửa phòng của mình, bước ra. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cô.
Mẹ cô, người mẹ hiền dịu luôn nở nụ cười ấm áp ấy đang nằm trên sàn, bất động, máu chảy ra rất nhiều từ ngực của bà, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cô nhưng cô không để tâm đến điều đó, cô chỉ chăm chú nhìn gương mặt người mẹ thân thương của mình.
Gò má tuy gầy gò nhưng luôn ửng hồng bây giờ đã dần trắng bệch, đôi mắt dịu dàng ngày nào thì giờ đây thất thần, vô hồn nhìn về hướng phòng cô, như thể trước khi dứt hơi thở cuối cùng, bà vẫn muốn nhìn thấy gương mặt đứa con bé bỏng của mình một lần cuối.
[Tên bạn] bất giác chậm rãi bước về phía trước, muốn đến gần cơ thể mẹ cô, nhưng đôi chân gây nhôm ốm yếu ấy, chỉ đi được vài ba bước là đã ngã khuỵu xuống. Cơ thể suy dinh dưỡng này không thể làm gì cả, ngay cả đi đứng cũng thật bất tiện.
"Ahaha...Hahaha!!" Tiếng cười ghê rợn vang khắp phòng, người đàn ông kia đang cười, nụ cười mất nhân tính, và trên tay ông ta là một con dao đầy máu.
'Ông ấy...đã giết mẹ mình...?'
'Ông ấy đã giết mẹ mình...'
'Ông ta đã giết mẹ mình!'
"Ông đã giết mẹ tôi..." Cô chậm rãi nói, giọng nhẹ như tơ, ánh mắt không rời khỏi cơ thể nằm bất động trên sàn.
Bên trong cô như có gì đó thay đổi, một cái gì đó như đang bị nứt ra, cô có thể nghe thấy nó bên tai, vỡ nát từng mảnh một.
"Mày đã thấy rồi, mày đã thấy rồi." Ông ta không màn đến việc mình mới giết một mạng người, ông ta đứng dậy, từ từ tiến tới gần cô, với con dao nắm chặt trong tay.
"Ôi trời ạ, tao còn định để mày trở thành điếm để kiếm tiền cho tao nữa."
"Thật uổng quá."
[Tên bạn] vẫn bất động nhìn về phía cơ thể mẹ của mình, không quan tâm đến lời nói của ông ta và cả bước chân đang tiến lại gần cô.
Răng rắc.
"Mày hãy trách mẹ mày đi, đã là một thứ vô dụng và bẩn thỉu đến tận lúc chết."
'Không đúng, tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan mà.'
Răng rắc.
"Vô giá trị, bẩn thỉu, đồ ăn hại." Ông ta giờ đứng trước mặt cô, tay giơ cao.
'Không đúng, tôi đã luôn được khen là đứa trẻ xinh đẹp, giỏi giang mà.'
Răng rắc.
"Bây giờ thì đến lượt mày, chắc mày nhớ mẹ mày lắm, nên tao sẽ cho mày đi chung với cô ta luôn!"
'Tôi sẽ giống mẹ sao...?'
Rắc!
'Không đúng!'
"Kurosaki...Cứu tớ với." Khi con dao chuẩn bị đâm cô, một bóng đen xuất hiện luồng lách qua khe hở và che chở cho cô.
"C-cái quái gì vậy?!" Ông ta giật mình, bàn tay cầm dao bị giữ chặt. Con dao của ông ta không thể xuyên qua cái bóng này được?!
"N҉g҉u҉y҉ h҉i҉ểm҉...G҉i҉ết҉?"
Kurosaki xuất hiện trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi.
Cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói người bạn của mình rồi, thật kỳ lạ là nó quen thuộc và ấm lòng quá đi.
"Ừm...Giúp tớ đi, Kurosaki."
Người đàn ông nhìn cô đang nói chuyện với cái bóng đen, càng nghĩ con nhóc đúng là điên rồi, mặc cho bàn tay run rẩy của mình, ông ta quát lớn.
"Mày đang nói chuyện với cái gì vậy hả?! Đúng là con của con điên có khác! Mày chả khác gì mẹ mày CẢ!!!"
Bùm!
Vừa dứt câu ông ta đã bị Kurosaki đánh văng ra tường, mặt tường nức nẻ, gương mặt ông ta bầm dập, máu mũi, máu đầu chảy đầy ra, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để làm ông ta chết.
Đúng là sống dai như đĩa mà.
Tưởng chừng mình cũng sắp điên tới nơi rồi, bây giờ ông ta đã có thể nhìn thấy cái bóng đen rõ hơn, một hình thù to lớn với nửa trên là người, nửa dưới là rắn, cơ thể đen như mực chỉ có những đường rãnh đỏ nứt nẻ và con mắt màu đỏ rực trên mặt(?) đang nhìn chằm chằm vào ông ta.
"T-Tha cho tôi! X-Xin làm ơn tha cho tôi!" Có vẻ như đứng trước bờ vực cái chết thì ai nấy cũng đều vứt đi lòng tự tôn của mình. Đương nhiên rồi, đời người chỉ có một, chết là hết.
Và cô chắc chắn không phải là người sẽ mất mạng ngày hôm nay.
'Có lẽ sẽ là một ngày nào đó...' Khi cô có thể trả được nợ cho mạng sống này của mình.
"S҉ợ...r҉ồi҉? K҉e҉Ke҉Ke҉!!" Kurosaki khúc khích cười, dù chả hiểu nó đang nói gì nhưng tiếng cười man rợ khiến ông ta phải khít lên một cái.
Người đàn ông không hiểu nó đang nói cái gì nhưng hắn chỉ biết, mình chắc chắn sẽ chết nếu không làm gì đó.
'Đúng rồi, là [Tên bạn]! Cái thứ gớm ghiết này xuất hiện với con nhóc đó, chỉ cần mình xin lỗi con nhỏ đó là được!'
"[Tên bạn]! T-ta xin lỗi, con gái yêu của ta! Ta đã sai rồi!" Ông ta hét lên lời xin lỗi về phía cô, nói ra những lời yêu thương như trước đây vậy, những lời nói ngọt ngào, như rọt mật vào tai cô.
'Như trước đây nhỉ...'
Dối trá.
"Dù bị đập đến mức đó rồi mà ông vẫn còn sức để nói nhảm nhỉ..." [Tên bạn] lầm bầm, cô từ từ bước lại gần chỗ ông ta.
Người đàn ông tưởng chừng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, 'Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, ranh con, còn ngây thơ lắm con ơi!'
[Tên bạn] đứng trước mặt ông, cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của ông ta, máu mẻ chảy từ mũi, từ đầu, cơ thể thì bầm chỗ này chỗ kia do va chạm vào tường.
Nhưng chỉ có vậy thì không thể bằng với nỗi đau của mẹ cô được.
Nếu bây giờ mà giết ông ta luôn thì làm sao công bằng với mẹ cô được.
Cô nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hồn nhiên và vui vẻ như trẻ nhỏ được kẹo, nhưng nó lại làm hắn ta rùng mình, lạnh cả sống lưng và câu nói tiếp theo của cô khiến hắn tái mặt.
"Đừng lo, người cha đáng kính. Tôi sẽ cho ông chết một cách thảm hại nhất."
"K-Khoan đã! K-Không! DỪNG LẠI!!"
Kurosaki đến gần, như một cơn ác mộng đang ập đến, bóng đêm bao trùm cả căn phòng, tiếng hét thất thanh của ông ta vang lên cả khắp căn hộ, nhưng lạ thay không một ai nghe thấy, có lẽ vì bóng đêm đã nuốt chửng nó rồi, không ai hay không ai biết, cứ như thế một đêm tối bình thường đã trôi qua.
"Và đây là tin tức thời sự buổi tối. Vào tối ngày XX/YY, tại một khu căn hộ cũ ở khu phố Z đã xảy ra một vụ sát hại thảm khốc, nạn nhân là bà [Họ tên] và ông [Họ tên], hai thi thể đã được tìm thấy trong căn phòng trọ của họ.
Người con gái đã may mắn sống sót và được tìm thấy trong một căn phòng riêng. Bây giờ cô bé đã được an toàn và được đem đi chăm sóc ở một nơi bảo mật. Vẫn chưa rõ đây là-"
Tiếng truyền hình TV vụt tắt.
"[Họ Tên bạn], đã có chuyện gì xảy ra? Con có thể nói cho cô chú nghe được không?"
Trước mặt hai vị cảnh sát là cô bé 8 tuổi, vừa trải qua một đêm kinh hoàng, khi vỏn vẹn trong mấy tiếng đồng hộ đã đồng thời mất đi hai người thân nhất trên đời của mình. Khi bọn họ nhận được tin tức có một vụ thảm sát như vậy, đã lập tức đưa xe và đem cô đến bệnh viện này.
Bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng hiện trường và đặc biệt là cô, một bé gái gầy gò, ốm yếu, gương mặt trắng bệch dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, và cả những vết bầm, vết xước ở cổ, ở tay và cơ thể.
Rõ ràng là gia đình này có vấn đề, là bạo lực gia đình.
Tuy nhiên, sau khi suy xét hiện trường, bọn họ không thể hiểu rốt cuộc quá trình xảy ra vụ việc là như thế nào, vì ở trên tường nhà có một cái lỗ to, thi thể người nam thì vô cùng tệ hại, mặt bị đánh gần như là bầm dập không thể xác nhận được khuôn mặt, nội tạng ruột gan đều lòi ra ngoài, mùi hôi thối của xác và máu trộn lẫn vào nhau vô cùng đáng sợ và ghê tởm.
Nhắc đến là bọn họ lại muốn ói cả bữa tối ra.
May mắn thay, bọn họ đã đưa cô bé đến bệnh viện kịp lúc, vì chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi thì cô bé có thể ngất xỉu vì mất nước và đói, gương mặt trắng bệch dần hồng hào sau một ngày nghỉ ngơi, mái tóc dài đã được gội rửa chải truốt đàng hoàng để lộ ra ngũ quan xinh xắn của một cô bé đang lớn.
Một vài vết thương ở cổ và tay, chân đã được băng bó lại, chờ ngày lành lặn, tuy vậy, nỗi đau về mặt tinh thần của cô là không thể hồi phục.
Một vị cảnh sát tên Takagi đã đến đây cùng người đồng nghiệp nữ của mình từ chiều, bọn họ muốn hỏi cô một vài việc về vụ thảm sát, tuy nhiên không nhận được câu trả lời nào những cái gật đầu và lắc đầu về những câu hỏi lặt vặt.
Takagi thở dài, tuy thất vọng nhưng anh hiểu dù sao cô bé cũng vừa trải qua một đêm không thể tưởng tượng được mà, mất cả cha lẫn mẹ, không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu được điều đó đâu.
'Chắc là việc này cần nhiều thời gian lắm đây.' Takagi nghĩ, đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Cô chú sẽ quay lại vào hôm sau nhé, mong rằng lúc đó con có thể nói chuyện với cô chú một cách thoải mái hơn." Người đồng nghiệp nữ nhẹ nhàng lên tiếng, mong muốn thu hút sự chú ý của cô bé.
Tuy vậy, [Tên bạn] chỉ gật đầu, không nhìn về phía hai người, mà nhìn về một góc tường trắng.
Takagi không nói gì, nhưng vô cùng đau lòng, anh yêu trẻ con nên khi nhìn thấy một bé gái mới 8 tuổi mà đã phải chịu đựng cảnh tượng bạo lực gia đình như thế, thật lòng anh muốn nhanh chóng giúp cô bé, nhưng anh biết hấp tấp sẽ làm hỏng cả một quá trình, chưa kể đến người làm ra những thương tích trên người cô bé lại là cha của cô, một người đàn ông, nên anh càng phải cẩn thận không nên đến gần quá mức.
"Vậy thì, chào tạm biệt con nhé." Takagi nhẹ giọng nói, xoay sang nhìn vị bác sĩ gần đó. "Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ nhiều."
"Không có gì đâu, bổn phận của tôi thôi. [Tên bạn] có lẽ đã mệt, cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi." Nói rồi, khi cả ba người chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng nói nhẹ nhàng của cô thu hút sự chú ý của họ.
"Mọi người."
"Có chuyện gì sao, [Tên bạn]?" Takagi nhanh chóng trả hỏi, vừa háo hức nhưng vẫn cố gắng giữ tông giọng nhẹ nhàng để không khiến cô hoảng sợ, chắc là cô có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với anh chăng, có thể là liên quan đến vụ án.
"Mọi người có nhìn thấy bạn của cháu không?" Cô vẫn không nhìn về phía Takagi mà cứ chăm chú nhìn về gốc tường bên cạnh.
Takagi khó hiểu nhìn cô rồi nhìn sang vị bác sĩ cũng đang quan sát cử chỉ và lời nói của cô, rồi nhìn về phía gốc tường mà cô đang nhìn, làm gì có ai ở đó, anh có phần bối rối không biết trả lời thế nào, sau một hồi thì anh lên tiếng.
"C-Chú xin lỗi, chú không thấy ai cả. Có lẽ bạn cháu đang đi chơi đâu đó rồi, lát nữa họ sẽ về thôi?" Đó là câu trả lời tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.
Một khoảng lặng xuất hiện, căn phòng như chìm trong một không gian riêng vậy, bọn họ dường như không thể nghe thấy tiếng chân bước đi ở ngoài hay bất cứ tiếng gì cả ngoài tiếng thở đồng đều của bốn người, như thể bọn họ đang ở một chiều không gian khác vậy.
"Chú Takagi, chú là người tốt, cháu thích chú." Cho đến khi [Tên bạn] cất giọng nói, lần đầu tiên cô xoay sang nhìn Takagi, gương mặt tươi cười vui vẻ rất đáng yêu, nhưng thật lạ, nếu là bình thường thì anh sẽ cảm thấy hạnh phúc đến mức nào, nhưng sao giờ anh chỉ thấy ớn lạnh mà thôi.
"Chú hãy sống tốt nhé. Hẹn gặp lại."
Khi Takagi hoàn hồn sau câu nói đó của cô, thì chợt nhận ra mình đã ở bên ngoài bệnh viện từ khi nào.
"Anh Takagi? Anh Takagi?!"
"H-Hả??"
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả, trời ạ, hồn anh lạc đi đâu mà nãy giờ tôi kêu mà anh không nghe thấy thế." Vị đồng nghiệp nữ trách móc.
"X-Xin lỗi, tôi lo tập trung suy nghĩ dữ quá." Anh gãi đầu, cười trừ.
"Là câu nói khi nãy của bé [Tên bạn] sao?" Khi nhận được cái gật đầu của Takagi, cô bạn đồng nghiệp cũng rơi vào trầm tư.
"Đúng là một cô bé kỳ lạ, biểu cảm gương mặt, hành động cử chỉ và cả lời nói của bé ấy đều khiến chúng ta nghĩ đầu óc cô bé có vấn đề, tuy nhiên bác sĩ bảo khi sáng làm những bài kiểm tra thì bé ấy đều trả lời bình thường."
"Không những vậy, hiện trượng vụ án đó cũng rất có vấn đề. Từ cái lỗ thủng trên tường và cả thi thể không ra hình dạng của người nam, bọn họ sống trong một khu trọ, tuy có hơi xuống cấp nhưng vẫn có người ở, không lẽ bọn họ không nghe thấy điều gì?
Ngoài ra, trong khi thi thể người nữ chỉ có một vết đâm ở ngực và những vết bầm cơ thể từ việc bạo lực gia đình, thì thi thể người nam lại bị sát hại quá tàn bạo, điều đó chứng tỏ tên sát nhân rất căm thù người đàn ông này. Tuy chúng ta đang hướng đến kết luận đây là do người ngoài làm, nhưng xung quanh lại không có dấu hiệu bị trộm cướp."
"Chẳng phải quá kỳ lạ sao, vụ thảm sát này đấy!"
"Có lẽ vì vậy mà từ ngày mai chúng ta sẽ không điều tra vụ này nữa." Takagi nhìn màn hình điện thoại của mình.
"Hả? Ý anh là sao?"
Anh đưa điện thoại mình về phía cô. "Lệnh của cấp trên, từ ngày mai, vụ việc này sẽ giao cho những người có chuyên môn hơn."
Nổ máy và họ chuẩn bị rời đi. "Bọn họ là ai vậy? Còn có những người chuyên môn hơn chúng ta nữa sao?"
"À, tôi quên mất cô là người mới. Mà nói vậy thôi, chứ tôi cũng không rõ họ là ai, chỉ biết họ là những con người...khá kỳ quặc."
"Kỳ quặc sao?"
"Phải, kỳ quặc như những gì mà cô đã chứng kiến vậy."
Xem ra anh không phải quá lo lắng về [Tên bạn] rồi, mong là cô bé sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.
LỜI TÁC GIẢ:
Hãy tha thứ cho sự tham lam của tác giả ಥ_ಥ
Đây là một dạng truyện nó đột ngột xuất hiện trong đầu mình, khi mình ngồi nghe bài "Love me, Love me, Love me" và khi nhận ra mình đã ngồi viết rồi (;⌣̀_⌣́)
Nói tóm lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha!!
Bye bye, hẹn gặp vào một buổi khác~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com