Ngẫu Ngộ
Ngự tại san lâm, diệp liễu ngả vào bích thụ tựa la vi, khẽ đưa nhãn biếc thị thiên chi, chung quy la nhật hồng chàm cũng hoà tòng phong thuỷ, liên phong khứ thiên bất doanh xích, Yên thảo tựa ty Tần tang đê lục chi, thoi én đong đưa hoài nhật cổ.
Trung Nguyệt Tử đương bất mãn tự luyến, bất mãn tự tình chung vi, cuối cùng vẫn đương hà sự hoài quy, hoài tình nhân mong mỏi.
Tuy dung tàn tạ, làn thu thủy nét xuân sơn hoà Địa giới. Lục mạn châu sa hoa vĩnh tác phi thường, vĩnh tác tươi dung, yêu dị mặn mà, ngàn năm vĩnh luyến, ngàn năm vĩnh ngóng chờ, ngàn năm vĩnh tỏa ngát hương thanh.
Ngự tại cơ, cương long sắc thị giám đoản mạn đàm, tư trang vật chất dã cường quang, phục trang tác tận tình nhân si dại tòng vô kể.
Tái than vô độc khen thay: nhân tài phong thượng thiên, dung mạo tót thượng thừa, nho nhã vốn thượng nho lâm.
Nghiên Duẫn Thần đương bất mãn tự hoài, bất mãn tự luyến, tâm băng lãnh kì nhược băng. Đương độc lãnh tiếu, độc lãnh ngữ, di lãnh khí khắp muôn trùng, băng hàn tất thảy. Đương tình vô nghĩa, thị vô tâm.
Anh dũng kiên cường, Nghiên Duẫn Thần thượng tướng tập quân phá lâm, khai hoang địa đất, khai quảng địa thế. Vũ khí vô kể, bóng bẩy, nhẵn nhụi, cường đại vô cùng.
Chẳng ngờ thay, lâm thú, lâm nhân, lâm tặc oán trách Nghiên Duẫn Thần phá lâm, đâm lòng thù hận chống khấu, chiến đấu vô cùng, lâm nhân lẫn lâm thú không buông. Nghiên Duẫn Thần vốn dã tận tâm, sai sát triển toàn lâm. Lâm nhân tử trận, khởi sơ thây chất thành tầng, ai ngờ tiếp tiến khởi nghĩa. Khiến tổn thất hư hại vũ trang, nhân tử như ngả rạ, Nghiên Duẫn Thần tẩu thoát, trốn vào tâm Diệp lâm.
Đường đường tuyệt thế giai nhân, vạn người nể phục, hà cớ chi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, mất mặt thay.
Nghiên Duẫn Thần dẫu hiểu bản thân đang trong tình cảnh như thế nào, vẫn đường đường chính chính lang bạt trong san lâm, đáng thán phục. Ấy thế mà kim chỉ nam vô động, bất định hướng đi, thảo mộc tận yển phục, Đạo lộ minh bất phân. Nghiên Duẫn Thần tâm vững như xuân sơn Hà, không bỏ cuộc, ngoạ bất thiết tịch, hành bất kị thừa, hàn khí bủa vây khắp chốn, lâm địch dè chừng, tưởng như đại thần hiền triết chốn võ lâm.
Ngày hoàn, đêm thâu. Nghiên Duẫn Thần dẫu tài năng, tinh thông mọi ngành lại bất quá triển thiết tìm chân khứ về cơ, vĩnh không động. Hiểu lâm này bốn khắc cải vị một lần, hai khắc cải động một lần, độc một đường ra, tìm đường tẩu ắt khó, hà cớ vội vàng, cứ an ngưỡng ngoạ.
Ai ngờ hoạ tiến. Nghiên Duẫn Thần thướng khứ Liên xuân sơn, tâm của trời đất, bỗng thời thế rung chuyển dữ dội, vũ bão cuồn cuộn, cây phong vũ biểu tàn vị sức mạnh của gió. Nghiên Duẫn Thần sắc mắt suy đoán tình thế, đôi ngài lưỡi kiếm chau lại, ngươi đen đầy quyết khí.
Nghiên Duẫn Thần đưa kim chỉ nam ra, thức thời tưởng chắc sẽ có biến chuyển, ai ngờ đúng thật. Lôi cuồng phong độc phóng tại tâm kim, kim chỉ nam biến chuyển khôn lường. Cuối cùng chiếu thẳng một hướng trước mắt.
Nghiên Duẫn Thần xâm nhập tâm sơn lâm, thiên đình như nổi trận lôi đình, nghịch địa chuyển thế hòng ngăn con người kia vào vực linh thiêng của trời đất. Hắn không quản mấy chuyện bao đồng, nếu là đường tẩu ắt phải bảo vệ kĩ càng, vậy thì chắc chắn đã đúng nơi.
Nghiên Duẫn Thần chặt cây tiến khứ, diệp ty thảo uyển chuyển mềm mại, khung cảnh non nước hữu tình hiện ra, một trời một vực với cuồng phong vũ bão ngoài kia.
Thiều quang, thu thuỷ, xuân sơn. Thật đáng choáng ngợp.
Thục "nữ", diệp liễu, la vi. Thật đáng si muội.
Nghiên Duẫn Thần ngẫu ngộ Trung Nguyệt Tử.
---------------—•••••••••—----------------
Sợi tơ hồng tái dệt Lục Mạn Châu Sa Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com