Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chap 2:

- Có thích khách đuổi theo !

- Các người còn đứng đờ người ra đó, lái nhanh lên đi.

- Nhưng công chúa, hàng trên thuyền quá nặng, chúng ta đã đi hết tốc lực rồi, không thể nhanh hơn nữa đâu ạ, hơn nữa chúng ta đang chuẩn bị vào vùng có sương mù, cần phải lái cẩn thận nếu không thuyền chúng ta sẽ bị va vào đá ngầm ạ.

- Thôi được rồi, các người cứ chuyên tâm trèo thuyền, để đó ta ném bớt hành lý xuống.

Trên một chiếc thuyền nhỏ, một cô gái trâm anh thế phiệt khuôn mặt hiện rõ nét mệt nhọc, trán ướt đẫm mồ hôi, đang lo lắng nhìn con thuyền đang đuổi sát nút thuyền của mình. Vì là một cô công chúa, chưa bao giờ phải đụng chân đụng tay tới bất kỳ việc nặng nhọc nào nên nàng chật vật dỡ từng thứ mà mình cho là không cần thiết thả xuống dòng nước.

Bỗng công chúa đó vì vác quá nặng, người ngả về phía trước, cô chao đảo, suýt thì ngã xuống dòng sông nhưng may sao, hai người lái thuyền vội chạy tới, đỡ được cô:

- Công chúa ! Người có bị sao không ?

- Ta không sao, cảm ơn các ngươi.

- Công chúa quá lời rồi, nhiệm vụ của chúng thần là bảo vệ công chúa, đây chính là vinh dự.

Chiếc thuyền kia tiến lại mỗi lúc một gần, tiến tới một cách chầm chậm, nhẹ nhàng như không gây bất cứ một tác động nào lên mặt nước khiến nó chuyển động, một vài phút sau, một người lái thuyền la to lên:

- Thuyền của thích khách ! Thuyền của thích khách đã tới rồi kìa!

- Sao ???!

Công chúa cùng với người còn lại hốt hoảng, hai người lái thuyền vội vã trở về vị trí của mình, họ không ngờ thuyền của thích khách lại đuổi kịp nhanh như vậy, vừa rồi dỡ hành lý thả xuống sông nên thuyền của họ bỏ chạy được thêm một đoạn, dù không biết là nhỏ hay lớn nhưng rõ ràng là xuyên qua lớp sương khói nơi đây nhìn ra bốn phương tám hướng không thấy con thuyền nào nữa, tưởng đã yên tâm, ai dè...

- Mau lên mau lên ! Bọn chúng đuổi sát nút rồi kìa ! - Công chúa hét lên đầy hoảng loạn, cố gắng thúc giục những người tùy tùng của mình nhanh tay, may ra cô có thể vượt qua được kiếp nạn này.

Nhưng không, hai trong số bốn người trên con thuyền của thích khách bỗng nhảy phắt lên con thuyền của nàng công chúa bạc mệnh, công chúa sợ hãi, lùi lại phía sau, tên đó có song kiếm, khuôn mặt bịt lại không nhìn thấy rõ, kẻ kia mặc bộ đồ màu trắng tuyền từ đầu tới chân, cũng bịt mặt, hai kẻ tiến tới gần công chúa, tay lăm lăm thanh kiếm, một tên vung kiếm lên, ý đồ giáng xuống đầu người con gái trước mặt:

- CÔNG CHÚA !!!

Một người lái thuyền vội bỏ mái chèo xuống, rút con dao ngắn bên mạng sườn ra, đỡ thanh kiếm. Công chúa như được cứu, bèn định thần lại, ngó xung quanh xem có vật sắc nhọn nào để cô có thể tự vệ không... nhưng ôi thôi, bọc để dao đã bị cô ném xuống sông từ ban nãy mất rồi ! Vô cùng hoảng loạn, công chúa liền đứng đó, bất lực nhìn người hầu thân cận của mình đơn thương độc mã chống lại tên thích khách dữ tợn.

Nhưng công sức của người tùy tùng đó đã không thành, kẻ đó bị tên thích khách đánh bật ra, ngã xuống khoang thuyền, đau đớn không đứng dậy được, hắn chĩa thanh kiếm sắc nhọn, tỏa sáng dưới ánh đèn mập mờ được treo ở đầu thuyền càng làm nó thêm phần đáng sợ, rồi giáng một cú xuống tấm thân nàng:

- ĐỪNG !!!

Công chúa thấy kiếm vung về phía mình, sợ hãi né, may sao nó chỉ sượt qua cánh tay khiến cô bị chảy máu, và rồi cô mất đà, ngã xuống dòng sông.

- CÔNG CHÚA !!!

Người hầu chạy ra bên mạn thuyền, với tay định nắm lấy bàn tay của công chúa nhưng không kịp nữa rồi, mái tóc, khuôn mặt nàng mờ dần, nhạt nhòa dần sau làn nước đầy đau đớn, thứ nước đấy như hòa cùng với nước mắt của con người:

- Công chúa...

***

Dương Liễu Uyển phía sau kinh thành, một đêm trăng thanh gió mát, hai bên lối đi trồng những cây liễu đu đưa những cành lá mềm mại thướt tha tựa như mái tóc xanh của người con gái quốc sắc thiên hương đang đứng nơi đó, vì vậy nên khu vườn này mới mang tên Dương Liễu, gió thổi làm cảnh vật càng thêm thơ mộng đầy chất hữu tình, ánh trăng soi rọi, hắt xuống y phục màu hồng phấn, hắt lên gò má hồng được đánh một lớp phấn mỏng cô gái một màu bàng bạc huyền ảo, như tia nhìn của vầng trăng khuya tới người con gái xinh đẹp. Nghe tiếng bước chân, cô gái đó vội vã quay lại, thấy bóng hình quen thuộc, cô liền nói, giọng nói trong trẻo:

- Thiên Long huynh ! Cớ sao hôm nay huynh tới sớm vậy, thật chẳng giống huynh chút nào ?

- Hôm nay là ngày đặc biệt của tiểu muội, tại sao ta có thể chậm trễ được chứ ? - Thiên Long từ tốn nói, đôi mắt có bâng quơ đi chỗ khác như bị hút hồn bởi vầng trăng kia...

- Muội tưởng chúng ta tới động Nguyệt Hằng luôn chứ, tại sao huynh lại gọi muội ra đây ?

Thiên Tuyết đứng trước mặt Thiên Long, khuôn mặt hiện lên sự thắc mắc. Thiên Long không nói một lời nào, chỉ nhìn Thiên Tuyết mà che miệng cười một nụ cười thoáng qua, nụ cười dù chỉ trong cơn gió thoảng nhưng đủ để khiến người nhìn thấy nó cảm thấy thật ấm áp:

- Huynh cười gì vậy ? - Tiểu Tuyết nhìn Thiên Long cười mà khuôn mặt xinh đẹp lại càng hiện lên sự khó hiểu. - Huynh gọi muội ra đây chỉ để cười thôi sao ?

Nói rồi nàng quay ngoắt mặt đi vẻ giận dỗi, khuôn mặt phụ phịu, bỗng từ đằng sau, một vòng tay quàng qua mặt Thiên Tuyết, bàn tay đó đang nâng một chiếc trâm cài tóc bằng vàng đính đá quý tuyệt đẹp, kèm vào đó là một lời nói ấm áp, tràn đầy tình thương mến:

- Hôm nay có hội ở động Nguyệt Hằng, ta muốn tiểu muội của ta là cô gái đẹp nhất trong lễ hội, vì hôm nay là sinh nhật muội mà...

Rồi Thiên Long cài lên đầu muội muội của mình chiếc trâm gài đầu tuyệt đẹp đó:

- Nó rất hợp với muội đó, Tiểu Tuyết !

Tiểu Tuyết lấy tay sờ lên mái tóc mình, lại lấy gương ra soi, quả thật nó rất hợp với cô, do được làm bằng vàng có đính đá quý mà chiếc trâm cài đầu lấp lánh dưới ánh trăng bạc, khiến nó tỏa ra một ánh sáng diệu kỳ. Thiên Tuyết có thoáng chút bất ngờ rồi tới một cảm giác ấm áp trong lòng, nàng mỉm cười đầy rạng rỡ:

- Cảm ơn Long huynh rất nhiều. Quả là một món quà quý giá, muội sẽ luôn giữ nó bên mình.

Nói rồi nàng chấn chỉnh lại trang phục, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

- Đi nào Long huynh, tới động Nguyệt Hằng.- Thiên Tuyết nắm lấy tay Thiên Long toan kéo đi nhưng câu nói của Thiên Long khiến Thiên Tuyết dừng lại.

- Khoan đã, Tiểu Tuyết, thực ra, ta có chuyện muốn nói với muội...

- Chuyện gì huynh cứ nói... - Thiên Tuyết lại nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng lấp lánh lung linh, nụ cười đó xinh đẹp tới nỗi khiến Thiên Long cứ muốn bảo vệ nó mãi, không nỡ nhìn đôi môi kia sứt mẻ, chát mặn vì những giọt nước mắt đắng cay từ lời nói mà chàng sắp nói ra.

- Ta...

- Nếu khó nói như vậy thì để khi khác, muội muốn tới hội lắm rồi, chắc chắn sẽ có bao nhiêu là đồ ăn, thức uống, sơn hào hải vị từ khắp mọi miền đất nước đổ về. À ! Huynh nhớ phải mua cho muội áo quần, đồ trang sức và vải vóc nữa nhé !

Thiên Tuyết hào hứng tuôn một tràng những thứ cần mua rồi vui vẻ nắm tay hoàng đế Thiên Long kéo đi, một đêm trăng thanh gió mát, hôm nay, Thiên Tuyết hy vọng rằng mình sẽ mua và chọn lọc được nhiều thứ đồ ở hội Nguyệt Hằng, thật hấp dẫn làm sao ! Nghĩ tới đó, bước chân của Thiên Tuyết càng nhanh vì đây là lần đầu tiên, một công chúa cả đời sống trong nhung lụa như nàng lại quốc bộ như một nữ nhi bình thường.

" Bùm !"

Tiếng pháo hoa được bắn ra làm rực sáng cả một vùng trời trong cái sắc màu lung linh huyền diệu, ánh sáng đó phản chiếu vào đôi mắt Thiên Tuyết vốn đã sáng lại còn rực sáng hơn:

- Thiên Long huynh ! Nhìn kìa, pháo hoa ở kinh thành làm gì có chuyện đẹp tuyệt mỹ như thế kia chứ ?

- Tiểu Tuyết à - Thiên Long nói nhỏ vào tai tiểu muội ngốc của mình. - Ở chốn đông người đừng nên nói to tên ta như vậy, dù sao ta cũng là hoàng đế.

- Muội xin thứ lỗi, tại muội phấn khích quá. - Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói rồi quay sang hàng kẹo bòn bon trước mặt. - Nhìn kìa sư huynh, muội muốn ăn một cái.

Thiên Long cười dịu dàng, vén một bên tóc mai Thiên Tuyết:

- Được thôi, muội muội của huynh muốn gì huynh cũng làm hết.

Nói rồi Thiên Long đi theo Thiên Tuyết tới cửa hiệu kẹo bòn bon, khuôn mặt thì có vẻ tươi vui nhưng trong lòng thì đang rối bời, không biết Thiên Tuyết sẽ nghĩ gì về những chuyện chàng sắp nói ra, không những giận mà có thể muội ấy sẽ khóc và hờn dỗi như một đứa con nít, thật là, cứ làm cho chàng đau đầu mãi thôi, Thiên Bình đã nói với Thiên Long là phải bảo Thiên Tuyết ngay ngày hôm nay và không được trì hoãn và chậm trễ thêm một phút nào nữa để còn lên kế hoạch vì sẽ có thái tử nước bên tới, đây sẽ là một dịp tốt cho Thiên Tuyết và cho cả Lục Hồng Quốc trong mối quan hệ giao lưu giữa hai nước, tình hình căng thẳng sẽ được giảm nhẹ.

- Tuyết Tuyết tiểu muội, ngày hôm nay, ta phải nói với muội một điều...

- Điều gì vậy Thiên Long huynh, có phải điều huynh cứ ngập ngừng nãy giờ không ? - Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi.

- Ta...

- Nếu không có việc gì quá nghiêm trọng thì muội muốn huynh đưa đi xem nơi người ta bắn pháo hoa nha.

- Muội cũng đã tới tuổi cập kê rồi, ta và Bình ca đã bàn nhau chọn cho muội một tấm chồng tốt và cuối cùng ta và huynh ấy cũng đã tìm ra một người rất xứng với muội và có thể làm cho muội hạnh phúc, đó là Như Bạch công tử, thái tử Đại Quốc.

- Không thể nào, muội tưởng nước ta với Đại Quốc đang có mâu thuẫn xung đột, tại sao, huynh lại...

- Chính vì như vậy nên ta và Bình ca mới quyết định gả muội cho Như Bạch Thái tử, chí ít có thể xoa dịu tình hình giữa hai nước... - Thiên Long từ tốn nói với tiểu muội ngốc của mình.

- Nhưng muội chưa gặp hắn bao giờ, muội không muốn yêu người mà muội chưa từng yêu. - Thiên Tuyết nói, mắt nàng bắt đầu bật ra những giọt nước mắt trong suốt để rồi những giọt lệ hoa ấy tích tụ lại thành dòng nhẹ nhàng mà chua xót bò trên gò má nàng.

- Xin lỗi Thiên Tuyết, nhưng khoảng 3 ngày nữa, Như Bạch công tử sẽ đến đất nước chúng ta, giờ muội có phản đối, e rằng đã quá muộn. - Thiên Long nắm chặt bàn tay.

- Huynh... Hức hức. - Thiên Tuyết che mặt lại cố để che đi những giọt nước mắt yếu đuối mặn đắng, rồi như mất đi lý trí, đôi chân Thiên Tuyết cứ thế lùi về phía sau, ngày một xa huynh của mình, thật nhanh thật nhanh rồi chạy vụt.

Thiên Long thấy Thiên Tuyết chạy mất toan đuổi theo, bóng dáng Thiên Tuyết lấp ló đằng sau đám đông khiến Thiên Long không thể đuổi kịp, chàng bất lực vừa đi vừa gọi em gái giữa đám người đông đúc, vừa đi vừa trách thầm bản thân mình.

" Thiên Tuyết, giờ em đang ở đâu ?" - Thiên Long định bụng sẽ khinh công lên trời cao để nhìn thấy Thiên Tuyết nhưng lại thấy xung quanh người đi người lại, đông đúc quá mức không thuận lợi nên bất lực đi tìm trong đám đông.

- Ái da !

Thiên Tuyết vừa chạy vừa khóc nên vô tình va phải người bán hàng rong khiến bát đũa, hàng hóa rơi loảng xoảng, nát bươm, vỡ vụn hết cả, nàng vội vã cúi đầu xin lỗi:

- Xin thứ lỗi. - Thiên Tuyết vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người bán hàng.

- Tưởng xin lỗi là xong hả ?- Tiếng bà bán hàng chanh chua cất lên. - Mau mau đưa tiền đền bù đây, nếu không ta sẽ sai người đến đánh cô đó.

- Tôi không có tiền, xin người tha tội.

- Cô nghĩ cô xin lỗi thì có thể đền bù được đống hàng hóa này sao ? Thôi được rồi, cô có thể thay thế tiền bằng chiếc trâm cài đầu quý giá kia cũng được. - Người bán hàng vừa nói vừa trỏ tay vào chiếc trâm cài bằng vàng lấp lánh trên tóc Thiên Tuyết.

- Đó là kỷ vật của tôi, tôi xin lỗi, tôi không thể giao nó cho bà được. - Thiên Tuyết bối rối không biết nói gì đành nói với người đàn bà như vậy.

" Cảm ơn Long huynh, quả là một món quà quý giá, muội sẽ luôn giữ nó bên mình..."

Thiên Tuyết nhớ lại lời ở Vườn Dương Liễu, trái tim quặn thắt, cô bèn tháo chiếc vòng cổ ra, đưa cho người bán hàng nói:

- Tôi còn chiếc vòng này, xin bà...

Nàng chưa nói hết câu, người đàn bà cất giọng vô cùng tức giận kêu lên:

- Hừ, ta cứ tưởng cô là nữ nhi liễu yếu đào tơ nên không đòi tiền mặt mà chỉ đổi lấy vật quý, giờ cô dám đưa cho ta cái vòng mạ bạc này để đền bù sao, người đâu, đưa cô ta đi !

Dứt lời người bán hàng, một toán người kéo đến, định lôi Thiên Tuyết đi, bỗng một giọng nói hùng hồn sang sảng vang lên:

- Dừng tay lại !

" Thiên Long huynh ?" - Thiên Tuyết đang nhắm chặt mắt sợ hãi bỗng nghe thấy tiếng một nam nhi liền mở mắt ra, chắc chắn là đại sư huynh của nàng rồi, nhưng, không phải, trước mặt nàng là một người đấng nam nhi mặt mày tuấn tú, đang đưa một bọc gì đó cho bà chủ quán:

- Đây là 300 lạng bạc thưa bà chủ, giờ bà có thể bảo lũ người kia tránh xa cô nương kia ra, được chứ ?

- Hảo. - Bà chủ hàng rong miệng cười toe toét rồi ra lệnh cho đám người kia rút đi mất.

- Cô nương có sao không ? - Nam nhi đó tới gần hỏi han Thiên Tuyết.

- Không, ta không sao. - Thiên Tuyết nhìn vào mắt người con trai kia, đó là một đôi mắt có thần, cân bằng với tướng mạo, đôi môi kia, đẹp tuyệt, đúng là mỹ nam hiếm có trong thiên hạ, vừa tài lại vừa có đức, trái tim Thiên Tuyết lỡ mất một nhịp

- Đa tạ đại trượng phu cứu mạng. - Thiên Tuyết cúi đầu nói.

- Không có gì, giúp đỡ người gặp nạn là bổn phận của ta.

- Cho ta hỏi nam nhân đây tên gì ? Tiểu nữ là Thiên Tuyết.

- Ta là Thiền Chính, cô nương đi đâu một mình nơi hội đông đúc thế này ?

- Ta thấy hội vui, có nhiều đặc sản nên ghé qua thôi.

Sau một cuộc hàn huyên tâm sự với nam nhân kia, Thiên Tuyết xin cáo từ về nhà. Nhưng thay vì về cung, nàng lại rẽ một hướng khác- một con đường mòn dẫn vào khu rừng nhỏ, nơi ngăn cách huyện Chu Ly sầm uất với vùng núi hiểm trở.

" Mình sẽ bỏ trốn, như thế này thì không thiết quay về cung nữa rồi."

Càng nghĩ, đôi chân Thiên Tuyết càng rảo bước, đi mãi đi mãi, từng bước chân, từng bước chân chuyển động thỉnh thoảng lấp lánh những giọt lệ xót xa.

- Ở đây có vẻ ổn rồi. - Thiên Tuyết dừng chân, ngồi nghỉ dưới một gốc cây gần đó.

Nàng không để ý đằng sau mình là một bóng người...

***

Trong một căn nhà nhỏ ở một ngôi làng hoang sơ...

- Duy Kính huynh ! Chơi bịt mắt bắt dê với đệ !

Một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi, tay vung vẩy cái khăn bịt mắt bằng lụa, chân tíu tít nhanh nhảu chạy quanh bàn của nam nhân nọ, thi thoảng lại nhảy lên xem đủ các loại sách Đông Tây kim cổ đặt trên đó.

- Để đi khác đi Duy Tâm, huynh còn phải học hành để chuẩn bị cho khoa thi, nghe nói thiên đình sắp mở khoa thi rổi.

Duy Kinh nói, không thèm để tiểu đệ của mình vào mắt mà cứ thể lạnh lùng điềm tĩnh viết từng con chữ lên trên giấy cói, những con chữ với những nét sổ, đường cong như rồng bay phượng múa, đặp như những đóa hoa thanh thoát đầy dịu nhẹ tuôn qua ngòi bút thần kỳ.

- Chán thật ấy, huynh lúc nào cũng chỉ có học học học thôi à, chẳng chịu chơi với đệ. - Đứa trẻ bĩu môi vẻ giận dỗi, nói bằng chất giọng mè nheo rồi ngúng nguẩy cái tay.

-...

Duy Kính chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh lùng cứ như vậy mà cắm vào cuốn sách và nghiên mực trước mặt, đứa trẻ nhìn vậy liền rầu rĩ đi ra khỏi phòng...

" Két ..."

Tiếng cửa gỗ xoan đào não ruột khép lại chầm chậm, bên bàn, một mỹ nam khuôn mặt tuấn tú đang ngồi học với sự nhập tâm cao độ.

" Chắc chắn, ta sẽ vượt qua được kỳ thi này !"

***Hết chap 2***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: