Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diễn Kịch

"Bà chủ! Mau mời tất cả các cô nương xinh đẹp trong Ngọc Cửu Lâu này ra uống rượu cùng ta".

Trường Lục Kha khoác lên người bộ y phục màu trắng xanh, trông gọn gàng hơn rất nhiều so với hôm qua. Y nhanh chóng đi đến bàn ngồi, miệng thì cứ la inh ỏi đòi các cô nương đến.

Người được gọi là tú bà đến trước mặt Trường Lục Kha, khuôn mặt bà ta cứ mỉm cười nhìn y một cách thật kì dị nhưng thật ra là đang muốn Lục Kha hao tiền bạc vào Ngọc Cửu Lâu của mình.

"Công tử, ngài muốn cô nương nào? Ở Ngọc Cửu Lâu chúng tôi có vô số mỹ nữ đa tài, đa nghệ, không biết công tử đây đã "chấm" ai rồi?".

Trường Lục Kha ghé nhỏ vào tai của tú bà: "Ta muốn Tàng Thương Lang".

Tú bà nghe thấy thế liền giật mình, nhanh chóng đáp lời của Trường Lục Kha: "Công tử, ở đây không có ai tên Tàng Thương Lang cả. Cô ấy đã đi cách đây cũng khá lâu rồi".

Trường Lục Kha chợt quát lớn: "Không có? Các người có biết ta đã phải vất vả lắm mới có thể đến đây, chủ yếu là muốn gặp cô ấy. Sao bây giờ lại bảo không có".

Toàn bộ người trong Ngọc Cửu Lâu đều nhìn chầm chầm vào bọn họ, không biết đã xảy ra việc gì.

Tú bà sợ Trường Lục Kha làm loạn, vội trấn an y: "Công tử, có gì từ từ nói chuyện. Ngài không cần phải la hét như thế".

Trường Lục Kha im lặng không nói gì, mặc kệ tú bà đang giải thích.

Y cầm cả bình rượu lên, uống cạn chỉ trong một lần.

"Căn phòng của cô ấy trước kia bây giờ đang ở đâu? Ta muốn vào xem".

Tú bà vô cùng khó xử vì những hành động của Trường Lục Kha.

"Chuyện này e là....".

Không cần đợi tú bà nói hết câu, Trường Lục Kha nhanh chóng nén rất nhiều ngân lượng lên bàn. Tú bà thấy thế thì mắt sáng lên như ánh trăng sao, tay lo ôm tiền còn miệng thì cứ giục giã: "Người đâu! Mau đưa công tử này vào phòng của Tàng Thương Lang cô nương".

Thế là Trường Lục Kha theo bọn họ vào phòng của Tàng Thương Lang.

...................................

Trời bây giờ đã tối, Ngọc Cửu Lâu bắt đầu nhộn nhịp khách lạ người quen, đã không còn phòng nào trống. Tú bà muốn tống cổ Trường Lục Kha về để có phòng cho khách nhưng nói mãi mà y vẫn không chịu về.

"Tàng Thương Lang dù gì cũng đã mất tích nhiều năm, sao hắn không chấp nhận sự thật mà quay về chứ!".

"Chắc hắn mong muốn gặp được ả ta dù chỉ một lần".

"Có cần phải như thế không, cứ ở mãi nơi đây làm sao chúng ta làm việc? Giờ đuổi cổ hắn về để có phòng trống cũng khó".

Những kỹ nữ trong lâu cứ lao xao về việc Trường Lục Kha hôm nay đến. Chợt từ bên ngoài có tiếng nữ nhân hét lớn: "Trường Lục Kha, chàng là đồ khốn khiếp, vừa lấy ta được vài tháng mà lại bỏ trốn đến tận đây. Chàng có ra ngay không?".

Là Tích Vân, cô khoác lên người bộ y phục giống như của những nữ tử đã thành thân, tóc búi cao lên nhìn gương mặt vô cùng thanh thoát.

Nhưng với thái độ, cử chỉ cũng như hành động thì khác hoàn toàn với Tích Vân (Lý Hiểu Khê) gia giáo trước kia.

Thấy cô ấy la hét inh ỏi, tú bà vội chạy đến hỏi: "Cô nương muốn tìm ai? Ngọc Cửu Lâu của bọn ta chỉ tiếp nam nhân, cô là nữ tử đến đây để làm gì? Hay là cô muốn "gia nhập" Ngọc Cửu Lâu của bọn ta?".

"Ta đến để tìm Trường Lục Kha, hắn dám bỏ mặc ta mà đi đến đây từ sáng đến tận bây giờ".

Tú bà nghe thấy thế liền mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có người chịu "hốt xác" hắn về rồi.

"Để ta cùng cô đi đến đó".

Trên đường đi Tích Vân cứ than thở, trách móc Trường Lục Kha đủ điều cho tú bà nghe: "Bà bà coi đó, hắn lấy ta chưa được bao lâu thì lại đến nơi trăng hoa này để uống rượu, ca hát cùng kỹ nữ, bà xem có quá đáng lắm không?".

"Cậu ấy không có làm chuyện gì bậy, cô nương đừng lo".

"Không làm chuyện bậy thì cớ sao phải đến nơi này!".

".......".

Đến căn phòng của Tàng Thương Lang, Tích Vân nhanh chóng đẩy cửa xông vào, nhắm mắt nhắm mũi mà la hét: "Được lắm Trường Lục Kha, chàng dám làm như vậy với ta".

Trường Lục Kha đang uống rượu say sưa trong phòng chợt giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Tích Vân.

Tích Vân vờ khóc sướt mướt cho tú bà thấy, miệng thì cứ trách móc Trường Lục Kha.

Trường Lục Kha nén tiền đến chỗ tú bà, rồi nhanh chóng bồng "nương tử" của mình lên, khẽ nói với tú bà: "Ra ngoài, đóng cửa lại".

Ngân lượng của y nén không phải ít, nên tú bà ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, để đôi phu thê họ hâm nóng lại tình cảm.

Tích Vân ngại ngùng đứng dậy, Trường Lục Kha cũng đỏ cả mặt mà tránh xa ra.

Để đập tan bầu không khí yên tĩnh, khó chịu này, Tích Vân hỏi: "Huynh đã điều tra được những gì rồi".

"Không được gì cả, ta đã cố mua chuộc những người làm ở đây. Nhưng lai lịch của cô ta rất bất ổn, không ai biết cả".

Tích Vân tiến đến bàn ngồi, cô cứ như vậy mà im lặng chẳng nói một lời.

"Cô cũng hay đấy! Diễn rất giỏi, ta cứ tưởng đây mới chính là con người thật của cô".

Tích Vân nghe được những lời này của Trường Lục Kha, cô chỉ nhìn y rồi mỉm cười cho có.

"Để ta ra ngoài xem có gì ăn không rồi lấy vào cho cô".

"Đa tạ".

Trường Lục Kha ra ngoài, trong căn phòng nhỏ bé này chỉ còn mỗi Tích Vân. Nàng cô đơn, buồn chán, nàng tự trách mình vì không nhớ ra được gì, càng cố nhớ thì trong đầu chỉ toàn hình bóng của Trường Lục Kha, câu nói của hắn cứ văng vẳng bên tai: "Cô yên tâm, ta sẽ giúp cô tìm lại trí nhớ của mình và về nhà".

"Tại sao hắn lại đối tốt với ta như thế?".

"Hắn và ta thật sự không hề quen biết nhau sao?".

"Từ bao giờ trong đầu ta chỉ toàn hình bóng của Lục Kha?".

Thôi, thôi nên dừng suy nghĩ lại. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ thì có lẽ trong đầu Tích Vân chỉ thấy mỗi bóng dáng của Trường Lục Kha.

Thấy trên bàn đang đặt một bình rượu, Tích Vân tò mò muốn nếm thử cảm giác khi say là như thế nào nên đã đưa cả bình rượu vào miệng.

"Tích Vân, ta tìm được một bát mì nóng hổi đây này! Cô ăn đi kẻo nguội".

Gọi mãi mà không thấy Tích Vân trả lời, Trường Lục Kha thở dài: "Ngủ rồi à?".

Y không để ý bình rượu trên bàn mà cứ nghĩ rằng Tích Vân do buồn ngủ mà đã ngủ say, thế là Trường Lục Kha đành bế cô lên giường để khỏi bị cảm lạnh.

Đặt Tích Vân xuống giường, Trường Lục Kha chuẩn bị đi thì chợt bị cô kéo lại. Bây giờ, khuôn mặt bọn họ đối diện sát gần nhau, hai má của Trường Lục Kha đỏ ửng cả lên, mồ hôi cũng bắt đầu chảy nhưng bàn tay của Tích Vân vẫn không hề buông.

Trong giấc mộng say, Tích Vân mơ hồ nói: "Trường Lục Kha".

"Trường Lục Kha".

"Trường Lục Kha".

Tích Vân cứ gọi mãi tên của Trường Lục Kha trong mơ, tay thì không chịu buông y ra.

Khó khăn lắm Trường Lục Kha mới có thể thoát khỏi vòng tay của Tích Vân, y từ từ đi đến bàn ngồi. Theo quán tính giơ tay cầm lấy bình rượu thì chợt nhận ra nó đã bị uống sạch, y vừa nhìn Tích Vân đang ngủ say sưa trên giường vừa phì cười.

*Nhớ lại tối hôm qua:

"Huynh nói có cách để ta phục hồi lại trí nhớ, đó là cách gì?".

"Ngọc Cửu Lâu".

Tích Vân khó hiểu nhìn Trường Lục Kha, bèn hỏi: "Ngọc Cửu Lâu thì sao?".

Trường Lục Kha giải thích cho cô nghe một cách vô cùng tận tình: "Ngọc Cửu Lâu chính là nơi "làm ăn" khi trước của Tàng Thương Lang. Nếu chúng ta đến đó thì có lẽ sẽ điều tra được một chút gì đó về cô ta, như vậy sẽ giảm đi một mối hoạ cho cô, giúp con đường phục hồi trí nhớ của cô nhanh hơn".

"Những người ở đó không phải dạng dễ moi tin tức, làm sao chúng ta có thể bảo họ nói cho chúng ta nghe?".

Trường Lục Kha nhìn sang Tích Vân, vẻ mặt hớn hở nói: "Thế nên ta mới phải nhờ cô giúp đỡ, cùng ta diễn một vở kịch cho bọn họ xem".

Thế là Tích Vân làm theo những gì Trường Lục Kha chỉ bảo.

..............................

Trường Lục Kha ngắm nhìn Tích Vân ngủ, buộc miệng nói với tâm trạng thẫn thờ: "Cô cứ luôn miệng bảo ta tại sao lại giúp đỡ cô nhiều như thế. Bởi vì cô thật sự rất giống cô bé năm đó, thần tiên bé nhỏ trong cuộc đời ta".

*Nhớ lại:

Cách đây mười năm, khi ấy Trường Lục Kha mà một cậu bé ăn xin ngoài đường. Hôm ấy, Trường Lục Kha do quá đói nên mới lẻn vào tiệm bánh ven đường, ăn trộm một chiếc màn thầu, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Không ngờ lại bị chủ quán phát hiện, ông đến la hét inh ỏi cả lên và còn doạ nạt Trường Lục Kha: "Cái đồ ăn cắp, đúng là thứ không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên sinh ra hư hỏng, dở thói ăn trộm giặc".

Rồi ông ta giơ tay định đánh Trường Lục Kha, bất ngờ một giọng nói trẻ con từ xa vang lại: "Dừng lại! Đừng đánh huynh ấy".

Trường Lục Kha vươn mắt nhìn, người đang chạy đến giúp đỡ cậu ấy là một tiểu cô nương, nhìn cách ăn mặc có vẻ như cô bé rất giàu có.

Cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang đứng chắn cho Trường Lục Kha, cô mạnh miệng nói: "Ông đừng đánh huynh ấy".

"Tiểu cô nương, cô mau đi ra đi. Cái thằng nhóc này ăn trộm bánh ở tiệm của ta, hãy để ta dạy cho nó một bài học".

Cô bé ấy cứ nhất quyết không chịu đi.

Bất ngờ từ đằng xa có bóng dáng của một nam nhân khá lớn tuổi, ông ấy từ từ đi đến chỗ Trường Lục Kha.

"Cái bánh này ta trả thay cho cậu bé, mong ông chủ đừng làm khó dễ cậu ấy. Dù gì cũng chỉ là một đứa con nít".

Tên chủ quán ấy nhận được tiền cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn không làm càng nữa mà mau chóng quay về.

Tiểu cô nương ấy vội đỡ Trường Lục Kha dậy, hỏi thăm các thứ: "Huynh không sao chứ?".

"Ta không sao".

Rồi người nam nhân kia chợt đưa một ít tiền cho Trường Lục Kha: "Cậu hãy cầm tiền này mà đi mua một ít đồ ăn đi".

Trường Lục Kha khá hoang mang vì không hiểu sao lại có người đứng ra giúp đỡ mình như thế.

Khi bóng dáng của tiểu cô nương đó dần dần đi xa, Trường Lục Kha mới hoàn hồn trở lại, cậu la lớn: "Tại sao muội muội đây lại giúp đỡ ta?".

Cô bé chợt quay đầu nhìn Trường Lục Kha, cô cũng đáp lại bằng cách la lớn cho khoảng cách khá xa: "Giúp người cũng cần có lí do à?".

Câu trả lời của tiểu cô nương khiến Trường Lục Kha bất giác ngộ nhận: Thì ra việc giúp người khác là làm theo thâm tâm, khi thấy người bị nạn thì ta muốn giúp đỡ họ, chứ chả cần lí do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com