Chap 1: Tôi vậy mà xuyên không rồi !!
" Ting.....Ting.....Ting....."
Tiếng tin nhắn liên tục reo lên từ chiếc điện thoại màu đen trên bàn, bỗng từ xa xuất hiện một cánh tay lao tới bắt lấy chiếc điện thoại đang rung lên dữ dội và không ngừng la hét kia . Tiêu Chiến ôm lấy chiếc điện thoại mà đã gần hai ngày anh không thấy bóng dáng đâu , mệt mỏi mà ngồi xuống ghế , ngón tay thon dài lướt lướt màn hình một chút, rồi anh để điện thoại lên bàn , đưa tay khẽ day day thái dương.
Anh đây là vừa mới hoàn thành một cuộc phẫu thuật , dạo này công việc chất đống , anh hết khám bệnh rồi lại phẫu thuật gấp , cũng đã mấy đêm rồi anh chưa ngủ một giấc đàng hoàng . Đầu anh bây giờ chỉ chảy qua một dòng suy nghĩ .
Tiêu Chiến: "Tại sao mình lại chọn cái nghề này nhỉ ?"
Nói về bằng cấp để xin được những công việc nhàn hạ mà lương lại cao , thật sự anh không thiếu. Nhưng lại luôn có một động lực lúc nào cũng thôi thúc anh , cho anh thêm sức mạnh để có thể dấn thân vào nghành bác sĩ .
Vậy mà cứ mỗi khi nhớ đến cái động lực đó anh lại bất giác bật cười. Cái này, phải kể từ lúc anh mới học cấp 2, chẳng hiểu là có cái cơ duyên gì mà anh lại vô tình biết đến những người đồng tính , hay người ta còn gọi là cộng đồng LGBT. Thời gian đầu khi biết đến anh có cảm giác hơi rợn và khó chấp nhận , nói một cách khó nghe chính là ghê tởm.
Vậy mà chẳng hiểu sao , qua một thời gian gặp đi gặp lại liên tục đồng thời bị mấy đứa con gái trong lớp nhồi nhét kiến thức . Anh lại cảm thấy LGBT cũng không đến mức nào , và rồi cứ thế dần dần anh bắt đầu sinh ra hứng thú , sau đó anh càng lúc càng thích xem mấy bộ truyện đam mỹ , cứ mỗi lần nhắc tới đam là lại có cảm giác phấn khởi lạ lùng . Vậy mà anh hoàn toàn đi vào con đường hủ nam , không thể quay đầu.
Nhưng nghĩ lại nếu lúc đó anh không biết đến LGBT thì chắc hiện tại anh đã không thể cố gắng đến mức này .Cho nên anh thắc mắc rốt cuộc tại sao người ta cứ có cái kiểu kì thị LGBT là thế nào? , nghe người ta nói này nói nọ lộn ruột kinh khủng, nhưng vẫn phải chịu . Anh nghĩ.
Tiểu Chiến : " có lẽ là do họ quá cổ hủ, luôn giữ cái quan niệm chỉ có con gái mới được yêu con trai và cũng chỉ có con trai mới có thể yêu con gái , mình thấy LGBT cũng đâu khác gì mấy chỉ là thay gái yêu gái, trai yêu trai thôi mà... cũng chỉ có mỗi cái khác là con gái với con trai thì có thể sinh con ,còn nếu là cặp đam hay bách thì ko thể sinh con được , mà nếu nói thế thì mấy cái người kì thị LGBT kia chỉ toàn muốn gia tăng dân số thôi à...."
Vâng cũng là vì cái ý nghĩ ấy mà anh đã lao đầu vào học nghành y, với ước muốn có thể nghiên cứu ra cách nào đấy để con trai , và con gái có thể mang thai như bình thường dù là quan hệ với người đồng giới . Và vậy là cùng với cái động lực có chút lãng xẹt, có chút trẻ con, cũng có chút hoang đường ấy , anh đã bước đi trên con đường khát vọng cùng với "nó" gần mười năm trời .
Tưởng chừng hi vọng chất chứa như vậy thì anh có thể đạt được thành quả như mong đợi ..... nhưng hiện tại anh đã xử được 24 cái nồi bánh chưng rồi , vào nghành cũng vừa tròn 3 năm vậy mà anh vẫn chưa nghiên cứu ra gì cả!!!
Cảm giác thất vọng tràn trề , cho đến nửa chữ để nghiên cứu anh còn chưa nghĩ ra được ,anh cũng đã từng nghi ngờ mấy cái bằng cấp chất đống ở nhà anh rốt cuộc từ đâu mà có , hay lúc đó anh đâm đầu vào học thi được bằng rồi thì liền chữ thầy trả thầy ....
Cứ thế anh nằm nghĩ vu vơ một hồi, trong thoáng chốc tiêu chiến cảm thấy có một cơn buồn ngủ không xác định ập tới , hai mắt anh díu lại chả mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ....
-------------------------------------------------
Không biết đã trải qua bao lâu hàng lông mi dài khẽ động , anh nheo mắt đưa tay che đi thứ ánh sáng chết tiệt khiến anh thức giấc kia . Tiêu Chiến theo quán tính ngồi dậy , dụi nhẹ mắt , anh thật không ngờ vậy mà mình lại có thể ngủ quên luôn, cảm giác như anh đã ngủ khá lâu toàn thân rã rời , ê ẩm , vươn vai một cái , anh liền chép miệng cảm thán:
Tiêu Chiến: lâu lắm rồi mới được ngủ ngon thế này , sao hôm nay cái bệnh viện này nhân từ thế nhỉ ?...
Nhắc tới anh mới thấy lạ , mọi hôm khi anh vừa có ý định ngả lưng xuống nghỉ ngơi là y như rằng có người vào gọi , mà hôm nay lại để anh ngủ một giấc dài như thế , quả là khiến người ta nghi ngờ .
Tiêu Chiến: " hay mấy đứa thực tập sinh lại định bày trò gì ?"
Nghĩ đến đây anh lập tức thả lòng .
Tiêu Chiến: " mặc kệ tui nó ,muốn bày cái gì thì bày , khó khăn lắm mới có một giấc ngủ quý giá thế này phải tranh thủ đánh thêm một giấc mới được.."
Nghĩ là làm anh liền nằm xuống định ngủ thêm một chút thì từ bên ngoài truyền vào một giọng nói trong trẻo của nữ nhân có phần tinh nhịch.
Tiểu Mã : Thái tử phi người dậy rồi sao ? , nô tì đi chuẩn bị nước rửa mặt cho người nhé .
Thấy có tiếng nói lạ theo phản xạ tự nhiên Tiêu Chiến bật dậy nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, cất tiếng.
Tiêu Chiến : Cô gái, cô muốn lấy tài liệu khám của bệnh nhân nào sao ? ...mà lần sau vào phòng phải gõ cửa nhé .. còn cái truyện rửa mặt gì đó thì không cần đâu..
Anh nở một nụ cười thương mại như mọi khi .
Cô gái đang đứng trước mặt anh liền ngây ngốc, đưa ra khuôn mặt khó hiểu . Sau đó, tiến đến gần anh hơn, khoảng cách được rút ngắn , cho đến khi cô gái đó đến bên cạnh mép giường mà Tiêu Chiến đang ngồi mới dừng lại và quỳ xuống , rồi buông ra những lời quan tâm.
Tiểu Mã : Thái tử phi người có sao không ? người lại không khỏe chỗ nào ạ , nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với nô tì , nô tì sẽ lập tức gọi thái y đến cho người... người đừng giấu nô tì đấy nhé..
Tiểu Mã mang vẻ mặt lo lắng dò hỏi anh . Ngay khi nhìn thấy biểu cảm ấy của cô , đầu Tiêu Chiến quay mòng mòng , mắt láo liêng tứ phía . Cho đến bây giờ anh mới thật sự nhận ra điều bất thường.
Căn phòng này vốn không phải của anh nha, phòng anh là được làm bằng xi măng cốt thép , lát gạch sáng chưng chứ đâu phải căn phòng gỗ cũ kĩ , mục nát này ( mà cũng không đến mức mục nát) .
Hơn nữa anh còn nhớ rõ ràng trước khi ngủ anh ngồi trên ghế chứ có phải trên giường đâu, chả có nhẽ anh lại mộng du rồi trèo lên giường nằm ,.. cũng có chút hợp lí.... nhưng cái giường này cũng không phải giường của anh , lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng , chỉ còn tồn đọng lại một loại suy nghĩ...
Tiêu Chiến : " Thôi toang rồi .."
Anh chỉ có thể đưa tay lên đỡ trán mà cảm thán ,... thật sự là bây giờ anh có nghĩ ra bao nhiêu cái lí do , hay suy luận đi nữa vẫn không thể đưa ra kết luận là anh đang ở bệnh viện . Ngồi thất thần mất vài giây , đầu anh đột nhiên chạy qua một dòng chữ .
Tiêu Chiến : " Không lẽ mình xuyên không rồi ? "
Ý nghĩ vừa vụt qua khiến anh hoang mang cực độ ,mặc dù không muốn đưa ra một kết luận hoang đường như thế, nhưng đó đã là đáp án phù hợp nhất cho tình cảnh hiện tại rồi.
Tiêu Chiến đưa cặp mắt xinh xẻo của mình liếc quanh một vòng soi xét kĩ lưỡng , dường như đang suy tính việc gì đó . Đến khi liếc đến chỗ Tiểu Mã thì anh dừng lại , mặc kệ cô vẫn còn đang lo lắng ngồi đó , anh ngay lập tức nằm phịch xuống .
Trong lòng nhẹ trấn an bản thân.
Tiêu Chiến : " có lẽ là do lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc dài thế này, nên khi dậy mở mắt sai cách, chỉ cần nằm một chút mở lại là xong ấy mà..."
Anh nằm một chút , thở đều đều như đã ngủ . Sau đó thì lại nhẹ nhàng mở mắt , đầu tiên anh mở mắt phải trước, rồi mở mắt trái trước , rồi mở cả hai mắt chớp chớp.
Mỗi lần mở, sự vật hiện ra trước mắt anh đều là cái trần nhà quen thuộc, mà mới vài giây trước khi ngủ lại, anh đã nhìn thấy . Ôi mẹ ơi , không được rồi thế này thì anh về kiểu gì hả.
Nghĩ rồi anh mặc kệ sự đời ngồi bật dậy tát vào mắt mình một cái thật mạnh . Tiểu Mã thấy thế cũng hét lên.
Tiểu Mã : Thái tử phi, người đang làm gì vậy?
cô nhìn anh mà xót á , anh có giận gì hay buồn tủi cái gì có thể đánh cô mà sao lại tự thương tổn bản thân chứ. Cô thì lo lắng các thứ các thứ, còn anh sau khi mạnh dạn tát mình một cái thì thấy cuộc đời bế tắc , ĐAU QUÁ MÁ , ôi cái mặt vàng mặt ngọc của tui, giờ anh chắc chắn rồi hoàn toàn không phải mơ hay áo giác .
Anh vậy mà xuyên không thật rồi !!!!
HẾT CHAP 1
- Pé định đăng chap này sớm rồi nhưng wattap của Pé bị lỗi không đăng được thật sự xin lỗi mọi người :<<.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com