Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.phần 3.


Trong thế giới ABO này , A là vua , O thì chỉ là những cỗ máy sinh đẻ...Vương Nhất Bác là cậu ấm Vương Gia , với dòng máu là một A trội. Hôm ấy trên đường về nhà cậu gặp một O đang phát tình , sự kích thích đến từ Pheromon của người con trai đó khiến cậu mất kiểm soát và...cậu đã làm tình với người con trai ấy. Liệu nó có được coi là một sự cố hay không ?

Trong thế giới này , đối với A và O mà nói ... sự ràng buộc giữa Pheromon là điều không thể tránh khỏi. Ấy vậy mà từ trước đến nay , trong số những O trội kia , dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ khiến cậu chán ghét , Pheromon của họ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu. Anh là trường hơp rất đặc biệt , chỉ có người tương thích 100% - cũng chính là O định mệnh của cậu mới có tể vực dậy con dã thú đã sớm ngủ say trong Vương Nhất Bác. Nói như vậy , đó chính là O của riêng cậu. Thế nhưng , sáng hôm sau khi cậu thức dậy , cậu lại chẳng thấy nam nhân ấy đâu. Trong phòng chỉ còn lại xấp tiền được xếp ngay ngắn trên đầu giường. O kia đã bỏ trốn sau cuộc ân ái đêm qua. Đầu cậu đau nhức vô cùng , cậu vội gọi bảo vệ để trích lại camera đêm qua trong khách sạn đó. Nhưng thật tình cờ tất cả các camera trong khách sạn hôm qua đều hỏng hết , đến cả gương mặt của nam nhân đó cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. tất cả đều đi vào ngõ cụt. Định mệnh của cậu , cư như vậy mà biến mất tựa một làn gió độc để lại vấn vương rồi vụt tản đi.

Cậu phải làm sao đây , cậu phải làm thế nào để tìm được nam nhân ấy bây giờ. Cậu chẳng hề có một chút manh mối nào về người con trai đêm đó.

Thế nhưng quả nhiên ông trời có mắt , một hôm cậu trờ về căn biệt thự rộng lớn sau một ngày mệt mỏi và nhàm chán. Cũng đã được một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy cậu vẫn chưa có thêm chút manh mối nào về O đó. Cho đến tận bây giờ cái mùi Pheromon hương đào ngọt lịm ấy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu...Bỗng mùi Pheromon mà cậu ngày đêm thương nhớ lai thoang thoảng trong không khí .. cậu cứ ngỡ bản thân bị ảo giác ...nhưng không... hình bóng ngươi con trai mảnh khảnh mang nét đẹp ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ bước đến trước cậu. Cậu ngẩn ra một hồi , không thể nhầm được , đây chính là O định mệnh của cậu. Cậu bước đến trước mặt nam nhân ấy mà cất tiếng hỏi. Anh tên Tiêu Chiến ," Người đẹp mà tên cũng hay , hoàn hảo "-cậu thầm nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ anh không nhớ tới đêm hôm ấy , điều này làm cậu thất vọng vô cùng. Hóa ra , chỉ có mình cậu ngày đêm nhớ đến anh , cũng chỉ có cậu tìm kiếm anh ở khắp nơi. Còn anh...thì lại chẳng biết đến cậu. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều , tìm được người là vui rồi. Những ngày tháng sau này cậu có thể vui đùa một chút... anh là " người hầu" của cậu mà.

Đúng vậy, cậu rất hay trêu đùa anh nhưng anh chẳng hề quan tâm đến những trò trẻ con ấy của cậu, anh lúc nào cũng ngó lơ cậu. Còn cậu thì lại một mực không tin sự liên kết định mệnh giữa anh và cậu...lại khiến anh lơ cậu mãi được. Đúng như cậu nghĩ , hôm ấy, mùi Pheromon của anh trở nên hỗn loạn- kỳ phát tình ập tới quá bất ngờ, khiến anh không lường trước được. Thật chẳng may thuốc của anh vừa mới hết , trong lúc anh đang mê man thì cậu vô tình bước vào phòng anh. Một lần nữa, cậu bị mùi Pheromon ấy quyến rũ. Cậu nhẹ nhàng đi đến chiếc giường nơi anh đang nằm. Mỗi một bước đi , hơi thở của cậu càng trở nên nặng nề. Người con trai quần áo xộc xệch, quằn quại trên giường mới thật kích thích làm sao. Tựa như một con sư tử bị bỏ đói nhiều năm, cậu lao tới bên anh áp chế anh dưới thân mình.

Anh cảm thấy có vật nặng đè lên trên , chút lí trí còn sót lại giúp anh đẩy cậu ra... nhưng đã quá muộn rồi.. hương pheromon A quyền lực tỏa khắp không khí .. sự cường đại và mạnh mẽ của tên A trội kia khiến anh càng trở nên ham muốn...

Anh dần mất ý thức toàn bộ tâm trí của anh bây giờ chỉ có dục vọng ..anh đưa tay ôm lấy cổ cậu , bản năng của một O mách bảo anh rằng phải quấn lấy tên A này ..

Và đúng như thế anh nhẹ chạm môi mình vào nơi mềm mại của người phía trên.. dù chỉ một cái chạm nhẹ ..nhưng lại có cảm giác thỏa mãn lạ thường. Cậu như đã nhận được ám hiệu sẵn sàng ..vội áp môi mình lên môi anh lần nữa , hai bên dây dưa qua lại ..chiếc lưỡi tinh nghịch dạo chơi trong khoang miệng anh, khám phá từng ngõ ngách...một lúc sau , hơi thở anh yếu đi . hô hấp khó khăn , đôi tay nhẹ vỗ vào vai cậu..thấy vậy cậu mới luyến tiếc rời ra ..

Anh dần ổn định lại hơi thở..còn cậu đã nhanh nhẹn thoát y cho cả 2 .. ở trên cao nhìn xuống thân thể anh được phát họa bởi ánh đèn mờ ảo trong phòng... đôi môi nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ đang phát ra những âm thanh rên rỉ nhẹ , dưới cánh môi ấy , là nốt ruồi nhỏ đang lên xuống theo nhịp thở của anh ...

Cậu chăm chăm nhìn ngắm thân thể ngàn vàng mà O của mình sở hữu ,.. quả là cực phẩm..

Trong khi cậu vẫn đang mải mê nhìn ngắm , thì hơi nóng tự hạ thân truyền đến , đánh úp anh...một nụ hôn ..thật sự không thể thỏa mãn được. Anh vội vã ôm lấy cậu kéo xuống giường.. ngồi lên người cậu ...rồi nhẹ vuốt ve hạ thân đã sớm căng cứng.. Tiểu Bác Bác bất ngờ bị đột kích liền dựng hẳn lên.. gân xanh cũng đã nổi chằng chịt..

Cậu nheo mắt cảm nhận dòng khoái cảm nhẹ bất ngờ ập tới .. lại để ý thấy anh đang ngây ngô nhìn tiểu Bác một cách vô cùng....quyến rũ..

Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng..

Nhất Bác :" mẹ nó , sao anh có thể dùng gương mặt đấy để nhìn nó chứ... quyến rũ chết được"

Nhất Bác : Tiêu Chiến , thích không??

Cậu xoa đầu anh giọng ôn nhu hỏi.

Anh cũng rất phối hợp ngoan ngoãn gật đầu.. đã vậy còn nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.. khoe ra hai cái răng thỏ đáng yêu nói.

Tiêu Chiến : rất to , rất thích..

Nhất Bác : " mẹ nó..."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa chửi thề trong lòng...cậu thật sự đang có cảm giác máu mũi của mình sắp tuôn ra rồi....bình thường anh là một con người nghiêm túc , trưởng thành...vậy mà khi trên giường lại có bộ dạng thỏ nhỏ cầu được sủng ái thế này.

Cậu nhìn anh , rồi không nhanh không chậm. đưa đầu anh đến chỗ Tiểu Bác giọng khàn khàn vì đã nhuốm màu dục vọng .. nói.

Nhất Bác : nếu thích ...vậy ...liếm nó đi..

Anh nhìn con quái vật to lớn đang ở trước mặt mình nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi bắt đầu đưa thứ ấy vào mồm .. khoang miệng nhỏ ẩm ướt bao bọc lấy tiểu Bác khiến cậu run lên một cái ..cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua cơ thể cậu.. kĩ thuật của anh kém ..giờ cậu biết rồi..nhưng thế quái nào mà nó lại sướng đến thế chứ . cậu ngửa cổ ra sau hứng những khoái cảm vụng về mà anh mang lại.. cậu có thể cảm nhận rõ ràng ..lưỡi anh đang từng chút một uốn quanh tiểu đệ của mình...

Đạt đến giới hạn không thể chịu được nữa , cậu nắm lấy gáy anh chôn cả gương mặt anh vào giữa hai chân... cự vật khổng lồ đi đến tận cuống họng thỏ nhỏ..

Đến khi cậu xuất anh liền được một màn ho sặc sụa .. vì quá nhiều một số tinh dịch vương ra ngoài theo cằm rồi xuống đến ngực anh... hình ảnh trước mắt cậu bây giờ chính là..vô..cùng..dam..dang..

Cậu một phát bế bổng anh lên rồi nhẹ đặt anh xuống phía dưới . hôn lên cổ . xương quai xanh..sau đó dừng lại ở 2 quả đào nhỏ đang phập phồng . cậu tiến đến , 1 bên thì xoa nắn , 1 bên thì dùng miệng chăm sóc một cách tận tình... hai hạt lựu nhỏ bị cậu kích thích thì dựng lên ..vô cùng bắt mắt.. cho đến khi 2 bên ngực anh đã sứng đỏ hết cậu mới buông tha ..và chuyển xuống phía dưới.

Nơi này đã được dịch thể làm cho ướt sũng cả một mảng , cậu có thể dễ dàng đưa ba ngón tay vào rồi.. nhưng ba ngón tay đối với anh là không đủ... eo anh khẽ vặn một chút .. miệng thì nức nở cầu xin..anh thật sự khó chịu lắm rồi.

Tiêu Chiến : hức...ưm...la..làm..ơn..cho..nó vào đi mà..

Nghe tiếng anh nỉ non , Nhất Bác cầm lòng không được đành thành toàn.. đưa tiểu Bác vào trong Tiêu Chiến..

Huyệt động của anh vừa khít vừa ấm áp , lại ẩm ướt khiến cậu không thể kiềm chế mà mãnh mẽ ra vào... cậu thúc sâu vào trong anh ..như kiểu muốn đánh dấu anh là của mình ..

Sau một hồi ra ra vào vào , cậu tìm được điểm gồ lên trong anh.. nhưng lại cố tình trêu chọc liên tục né tránh nơi đó..nhận ra điều đó anh ..lại một lần nũa van xin cậu..

Tiêu Chiến : ưm..a..ha..đừng.. né..như..th..thế ..mà...chỗ..đó.la..làm ơn..ư.hức.

Dường như biết Vương Nhất Bác không thể chống lại mình Tiêu Chiến dùng giọng ngọt hết sức có thể để van xin cậu..

Đến cuối thì cậu vẫn là người chịu thua...cậu nhanh chóng nhắm vào điểm gồ lên đó mà tấn công dồn dập . sâu vài nhịp thúc .. cơ thể anh run lên và xuất tinh..

Cả cơ thể anh xụi lơ nằm bẹp xuống giường... nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc , cậu một lần nũa sốc anh lên thì thầm.

Nhất Bác: Chiến ca.., em còn chưa ra mà..

Cậu lại tiếp tục đưa đẩy hạ thân ... sự sung sướng anh mang lại khiên cậu dù có muốn cũng chẳng thể dùng lại,... và cũng trong chính lúc đó .. cậu đã vô tình thắt nút anh .. cơn đau từ phía sau truyền đến khiến anh giật mình hét toáng lên... nước mắt không kiềm được cũng theo đó ..tuôn ra ngoài..

Tiêu Chiến :OAAAAA ..hức ..đau..đau quá... hức

Cậu nghe thấy vội lấy lại chút lí trí ôm anh vào lòng..

Nhất Bác : ngoan .. không sao rồi.. một chút nữa là khỏi rồi..

Hiện tại đầu của tiểu Bác chính là đang nằm ở trong khoang sinh sản của anh . cậu lại vô tình ép khoang sinh sản phải mở ra rồi.. việc này đối với O mà nói là rất đau đớn ...không những thế anh còn mảnh mai như vậy .sao mà chịu được đây.

Nghĩ đến đây , tim cậu liên nhói lên .. cậu thật sự không muốn anh đau..

Ngồi thêm một lúc cơn đau cũng đã tan biến hết thay vào đó là sự ngứa ngay nơi hậu huyệt..anh khẽ di chuyển eo ..liền có thể phát hiện ra tiểu Bác vẫn đang căng trướng bên trong mình .. còn Vương Nhất Bác lại là một bộ ..nhịn..nhịn..và NHỊN.

Anh là không đành lòng thấy cậu như vậy, liền tự mình di chuyển nhanh hết mức có thể.. đột nhiên khoái cảm ập tới khiến da dầu cậu tê rần cậu nắm lấy eo anh ấn tiểu Bác đến nơi sâu nhất .. sau một hồi nhấp nhô cuối cùng cậu cũng 'ra' hai người cùng ngã xuống giường ..hô hấp rối loạn... tưởng như mọi chuyện đã hết ..nhưng..pheromon của anh lại một lần nữa rối loạn.. anh khó chịu , co người lại .. đưa ánh mắt long lanh gọi tên cậu..

Tiêu Chiến : Nh.. Nhất Bác...

Nhất Bác : hừm.. chiều anh..

Và rồi đêm hôm đó trong căn phòng rộng lớn những âm thanh ái muội liên tục được vang lên.. cho đến khi anh ngất đi vì kiệt sức .. " trận chiến " mới kết thúc..

Sáng hôm sau , khi ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lách qua khung cửa đến bên giường nơi anh và cậu đang say giấc , soi lên hình ảnh bình yên , nhẹ nhàng khiến cho con dân cũng muốn có ny..

Thế nhưng sự bình yên ấy không phải mãi mãi , anh tỉnh dậy cảm giác toàn thân ê ẩm , cái đầu ong ong mà chợt ngộ ra gì đó , liền quay sang bên cạnh ..

Quả đúng như anh nghĩ .....là cậu....

Ngũ quan sắc sảo , đường nét tinh tế , mang 7 phần băng lãnh , 3 phần đáng yêu ..khiến anh không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ .

Lúc này , cậu cũng cựa mình tỉnh dậy , đôi tay vững chãi còn đặt ở eo anh cũng theo đó siết chặt , ép cho da thịt cả hai tiếp xúc cận kề ....

Nhận thấy điều này , anh liền ngượng ngùng đẩy cậu ra ...miệng nhỏ lắp bắp .

Tiêu Chiến : ...t..tôi..thiếu gia...ngài..buông tôi ..ra trước đã...

Nhưng sự thực phũ phàng , anh càng đẩy ra bao nhiêu thì cậu lại càng siết chặt bấy nhiêu...sau hồi đẩy hoài đẩy mãi mà vô bổ thì cậu cũng lên tiếng..nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền .

Nhất Bác : anh đừng náo ... để em ngủ chút đi...pheromon của anh có ảnh hưởng đến em đó ....giờ cả người em đều mệt mỏi nè..

Cậu nói với cái giọng vô cùng nũng nịu ....ờm thứ cho tui nói thẳng có mà pheromon của cậu ảnh hưởng đến tiểu Tán ấy chứ pheromon của Tiểu Tán chỉ có lợi cho cậu thôi...ăn người ta nguyên đêm còn kêu...

ấy thế mà anh thật sự tin mới bái phục ...anh cứ nằm như vậy cho đến khi cậu tỉnh ...chủ động bước xuống giường , chủ động bế anh vào phòng tắm ...rồi bị ăn thêm lần nữa ..anh mới hoàn hồn , lấy lại khí thế thường ngày..

sau đó chính là khoảng thời gian vui vẻ của anh và cậu ... hai người sáng cùng nhau "tập thể dục " đón bình minh , trưa cùng nhau ôm ấp đi ngủ... tối lại cùng nhau vận động giảm calo ...thật sự thì không còn gì có thể hạnh phúc hơn thế này nữa...một cuộc sống thần tiên ..

vậy nhưng ....mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.... vui vẻ thì cậu cầu hôn anh rồi, anh cũng chấp nhận rồi , cả hai đang định tính tới ngày cưới ...thì cậu bị vướng phải vụ công tác , vốn là định cho anh theo , nhưng Tiêu Chiến lại sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu ...nên chỉ làm nũng và kiếm cớ ở nhà , đồng thời không quên dặn cậu nhanh hoàn thành công việc rồi về với anh...

lần này cậu ra nước ngoài , phải trực tiếp xử lí công việc , vì công ti đột nhiên bị rò rỉ tài liệu mật ra ngoài ... nên mọi thứ lâu hơn cậu tưởng . ba tháng trời không gặp bảo bối khiến cậu bức bối không tả nổi ... điện thoại thì tắt nguồn , tất cả phương tiện liên lạc đều dừng hoạt động để công việc chạy với tốc độ nhanh nhất có thể .

và cuối cùng ngày ấy cũng tới , cái ngày cậu được cầm điện thoại lên .chao ôi , vừa mở máy thông báo hơn trăm cuộc gọi đổ đến , cậu chẳng màng gì nữa trực tiếp vào phòng nghỉ đóng cửa , bấm gọi cho anh...còn công việc gì đó , để nhân viên làm đi ..dù sao cậu cũng giải quyết hộ họ một đống rồi...

điện thoại đổ chuông , reo liên hồi ...cậu nằm đợi một chút thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy ...

Nhất Bác : bảo bối...

Tiêu Chiến : cuối cùng cũng chịu gọi về rồi đó hả ? ..cún con

Hai người vừa thấy mặt nhau liền vui vẻ hẳn lên sức sống căng tràn ...hi hi ha ha không ngớt ...lúc sau , cậu liền chuyển qua làm nũng với anh..

Nhất Bác : Chiến Ca , Bảo bối, laopo ... em nhớ anh quá ..muốn ôm anh thôi~~

Tiêu Chiến : haha , anh cũng nhớ em nữa.nhưng công việc mà..em cố lên ...làm xong rồi ..mới thoải mái về chăm anh với con được chứ..

Nhất Bác : em biết rùi ...em sẽ cố...nhanh về chăm anh và co....

Bỗng không gian rơi vào trầm tư , anh thì vẫn còn đang nhịn cười..khi thấy gương mặt ngây ngốc như phát hiện ra một chân lí mới trong cuộc đời của cậu.

Được một hồi, cậu liền bật dậy ngồi thẳng lưng vội vã hỏi anh..

Nhất Bác : Chiến Chiến anh nói gì cơ ?...co..con sao? Chăm anh với con á..chẳng lẽ ..anh...

Tiêu Chiến : ừm , bác sĩ bảo được 7 tuần rồi ....

Vương Nhất Bác lúc này vui đến phát khóc , cả cơ thể đều nhảy bật lên theo bản năng..miệng cũng hét lớn..

Nhất Bác : oaaaa ...em sắp được làm bố rồi ...hú hú ..sắp được làm bố rồi...anh ơi anh mau...mau cho em nói chuyện với con xíu đi..

Cậu nói , mắt cũng dán chặt vào màn hình , Tiêu Chiến hướng camera vào cái bụng nhỏ đang chứa một sinh linh bé bỏng của mình...xoa nhẹ..

Nhất Bác đầu dây bên kia cười tít mắt ..nói đủ thứ chuyện với đứa bé chưa thành hình, nào là: không được quậy cha , cha đã gầy lắm rồi...ốm nghén gì đó sẽ rất khổ...rồi bảo bảo sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp...cậu còn nghĩ ra cả tên cho bé ròi...con trai thì gọi Vương Thiên Tỏa ...con gái gọi Vương Niệm Nguyệt...

Sau đó cậu nói chuyện với anh thêm mấy tiếng liền dục anh đi ngủ và cậu cũng cần quay lại làm việc rồi...anh nghe lời cúp máy ...gương mặt tràn ngập hạnh phúc , ôm bụng nhỏ nằm lên giường đánh một giấc ...

cậu lại hào hứng phi ra khỏi phòng ...chạy vòng quanh công ti, đi đến đâu liền hét lớn TÔI SẮP LÀM BỐ RỒI ..sau đó lại vui vui vẻ vẻ nói mời cơm cả công ti.... Mọi người mấy tháng nay mệt mỏi thấy sếp hứng khởi cũng vui lây...nhìn con người cả ngày băng lãnh giờ lại vui vẻ giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo khiến mọi người ai nấy đều cảm thán gia đình thật hạnh phúc..

vậy mà công việc chồng lên công việc , thế quái nào mà tự dưng lại xuất hiện thêm mấy cái dự án ...khiến cậu muốn bỏ về với laopo cũng không được ...vì mọi người trong công ti đều chông vào cậu.. thế nên cậu dành cắm cúi làm việc ..ngày ngày gọi điện cho bảo bối hỏi han tình hình rồi dặn dò đủ kiểu ..

mãi cho tới 1 tháng sau .

cậu cuối cùng , cũng xong việc rồi....liền đặt vé máy bay vội vã về nước ....thế nhưng tâm trạng vui vẻ của cậu còn chưa cập bến thì , chợt nhận được tin tức động trời.....anh...chết rồi.....

không tin? ...đúng cậu cũng không tin....cậu chính là muốn nhìn thấy anh thì mới có thể chắc chắn...

quá hoang đường mới một tháng trước anh và cậu còn đang bàn về những thứ cần chuẩn bị cho con mà..không thể nào....nhưng anh cũng không liên lạc một tháng rồi...lỡ như ...

không cậu không thể nghĩ bậy , anh chắc chắn muốn trêu cậu , nhưng trêu thế này hơi qúa ..haizzz anh thành cổng rồi..cậu lo lắm ..không cần đùa dai đâu.

Cậu đứng trước cửa nhà , căn nhà quen thuộc mà cậu và anh đang ở ,..từng bước nhẹ nhàng đẩy cửa vào , cùng 1 túi lớn đựng đồ sơ sinh trong tay , cậu là đang tưởng tượng viễn cảnh ..anh ngồi ở ghế sofa , cười tươi nói với cậu..." hehe Vương Nhất Bác , cho em lo chết luôn , dám bỏ anh đi lâu như thế .." rồi sau đó hai người liền hôn một cái.... Nhưng sự thật..quả luôn phũ phàng căn nhà rộng thênh thang cô độc ..mang vẻ u ám sau thời gian không có ai ở...

Cậu đặt túi đồ xuống , cắt tiêng gọi tên người mình yêu..

Không ai đáp lại cậu cả...chỉ là im lặng...

Lúc này ..từ ngoài quản gia bước vào ..theo sau đó là người làm ở nhà cậu...chính cậu đã thuê cho anh..họ đều mặc đồ đen, toàn thân băng bó vết thương chằng chịt ..sụt sùi , nước mắt nước mũi ,...ngươi thì ôm nhau khóc ..người thì gắng gượng ..mắt đã đỏ hoe...chỉ có bà quan gia đi đến ...nắm lấy tay cậu...rồi mọi người cùng quỳ xuống..

All: Thiếu gia người phải đòi lại công bằng cho thiếu phu nhân ..người phải trả thù cho phu nhân...

Đến đây mọi người đều bật khóc ...ai cũng bật khóc ...cậu thì ngớ người ..rốt cuộc đã xảy ra truyện gì ? mấy tháng cậu không ở đây rốt cuộc đã có chuyện gì ? ...

Không nghĩ ngợi cậu vội vàng nắm lấy vai quản gia...gặng hỏi .

Nhất Bác : bà mau nói, rốt cuộc đã có chuyện gì ?...Chiến ca đâu...xảy ra chuyện gì rồi...

Nghe cậu hỏi ..mọi người đều im lặng mà thút thít..bà quan gia đứng lên gạt nước mắt , đưa cậu đến sofa ..bắt đầu kể...mỗi câu bà kể ra đều nghẹn ngào..gắng gượng ...đều bi thương vô cùng...bà kể..rất chi tiết ...khiến cậu vừa suy sụp vừa tức giận...đôi mắt hằn lên tia máu đỏ au... đôi tay nắm chặt găn xanh nổi lên...còn môi thì bị câu cắn đến bật máu....

Bà kể..

Sau khi cậu đi được ba tháng , anh liền phát hiện mình mang thai...cả nhà ai ai cũng mong chờ sinh linh nhỏ ra đời ,anh được chăm vô cùng kĩ lưỡng ...cuộc sống vốn là vui vẻ thế đấy...nhưng một hôm ...mẹ kế của Vương Nhất Bác ..Diệp Tiểu lợi đến

Bà biết tin Vương Nhát Bác tìm được ý trung nhân và người đó còn đang mang thai nên đùng đùng lôi người đến tận nhà cậu ..phải bà ta chính là người phụ nữ thủ đoạn, xấu xa, và tàn độc ...mụ ấy bước vào Vương gia ..khi phu nhân vừa mất tức mẹ ruột Vương Nhất Bác.... Với lí do là ép Vương lão gia phải chịu trách nhiệm và Tiểu Bác còn nhỏ cần người chăm sóc...Vương lão gia cũng bất lực mặc kệ ả ta...chỉ cho ả thân phận vợ lẽ...

Thế nhưng chỉ có vậy , ả đã ngang tàng hống hách giống như là chủ Vương gia, cha cậu thì cũng chẳng quan tâm ả chỉ dành thời gian cho cậu và công ti....vì thế ả vốn đã rất có ác cảm với một Vương Nhất Bác , nhưng bởi cậu là cậu ấm , là đứa bé Vương gia trên dưới đều cưng chiều , tương lai định sẵn là chủ gia tộc ,nên ả không thể làm xằng bậy...

Cho đến khi cậu lớn chút, bắt đầu nhận ra bộ mặt xấu xa của ả ...liền cho người điều tra...quả nhiên cha cậu không quan tâm thì không biết...nhưng ả có một đứa con riêng bên ngoài..là một đưa con gái..kém cậu hai tuổi...

Và tất niên dự định của ả..sẽ là đưa con gái mình vào nhà rồi cho cô bé ây cưới cậu...để mai sau hai mẹ con ả sẽ thâu tóm cả Vương gia..

Thế nhưng kế hoạch sắp thành lại lòi ra anh...omega định mệnh của cậu...khiến kế hoạch vỡ lở...giờ còn nghe tin anh mang thai ả liền hùng hồn , đi đến bắt lấy anh...mặc cho người làm có ngăn cản vệ sĩ cậu cử đến cũng bị áp chế...bởi bà ta mời cả xã hội đen ..

Vậy là mọi người đều bị bắt đi..giam giữ đánh đập hành hạ nhằm uy hiếp anh phá bỏ cái thai trong bụng...anh vốn đã lương thiện, nay nhìn mọi người bị như vậy rất đau lòng ....nhưng vì giữ lấy cốt nhục của anh và cậu..mà anh không màng..mọi người cũng chẳng trách chẳng oán mà còn khuyên anh mặc kệ họ nghĩ cho đứa bé...vì họ biết anh yêu cậu ra sao. Và cậu yêu anh thế nào...cũng như sự mong chờ của họ với đứa trẻ..họ chính là ngưỡng mộ tình cảm của hai người ,

Thế nhưng để đạt được mục đích ả ta vất hết nhân tính của mình...sai người lôi anh vào phòng ...một nhóm toàn những tên xã hội đen , bước vào...sau đó chỉ còn nghe tiếng khóc , tiếng kêu cứu , tiếng la hét, rồi tiếng van nài...cùng tiếng nỉ non của anh...nghĩ thôi cũng biết bọn chúng đã làm ra chuyện đồi bại gì...

Mọi người ở bên ngoài ..nghe thấy cũng hốt hoảng, vội vã dùng sức đập cửa , tháo còng sắt nhưng không thành...bởi sức người gỡ sao nổi thanh sắt cứng, dây sắt to lớn quấn chặt lấy chân họ....tay chân đập loạn xạ ...một hồi cố gắng họ cũng chỉ biết ngồi bất lức ..tâm can giằng xé..nghẹn ứ nơi cổ họng khóc không ra nươc mắt...chỉ còn gào lên, hít thở không thông , cúi gằm người chẳng dám nhìn về phía căn phòng kia...trong tâm chửi rủa con mụ ác độc , răng nghiến chặt , bỗng có người hét lên chửi rủa ả...

ả nhìn cô gái đó , ánh mắt sâu thẳm ,xấu xa sau đó liền đứng dậy cười điên dại lấy ra môt khẩu súng ..bắn chết cô ấy...mọi người liền sợ hãi lui vào một góc..

ả...thật sự điên rồi.

sau đó một hồi ...đám kia bước ra.. cả mặt vui vẻ..còn liên mồm khen tiểu thịt tươi vô cùng vừa miệng...

rồi trong gần một tháng ..ả đều cho người ngày ngày đến và làm chuyện đồi bại với anh...đầu tiên còn la hét ..nhưng lâu dần ..không thấy anh phản ứng nữa...ai cũng lo lắng anh xảy ra chuyện...nghĩ biết bao nhiêu cách cầu cứu , thoát ra, gọi điện cho cậu mà không được ...

rồi mới hai hôm trước...như thường lệ , ả cũng phái người đến ...nhưng bọn chúng vừa vào liền chạy ra....mặt mày nghiêm trọng ..nói ..anh tự tử rồi...

lúc này ả mới tỉnh...chợt sợ hãi...muốn thủ tiêu tất cả để giấu nhẹm chuyện này...nhưng mấy tên kia lại ngăn cản ..vì chúng không muốn dính phải tội giết người . nên liền thả mọi người ra ngoài, dặn dò không được khai ra bọn chúng , bọn chúng liền giúp họ ...đồng thời đem anh gói vào cái chăn rồi đưa cho mọi người ...tất cả vì gần 1 tháng ăn không đầy đủ , cũng như bị đánh đập...toàn thân đau nhức...nhếch nhác ..gương mặt trắng bệch , bơ phờ...nhưng vẫn cố cầm nước mắt , vội đưa anh đến bệnh viện....

vậy mà...muộn rồi..muộn thật rồi ,

đến bác sĩ khám cho anh cũng hốt hoảng không thôi...anh bị sảy thai lâu vậy rồi...lại không uống thuốc loại bỏ phôi thai ,hay đi phẫu thuật mà vẫn giữ lấy , khiến nó thối rữa trong cơ thể anh... đã vậy còn những vết tích bị hành hạ dã man trong thời gian dài...khiến ai nhìn thấy cũng xót thương...

bác sĩ còn định quay qua hỏi bọn họ xem có chuyện gì.. nhưng nhìn mọi người cũng thê thảm ... liền bảo người đi băng bó ... chỉnh trang...không hỏi ông cũng là nhận ra có chuyện chẳng lành rồi...nhưng vẫn là không nên dây vào thì hơn... vì thế anh được đặt trong phòng xác , còn họ thì mấy người suýt trầm cảm ,... ở bệnh viên nghỉ ngơi , ổn định tâm lí ..họ mới về...đúng lúc gặp được cậu...liền đem hết mọi chuyện kể ra..

nghe đến đây ai cũng nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa nấc lên... còn cậu ..nước mắt cũng rơi lã chã nhưng nhiều hơn nước mắt là sự thù hận của cậu...sau đó , cậu đem người đi đến nhà chính .. là Vương gia

lúc này lão gia cũng đang ở nhà ..còn ả thì nhốt mình trên phòng...ông cũng chẳng buồn để ý đến ả..ngồi trong phòng khách , uống trà...bỗng thấy cậu bước vào ..liền vui mừng đi đến nhưng cậu chỉ hỏi duy nhất 1 câu xong đi mất với gương mặt đăm đăm tràn ngập sát ý...

Nhất Bác : con ả đó ở đâu...?

Lão Gia: trên phòng .

ông không hiểu gì , thì bị bà quản gia kéo lại tường thuật...nghe xong ông cũng tức giận không kém ..lao lên phòng ..

Thì thấy cửa phòng ả bị phá rồi, còn cậu đang đấm liên tục vào mặt ả..sau đó đứng dậy đá vào bụng ..ả la lối , kêu lên đau đớn ..bò vội đến chỗ ông cầu cứu ..nhưng ông chỉ nhìn ả..hất chân , và dẵm lên đầu ả gằn từng chữ..

Lão gia : MÀY.. CŨNG. TO.. GAN .LẮM .DÁM . ĐỘNG.. ĐẾN ..CHÁU.. VÀ.. CON.. DÂU.. TAO

Tiếp đến ả bị cậu , cầm dao rạch từng nét trên cơ thể máu đỏ rỉ ra...mọi người cũng lao đến đánh ả... được một lúc thì ông đề nghị để ả đến nơi trước đó anh ở ..và chịu những thứ anh phải chịu ..ai cũng đồng ý...

Khi ả được đưa đi ..cậu nhấn mạnh..

Nhất Bác : không được để ả chết....tôi phải cho ả ta..sống không bằng chết...còn đứa con gái của ả..đem theo luôn.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa..cậu mưới đến thăm anh..nhìn người mình yêu nằm trên giường cơ thể lạnh ngắt vết thương chồng chịt....cậu lúc này chỉ biết khóc ..đúng tâm cậu như có con dao cứa qua vậy ..rỉ máu...cậu nắm lấy đôi tay anh...sờ nhẹ lên cái bụng nhỏ...miệng liên tục xin lỗi.... xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho anh , cho con..để anh phải chịu tất cả...

Cậu gục xuống bên giường bệnh ..lôi ra một viên thuốc cười nhẹ cậu cắn lấy nó ...một lúc sau cơ thể cậu liền thay đổi , run rẩy vô lực tựa hẳn và giường tay vẫn nắm chặt tay anh...cậu thều thào..

Nhất Bác : nế..nếu..có...k..kiếp...sa..sau...e...em,,,,vâ,,vẫn...s..s...sẽ....yêu...anh...

Rồi cậu cũng gục xuống...vâng thứ thuốc cậu uống là thuốc độc cậu sẽ cùng bạc đầu giai lão bên anh ở một thế giới khác ..nơi đó còn có cả con của hai người nữa...Nguyệt Nhi ,....hay Tỏa Nhi nhỉ....thật muốn gọi tên con một lần..

Sau đó ...vòng luân hồi lại tiếp diễn.....

Hết chap 3

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi pé mới đăng truyện..pé cũng là thân bất do kỉ ..thôi giải thích nhiều mọi người lại bảo biện hộ ...đơn giản là pé lười ấy mà...mong rằng mọi người vẫn sẽ đọc truyện do pé viết ...dù viết cũng nhiều rồi đó...mà pé thấy pé chưa lên tay tí nào cả... nhưng không sao pé sẽ cố gắng...( pé ưa ngọt không ưa ngược mà chap này cảm thấy bả thân tàn nhẫn ghê huhu )...mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

IU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com