Chap 12
Mọi thứ lúc đó thật mờ nhạt, một chút liên kết cũng không có khiến Lục Nghị cảm thấy nhức đầu vô cùng. Từng chi tiết ghép lại chỉ là một bức tranh đen tối, uất hận và đau đớn... Sao lại như vậy, chính y cũng không biết. Chỉ biết khi tỉnh lại sau cơn ác mộng đó là tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát cả sống lưng. Cơn đau nhói ở tim dâng lên từng hồi thật khó thở. Y tròn mắt thở hỗn hển nhìn xung quanh một lượt. Không có ai. Nhìn lại điện thoại cũng đã hơn 5 giờ sáng, muốn nhắm mắt thêm một chút nhưng không thể ngủ thêm chút nào nữa. Y lại trằn trọc bật dậy.
Do trời còn khá tối nên phải mò mẫm một lúc lâu, Lục Nghị mới bật được đèn phòng lên. Y duy trì tư thế bất động một lúc lâu, có lẽ là suy nghĩ điều gì đó. Sau đó hành lang lại vang lên tiếng chân nặng nề men theo vách tường. Nạn chống gõ đều đều trên mặt sàn. Y hơi đau đớn nhăn mày một chút, cố giữ vững bước đi có phần khập khiễn. Hai dãy phòng cũng im lặng không kém. Thỉnh thoáng tiếng ho khan đầy đau đớn phát ra sau lớp kính mờ, hơi thở ngắt quãng kèm theo âm thanh tít tít của máy đo điện tim khiến y vô thức đi ra tới tiền sảnh lúc nào không hay.
Lúc chợt nhận ra thì đã hơi chới với, thân thể lảo đảo ngã nhào. Rất may có một bàn tay hữu lực nào đó đỡ lấy kịp lúc. Lục Nghị hoảng hốt, giật mình quay lại liền té luôn vào người sau lưng. Lúc định thần lại hai người đã nằm nhoài xuống đất, rất may không sao. Nhưng người phía dưới lại kêu lên một tiếng đau điếng người.
-À, anh không sao chứ, xin lỗi đã làm anh...
Lục Nghị ngồi lên vừa định lên tiếng xin lỗi đã nghe được hắn cuống quýt hỏi han, bỗng dưng bốn mắt chạm nhau rồi im bặt. Hắn ta có vẻ vui mừng, tỏ vẻ thân thiết định đỡ y đứng dậy thì chính mình đã ngồi bịch xuống. Hắn nhăn nhó xoa lấy đôi chân chi chít vết bầm được băng bó hờ bên ngoài.
Lục Nghị cũng vội cố đứng thẳng dậy, nén cơn đau một chút. Chỉnh trang lại, rồi cũng đỡ hắn đứng dậy, cả hai cười cười không dám nhìn thẳng. Y lại cảm thấy người này rất quen, thái độ hớn hở của hắn khi nãy đã hiện rõ một phần. Nhưng là ai mới được? Từng gặp ở đâu rồi sao...
Chưa kịp nghĩ ngợi xong thì tên kia đã chộp lấy tay y siết chặt. Ngẩng lên nhìn mới thấy nụ cười sung sướng đến không thấy trăng kia. Y nghiêm túc nhìn lại hắn, dấu chấm hỏi đầy mặt:
-Nè, lâu quá rồi không gặp sao em nhìn anh đơ ra luôn vậy. Hay là... Còn giận chuyện kia, anh cũng nôn nóng muốn gặp em lắm đấy. Nhưng mà... Anh không biết mở lời ra sao, sợ em còn giận, không muốn nhìn mặt tên ngốc này. Không, thật ra anh không cố ý đâu, chỉ là... Ừm chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Thời gian qua cũng đủ dài rồi mà, đúng không? Anh nghĩ nhiều lắm, làm em liên lụy lại còn... Còn...
Hiếm khi hắn nói nhiều đến vậy, chứng tỏ đã kích động lắm rồi mới tuông ra một tràng như vậy. Nhưng nếu là Lục Nghị trước kia thì có thể hiểu được, còn bây giờ...
Hắn đã hơi hoảng sợ mà run rẫy, nắm tay càng siết chạy hơn, cảm giác lành lạnh khó tả. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lục Nghị. Hắn lại càng hoảng hốt hơn, tưởng là y còn giận dỗi. Nghĩ là dù sao cú sốc này cũng quá lớn đi, nên cần thời gian để hồi phục. Hắn lại chăm chú nhìn, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Bỗng phát hiện ra điều gì rất bất thường, sao mãi y vẫn chưa lên tiếng cơ chứ.
-Vu Hoà Vỹ?
Đang phân vân không biết làm sao, thì hắn giật thót nghe có người gọi tên mình. Lại còn phát ra từ giọng nói không thân thiết chút nào. Hắn đơ người, còn đơ hơn y lúc nãy. Vội buông tay ra, xét từ trên xuống dưới, vừa quan sát đường nét trên gương mặt y vừa lẩm bẩm gì đó. Đến khi y hơi khó chịu nhìn hắn suy xét, mới chịu thôi.
Chợt Vu Hoà Vỹ quát khẽ một tiếng, chân chập chững lò cò từng bước. Lúc sau thì cả người dựa hẳn vào tường nhịn đau. Thật ra chân vẫn chưa lành hết, nhưng vì trong phòng quá nóng. Lại thêm không muốn làm phiền ai nên hắn tự chống nạn ra ngoài. Đi lại có chút khó khăn nên dường như sau cú va chạm khi nãy. Toàn bộ giác quan cảm nhận điều dồn hết xuống khớp chân mềm yếu.
Thấy được tình trạng của hắn, Lục Nghị cũng mềm lòng, bớt cảnh giác lại một chút. Định giúp hắn đứng vững liền bị nắm tay kéo đi. Nhìn dáng lưng khều khào cộng thêm bước chân dù không vững nhưng dứt khoát này khiến y muốn bật cười. Thầm nghĩ tên này cũng cứng cõi phết, đã tới như vậy còn muốn đi đâu chứ? Rồi cả người bị hắn kéo vào thang máy gần đó.
-Nghị, là em đúng không?
Thật lâu hắn mới lên tiếng, dò hỏi một câu khiến y hơi bất ngờ.
-Đúng rồi, là tôi. Nhưng anh là ai?
-Em bị sao vậy, giả vờ hay cố ý đấy.
Vu Hoà Vỹ không trả lời, chỉ khẽ hỏi tiếp. Sau khi chắc chắn đây là Lục Nghị thì hắn lại có phần lo âu thái quá. Nét mặt hồn nhiên chính trực đó, cả cái nghiêng đầu khó hiểu hay hành đồng cử chỉ vô cùng chuẩn mực đó. Chỉ có thể là Lục Nghị, chính miệng y cũng đã khẳng định. Nhưng tại sao lại có thái độ xa lạ này, ánh mắt nhìn không rõ tâm tư, lại không nửa phần giả dối.
-Mất trí? Không hẳn... Nhưng mà đúng, tôi cảm giác hơi hoang đường một chút, giống như thiếu vắng một điều gì đó quan trọng lắm. Thật sự... Không thể nhớ ra.
Nhắm mắt thở dài một hơi. Lục Nghị len lén nhìn lại hắn.
-Nhưng mà anh chưa trả lời tôi, anh quen biết tôi sao?
-Anh... (Ting)
Thang máy dừng lại trên sân thượng, ngắt ngang lời hắn làm mấy lời định nói cũng trôi đi mất. Đến phiên Vu Hoà Vỹ thở dài, hắn không thể ngờ được. Cũng không tin được điều đang xảy ra tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng lại đến với hắn. Khuôn mặt dò xét kia dần dịu lại, mỉm cười mang nhiều phần bất lực hiếm thấy. Trên khuôn mặt của chàng diễn viên với số phận đen đuổi đáng sợ.
Đúng rồi, do anh tồi quá, ông trời phạt anh như vậy là đúng. Sao anh chưa từng nghĩ nhiều đến vậy nhỉ? Hazz, vô tình làm em đau, gián tiếp mang lại bất hạnh không đáng có lên cơ thể bé nhỏ mà quật cường trước mắt. Hỏi thử xem, tại sao lại có thể ác đến thế chứ. Nhìn xem, đã gầy gò xanh xao đến thế.
Vu Hoà Vỹ anh từng rất mong sớm gặp được em. Gặp lại người mà anh "yêu" nhất, muốn thể hiện tình yêu này bằng sự dũng mãnh mà người đàn ông luôn có. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, anh còn không làm tròn được. Lại còn đặt cái tính chiếm hữu lên người mình yêu. Có phải anh nhận thức sai về tình yêu không? Nói cho anh hiểu đi Tiểu Lục. Mau tỉnh lại và mắng anh đi. Em bây giờ cho anh là người vô hình sao, thật đáng ghét.
Ánh bình minh loé lên theo từng khắc, lần gặp mặt tưởng chừng suông sẻ này lại vỡ tan thành từng mảnh. Trôi theo dòng kí ức nhạt nhoà ngày ấy, ngày đó xa vời quá, em ơi. Bây giờ mỗi người một tâm sự, vậy chúng ta nên lấy thân phận gì đối diện nhau? Như ánh bình minh dần dần sáng tỏ, cuối cùng trả lại đất trời cho hoàng hôn yên ả thanh bình. Đó là vòng tuần hoàn đấy, vậy anh có cơ hội làm lại từ đầu không, Tiểu Lục? Em muốn anh làm gì cho em không, bù đắp?
Hai thân ảnh đứng gần nhau chứa đầy tâm sự, chỉ có sự yên lặng khiến họ thoải mái mà thôi. Người ngoài làm sao biết được khoảnh khắc êm đẹp này chứ. Êm đẹp.. Chỉ là vẻ ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com