Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em rất thích ăn đồ Nhật


Ngồi nói chuyện được khá lâu, đã tới giờ ăn trưa, Phương Gia Lãng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó cất bước tính rời đi. Trình Thiên Vũ đoán ra được liền hỏi: "Cậu bây giờ đi ăn trưa đó à?"

Phương Gia Lãng vừa đi tới cửa ngoái đầu lại: "Đừng nói là cậu định ăn với tôi đấy nhé? Tôi không muốn ăn với cậu đâu"

- "Ế, cậu sai rồi ! Tớ có hẹn rồi, chúc cậu ăn ngon miệng, tớ đi đây" – anh giơ tay lên chào sau đó liền nhanh chóng khuất dạng.

Anh lái xe đi đến viện kiểm soát ở Thâm Thủy Bộ, dừng xe ở trước, anh ngước nhìn cánh cửa kính đang xoay tròn ở góc bên phải, hình như đang chờ ai đó.

Đột nhiên có một đám mặc đồ công sở đi ra từ đó, anh vừa liếc nhìn đã phát hiện ra cô đứng trong đó, liền mở cửa xuống xe đi đến. Có vài người vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai bước đến chỗ mình, liền bất ngờ mà nhìn chằm chằm anh.

Cho đến khi anh đứng trước mặt Danh Khiết Như, cô mới phát hiện ra anh, mắt trợn tròn vì kinh ngạc, gương mặt cô đơ ra vài giây thì anh mới nói:

- "Anh đói rồi ! Chúng ta đi ăn gì đó đi !"

Nghe thấy câu nói bình thản tưởng chừng như thản nhiên của anh, cô liền liếc nhìn sang mấy vị đồng nghiệp xung quanh rồi kéo anh qua một bên rồi cất lời lạnh lùng: "Anh không thấy là tôi đang đi ăn với mọi người hay sao? Bác sĩ Trình?"

- "Hôm nay em phải đi ăn với anh" – ánh mắt anh vô cùng kiên định, hoàn toàn không có ý muốn nhân nhượng.

- "Anh có quyền gì mà ép buộc tôi" – mặt cô nhăn lại.

- "Quyền là người yêu tương lai" – chưa kịp gì hết thì bàn tay đã bị anh kéo đi và lôi vào ngồi trong xe

Giống với sự tức giận của cô chính là sự ngạc nhiên đến từ các vị đồng nghiệp. Ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt.

Trình Thiên Vũ vừa chạy xe vừa cười rất tươi, một là vì đã có thể gặp được cô, hai là vì nét mặt nhăn nhó của cô ngồi trong xe vô cùng đáng yêu, làm anh không thể ngừng cười.

- "Sao anh cứ kiếm tôi hoài vậy?" – trông cô vô cùng đáng yêu khi giận dỗi.

- "Tại anh thích em" – anh ngừng vài giây rồi chân thành đáp.

Cô nghe được câu trả lời, liền đỏ mặt ngượng ngùng, sau đó im lìm không nói tiếng nào. Anh liền tranh thủ đèn đỏ xoay mặt qua nhìn chằm chằm cô hỏi: "Sao ngoan ngoãn thế? Không la làng như khi nãy nữa à?"

Cô liền dùng tay đẩy mặt anh về phía trước, nói nhỏ: "Đèn xanh kìa. Lo tập trung chạy xe đi". Anh thấy cô có vẻ ngượng ngùng liền cười ngọt ngào sau đó lái xe đi đến một nhà hàng Nhật.

Bước xuống xe, anh đi đến cửa ghế lái phụ, mở cửa giúp cô, cô liền nhanh chóng đi xuống tay sau đó xua tay đóng cửa xe lại.

Ở trước cửa, có một chị phục vụ bận một bộ đồ kimono chào cô với một câu tiếng Nhật, cô gật đầu khách sáo với chị ấy. Trên đầu có hai tấm màn màu trắng đầy tiếng Nhật treo trước mặt, anh liền chu đáo đi lên trước kéo lên chờ cô đi qua mới cất bước theo sau. Cô thật sự cảm thấy như mình cứ như được anh phục vụ từ đầu tới cuối, liền cảm thấy có chút bất tiện.

- "Cho tôi một phần sasimi cá hồi 1 người ăn và một tô mì Udon" – anh phục vụ vừa đi đến tính đưa menu thì bị anh cắt ngang.

Người phục vụ liền vâng ạ bằng tiếng Nhật rồi rời đi, cô thì một mặt khó hiểu: "Tôi còn chưa kịp gọi món nữa mà sao anh đã kêu rồi?"

- "Con gái thì đừng ăn đồ sống, không tốt cho dạ dày đâu"

- "Đến nhà hàng Nhật thì phải ăn thử sushi ở đây chứ"

Anh ngay sau đó liền lấy tay gõ vào đầu cô một tiếng: "Nghe lời". Khá bất ngờ vì hành động của anh ấy, cô đang tính nói đạo lí với anh ta thì điện thoại đặt bên cạnh bỗng truyền đến tin nhắn gửi đến, cô lơ đễnh cầm lên thì mới phát hiện là điện thoại của anh ta, liền bất giác thè lưỡi hoàn trả lại điện thoại.

Trình Thiên Vũ chứng kiến tất cả mọi việc vừa xảy ra, liền cầm lấy điện thoại vừa cúi đầu xem vừa mỉm cười. Thì ra là tin nhắn từ phòng khám báo đến anh, cũng không quan trọng mấy. Anh liền cất nó vào túi quần, hai tay đan lại vào nhau nhìn chăm chăm người con gái ngồi đối diện.

Bữa ăn trải qua với một trạng thái không mấy tự nhiên của cô Danh Khiết Như. Anh đều để ý thấy nhưng suốt cả buổi trưa anh chỉ ngồi lẳng lặng nhìn cô, đôi khi cười ngây ngốc, cô cũng chả hiểu.

- "Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Cũng cảm ơn vì bữa cơm ban nãy. Tôi đi đây" – vừa mở cửa xe ra thì anh kéo tay cô lại.

- "Không cần phải nói chuyện khách sáo thế với anh. Danh Khiết Như, hãy nhớ rằng anh – Trình Thiên Vũ đây là đang vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện yêu đương với em, có thể là lần đầu em sẽ không quen nhưng từ từ rồi em cũng sẽ thích ứng mà thôi. Về đi"

Anh buông tay tôi ra, chào gật đầu, tôi còn cứ nghĩ anh sẽ nói với tôi điều gì đó giống từ nãy tới giờ. Tôi liền nhanh chóng chạy thẳng về phía cửa, tới cuối còn không quên quay đầu lại nhìn, anh vẫn đang đậu xe ở trước, mắt vẫn đang nhìn dõi theo cô. Nhìn số tầng trên thang máy cứ dần dần chuyển, cô hồi tưởng lại bữa ăn ngày hôm nay.

Anh ta nói anh ta hoàn toàn nghiêm túc. Là sự thật à?Không thể nào, anh ta mà nghiêm túc cái gì, anh ta chẳng qua quen người này chán rồi thấy mình mới mẻ đó mà. Nhưng trông anh ta có vẻ rất chân thành khi nói câu đó. Thôi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta là bác sĩ điều trị tâm lí của mình thôi.

Cô lắc đầu liên tục để xóa bỏ suy nghĩ rối loạn trong đầu thì cửa thang máy cũng vừa mở. Hết giờ ăn trưa, cô lại vùi mình vào đống giấy tờ phê duyệt nằm trên bàn kia.

- "Khiết Như, em ghê nha. Khi nãy có anh chàng qua đón em đi ăn. Trông gia thế hình như không đơn giản, nhưng mà quan trọng nữa là anh ta hình như rất thích em, ban nãy một đám con gái thế kia người nào người nấy vừa thấy anh ta đến liền vuốt tóc, cười tươi rói với anh ta, thế mà anh ta một cái liếc nhìn cũng không có, liền dắt em đi rồi" – một chị sư tỉ đi đến chỗ bàn tôi chống nạnh nhìn tôi thiết tha nói, sau đó thì chị lại than vãn với tôi về cuộc đời độc thân không ngừng nghỉ của chị ấy. Nhưng tiếc là hồn tôi lại trôi về nơi khác nữa rồi.

- "Em có quen anh ta đâu, chị đừng đi đồn đoán linh tinh, để luật sư Văn mà biết lại bảo em lo yêu đương rồi ảnh hưởng đến người khác nữa" – tôi cắt ngang lời nói của chị.

- "Hả? Chị thấy em và anh ta hình như thân lắm mà? Hai đứa không phải đang quen nhau à?" – chị mở to mắt nhìn tôi.

Cô liền xua tay mệt mỏi: "Thôi chị đừng nói tới anh ta nữa, em bây giờ trong người không được khỏe lắm". Gương mặt cô trông trắng toác, người đổ mồ hôi khá nhiều, sư tỉ nhìn thấy lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

- "Em cũng không biết làm sao nữa, bụng em cứ đau nhói liên hồi" – mặt cô nhăn rít lại.

Chưa kịp dứt lời thì cô chạy một mạch tới nhà vệ sinh ở góc phòng, ói lấy ói để, cảm giác không còn chút sức lực nào, cô ngã khuỵu dựa vào tường. Sau đó, nhờ các chị đồng nghiệp dìu ra ngoài và đưa cô đến bệnh viện Hoa Tâm ngay sau đó.

Cô mơ màng nhận thấy hình như mình được nằm trên băng cáng đưa đến bệnh viện, bên tai có vô số bác sĩ cũng như y tá vây quanh. Tiếp đó, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

- "Bệnh nhân Danh Khiết Như, chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại ạ"

- "Khi nào cô ấy tỉnh dậy báo tôi nhé"

Vừa tỉnh giấc thì cô liền nghe được cuộc đối thoại của hai người đứng ở bên cạnh. Cô y tá liếc nhìn qua liền la lớn: "Bác sĩ Trình, cô ấy tỉnh dậy rồi !"

Quan sát không gian trong phòng, tôi dừng lại ở bóng hình cao lớn sừng sững đang nhìn cô từ trên cao.

Bây giờ mình sao thế này? Tới nhìn bác sĩ khoa nội cũng biến thành anh ta rồi? Sao đi đâu cũng nhớ về anh ta thế này?

- "Danh Khiết Như đúng không? Cô bị rối loạn tiêu hóa, một lát nữa sẽ có y tá đến tiêm thuốc cho cô, nghỉ ngơi một lát thì cô có thể xuất viện rồi" – anh ta lãnh đạm dặn dò với cô.

Cô dụi đầu mắt, nhìn kĩ lại. Vẫn là tên bác sĩ tâm lí đó. Hửm? Anh ta bây giờ còn chuyển qua làm ở đây nữa à ? Sao mình đi đâu cũng thấy bóng dáng của anh ta vậy?

Cô bực nhọc nói lớn: "Này, anh theo dõi tôi đấy à? Sao đi đâu cũng nhìn thấy anh thế này?"

Người đàn ông đối diện bất ngờ sau đó cười lớn, cất lời: "Haha. Lại là một cô gái nhận nhầm tôi nữa rồi. Xin chào cô, tôi là Trình Thiên Hạo, rất có khả năng người cô đang nói tới chính là anh trai song sinh của tôi – Trình Thiên Vũ. Chúng tôi khá giống nhau nên cô nhận nhầm cũng là chuyện dĩ nhiên"

Hả? Anh ta cũng có em trai song sinh nữa à?

Haizz ! Anh hai à, anh lại làm con gái nhà người ta cái gì nữa mà tới người ta vừa nhìn thấy gương mặt em đã chửi mắng thế này vậy !

Cô nhận ra bản thân khi nãy có chút đường đột, liền lấy tay che mặt cười xấu hổ.

- "Thật ngại quá ! Khi nãy đã lớn tiếng với anh"

- "Không sao đâu, tôi quen rồi, hì hì. Có điều anh tôi làm gì mà cô có vẻ phản ứng kịch liệt thế?" – cậu ấy thắc mắc hỏi tôi.

Tôi nghĩ một lúc lâu, không lẽ lại bảo với anh ta là anh trai anh ấy cứ liên tục đến và làm phiền tôi, thật sự tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh ta. Nếu biết anh ta sẽ thế này thì trước đó đã không đến nhờ anh ta chữa trị rồi.

- "À không có gì đâu, vì tôi cứ tưởng anh ta vừa là chuyên gia tâm lý vừa là bác sĩ khoa nội nên là hơi quá kích động thôi. Hiện tại tôi ổn hơn rồi, tôi có thể xuất viện dược không?"

Anh ta cầm bảng bệnh án trên tay, lật lật một lát rồi mới lên tiếng: "Hmm thật sự ổn thật chứ, vừa nảy cô mới ngất xỉu đấy. Nếu cô muốn có thể làm thủ tục xuất viện là xong, có gì cô liên hệ với y tá nhé, tôi còn bệnh nhân tôi đi trước đây"

Khoảng 5 phút sau, một chị y tá đi vào để tiêm thuốc cho tôi, tôi thật sự không thích cái không khí bệnh viện cho lắm, nên nghỉ ngơi được một xíu thì đã đón xe về tới nhà. Bên viện kiểm soát lo ngại sức khỏe của tôi nên đã cho phép tôi nghỉ vài ngày tịnh dưỡng, không cần phải đến làm. Sau khi mọi người biết tôi vẫn ổn, ai nấy cũng trút đi hơi thở nặng nề.

                 -Hết chap 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com