Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong chờ

*Cúc koo Cúc koo*
- "7 giờ? Ủa sao tự nhiên mình báo thức vậy ta? À, hôm nay có hẹn với anh chàng phi công"
Đánh răng, rửa mặt và thay đồ xong, tôi xem địa chỉ mà anh ta gửi qua trên SNS.

Khoảng 7g45, tôi bắt một chiếc taxi đến địa điểm hẹn trước. Hôm nay thời tiết New York khá trong lành, tôi rất thích ngắm bầu trời vào mỗi buổi sáng, bầu trời hôm đó sẽ quyết định tâm trạng cả ngày của tôi. Đột nhiên nổi hứng, đi được một đoạn tôi gọi tài xế dừng xe cách chỗ hẹn 2 con đường, để xuống vừa đi dạo vừa tận hưởng bầu không khí của sáng nay.

Đi được một lúc, tôi thấy một cửa hàng hoa, vừa định vào xem có loài hoa quất kim hương mà mình ưa thích hay không thì chợt nhận ra đã 8 giờ 10 phút mà mình vẫn chưa đến điểm hẹn, nên tôi tức tối chạy nhanh đến quán cafe cách đó không xa.

Đến nơi thì tôi vừa thở hỗn hễn vừa mở cửa bước vào quán, tôi nhìn một vòng xung quanh thì không thấy anh phi công ở đâu, vừa định rút điện thoại ra nhắn tin hỏi anh ấy đến chưa thì cô nhân viên đến hỏi tôi bằng giọng Mỹ:
- "Cho hỏi, có phải cô đang tìm một anh chàng có dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú phải không ạ?"

Tôi hơi bất ngờ vì sao cô nhân viên biết được suy nghĩ của mình thì cô ấy bảo trước đó anh ấy có đưa hình của tôi cho nhân viên và dặn nhân viên đưa tôi đến nơi anh ấy ngồi. Nhìn từ xa, tôi thấy hôm nay anh ấy rất khác so với hôm chúng tôi gặp nhau ở sân bay. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo thun tối màu, quần jean đen rách một mảng ở đầu gối cùng với một đôi giày sneaker, trông cứ y như những cậu nhóc học đại học đang chăm chú lướt điện thoại.

- "Xin chào! Xin lỗi tôi đến hơi muộn, lúc nảy nhìn thấy bầu trời hôm nay đẹp quá, nên tôi xuống xe đi bộ một lát, không ngờ mải mai đi dạo làm trễ mất thời gian của anh" – tôi bối rối giải thích
- "Không sao, dù sao tôi cũng là đàn ông, đợi phái nữ một chút cũng không sao. Tôi còn nghĩ phải đợi hơn 30 phút nữa chứ".

Sau khi ngồi xuống, cô nhân viên cũng vừa hay mang menu đến bàn chúng tôi
- "Cho một ly Americano đá"
- "Cho một ly Americano đá"
Sau khi xem menu, chúng tôi đồng thanh gọi cùng một món khiến cô nhân viên cũng bất ngờ, sau khi thấy sự trùng hợp cả hai chúng tôi cùng lúc quay sang nhìn đối phương cười.
-  "Cô cũng thích uống Americano nữa à, lần gặp trước cũng thấy cô dùng món đó" – Sau khi cô nhân viên rời khỏi, anh ấy liền quay sang hỏi tôi
- "Ừ, tôi rất thích trong cái đắng có chút chua của Americano" – tôi cười mỉm

- "À! Đây là số tiền hôm đó tôi nợ cô. Hôm nay để tôi mời cho, tôi còn nợ cô một ly cafe" – anh ấy rút ra một số tiền ra đưa đến trước mặt tôi
- "Không không, sao lại để anh mời được anh đã trả tiền cho tôi rồi mà" – tôi lắc đầu liên tục
- "Cái tôi nợ cô không phải là tiền, mà là một ly cafe"

Tôi im lặng hồi lâu. Cùng lúc đó thì cô nhân viên của quán cũng vừa đem đến 2 ly cafe. Thấy không khí có vẻ trầm mặc, tôi bắt đầu kiếm chuyện để nói.
- "Ờ đúng rồi, tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" – Vừa khoáy cafe tôi vừa hỏi
- "Cô thích gọi Mason cũng được, Gia Tuấn cũng được. Cũng là một câu thôi" – anh ấy đặt điện thoại xuống rồi trả lời tôi
- "Cô ăn gì chưa mà đã uống cafe rồi, không tốt cho dạ dày đâu"
- "Tôi gấp rút chạy đến đây nên cũng quên mất là mình chưa ăn gì. Ở đây có bán bữa sáng không?"
- "Để tôi gọi nhân viên đem menu đến cho cô chọn" – ngay lúc đó thì anh ấy đưa tay lên về phía nhân viên ra hiệu cho họ đem thực đơn đến.

Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến việc bụng đói uống cafe thì không tốt cho dạ dày, vì tôi thường xuyên phải thức sớm rồi hối ha hối hả chạy đi nhận tin, nên là cứ mỗi sáng đều dặn mua một ly cafe mặc cho bụng đói chưa ăn gì. Cũng đã lâu rồi, không thấy ai nhắc nhở về vấn đề này. Tôi lại có một cái nhìn khác về anh ấy, bề ngoài nhìn anh ấy khá lạnh nhạt và không quan tâm đến ai, nhưng thì ra bên trong lại luôn để ý rất nhiều và rất tỉ mỉ.

Dùng xong bữa sáng, thì cũng đã đến gần 10 giờ. Suốt buổi chúng tôi cũng đã nói rất nhiều chuyện, anh ấy diễn tả về ngành nghề của mình, cảm thấy thật khâm phục những người phi công như thế này. So với anh ấy, thì tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng. Nhưng anh ấy lại bảo muốn được giống như tôi, được gặp gỡ nhiều người và trao dồi kỹ năng giao tiếp, chắc là do anh ấy là một người hướng nội.

Không khí cũng yên lặng được một hồi lâu thì chiếc điện thoại của Gia Tuấn reo lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
"Sao? Cậu gọi tớ có việc gì không?" – Mặc dù không biết là ai gọi nhưng qua cách anh ấy trả lời tôi nghĩ đối phương là một người rất thân thiết.

...

Nói chuyện cỡ 5 phút thì anh ấy tắt, sau đó thì anh ấy mở lời hỏi tôi: "Cô qua New York làm việc hay du lịch?"
- "Tôi qua đây để xem trận đấu bóng rổ của Trương Kiện Khang, cập nhật tin tức mới và đồng thời cũng muốn được phỏng vấn cậu ấy sau trận đấu. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó để có thể tiếp cận được cậu ấy, vì xung quanh khá nhiều vệ sĩ cũng như có rất nhiều nhà báo nổi tiếng và fan hâm mộ bủa vây"

- "Có thể cô sắp nợ lại tôi cái gì nữa rồi đấy" – Gia Tuấn nhếch môi cười
- "Tại sao?" – tôi bụng đầy thắc mắc hỏi ngược lại
Tôi đợi một hồi lâu cũng không nghe anh ấy đáp lại, tôi lại hỏi câu đó một lần nữa vì tôi nghĩ quán cafe ồn ào nên anh ấy không nghe được lời tôi nói
- "Đến khi cần cô sẽ biết, cũng không còn sớm. Cô ở khách sạn nào, có gần đây không? Tôi đưa cô về"
- "Không cần đâu, chỗ tôi cách đây không quá xa, tôi có thể tự mình đón taxi về"
Nói xong thì Gia Tuấn cũng vừa gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

Vừa định ngăn cản cô nhân viên nhận thẻ thì anh ấy lên tiếng: "Đừng lo, rồi cô cũng sẽ có dịp mời tôi vào lần sau thôi"
Mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng tôi nghĩ dù có hỏi thì anh ta cũng không trả lời nên tôi đành đợi đến cái lúc mà anh ta gọi là "đến khi cần cô sẽ biết đó".

Thanh toán xong, chúng tôi rời khỏi quán. Gia Tuấn bắt cho tôi một chiếc taxi, sau khi tôi lên xe anh ấy còn bảo "Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, tạm biệt" rồi vẫy tay chào tôi, dứt lời thì chiếc taxi cũng vừa chạy, tôi chỉ kịp ngoáy đầu lại chào tạm biệt.

                               -Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com