Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hủy hợp đồng

Hai tuần sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Thiên Kỳ cũng đã được như ý nguyện vào khu huấn luyện Sư Tử Đen do đích thân xe quân đội của Lục gia đến đón, cô và anh cũng vẫn như bình thường, anh làm việc của anh, còn cô làm việc của cô không ai động chạm đến ai. Mẹ anh cũng đã xuất phát đi du lịch vòng quanh thế giới

Vốn cô cũng chẳng xem trọng hợp đồng này lắm, tuy được hưởng nhiều nhưng đối với cô, có cũng được, không có cũng được, vả lại cô cũng chẳng có ý định yêu đương ở đây, chỉ là vợ theo danh nghĩa để đối phó với mẹ anh, nếu bà đi rồi cô cũng chẳng cần thiết nữa, dù sao công việc của cô cũng chẳng rảnh mấy là bao, đánh đấm suốt ngày hơi đầu mà còn phải lo thêm vụ nữa

Tối hôm đó, anh vẫn còn đang ngồi ở trong căn phòng làm việc, cô với chiếc váy ngủ bước vào phòng trên tay còn cầm thêm chai rượu. Nhìn thấy cô quyến rũ như vậy, anh đỏ tai yết hầu khẽ lên xuống, giọng trầm ấm vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch

“Em sang đây làm gì?”

“Uống chút rượu cùng anh” cô thuận thế ngồi ngay lên chiếc sofa cạnh đó

Anh cất gọn tài liệu rồi đi đến ngồi ngay bên cạnh cô

“Em ăn mặc như vậy lại còn rủ anh uống rượu, không sợ anh làm điều gì đó sao?” anh mỉm cười

“Sao nào? Chẳng lẽ anh ngại sao?”

Cô rót rượu ra ly uống một ngụm sau đó kéo áo của anh lại gần mình hôn lên bờ môi căng mọng của anh, đôi môi chạm vào nhau rượu cũng được chuyền sang miệng anh, anh thuận thế cứ vậy mà uống ực một cái cô mới bỏ ra, vài giọt rượu vẫn còn vương ở bên mép chảy xuống, cô liếm môi nở nụ cười quyến rũ. Thấy cô chủ động, anh cũng không ngần ngại mà dung cánh tay to lớn kéo cô lại hôn sâu. Cô không phản kháng mà tiếp tục vòng tay lên cổ anh phối hợp nhịp hôn.

Cứ thế cả hai cùng nhau lăn lộn trên ghế sofa. Hai tiếng sau, anh mới miễn cưỡng tha cho cô, anh bế cô vào phòng tắm tắm cho cô, tắm xong anh vẫn còn ngồi lau tóc cho cô, cô quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn sang vết cắn cô để lại trên vai anh

“Anh có muốn xăm mình không?”

“Em biết làm à?” anh có chút ngờ vực

“Um, trước đây từng xăm qua”

“Được thôi, anh tin tưởng tay nghề của em”

Cô gật đầu rồi đi vào phòng mình lấy ra một hộp gỗ không quá to cũng không quá nhỏ, cô đặt lên bàn mở nắp ra. Bên trong đó là một lọ mực và một máy xăm mini cầm tay. Anh chủ động cởi nửa bên áo choàng tắm, lộ ra một phần ngực săn chắc, cô chắm chú mở lọ mực bơm vào trong máy rồi chuẩn bị xăm cho anh

“Cố nhịn chút đi, gần xương có vẻ sẽ đau đấy”

“Không sao, nếu là em thì chút đau này có là gì” anh vuốt ve mặt cô

Cô bỏ tay anh xuống bảo anh im miệng rồi bắt đầu xăm cho anh

20 phút sau, cô đã xăm được cỡ một nửa, anh thấy mãi không có ai mang đồ ăn đến anh định đứng dậy gọi điện thoại hỏi thì bỗng nhiên cơ thể lại ngã xuống không còn sức lực, anh còn chưa hiểu chuyện gì thì cô nghẹ nhàng nhìn anh nói một cách bình thản

“Độc tố thần kinh”

“Cái gì?” nụ cười anh cứng đờ nhìn cô

“Tiêm thuốc chỉ mất 3 đến 5 giây nhưng pha với màu nên phát huy tác dụng chậm hơn”

Anh nhìn cô nhíu mày, cô thấy có vẻ lần này anh ta thật sự tức giận rồi cô chỉ biết quỳ ở đó vừa săm nốt cho anh rồi tiếp lời

“Anh bình tĩnh chút đi”

“Bình tĩnh? Bị người mình yêu dựng bẫy anh, dụ dỗ anh để anh buông lòng cảnh giác còn thêm cái thứ gì đó vào trong màu sơn xăm cho anh?”

“Anh không muốn cũng phải bình tĩnh”

“Thôi được rồi, việc bỏ độc bỏ qua, em đây là đang muốn làm cái gì?”

“Muốn ly hôn với anh, đằng nào mẹ anh cũng đi rồi, em chẳng cần phải làm vợ trên danh nghĩa nữa”

“Em còn khá thành thật đấy” anh gắng gượng nói tiếp “Sắc dục là liều thuốc độc, hôm nay anh đã lĩnh giáo rồi”

Nghe vậy cô cũng chỉ biết nhịn cười

“Em cười cái gì?”

“Không cười thì sao? Khóc à?”

“Thiên Di, em không đi đâu được, em là của anh”

“Được rồi, bớt nói nhảm em có muốn đi hay không, người của anh quản được chắc” cô với điện thoại chụp anh hình xăm đưa cho anh xem “Một năm rồi chưa đụng đến, có vẻ tay nghề vẫn ổn”

“Đã định rời đi, vậy mà lại để dấu vết trên người anh?”

“Dù sao, anh cũng có thể coi là người của em mà” cô thuận thế cúi hôn lên môi anh “Em muốn cho người khác biết anh là người của em”

“Khoan đã, anh có thể giúp em, đâu nhất thiết phải bỏ đi như vậy đâu?”

“Rồi sao? Anh trải đường cho em rồi một mình anh chống chọi hết chắc” cô ngồi xuống “Em không đáng để anh phải làm vậy đâu. Nhưng nói cho anh biết, bố mẹ em chết là do có người bên anh từng sắp đặt đấy, anh biết không?”

“Cái…cái gì?”

“Nhìn anh là có lẽ không biết rồi” cô thở dài

“Nhưng Thiên Di, anh có thể không cản được em và em cũng không thể cản được anh, em có đi đâu, chỉ cần là thành phố này, là đất nước này anh đều có thể kiếm được em”

“Mạnh miệng nhỉ? Có khí chất đấy” cô lấy một cây bút ngồi đó xoay

“Giờ là thời điểm nào rồi mà em còn ung dung ngồi xoay bút?”

“Lục Tử Minh, có phải là anh bị em chọc tức đến nỗi não không theo kịp rồi? anh nghĩ những lời em vừa nói là thật chắc?”

“…”anh không hiểu cô đang nói gì

“Ngày trước, nếu anh không biết em từng nghiên cứu một chút ở khoa thần kinh, cũng có chút biết về thuật thôi miên. Em có thể khiến anh quên được em”

“Em nghĩ anh có thể quên được em sao?

“Thử là biết”

Cô đưa tay để anh nhắm mắt lại, sau đó lấy một tờ giấy viết vài dòng lên đó rồi bỏ lại cầm đồ rời đi

Đêm hôm đó cô cho người đến đón Thiên Kỳ rời khu Sư Tử Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com