Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Đã gần một năm rồi, tại sao vẫn chưa tìm được?"

Wonwoo tức giận, ném vỡ đồ đạc trong phòng, mảnh vỡ bay tứ tung trên nền đất, cảnh tượng hỗn loạn như chính tâm can hắn.

Giọng hắn trầm đặc, mùi bạch đậu khấu cay xè trong không khí, đôi mắt hắn mở to, gần như chuyển sang màu vàng đồng. Sự uy hiếp của hắn khiến không một ai dám lại gần, nội quan Hong cũng chỉ dám đứng run rẩy trong góc phòng, không dám lên tiếng.

Gần một năm qua, ngày nào cũng có người đi tìm, ngày nào quân đội cũng túc trực dưới chân núi Beak Do nhưng chưa một lần có tin tức báo về. Bọn họ đã lật tung cả quả núi nhưng không thể tìm thấy cảnh vật mà nhà vua đã nhắc tới chứ chưa nói đến bóng dáng vị Trung Điện kia. Lâu dần nhiều người đã mất đi ý chí, cho rằng điện hạ đã nằm mơ giữa ban ngày mà sự thật là không có vị Trung Điện nào cả. Cuộc tìm kiếm cứ thế đi vào ngõ cụt.

Bỗng, bên ngoài truyền đến một lời cầu kiến.

"Điện hạ, thần là Kim đại giám, xin phép được cầu kiến"

"Mau mau vào đi"

Wonwoo ra lệnh cho Hong nội quan dọn hết mảnh vỡ sang một bên, kiếm một chỗ ngồi cho Kim đại giám. Hắn hoàng bào chỉnh tề, ngồi trong Khang Ninh Điện nhưng vẻ mặt đã sớm không còn bình tĩnh.

Kim đại giám dẫn theo một nho sinh của Sungkyunkwan bước vào trong điện, theo nghi thức hành lễ với Wonwoo rồi ngồi xuống tấm nệm được Hong nội quan chuẩn bị sẵn.

"Điện hạ. Đây là nho sinh đã đỗ trạng nguyên từ kỳ tuyển chọn vừa rồi. Hiện tại cậu ấy là người chịu trách nhiệm tìm kiếm Omega trên khắp cả nước"

"Ngươi là Omega?"

Nho sinh Omega kia có chút sợ hãi vì mùi hương của Wonwoo, nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc, chậm rãi từ từ lên tiếng đáp lời vua.

"Thần đúng là Omega thưa điện hạ"

"Ngươi tên gì?"

"Thần là Na Joon Ho thưa điện hạ"

"Phong thái không hề tầm thường"

Wonwoo như bắt được một tia hy vọng, hắn quay sang phía đại giám hỏi.

"Kim đại giám, khanh mau nói đi. Có phải có tin tức gì rồi đúng không?"

"Thưa điện hạ, vẫn chưa. Thông tin được gửi về từ Jeonju, Gangwon-do và cả từ biên giới đều không có Omega nào có mùi hương hoa hải đường"

Ánh mắt Wonwoo chuyển từ mong chờ sang giận dữ, hắn nén lại giọng nói đang vụn vỡ trong cổ họng, cố gắng trấn an bản thân bằng những lời nói lặp đi lặp lại.

"Chỉ là tìm một Omega tại sao lại khó khăn đến thế? Tìm một bán thần khó đến thế sao? Bách tính ở đâu chẳng bái thần, vậy mà không có ai bái thần núi hay sao?"

"Ý điện hạ là sao ạ?"

Wonwoo gần như gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu.

"Bán thần, ta cần các ngươi tìm một bán thần là hồ yêu ở trên một ngọn núi phủ đầy tuyết"

"Hồ yêu, vậy chẳng phải là..."

Tiếng nho sinh kia nhỏ dần như đang tự nói với chính mình, nào ngờ lại bị quân vương nghe được. Wonwoo chú ý đến biểu hiện khác thường của nho sinh trẻ tuổi, hắn nghi hoặc, dùng mùi hương cay xè của bạch đậu khấu uy hiếp đến cậu ta.

"Khanh vừa nói gì?"

"Kh...không có gì thưa điện hạ, th...thần chỉ là có chút lo lắng khi đến gặp người"

Wonwoo thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Hắn không trách nho sinh kia, chỉ trách bản thân quá nhạy cảm.

"Được rồi, các khanh lui ra đi"

Kim đại giám dẫn nho sinh ra ngoài, để lại một mình hắn trong phòng như ban đầu cùng sự tức giận chẳng ai có thể xoa dịu.

Nho sinh nhìn quân vương, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ. Cậu ta theo chân Kim đại giám ra đến trước cửa, nhưng rồi cũng chẳng kìm được những tâm tư trong lòng, quay đầu trở lại quỳ xuống trước mặt quân vương.

"Khanh còn điều gì muốn nói sao?"

"Xin điện hạ tha tội, thần không có ý nhắc về chuyện này nhưng thần nghĩ điện hạ có thể muốn biết"

"..."

"Sự kiện bạo loạn năm đó có một sự thật mà người cần biết"

"Bạo loạn?"

"Điện hạ không nhớ sao?"

Nhớ, nhớ, nhớ. Rốt cuộc là hắn phải nhớ chuyện gì? Rốt cuộc hắn đã quên bao nhiêu chuyện mà mỗi lần nhắc đến lại là một lần hắn nhận được những câu hỏi như thế này. Wonwoo thừa nhận hắn bản tính ác nhưng lại chưa từng quên nhiều chuyện như vậy, những gì hắn làm hắn đều nhớ rõ. Vậy mà giờ đây ai ai cũng nói rằng hắn đã quên rồi, quên rất nhiều chuyện đã xảy ra trước đây.

"Rốt cuộc khanh muốn nói đến chuyện gì?"

"Thần muốn nói đến phản tặc Moon Jae Ha thưa điện hạ"

"Là ông ta sao? Rồi sao nữa?"

"Phản tặc Moon Jae Ha năm đó vì phản đối lệnh cấm Omega mà có mưu đồ tạo phản khiến cho cả gia môn bị diệt, sau cùng ông ta cùng những người còn lại bị lưu đày trên đảo Shinga"

Nho sinh Na Joon Ho có chút run rẩy nhưng lời nói vẫn vững vàng, không hổ danh là người đỗ trạng nguyên.

"Moon Jae Ha thì liên quan gì đến chuyện này?"

Nho sinh suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn quyết định nói ra chuyện khiến bản thân bứt rứt trong lòng.

"Hậu duệ của Moon gia là bán yêu thưa điện hạ"

"Cái gì?"

Wonwoo bắt đầu lục lại những ký ức về Moon Jae Ha nhưng ngoài những gì nho sinh kia vừa nói thì hắn hoàn toàn không tìm thêm được bất cứ thứ gì. Lý do tạo phản, âm mưu, gia thế, hậu duệ,... tất cả đều không có gì trong ký ức của hắn, tất cả như một tờ giấy trắng bị thiếu thông tin. 

Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân thực sự đã quên đi rất nhiều chuyện, những chuyện liên quan đến Omega hắn đều không nhớ bất cứ thứ gì kể cả lệnh cấm do chính hắn tạo ra, dù hiện giờ đã gỡ bỏ nhưng để nhớ lại kỳ thực rất khó khăn.

"Moon Jae Ha có một biểu tỷ, trong một lần lên núi đã phải lòng một thứ không phải con người, từ đó sinh ra một đứa trẻ mang đôi mắt xanh như bầu trời. Moon Jae Ha phải giữ kín chuyện đó để tránh đứa trẻ bị dị nghị"

Nho sinh kia chậm rãi từ từ kể lại từng chuyện cho Wonwoo. Hắn ngồi trước bàn, không tự chủ mà run lên từng đợt.

"Vậy tại sao ngươi lại biết về đứa trẻ đó?"

"Moon Jae Ha là họ hàng phía nhà ngoại của mẫu thân thần thưa điện hạ"

Nho sinh cắn môi trả lời. Joon Ho biết nói ra thân phận có quan hệ với phản tặc trước mặt vua là một chuyện hết sức ngu xuẩn, nhưng không hiểu vì sao, cậu muốn đem chuyện này nói với hắn.

Na Joon Ho khi bước vào Khang Ninh Điện, cái mà cậu để ý không phải một căn phòng đầy mảnh vỡ mà là phong thái bất khuất của một bậc quân vương. Khí chất của hắn, mùi hương và cả lời nói, tất cả đều đĩnh đạc và oai phong. Na Joon Ho đã từng nghe rất nhiều tin đồn về quân vương trước khi vào cung nhưng dù tin đồn có xấu đến đâu cũng không thể phủ nhận được tài năng của hắn.

Trước khi gặp vua, nho sinh Na đã được đại giám Kim dẫn vào dự một buổi chầu như một bài học đầu tiên, và thứ khiến cậu ấn tượng đó chính là sự thông minh cùng ý chí bất khuất của một bậc quân vương. Chỉ đơn giản là việc giao thương trên biển gặp chút vấn đề nhỏ, Wonwoo cũng sẽ đem nó ra thảo luận và tìm cách giải quyết. Vào khoảnh khắc đó, cậu nho sinh nghĩ rằng nếu Wonwoo không ngồi trên ngai vàng, Joseon ắt sẽ loạn lạc.

Vì vậy dù có là chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn đem nó kể cho hắn nghe. Ít nhất là để trung thành với quân vương như lời gia gia cậu đã dạy.

"Điện hạ, nếu người muốn tìm một người không phải con người, thần e rằng chỉ có Moon Jae Ha biết, nhưng phản tặc lại không thể tiến cung. Thần biết chuyện này rất hoang đường nhưng thần nghĩ điện hạ cần biết nên thần đã mạo muội nhắc lại"

"Không hoang đường. Không hoang đường"

"Điện hạ?"

"Lệnh cấm đã bị gỡ bỏ, Moon Jae Ha kháng chỉ năm đó không còn nữa"

Nghe được những lời này, đại giám Kim liền hiểu ý tứ của Wonwoo, ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng Moon Jae Ha vẫn là kẻ âm mưu tạo phản thưa điện hạ"

"Đại giám"

Wonwoo gọi một tiếng, Kim đại giám liền ngẩng đầu chờ hoàng lệnh.

"Khanh đến Shinga, triệu Moon Jae Ha hồi cung theo ý chỉ của quả nhân được không?"

"Điện hạ!!!"

"Ta cần gặp người đó, khanh mau đi. Cả ngươi cũng đi cùng đi"

Nho sinh Na Joon Ho bất giác giật mình vì bị nhắc đến. Cậu ta không ngờ cứ thế mà thoát, lại còn được ban lệnh tới Shinga đưa Moon Jae Ha trở về cung. Có lẽ suy nghĩ thoáng qua lúc mới bước vào Khang Ninh Điện của cậu có chút đúng.

Tin tức nhà vua muốn triệu một phản tặc vào cung ngay lập tức được truyền ra bên ngoài. Không chỉ có bách tính hoang mang, các đại thần trong triều cũng lấy làm kỳ quái khó hiểu. Wonwoo luôn được cho là kẻ tùy hứng nhưng hắn chưa từng đột ngột thay đổi quyết định bao giờ, nhất là với thánh chỉ. 

Chuyện này như giọt nước tràn ly đối với lãnh tướng. Hwang In Hyuk chắc chắn đến tám phần người mà quân vương tìm suốt thời gian qua chính là nguyên nhân khiến Lục Xuất Hoa không còn tác dụng, dù không biết bằng cách nào, ông ta vẫn sẽ tìm mọi cách để ngăn nó lại. 

Ngay khi nghe được tin, lãnh tướng lập tức vào cung cầu kiến nhà vua. Wonwoo không hề trốn tránh, hắn đồng ý để lãnh tướng diện kiến ngay tại cung điện cạnh hồ cá trong cung.

"Lãnh tướng khẩn thiết được diện kiến như vậy chắc hẳn cũng đã nghe tin rồi"

"Điện hạ, tại sao người lại làm như vậy? Người đang cố tình phớt lờ sự lo lắng của thần hay sao?"

"Lãnh tướng. Quả nhân biết khanh đang lo lắng cho quả nhân nhưng ta chắc chắn với khanh, Moon Jae Ha trở về sẽ không thể gây hại đến quả nhân hay bách tính ở kinh thành"

"Điện hạ, người từ bao giờ đã thay đổi thành như thế này?"

"Quả nhân? Thay đổi? Khanh nói xem quả nhân đã thay đổi như thế nào?"

Wonwoo nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi lại lãnh tướng.

"Điện hạ trước đây là một quân vương anh dũng trên chiến trường, luôn quan tâm đến bách tính, một khi lời đã nói ra thì sẽ không rút lại. Đặc biệt còn có tư tưởng đi trước thời đại, là một quân vương đầy khí chất và oai phong"

"Vậy sao?"

Wonwoo bật cười. Hắn nhìn nước trà trong chiếc cốc nhỏ, màu nâu  tựa như thân cây, mùi hương lại dịu nhẹ sảng khoái.

"Lãnh tướng, khanh nói xem trà này có ngon không?"

"Điện hạ..."

"Màu sắc bắt mắt, mùi hương lại thoang thoảng nơi đầu mũi, Nội Y Viện nói nó rất tốt trong việc chữa bệnh cho ta. Bạch đậu khấu kết hợp với cam thảo và quảng mộc hương sẽ giúp trị chứng đau bụng do nhiễm lạnh"

"..."

"Nhưng nhìn kỹ lại thấy, màu trà không trong, chứng tỏ lá trà bị phơi quá kỹ, nhiệt độ lại quá lạnh, không còn giữ được hương vị vốn có của nó"

"..."

"Ai cũng nói trà ngon, trà tốt, tất cả đều vì sức khỏe của quân vương mà dâng cho quả nhân, muốn quả nhân uống theo ý của họ vì cho rằng đó là để bảo vệ long thể. Nhưng vốn dĩ trà đã hỏng, sao còn có thể có tác dụng như ban đầu?"

"Điện hạ, thần..."

Wonwoo đặt chiếc cốc sứ xuống bàn, hắn nhìn ra phía mặt hồ rộng lớn, nơi đang phản chiếu lại bầu trời xanh biếc.

"Dạo gần đây quả nhân có suy nghĩ về chuyện nạp hậu cung, dù sao Joseon cũng cần có hậu duệ"

"Khanh cũng biết đấy, làm gì có quân vương nào đã sắp sang tứ tuần mà đến một phi tần cũng không có. Ngoài cung đồn những gì quả nhân đều nắm rõ"

Hắn quay lại nhìn lãnh tướng, mỉm cười nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu.

"Vì vậy quả nhân cần đi tìm Trung Điện của mình, ái khanh hiểu ý của quả nhân đúng không?"

Lãnh tướng Hwang thoáng chốc lo sợ trong lòng. Quân vương trước mặt ông ta suốt từng ấy năm trên đời, chuyện mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chỉ có cầm binh đánh trận, đến con gái của ông ta cũng chẳng được hắn để vào mắt.

Ấy vậy mà giờ đây, không những không thể trở thành quốc trượng, lãnh tướng còn phải đi tìm một người còn không biết có tồn tại hay không về cho hắn.

Ngẫm thấy không thể xoay chuyển ý của Wonwoo, lãnh tướng xin cáo lui rồi trở về tư gia. Ông ta lại một lần nữa gọi vu nữ đến.

"Là do Omega đó sao?"

"Ta chắc chắn đến tám chín phần, muội không thấy vậy sao?"

"Ta chưa từng nghe nói Omega có thể khắc chế ác tính của tầng lớp giới cao hơn"

"Ta cũng vậy, trước giờ chưa từng có kinh thư ghi chép về việc này. Điện hạ còn là Enigma trăm năm có một của hoàng tộc, những ghi chép về Enigma lại càng ít, quan tư pháp cũng không có mấy người biết"

"Vậy trước mắt, ngài cứ để điện hạ tìm được Omega đó đi đại nhân"

Lãng tướng bàng hoàng trong phút chốc, nhưng rồi nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt vu nữ, ông ta liền suy nghĩ lại.

"Đại nhân, sau khi tìm được Omega đó, ta nghĩ ngài cũng nên khơi lại sở thích vốn có của điện hạ. Biên giới có vẻ đã cần ngài gia cố rồi, thưa đại nhân"

"Được. Đến lúc đó chính tay ta sẽ kết thúc mớ hỗn độn này. Joseon cần trở về trật tự vốn có của nó"

-----

Kim đại giám cùng Na Joon Ho đi rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đến một tháng đã có thể đưa Moon Jae Ha về kinh thành. Joon Ho là người dẫn Jae Ha tới gặp Wonwoo. Nhìn thấy Joon Ho một thân đều là y phục đắt tiền, phong thái quý tộc thể hiện rõ ràng trong lời nói lẫn tư tưởng đã khiến Moon Jae Ha sững sờ hồi lâu.

Có vẻ những tin đồn ngoài kia không hoàn toàn là vô căn cứ.

"Điện hạ, nho sinh Na Joon Ho của Sungkyunkwan xin phép được diện kiến"

"Vào đi"

Cánh cửa Khang Ninh Điện mở ra, theo sau Na Joon Ho là một lão nhân gia đã có tuổi, những nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức khó nhìn, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt không còn nhìn rõ của ông ấy.

Na Joon Ho cúi đầu hành lễ với Wonwoo nhưng lão nhân gia kia thì không. Y phục của ông ta dù đã được chuẩn bị tươm tất nhưng dáng vẻ già nua mệt mỏi vẫn còn hiện rõ.

"Điện hạ, thần đã tuân lệnh của người, đưa Moon Jae Ha trở về kinh thành rồi ạ"

"Khanh vất vả rồi. Đường có khó đi quá không?"

"Nhờ ân đức của điện hạ mà những con đường mòn cũ đã được tu sửa lại, hành trình tới Shinga của thần đã không gặp quá nhiều khó khăn"

"Vậy là tốt rồi. Cảm ơn khanh"

"Tạ ơn điện hạ đã khen thưởng. Thần xin phép cáo lui trước để trở về Sungkyunkwan lĩnh giảng"

"Được, khanh lui đi"

Na Joon Ho rời đi, Khang Ninh Điện chỉ còn lại Wonwoo và Moon Jae Ha.

Moon Jae Ha vẫn giữ thái độ ban đầu: Không nói, không nghe, không thấy. Ông ta hoàn toàn coi quân vương là không khí, đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho hắn, dáng vẻ đều toát lên sự đĩnh đạc vốn có của một gia tộc lừng lẫy một thời.

"Moon Jae Ha, lâu rồi mới gặp lại ngươi"

"..."

"Quả nhiên ngươi rất hận quả nhân"

"..."

"Vậy quả nhân sẽ nói thẳng. Hậu duệ của Moon gia có phải hay không có một bán thần?"

Lời vừa dứt, Moon Jae Ha lập tức mở mắt nhìn quân vương. Sự giao động trong ánh mắt của ông ta cũng đủ để Wonwoo hiểu chuyện này chín mười phần là có thật.

"Chắc hẳn trên đường đến đây, ngươi cũng đã nghe nói chuyện quả nhân đang tìm một người"

"Người cần tìm ai không liên quan đến ta"

"Quả nhân cần tìm một Omega có mùi hương hoa hải đường"

Bàn tay phải của Moon Jae Ha bất giác nắm chặt y phục, sự giao động trong mắt ông ta ngày một lớn và khó giấu đến cùng cực.

"Chi tiết hơn nữa thì... quả nhân cần tìm một bán thần, một bán thần mang nửa dòng máu là hồ ly"

"Người tìm nó làm gì?"

Moon Jae Ha bỗng chốc mất đi bình tĩnh mà cao giọng nói lớn. Ông ta ngửi thấy mùi hương bạch đậu khấu trong không khí ngày một rõ, dù có cố gắng thế nào, một Omega như ông cũng không thể thắng nổi Enigma như hắn.

"Quả nhiên là ngươi biết. Ngươi có thể nói cho ta, người đó đang ở đâu được không?"

"Ta không biết người đang nói đến chuyện gì cả"

Moon Jae vẫn cứng đầu ngậm chặt miệng, đến nửa lời cũng không muốn nói với Wonwoo. 

Wonwoo thở dài, hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên cho dù có khuyên nhủ thế nào Moon Jae Ha cũng không chịu mở miệng. Suy cho cùng hắn cũng là người giết cả nhà ông ấy.

"Quả nhân sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, ba ngày sau hãy cho quả nhân câu trả lời được không?"

Moon Jae Ha không đáp, Wonwoo sai người đưa ông ta về một cung điện nhỏ phía sau Khang Ninh Điện để suy nghĩ, nói đúng hơn là giam lỏng ông ta trong đó. Dù cho bản thân có khẩn trương đến phát điên thì hắn cũng không muốn manh mối duy nhất của mình chạy mất.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn. Sau bữa thiện tối, Wonwoo đến điện của Moon Jae Ha để lấy câu trả lời.

Cung điện này khác với Khang Ninh Cung, ngoài một căn phòng nhỏ được bày trí đơn giản thì hầu như chẳng có gì hết.

Wonwoo ngồi trong phòng, áo bào màu đỏ tương phản với nội thất bên trong.

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ta chẳng có gì để suy nghĩ cả"

Wonwoo cười trừ, thái độ của hắn bình thản nhưng có trời mới biết bên trong hắn đang hỗn loạn đến nhường nào.

"Sự kiện năm đó đúng là ta có chút quá đáng với gia tộc của ngươi nhưng ngươi tạo phản chẳng khác nào tự chui đầu vào cửa tử"

"..."

"Dù gì Moon gia cũng vẫn còn hậu duệ là Alpha đúng không?"

"Moon gia từ trước đến nay chỉ sinh Omega, không sinh Alpha"

"Cái gì? Thật vậy sao?"

Wonwoo bàng hoàng hỏi lại. Hắn không hề biết chuyện này, hoặc cũng có thể là không nhớ.

"Người đừng ngạc nhiên như thể mới nghe chuyện này lần đầu như vậy. Năm đó người ra điều luật đó chẳng phải chính là nhắm vào cả nhà ta hay sao?"

"Quả nhân... không nhớ..."

Moon Jae Ha nhíu mày khó hiểu nhưng rồi ông cũng không để ý gì nhiều. Ông ấy không muốn để ý quá nhiều.

"Quả nhân biết chuyện ta yêu cầu ngươi nói ra là không thể vì ngươi hận ta, nhưng nếu ta nói chủ đích năm đó không phải của ta, ngươi tin không?"

"..."

Moon Jae Ha không nói gì, Wonwoo lại tiếp tục độc thoại. Hắn lấy một tờ giấy trên bàn, chấm bút lông vào nghiên mực, chăm chú vẽ vài nét trên tờ giấy dưới ánh nến mập mờ.

"Moon gia trước giờ am hiểu y thuật. Vậy ngươi biết Lục Xuất Hoa chứ?"

"!!!"

"Lục Xuất Hoa chỉ hoa tuyết vào mùa đông. Vẻ đẹp của một loài hoa sáu cánh lạnh lẽo"

Hàn thi ngoại truyện chép hoa của cỏ cây phần nhiều năm cánh, chỉ tuyết là có sáu cánh nên thi nhân dùng chữ "lục xuất hoa" để mô tả về tuyết.

"Nhưng ngươi có biết có một loại bùa chú cũng có tên Lục Xuất Hoa không? Giống như cái tên, nó đem mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đều hóa thành hận. Lạnh như băng, khắc nghiệt như tuyết"

"Người...có ý gì?"

"Lãnh tướng đã yểm Lục Xuất Hoa vào người ta, từ mười sáu năm trước. Chính vì thế ta đã quên rất nhiều chuyện bản thân đã từng làm"

"Người..."

Wonwoo đưa bàn tay chứa đầy vết chai sạn do cầm kiếm lên trước mặt, dưới ánh nến leo lắt mà ngắm nhìn nó hồi lâu như một chiến tích của bản thân.

"Ta đã không hề nhận ra suốt mười sáu năm qua, cứ nghĩ rằng là bản chất của ta đã như vậy. Và ngươi có biết làm cách nào để ta nhận ra không?"

"Làm cách nào?"

"Hải đường"

"Hả?"

"Hương hải đường của người đó đã giúp ta thức tỉnh. Kể từ ngày đầu tiên tỉnh lại sau lần trở về từ núi Beak Do, quả nhân đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng bên trong cơ thể. Ta không còn cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ, cũng không gặp ác mộng khi đi ngủ, nhìn thấy chiến trường lại không muốn bách tính vì mình mà ra trận. Ta nhận ra rằng, bách tính của ta đã khổ sở như thế nào suốt những năm qua và ta đã tàn ác thế nào trong suốt những năm tháng đó"

"Ngươi có biết cảm giác mà mỗi lần ngươi định làm chuyện xấu, có một chút lương tâm trong lòng ngươi nói rằng ngươi đừng nên làm nó thì tốt hơn không? Ta đã không hề có thứ đó suốt mười sáu năm"

"Nhưng từ khi mùi hương hải đường của người kia bám lấy ta, đột nhiên ta có thể nghe được tiếng lương tâm mình đang gào thét, đòi một lời công nhận về sự tồn tại của chính nó"

Wonwoo hạ tay xuống, hắn cầm tờ giấy hắn đã họa lên, đưa đến trước mặt Moon Jae Ha.

Trên giấy là bức họa chân dung của một nam nhân, ngoại trừ màu tóc, tất cả đều là ký ức được Wonwoo vẽ lại từ "giấc mộng" mà người khác cho là hoang đường.

"Vậy nên ngươi có thể cứu lấy quả nhân được không? Giống như nhiều năm trước ngươi đã cứu phụ vương của ta vậy"

"Nếu không có mùi hương đó, ta sợ mình sẽ lại trở về bản tính máu lạnh vô tình như lúc trước. Joseon không thể tồn tại theo cách như vậy được. Ta cần người đó, ta cần thoát khỏi cái địa ngục này"

Wonwoo nói từng lời thành khẩn từ chính đáy lòng. Một bậc quân vương như hắn cả đời sẽ chẳng thể đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ ai, bởi ai cũng có thể quay lưng phản bội hắn. Ấy vậy mà bây giờ hắn sẽ vì ánh sáng cuối cùng của mình mà hy vọng câu trả lời thật lòng từ một kẻ được cho là phản tặc. 

Hắn buộc phải tin, nếu không tin hắn vĩnh viễn không thể gặp lại được người đó.

"Điện hạ"

Moon Jae Ha cuối cùng cũng mở lời. Ông ta suy nghĩ một hồi lâu, suy xét từng lời mà Wonwoo đã nói.

"Người gặp hồ ly đó ở đâu vậy?"

Wonwoo thần sắc có chút khẩn trương khi nghe được lời này từ Moon Jae Ha. Hắn lập tức đáp.

"Trên một ngọn núi phủ đầy tuyết, nơi đó có một hồ băng lớn cùng cây hải đường bên cạnh"

"Người ái mộ hồ ly đó không?"

"Cực kỳ ái mộ. Quả nhân không rõ tại sao nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, quả nhân chỉ muốn vị trí Trung Điện là của tiểu hồ ly đó"

"Điện hạ, trước đây thần có một biểu tỷ. Trong một lần lên núi hái thuốc đã phải lòng vị thần núi từ đó sinh ra một bán thần..."

"Là một Omega có đôi mắt màu xanh biếc"

Trong vô thức, Wonwoo nói tiếp lời Moon Jae Ha định nói. Moon Jae Ha gật đầu tán thành.

"Đúng vậy. Tất cả thần đều có đôi mắt màu xanh. Nhưng đáng tiếc thay, cả phụ mẫu của đứa trẻ đó đều đã qua đời"

"Thật sao?"

"Đã là thần thì không được can thiệp vào vận mệnh của con người. Nếu vận mệnh bị thay đổi, thần sẽ bị giáng chức, lập tức trở thành người phàm"

"Quả nhân đã từng nghe qua chuyện đó"

"Năm đó vì một lần sơ xuất, mẫu thân của đứa trẻ đã ngã xuống vách núi trong khi đang ẵm nó trở về tư gia. Mẫu thân cùng đứa trẻ, cả hai đều bỏ mạng ở sâu trong rừng"

Dừng một lúc, giọng Moon Jae Ha hơi lạc đi nhưng rất nhanh ông ta lại tiếp tục.

"Số mệnh của đứa trẻ sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như phụ thân nó không đổi mệnh và để nó sống tiếp, còn bản thân vì vi phạm thiên giới luật, cải tử trùng sinh, bị trừng phạt tội nặng nhất. Vĩnh viễn hóa ma, không thể luân hồi"

"T...tất cả những chuyện đó đều là sự thật sao?"

"Điện hạ, nếu người thật sự ái mộ đứa trẻ đó thì không nên gặp lại nó sẽ tốt hơn. Đã là thần thì không thể can thiệp vào số mệnh của con người, kể cả là bán thần đi chăng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com