Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Chương 1: Phía Sau Tấm Rèm Đỏ

Xoảng...

Âm thanh vỡ vụn quen thuộc lại vang lên, báo hiệu trận đấu thứ ba mươi hai của cậu chính thức bắt đầu. Mắt Edgar nhíu lại khi dòng chữ "Kí Ức Của Leo" hiện lên nơi góc màn hình, bản đồ duy nhất cậu không nắm rõ vị trí hầm, và cũng là nơi cậu căm ghét nhất. Không chỉ vì cái lạnh thấu xương, mà còn bởi bản đồ này vẫn đang trong quá trình bảo trì, đôi khi nhiệt độ còn đột ngột tụt mạnh khiến hệ thống chập mạch, máy mã hóa ngừng hoạt động bất chợt không báo trước.

Chỉ nghĩ đến chuyện phải đối mặt với hậu quả của vài lỗi nhỏ từ phía ban quản lý thôi cũng khiến Edgar chỉ muốn ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh ngắt mà nghỉ ngơi cho xong. Cậu thở dài. Lúc trước, anh Aesop còn bảo rằng sau trận này, cả hai sẽ được nghỉ cả ngày, một phần thưởng hiếm hoi từ trang viên, khiến cậu mừng đến muốn hét lên. Nhưng may mắn đi kèm vận rủi, Edgar vừa mở mắt đã phát hiện mình bị thả thẳng vào chính giữa bản đồ, nơi chẳng có mấy vật cản, một khi đã đạp pallet thì nơi đó gần như biến thành một sân chết vô dụng.

Chậc. Cũng chẳng phải lần đầu gặp chuyện như vậy, cậu tự trấn an. Kỹ năng của bản thân vẫn còn, phản xạ vẫn tốt, vậy thì... cứ như mọi ngày là được.

Một máy mã hóa ở gần đó lọt vào tầm mắt. Không chần chừ, Edgar chạy lại, bắt đầu công việc quen thuộc của mình trước khi ai đó trong đội phát hiện ra cậu còn chưa động tay vào bất cứ thứ gì.

Boong... boong... boong...

Tiếng chuông báo vang lên bất chợt khiến Edgar giật nảy mình. Tay cậu trượt nhẹ khỏi phím hiệu chuẩn, một tia điện nhỏ lóe lên, tạt qua mu bàn tay khiến cậu khẽ nhíu mày vì đau rát. Dù vậy, cậu không có thời gian để để tâm đến vết bỏng điện nhỏ ấy, phản xạ đầu tiên là ngẩng lên, đôi mắt sắc bén đảo qua một lượt, cố gắng xác định Hunter trận này là ai.

Vừa kịp lùi ra sau và núp sau vài vật cản cũ kỹ gần đó, ánh mắt cậu bất giác khựng lại. Cách đó không xa, một chiếc máy ảnh cổ đứng sừng sững giữa nền tuyết trắng, im lìm như đã ở đó từ rất lâu, mặc dù rõ ràng lúc nãy nó chưa hề xuất hiện, hoặc cũng có thể là lúc đó cậu chẳng để ý nữa.

Tim Edgar khẽ thắt lại. Joseph...?

Cậu lẩm bẩm thầm trong đầu, có chút bất an lướt qua trong ánh mắt. Dù đã từng đấu với hắn không ít lần, mỗi lần máy ảnh đó xuất hiện vẫn luôn khiến cậu khó chịu theo một cách rất riêng, lạnh lẽo, rình rập, và đầy ám ảnh.

Nhưng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, một bóng người bất ngờ lướt qua tầm nhìn cậu, kéo theo một tiếng vù quen thuộc. Edgar xoay phắt lại. Là Naib, người đồng đội vừa chạy bán sống bán chết từ sau nhà xưởng, vòng sang tận góc trái gần cổng mặt trăng. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ giận dữ quen thuộc mỗi lần thấy cậu lơ đễnh.

"Này, Edgar! Sửa máy đi chứ!?" Tiếng gọi lớn của Naib vang lên từ phía sau khiến Edgar giật bắn người như mèo xù lông.

"E-em quên, em xin lỗi!!" Cậu cuống quýt đáp, giọng lúng túng đầy vẻ hoảng hốt.

Naib thở dài, bước lại gần, tay đã bật sẵn nút nguồn máy mã hóa. Một loạt ký tự bắt đầu chạy chầm chậm trên màn hình. Anh xắn tay áo lên, thành thục gõ từng phím một, đôi mắt vẫn không rời khỏi Edgar.

"Thật là... dạo gần đây em lơ đãng thật đấy."

Edgar không cãi lại, chỉ cúi đầu im lặng, ánh mắt có chút áy náy như một đứa trẻ bị mắng đúng chỗ. Nhìn vẻ mặt đó, Naib chẳng nỡ trách thêm nữa, anh chỉ phì cười, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái như thể trấn an.

"Tập trung vào giải mã đi," anh nói, giọng mềm hẳn ra, rồi bất chợt ngả người về phía trước, kéo dài câu nói như trêu ghẹo, "Phần còn lại... thì cứ để vợ hắn lo~"

Edgar nghệch mặt ra, mất vài giây mới tiêu hóa nổi câu nói đó.

"Anh Aesop á!?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên, giọng gần như vỡ ra vì không tin nổi.

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Naib phá lên cười, rồi buông tay khỏi bàn phím, đưa chiếc đồng hồ điện tử lên trước mặt Edgar. "Không tin thì xem đi."

Màn hình sáng lên, hiện một dòng thông báo rõ ràng, đủ để ai đọc cũng phải chớp mắt:

[Embalmer đã lôi kéo Thợ Săn trong 120 giây]

"Trời ạ..." Edgar thở ra một tiếng bất lực, nửa như cảm thán, nửa như buồn cười. "Em còn chưa sửa xong máy nào mà anh ấy đã kite được tới 120 giây..."

Trên môi cậu khẽ nở một nụ cười, pha chút ngạc nhiên, chút thán phục, và nhiều hơn cả là vẻ ấm áp quen thuộc.

"Biết thế thì sửa máy phụ anh đi!" Naib thốt, tắt phụt màn hình rồi lại tiếp tục gõ phím.

Những dòng ký tự vô nghĩa hiện lên liên tục, xếp thành từng câu chẳng đâu vào đâu, mà thực ra, chẳng ai trong số họ buồn quan tâm. Những đoạn mã đó chỉ đơn thuần là để qua màn, đâu cần hiểu làm gì.

"Vâng..." Edgar đáp, giọng uể oải như thể vừa bị gọi dậy giữa giấc mơ ngắn ngủi. Cậu nhích sang một bên, đứng cạnh Naib, cũng bắt đầu phụ một tay sửa máy.

Nếu nói cho công bằng thì... từ đầu đến giờ, người thực sự gánh cả đội chính là Vera, thành viên thứ tư trong nhóm. Không biết chị đã sửa máy bao nhiêu cái rồi, chỉ thấy dáng người mảnh khảnh của chị thi thoảng lại thoắt ẩn thoắt hiện giữa những khu nhà đổ nát, cứ như một cơn gió lướt qua mà để lại thành tựu đáng nể.

Giờ Edgar mới nhận ra: trên góc màn hình, dòng chữ "Bậc Thầy Giải Mã" đã hiện lên cạnh tên chị từ khi nào không hay.

Cậu thoáng rùng mình...

Chị ấy là Kiter mà, đúng không? Một người chuyên né đòn, kẻ khiến Hunter phải đau đầu quay mòng mòng cơ mà?

Vậy mà giờ... Edgar thầm lẩm bẩm, có chút áy náy len lỏi trong lòng. Không biết chị Vera có đang bất mãn không nữa, kiểu như "Đây không phải là việc tôi đăng ký làm đâu đấy nhóc con!"

Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, chiếc máy mã hóa của Naib và Edgar đồng thời hiện lên dòng chữ "Complete". Cùng lúc đó, một tin nhắn bật sáng trên màn hình đồng hồ đeo tay: Máy mã hóa đã nạp đầy năng lượng và sẵn sàng.

"Aesop đang sửa máy cuối rồi," Naib nghiêng người, thì thầm với Edgar. "Mình ra cổng đi..."

"Vâng..." Edgar gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự cảnh giác vốn có.

Không cần thêm lời nào, cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí, chạy về phía cổng mặt trăng, nơi mà hiệu ứng tim đập và vầng sáng nhấp nháy trên ngực trái bắt đầu hiện lên rõ rệt. Họ biết, máy cuối chắc chắn nằm ở đây. Và cũng như thường lệ, Joseph hẳn đang ôm chặt Aesop trong lòng, canh từng giây phút cuối để không ai cản trở người yêu mình hoàn tất lượt giải mã cuối cùng.

Đến nơi, Vera đã đứng đợi sẵn trước cổng. Gương mặt sắc sảo của nữ hương sư ánh lên vẻ khó chịu, vừa thấy Naib, cô không nói không rằng, nhấc chiếc bình hoa quen thuộc lên và nện thẳng xuống đầu anh ta một cú đau điếng.

"Cậu hiến đồng đội cho Hunter à? Giỏi thật đấy!"

"Ơ kìa, từ từ đã!" Naib luống cuống giơ tay lên đỡ. "Hunter lần này là Joseph đó!"

"...Ừ nhỉ..." Vera khựng lại, nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi hừ nhẹ một tiếng. "Vậy thì được."

Nói xong, cô quay mặt đi như thể cú đập vừa rồi chưa từng xảy ra. Naib ôm đầu nhăn nhó, không khỏi ấm ức, nhưng cũng chẳng dám ý kiến thêm gì.

Phía sau, Edgar chỉ biết cười trừ. Cậu hiểu rõ cái kiểu vận hành thầm lặng nhưng hỗn loạn của một trận đấu có dính dáng đến một couple giữa Hunter và Survivors. Khi đã là người yêu nhau, chuyện "hiến" một đồng đội nào đó cho Hunter để đổi lấy chiến thắng ba hoặc bốn là điều thường tình. Miễn là người bị hiến ấy... đồng thuận và sẵn lòng tặng điểm cho nửa kia mình.

Cậu đã quen rồi. Cơm chó cũng quen rồi.

Chưa kịp nghĩ thêm, một tiếng hú dài vang lên từ phía sau, lớn đến đáng sợ, áp đảo tất cả âm thanh trong đấu trường cảnh tuyết này. Cổng chính cũng đồng thời phát sáng, mã cổng đã được kích hoạt.

"Vera mở cổng đi kìa!" Naib lên tiếng.

"Biết rồi, đồ phản bội!" Vera lè lưỡi trêu, khiến Naib tức tối liếc xéo.

Uất ức lắm chứ, bị gọi là phản bội mà chẳng ai chịu hiểu cho cái công trạng hiến bạn thân của anh để mang về chiến thắng cho cả đội! Hunter lần này là Joseph, một kẻ câu giờ và phá máy cực kỳ khó chịu. Không phải nhờ có Naib "hy sinh" thằng bạn thân, thì liệu họ có thể dễ dàng đứng đây chờ cổng mở không hả?

Bỗng từ phía sau, một luồng sát khí lạnh người bùng lên khiến cả ba, Naib, Edgar và Vera, đồng loạt giật mình quay phắt lại.

"Naib... mày..." Giọng Aesop gằn từng chữ, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy kẻ đã "bán đứng" mình. Anh sải bước tiến lại, giơ tay định chụp lấy cổ áo thằng bạn thân để mắng cho một trận ra trò.

"Thôi nào, anh em giúp đỡ lẫn nhau đi chứ!!" Naib cười gượng, nhanh chóng nghiêng người né tránh. Với thể hình cường tráng của một Lính Đánh Thuê, việc thoát khỏi tầm với của một Kẻ Tẩm Liệm không phải là điều quá khó khăn.

Aesop chưa từ bỏ, còn định nhào đến lần nữa thì Edgar đã bước lên, nhẹ nhàng ngăn anh lại. Sự hiện diện của cậu như một làn gió dịu, xoa dịu bầu không khí căng thẳng và cũng là cách để Aesop giữ lại chút tỉnh táo, để kịp nhìn người yêu mình thêm một lần nữa trước khi cả đội bước ra khỏi sân đấu.

"Ra ngoài mày chết với tao!" Aesop nghiến răng, rít lên với vẻ mặt u ám.

Naib chỉ cười. "Lâu ngày không mặt dày, nay tập lại cho quen ấy mà."

"Cơm chó quen rồi, chứ cơm nắm giận dỗi thì vẫn chưa miễn nhiễm đâu nha..." Vera vừa lẩm bẩm, vừa bấm mở cổng. Cô thở dài, lắc đầu bất lực rồi bước qua ranh giới trước tiên, không buồn nhìn lại.

"Thôi nào, mọi người ra cổng thôi~" Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức sống vang lên từ phía sau lưng Aesop.

Cả nhóm giật mình quay lại. Là Joseph.

Naib lập tức lùi một bước, bản năng tự vệ trỗi dậy khi thấy Hunter vừa là kẻ thù vừa là... người yêu của bạn mình xuất hiện bất ngờ. Dù vậy, cậu vẫn vô thức đứng chắn trước Vera. Edgar thì thận trọng lui về sau lưng Aesop, không vì sợ, mà bởi vì trong trận đấu, ranh giới giữa hai phía vẫn còn đó.

Thân thiện là thế, nhưng Hunter vẫn là Hunter. Thân thiện quá... mới đáng sợ.

Aesop nhìn quanh, khẽ thở dài. Anh hiểu, chẳng ai trách gì những hành động đề phòng đó cả. Anh cũng chẳng phiền.

"Em về trước nhé. Lát gặp lại." Aesop khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi Joseph, giọng nói mềm mại như gió thoảng.

"Ừ~ em về trước." Joseph nở nụ cười dịu dàng, đáp lại bằng ánh mắt chứa chan yêu thương.

Ba người đứng bên cạnh chứng kiến màn thể hiện tình cảm chớp nhoáng ấy chỉ biết đồng thanh rên rỉ: "Ugh... cơm chó trước bữa chiều hả trời..."

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Survivors. Danh hiệu "Suy Luận Hay Nhất" thuộc về Aesop, dù anh gần như không làm gì suốt trận ngoài việc bị ôm. Còn Vera, vừa ra khỏi đấu trường đã lập tức chạy đi tìm Martha để oán than về danh hiệu "Bậc Thầy Giải Mã" mà cô không hề mong đợi. Martha chỉ biết ôm bụng cười nghiêng ngả, cưng chiều vợ mình không thôi.

Naib thì khác. Cậu hăng hái tìm đến Jack, Hunter đồng minh của Joseph trong biệt thự Hunters, để kể lể việc hôm nay mình đã "sống ác" với bạn thân đến mức nào.

Riêng Aesop, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, không nói một lời, anh quay người trở về phòng mình. Dẫu Joseph phải rời khỏi biệt thự Hunters, bước qua ranh giới để tìm anh, Aesop vẫn không quay đầu lại.

Không có người để tìm như họ, Edgar về đến phòng, ngồi xuống trước khung vải trắng, tiếp tục vẽ bức tranh còn dang dở. Nét cọ của cậu chậm rãi, mơ hồ, tựa như đang tái hiện lại thứ gì đó không rõ hình, không rõ cảm xúc. Vừa vẽ, cậu vừa thì thầm lặp đi lặp lại một câu:

"Mình chỉ ước rằng... sân chơi này sẽ mang lại cho mình nguồn cảm hứng chưa từng có."

Giọng nói như gió lạnh thổi qua hành lang trống trải. Lặng lẽ, rối rắm, đầy ẩn dụ, như chính ánh mắt Edgar lúc ấy. Không giận, không vui. Chỉ có một cảm giác như thể anh vừa rơi vào giấc mơ... hoặc một trò chơi không thể tỉnh lại.

Thời gian trôi như một dòng nước lặng lẽ. Thoáng chốc, ánh nắng nhân tạo buổi trưa đã len qua khung cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Edgar. Cậu nhíu mày, bàn tay đang cầm cọ cũng khựng lại giữa không trung. Mắt ngọc xanh khẽ liếc sang phía cửa sổ, nơi mọi thứ ngoài kia dường như yên ả hơn cả mặt nước tĩnh lặng. Một cơn gió thoảng qua tâm trí, khiến cậu bất giác dịu lòng.

Sắp đến chiều rồi à... sớm thật - Edgar thầm nghĩ, ánh mắt vẫn còn lơ đãng như chưa hoàn toàn quay lại thực tại.

Cậu đứng dậy, tay quệt nhẹ vệt màu còn ướt trên ngón tay rồi thở dài, bắt đầu dọn dẹp đống cọ vẽ và tạm gác bức tranh dở dang sang một bên. Thân hình mảnh khảnh vươn vai, cố xua đi cảm giác mệt mỏi đè nặng sau buổi đấu căng thẳng... thì một âm thanh cộc cộc vang lên từ cánh cửa trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ra đây~! Chờ em một chút!!" Edgar lên tiếng, giọng có chút to hơn bình thường, lẫn trong đó là sự lười biếng không thể giấu nổi. Cậu ngáp dài một cái, mắt vẫn còn muốn nhắm. Biết thế lúc nãy chợp mắt một chút... giờ thì mệt muốn chết.

Nhưng cũng đúng như lời cậu nói, "một chút" thực sự, vì chưa đầy một phút sau, Edgar đã có mặt ngoài cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, ba bóng hình quen thuộc đã đứng đó chờ sẵn, Emily, Martha và Patricia. Mỗi người mang một khí chất riêng, nhưng cùng toát lên vẻ thân thiện đặc trưng của phe Survivors. Patricia, như thường lệ, vẫn là mĩ nhân thu hút mọi ánh nhìn. Cô nghiêng đầu quan sát Edgar một lát rồi khẽ cười.

"Không ngủ trưa hay sao mà trông mệt thế, họa sĩ nhỏ?"

"Ugh... ngủ gì tầm này nữa, đấu xong là cũng gần ba giờ rồi." Edgar than thở, mắt không buồn nhìn thẳng, như thể chỉ một cái chạm mắt cũng sẽ khiến cậu mất thêm năng lượng.

"Vậy em tranh thủ thay đồ đi." Martha dịu dàng nhắc nhở, hai tay giắt sau lưng, dáng vẻ vẫn rất đỗi tao nhã. "Nhanh lên, bữa ăn xế sắp bắt đầu rồi đấy."

"Ăn xế?" Edgar ngẩn người, ánh mắt mơ màng lập tức chuyển sang ngơ ngác. "Em tưởng là ăn chiều cơ..."

Cả ba cô gái lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không nói nên lời. Trong giây lát, không ai lên tiếng, rồi như được lập trình sẵn, Emily bước lên, nhẹ nhàng mỉm cười – nụ cười điềm tĩnh của một người bác sĩ luôn biết cách trấn an bệnh nhân... và đồng đội.

"Hôm nay đón người mới mà, em quên à?"

"À... ừm... em nhớ rồi..." Edgar im lặng một chút như thể cố truy lục lại ký ức trong đầu, sau đó gật đầu. "Cho em một phút. Em đi rửa mặt chải tóc đã, rồi xuống liền."

"Ừ, nhớ xốc lại tinh thần đấy nhé, họa sĩ nhỏ~" Emily cười tươi, gọi với theo trước khi cả nhóm quay đi.

Việc Edgar quên trước quên sau chưa bao giờ là điều mới mẻ với họ. Cậu họa sĩ cứ như thế, lúc mơ lúc tỉnh, khi sâu sắc, lúc ngờ nghệch, nhưng chính sự mâu thuẫn ấy lại khiến Edgar trở thành một phần không thể thiếu của biệt thự Survivors.

Chưa đầy mười phút sau, cả biệt thự như đã được dựng lên một sân khấu đời thường náo nhiệt. Mọi người tụ lại quanh bàn ăn, nơi ánh đèn treo thả dịu dàng phủ xuống những khuôn mặt quen thuộc, người cười nói rôm rả, kẻ chỉ ngồi im lặng mà vẫn bị cuốn vào guồng quay ồn ào.

Bữa xế giản dị được dọn ra, cháo nóng, bánh mì cắt nhỏ và một ít thức ăn khô, chẳng có gì xa hoa, đúng với kiểu "dân đen" đã sống quá lâu bên rìa ánh sáng quý tộc. Nhưng cũng chính điều ấy khiến không khí trở nên thân mật, gần gũi. Ở đó, hội anh em cây khế bao gồm Naib, Aesop, Eli, William và Norton trở thành tâm điểm vô hình cho những tiếng cười lan khắp bàn.

"Há há há!" William cười lớn, tiếng cười ngả ngớn đến mức cả bàn chia làm hai phe: một bên cười theo bất lực, bên còn lại gồng mình nhịn cười.

"Tao nghe bảo thằng Naib cống hiến mày đấy, đúng không Aesop?" Anh vỗ vai cậu bạn tóc tro đang nhẫn nại múc từng muỗng cháo, vẻ mặt không khác gì tượng đá.

Aesop chẳng thèm nhìn William, chỉ liếc mắt một cái rồi nhếch môi đầy mỉa mai. "Thằng đấy khôn. Biết tận dụng tao để thắng trận thì cũng coi như không phí công tao xuất hiện."

"Thôi nào, mọi người đừng chọc ghẹo nữa," Vera, người ngồi ở góc bên nữ gần nhất, lên tiếng với giọng dịu dàng, như thể muốn cứu vớt chút thanh âm bình yên giữa đám giặc cười.

"Cậu thì giỏi rồi," Norton chống cằm, tay kia xoay nhẹ đôi đũa như đang chơi đùa, "Kiter của phe nữ sắp đổi vai với Tracy luôn rồi đấy."

Vừa dứt lời, một tiếng rầm nặng nề vang lên như sấm giáng xuống giữa bàn ăn khiến tất cả giật mình.

Martha, điều phối viên mạnh mẽ của cả nhóm, trừng mắt nhìn Norton. Chiếc vòng tay đen nơi cổ tay cô phát sáng, lập tức biến thành khẩu pháo quen thuộc chuyên dùng trong các trận đấu. Martha không chần chừ, chụp lấy vũ khí, nhắm thẳng về phía Norton.

"Cậu vừa dám nói thế với Vera đấy à?" Giọng cô lạnh ngắt. "Chán sống thật rồi, Norton Campbell!"

"Ch-chị đại, đang trong bữa ăn đó..." Naib quýnh lên, ngồi đối diện Aesop, cố nặn ra một nụ cười cầu hòa. "Bình tĩnh rồi nói ạ..."

"Bình tĩnh?" Martha nhếch mép. "Cậu may là tôi còn đang ăn đấy, chứ động đến người của tôi thì khỏi nói nhiều." Vừa dứt lời, khẩu súng trong tay cô tan vào ánh sáng, trở về hình dạng chiếc vòng ban đầu như chưa từng xuất hiện.

"Chị Martha, bình tĩnh lại mà." Vera cười nhẹ, vuốt tay người chị như xoa dịu cơn giận.

"Biết rồi, biết rồi~ Chị nghe lời em mà!" Martha lập tức đổi tông, tươi tỉnh như chưa từng nổi giận.

"Hừ." Naib hừ lạnh, gắp một miếng bánh mà như trút giận vào kẻ địch. "Người có bồ thì nói gì cũng đúng, sống hai mặt thôi."

"Ơ kìa, thế cậu không có bồ à?" Eli nhanh chóng chen vào, dù chiếc băng che mắt đã giấu đi ánh nhìn nhưng giọng điệu thì chẳng thể giấu nổi ý cười. "Tôi tưởng..."

"Thôi đi!! Đừng có nhắc tới hắn ta!" Naib đỏ mặt hét lên, gương mặt căng cứng đầy tức tối.

Cả bàn nổ tung trong một tràng cười giòn. Ai nấy đều rõ cái phản ứng "rõ rành rành" kia, rõ là có tình ý mà còn bày đặt giả ngơ. Quả thật, cậu lính đánh thuê này không giấu được gì cả.

"Thôi nào, mọi người ăn bình thường đi~" Emma ngồi cạnh Emily, khẽ che miệng cười khúc khích, nhưng cũng không quên nhắc nhở với giọng ngọt như kẹo.

"Có thấy Edgar nhỏ nhất nhà mà vẫn ăn nghiêm túc không đấy?"

"Ơ này... tự nhiên lôi em vô?" Edgar lập tức khựng lại, ánh mắt mệt mỏi như không tin nổi vào tai mình, liếc lên Emma bằng ánh nhìn của một người vừa bị đẩy xuống sân khấu không báo trước.

"Thì em là tấm gương sáng cho mọi người mà~" Emma nhanh chóng đáp lại, khiến Edgar đơ mặt trong vài giây, không biết phải phản bác kiểu gì cho hợp lý.

Tiếng cười rộn rã tiếp tục vang lên. Bữa ăn xế nhỏ diễn ra nhanh chóng nhưng trọn vẹn. Có người nói chuyện về những trận đấu vừa qua, người khác bàn về lịch ghép trận sắp tới, lại có người chỉ đơn giản là tám nhảm chuyện yêu đương, thời tiết hay cả mấy cái chổi lau sàn trong kho.

Trong không khí ấy, một tiếng kéo ghế đột ngột vang lên. Edgar đứng dậy, tay buông hờ hai bên, giọng nói cũng nhẹ như hơi thở.

"Em xin phép đi trước, em có việc cần làm."

Cả bàn hơi khựng lại, quay nhìn về phía cậu họa sĩ. Patricia chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao nhỏ, thẳng thắn thăm dò:

"Loại người như em mà bỏ dở bữa ăn thì không đơn giản đâu. Có chuyện gì à?"

"Việc riêng ạ. Em lên phòng." Edgar chỉ đáp ngắn gọn, rồi rời đi, để lại sau lưng ánh mắt dõi theo của cả bàn ăn. Bóng dáng nhỏ bé của cậu họa sĩ mười bảy tuổi khuất dần trên cầu thang, tấm lưng gầy như càng khiến người khác thêm lo lắng.

Ngay khi bóng dáng cậu vừa khuất, có những người đã rất muốn hỏi thăm lập tức quay đầu sang Emily khiến cô bác sĩ hơi giật mình.

"Cậu đã khám cho em ấy chưa, Emily?" Fiona, nữ chủ tế với giọng nói nhẹ tựa gió, khẽ nghiêng người thì thầm với cô bác sĩ ngồi cạnh.

Emily khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài mệt mỏi. "Chưa kịp. Vừa về đến là em ấy đã vào phòng, không nói gì hết..."

Cả bàn trầm xuống trong vài giây, không ai nói thành lời nhưng rõ ràng tâm trạng đã bị bóng dáng Edgar kéo rơi vào một khoảng âm u khó tả.

"Thôi, ăn cho xong đi mấy người." Patricia bỗng đập tay lên mặt bàn, giọng điệu cố giữ bình thản nhưng sự gấp gáp lại quá rõ ràng. Cô không muốn bữa ăn này bị bầu không khí ấy nhấn chìm.

"Biết rồi mà, bà chị làm như bọn này không muốn ăn ấy..." Vài giọng thì thầm lẩm bẩm vang lên, chẳng đủ lớn để thành cãi vã, nhưng vừa đủ để lọt vào tai Patricia. Dẫu vậy, cô chỉ lướt mắt nhìn qua, không đáp. Bản thân cô cũng đang lo cho thằng nhóc đó còn gì...

Bữa ăn tiếp tục trong vội vã. Ai cũng tranh thủ lùa cho xong phần của mình rồi nhanh chóng tản ra như nước vỡ bờ. Hôm nay là ngày đón Survivor mới, một dịp hiếm hoi đủ khiến mọi người rôm rả. Người lo chọn trang phục, người chà lại vũ khí riêng, người bàn tán râm ran chuyện đời tư bí mật của người mới sắp đến. Không khí cứ thế rộn ràng hẳn lên.

Nhưng giữa tất cả những ồn ào đó, vẫn có một người cô độc. Căn phòng tầng hai yên ắng, nơi ánh chiều xuyên qua ô cửa kính chiếu lên khung vải trắng tinh. Edgar ngồi đó, trước một bức tranh dang dở, đôi mắt không nhìn màu sắc, mà chỉ trôi lơ lửng vào khoảng trống nào đó trong tâm trí.

Trong cậu là những xúc cảm không tên, là nỗi bồn chồn chẳng ai chạm tới được. Cậu không hào hứng như họ. Không mong chờ như họ. Thậm chí còn mang một thứ cảm xúc khác hẳn, một sự ác cảm vô hình... dành cho người mới sắp đặt chân tới.

Từng căn phòng sáng đèn, không khí nhộn nhịp lan khắp hành lang dài. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị trang phục để tham dự bữa tiệc chào mừng người mới – một nghi thức không chính thức nhưng lại được mong đợi hơn cả. Mỗi người đều có phong cách riêng, nhưng kỳ lạ thay, sự đa dạng đó lại hòa quyện với nhau như một bản hòa tấu đầy sắc màu, tạo nên cảm giác thân thuộc đến lạ. Đôi lúc còn có cả những tiếng cười đùa, lời kêu gọi nhau giúp kéo khóa đầm hay sửa lại vạt áo, khiến không khí thêm phần sống động.

Tại một căn phòng nơi ánh đèn dịu hắt xuống tấm rèm trắng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Xong chưa, Emma?" Emily gọi, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, dịu dàng quay sang hỏi.

"Xong rồi, chị kéo giùm em dây đầm với... nó kẹt mãi không chịu lên," Emma đáp vọng ra từ phòng thay đồ, giọng vừa ngọt vừa có chút bất mãn.

Emily thở khẽ, mỉm cười bước vào trong. "Thật là... mỗi lần chuẩn bị là lại phiền chị."

Dẫu miệng than trách, ánh mắt cô lại mềm mại, tay khéo léo kéo khóa giúp người yêu bé nhỏ. Cử chỉ thân mật đó, trong không gian rộn rã ngoài kia, lại dịu dàng như một khoảng lặng ấm áp.

Khắp nơi, ai cũng tất bật. Một số thì chăm chút lại vũ khí của mình như thể đó là một phần cơ thể, một số lại thử tới lui ba bốn bộ đồ, không tài nào chọn được. Thật kỳ diệu, những con người có quá khứ đẫm máu, đau thương, vậy mà giờ đây lại có thể cùng nhau chuẩn bị cho một buổi tiệc như thế này. Chỉ có thể gọi đó là điều kỳ diệu của nơi này.

Cuối hành lang, tiếng bước chân khẽ vang. Eli, chàng trai tóc nâu sẫm, dáng vẻ chuẩn của một nhà tiên tri, bước chầm chậm, một bên vai là con cú trắng nhỏ tên Anna đang rúc rích dụi đầu vào cổ anh. Eli bật cười khẽ, nâng tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Anna rồi dừng lại trước một cánh cửa.

Gõ ba cái, nhẹ nhưng đủ rõ, anh gọi "Edgar? Sao lâu thế, sắp đến giờ rồi đấy em."

Từ trong phòng vọng ra giọng Edgar, có chút bất ngờ: "Anh Eli đó à?"

"Anh đây. Có gì cần thì gọi bọn anh, đừng lo lắng gì cả, nhé?"

"Vâng... Em biết mà." Edgar đáp, giọng nhẹ bẫng, dường như có chút dịu đi nhờ lời an ủi kia.

Eli quay người rời đi, không hề hay biết rằng... đằng sau cánh cửa ấy, Edgar đang ngồi lặng trên giường, toàn thân run rẩy.

"Khốn khiếp..." cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy mép ga trải giường đến mức khớp trắng bệch. Một cảm giác bất an không tên trào lên, lạnh lẽo và rợn ngợp. "Cái ác cảm này... cái tên người mới đó là sao chứ...?"

Đầu óc Edgar quay cuồng, những hình ảnh hỗn độn lướt nhanh như chớp giật trong đầu khiến cậu muốn phát điên. Và rồi, như một phản ứng không báo trước, chậu hoa để bên cửa sổ bỗng héo úa, khô quắt lại và chết đi trong giây lát.

Edgar khựng lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn về phía đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, đôi mắt ấy như phủ một lớp kính mờ lạnh lẽo. Cậu bước đến, nhấc chậu cây lên và... ném thẳng vào sọt rác, dứt khoát và tàn nhẫn.

"Thứ vô dụng thì vứt đi... để lại cũng chỉ choáng chỗ," cậu lẩm bẩm, giọng đều đều như không phải đang nói về một sinh vật từng sống.

Xong xuôi, Edgar quay sang tủ đồ, chọn lấy một bộ trang phục đậm chất quý tộc, vải nhung đen điểm chỉ bạc, vừa sang trọng, vừa kiêu ngạo. Cậu mang nó vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, để mặc cho những dòng suy nghĩ về người mới len lỏi trong đầu.

"Rốt cuộc là ai...?"

Lúc bước ra khỏi bồn, liếc nhìn đồng hồ, cậu mới nhận ra... đã hơn năm giờ.

"Gì cơ? Tắm lâu vậy á?" Edgar nhăn mặt, bất lực. Nhưng rồi lại tự an ủi: chắc là do vừa gội đầu, vừa nghĩ linh tinh nữa.

Cậu thở dài, lau khô tóc, sau đó cẩn thận dùng máy sấy. Gần nửa tiếng trôi qua, Edgar ngồi xuống, chải từng lọn tóc rối. Đôi mắt từ trong gương khẽ nhíu lại. Cậu không còn chú ý đến đồng hồ nữa. Trong tâm trí lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, bữa tiệc tối nay, người mới đó là ai?

Dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm vàng góc biệt thự cổ kính, không khí náo nhiệt lan tỏa khắp hành lang dài nơi hai phe Hunters và Survivors cùng tụ hội. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy: người thì rực rỡ sắc màu, người lại đắm chìm trong gam tối quý phái; có nét quyến rũ dịu dàng, cũng có người mang khí chất huyền bí và cao ngạo của tầng lớp quý tộc.

Trong lúc nhiều người đã đứng thành nhóm để giao lưu và trầm trồ trang phục lẫn nhau, nhóm anh em "cây khế" vẫn chưa rời bàn tiệc nhẹ.

"Ê, nhanh lên bây ơi," Naib, kẻ tham ăn nhất hội, vừa nói vừa nhét một miếng bánh quy vào miệng, giọng nói lúng búng đến buồn cười.

"Tao đang nhanh hết sức đây." William đáp mà mắt vẫn dán vào chiếc nơ trên cổ, vừa chỉnh vừa cố giữ vẻ lịch lãm hết mức.

"Má nó, đúng là ham ăn không chừa dịp nào." Norton khoanh tay đứng bên cạnh, bất lực nhìn hai đứa bạn mình vừa ăn vừa trang điểm.

"Thôi nào, nhanh chân lên!" Eli ở đầu hành lang ngoắc tay, giục cả bọn, "Sắp bảy giờ rồi đấy."

Ngay khoảnh khắc ấy, giữa hành lang nối giữa hai cánh biệt thự, nơi chia cách hai phe, những bước chân vang đều, dội lên trên nền đá bóng loáng. Khi cả nhóm dừng lại trước một cánh cửa gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo, cánh cửa ấy lập tức hé mở, để lộ một sảnh đường rộng lớn được thắp sáng bằng vô số đèn chùm pha lê và nến, toát lên vẻ quyền quý và cổ kính của trang viên.

Từng người, từ cả phe Hunters lẫn Survivors, lần lượt bước vào trong, ánh mắt tò mò lướt khắp không gian. Edgar cũng có mặt, dù cậu đứng nép về một góc khó thấy. Cậu mặc bộ lễ phục sẫm màu, hòa vào sắc vóc chung, không nổi bật nhưng vẫn gọn gàng chỉn chu.

Tiếng trò chuyện dần rộ lên như sóng vỗ, ai nấy đều bàn tán háo hức về buổi tiệc hôm nay, đặc biệt là về "người mới" sẽ được giới thiệu. Nhưng rồi bất ngờ, ánh đèn dần tắt đi, để lại một màu đen chập chờn. Một luồng sáng duy nhất chiếu thẳng lên một con chim vàng anh đang đậu trên thanh sắt cao vút.

Giữa cái im lặng nghẹt thở, con chim vỗ cánh bay lượn, tạo nên những quầng sáng lấp lánh. Rồi đột nhiên, cơ thể nó bùng lên thành vô vàn chiếc lông vũ đen tuyền, xoay vòng rồi kết tụ lại thành hình dáng một người phụ nữ đeo mặt nạ, phong thái quyến rũ và uy nghi.

"Chân thành cảm ơn tất cả đã có mặt đầy đủ trong bữa tiệc ngày hôm nay." Giọng nói của Miss Nightingale, vị chủ trì quyền lực của trang viên, cất lên trầm ổn nhưng vang dội. "Như các bạn đã biết, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, thuộc phe Survivors."

Những tiếng xì xào lập tức dậy lên, kẻ đoán nam người đoán nữ, nhiều ánh mắt lóe lên sự tò mò.

"Oa~" Emma khẽ chắp hai tay, ánh mắt lấp lánh, "Không biết người mới là nam hay nữ nhỉ?"

"Nếu là nữ thì định cua cô ta chắc?" Emily nhíu mày, lườm nhẹ, giọng đầy nghi ngờ.

"Đâu có đâu~ Em chỉ tò mò thôi mà..." Emma cười trừ, gãi đầu.

Giữa lúc không khí đang dần trở nên rộn ràng, một bóng dáng trong cánh gà khẽ cười khẩy. Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt hắn lóe lên một tia thích thú, gần như là phấn khích trước cảnh tượng trước mặt. Hắn bước lên vài bước, đứng sau tấm rèm đen như chờ đợi thời cơ để xuất hiện.

"Nè, đến lúc ra rồi đấy." Miss Nightingale nghiêng đầu, nhàn nhã nói, giọng dù nhẹ nhưng đủ khiến khán phòng im phăng phắc.

"Không cần nhắc, thưa quý cô." Một giọng nam vang lên từ phía sau sân khấu. Giọng hắn trầm, có phần cợt nhả nhưng lại rất chững chạc và đầy khí chất.

Tấm rèm được kéo sang hai bên. Một chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt mỉm cười đầy ngạo nghễ, bước ra trong bộ trang phục được may đo chỉn chu đến từng chi tiết. Nụ cười đầy nghịch ngợm nhưng không kém phần xảo trá.

Cả sảnh tiệc lập tức vỡ tung. Có người trầm trồ, có kẻ xuýt xoa. Không ít người lập tức thầm thì bàn tán: Là ai vậy? Trông chẳng giống một Kiter chút nào? Kỹ năng gì đây?

Thế nhưng, giữa biển người đang rộn ràng ấy, chỉ có một người, Edgar, như bị bóp nghẹt lấy hô hấp. Cậu khựng lại, hai tay run rẩy siết chặt lấy ly nước, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Edgar?" Vera quay sang, lo lắng khi thấy cậu đột nhiên run lên dữ dội. "Em sao vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ đưa hai tay lên bịt chặt miệng, ánh mắt hoảng loạn không rời khỏi bóng dáng người mới.

"Anh ta... là thật sao...? Không thể nào..." Edgar lùi một bước, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang xoay tròn.

Tên đó... kẻ đó... thật sự... đã quay lại rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com