[Phần 1] Chương 2: Lặng Lẽ Một Thiện Ý
Không khí trong hội trường vẫn còn vương chút náo nhiệt, nhưng chỉ một cái run rẩy nhẹ của Edgar cũng đủ khiến mọi người xung quanh bắt đầu để tâm. Đôi mắt thường ngày vẫn lạnh nhạt của cậu lúc này đẫm mồ hôi và sợ hãi, ánh nhìn cứng đờ dán chặt vào sân khấu, nơi người thanh niên kia đang đứng đầy ngang tàng như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để hắn nghiêm túc.
Hai tay nhét hờ vào thắt lưng, nụ cười nửa miệng ngạo mạn chẳng thèm che giấu, tên đó trông chẳng khác nào một kẻ rỗi hơi bước vào cuộc vui chỉ để chọc phá. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của hắn, nó không lang thang giữa đám đông như bao người mới khác, mà khóa chặt vào một người. Vào Edgar.
"Tôi là Luca Balsa." giọng hắn vang lên, không cần micro, không chờ hiệu lệnh của Miss Nightingale, "Đại diện cho một tù nhân đến từ thế giới bên ngoài. Rất vui được gặp mọi người... đặc biệt là em, Edgar Valden."
Tên được gọi đông cứng, toàn thân run lên rõ rệt, tay siết lại đến trắng bệch, như thể vừa bị lột trần giữa đám đông. Một vài ánh mắt trong khán phòng bắt đầu liếc nhìn cậu, chầm chậm, đầy thắc mắc.
"...Tên đó... có người ngoài biết em ư?" Aesop thì thầm, giọng vẫn đều đều nhưng tay đã lặng lẽ đặt ly rượu xuống, đôi mắt u tối liếc nhìn sân khấu như thể chuẩn bị cho điều tệ hại nhất.
"Làm ơn... đừng để hắn thấy em..." Edgar gần như không thể thốt ra được nữa, âm thanh vỡ vụn giữa hơi thở gấp gáp và mồ hôi lạnh lăn dài bên thái dương. Cậu lùi về phía sau theo phản xạ.
Không ai trả lời. Hành động thì nhanh hơn lời. Aesop đưa tay kéo Edgar ra sau mình. Ngay lập tức, Naib, Norton, William và Eli đồng loạt bước lên, tạo thành một hàng chắn vô hình, ánh mắt chuyển sang cảnh giác và thù địch rõ ràng.
Trang viên có thể đầy quái vật, nhưng người từ bên ngoài bước vào thì vẫn luôn là thứ đáng ngờ nhất. Nhất là hắn, một tên vừa xuất hiện đã cố tình đùa cợt nỗi ám ảnh của ai đó trước mặt tất cả mọi người. Và lại còn tỏ ra thích thú với chuyện đó.
"Thôi nào Valden!" Luca vẫy tay, giọng cười như trêu chọc, "Ra đây mà nhìn mặt bạn cũ một lần đi nè!"
Miss Nightingale lúc này mới lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm vốn có "Cậu Balsa. Ở đây gây chuyện với một cá nhân, cậu sẽ phải chịu sự cảnh giác từ toàn thể đấy."
"Gây chuyện là làm loạn à?" Luca quay sang, ánh mắt đầy ngây ngô nhưng không giấu được cái mỉa mai xảo trá ẩn sau khóe miệng.
"Vâng." Miss Nightingale đáp, không cần nhiều lời hơn nữa.
Luca bật cười, hất cằm như một kẻ không biết sợ, nụ cười chỉ càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Như thể, hắn đang tận hưởng từng giây phút con mồi của mình rơi vào hoảng loạn. Khi ai đó thật sự muốn đánh hắn, chắc cũng chẳng ai ngăn nổi.
"Vậy thì..." hắn quay người, ánh mắt như đâm xuyên đám đông "...đành tìm lúc khác để nói chuyện riêng thôi nhỉ?"
Tiếng bước chân hắn dội vào nền đá lạnh nghe như nhịp tim của Edgar đang tăng tốc. Cậu hốt hoảng, lùi thêm một bước, cho đến khi bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai. Edgar giật bắn, tưởng chừng như muốn ngã xuống.
"Bình tĩnh." Jack cất giọng, ánh mắt không rời khỏi Luca, "Bọn tôi ở đây, tạm thời cậu an toàn rồi."
Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc vòng đen nơi cổ tay Jack, phản ứng theo từng chuyển động như một vũ khí sẵn sàng khai hỏa. Emma cũng tiến lên nửa bước, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào, nhưng ánh nhìn đủ sắc để giết người.
"Không sao đâu." cô khẽ nói, cúi về phía Edgar. "Trang viên này... đều đang đứng về phía em mà!"
Edgar không trả lời. Cậu chỉ gật khẽ, run rẩy, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang khuất dần vào phía sau ánh đèn sân khấu, Luca Balsa, cơn ác mộng của quá khứ, kẻ vẫn cười như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Dưới ánh sáng lung linh của hội trường, nơi bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn trong vỏ bọc hào nhoáng và giả tạo, Edgar chỉ cảm thấy tim mình mỗi lúc một đập nhanh hơn. Cậu dán mắt vào bóng người đang tiến về phía mình, từng bước chân của hắn cứ như đạp thẳng vào lồng ngực cậu. Căng thẳng tích tụ đến nghẹt thở.
Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng, vuốt dọc như đang trấn an. Edgar giật mình quay lại. Là Aesop.
"Bình tĩnh đi, chẳng có gì phải sợ cả." Aesop nói khẽ, giọng anh không lớn nhưng đủ khiến Edgar thở ra một hơi nặng nề.
"V-Vâng ạ..." Cậu đáp, gật đầu lưỡng lự, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Tay cậu siết chặt lấy nhau, run rẩy không thể che giấu.
Quanh Edgar là những gương mặt quen thuộc, bạn bè, những người đồng hành cùng cậu suốt thời gian dài trong trang viên. Họ là những người đã từng chiến đấu, từng gục ngã, từng giãy giụa trong tuyệt vọng... và cũng là những người duy nhất biết cách nắm lấy tay nhau mà bước tiếp. Edgar biết, nếu là giữa họ, cậu sẽ ổn. Nhưng có một điều, một sự thật đen tối mà chỉ cậu và tên kia biết.
Nếu để hắn tiến thêm bước nữa... nếu để cơn căng thẳng kéo dài như thế này...
Tất cả... sẽ chết.
Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao sắc nhọn rạch ngang tâm trí cậu, khiến Edgar toát mồ hôi lạnh.
"Tôi thật sự không có kiên nhẫn đâu đấy, họa sĩ nhỏ." Giọng Luca vang lên rõ ràng, xen lẫn nụ cười khúc khích đầy chế giễu. Hắn thong thả tiến đến giữa vòng người, bước chân nhàn nhã như thể đang dạo chơi. "Ra đây nói chuyện với tôi đi mà! Lâu lắm rồi không gặp, đúng không?"
"Không phải chê." Vera cắt ngang, khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh. Chiếc váy trắng ngà nhẹ nhàng lay động theo từng động tác của cô hương sư. "Nhưng cậu nghĩ mình có thể tìm được ai đó giữa gần năm mươi người ở đây sao?"
"Hửm?" Luca nghiêng đầu, như thể thực sự đang bối rối. "Ý của quý cô là gì vậy?"
"Ý tôi là..." Vera chậm rãi nâng ly rượu, nhấp một ngụm như đang thưởng thức hương vị hơn là cuộc trò chuyện, "... tìm một người giữa chốn này không dễ đâu. Nhất là khi cậu là một tù nhân đến từ thế giới bên ngoài."
"À, tôi hiểu rồi." Luca gật gù, gãi đầu làm bộ ngượng ngùng, rồi bất ngờ ánh mắt hắn dịu xuống, thoáng mang theo thứ gì đó... gần giống buồn bã. "Tôi có nghe Miss Nightingale nói, trang viên các người rất ghét những kẻ đến từ thế giới ngoài kia."
"Vậy mà thái độ của cậu vẫn dửng dưng, đáng ghét như thế nhỉ?" Patricia nhướn mày hỏi, giọng cô không giấu nổi sự khó chịu.
"Thì nếu tôi thật sự cùng một giuộc với họ, chắc tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi." Luca nhún vai, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.
Câu nói ấy khiến không ít người quanh đó khựng lại. Vì tất cả bọn họ đều biết rõ: để được bước vào cánh cổng dẫn vào trang viên, mỗi người phải đi qua thiết bị đọc tâm trí. Nếu có bất kỳ ai vẫn còn nuối tiếc thế giới cũ hay nuôi tham vọng ích kỷ, cánh cổng sẽ không bao giờ mở. Những người ở đây... đều mang một vết thương không thể lành, và chính họ chọn đến đây để chữa lành nhau.
"Tôi cũng vậy thôi." Luca nói tiếp, lần này giọng hắn thấp và mơ hồ như một lời thú tội. "Tôi cũng có vết thương... và một lý do đủ lớn để đặt chân đến đây."
Sau đó, hắn mỉm cười, một nụ cười hiểm ác, tay lướt nhẹ lên môi như đang gợi nhớ lại một điều gì đó đáng sợ. "Với lại... tìm em ta, đối với tôi chẳng phải chuyện khó khăn gì."
Ai đó trong đám đông khẽ lẩm bẩm.
"Thằng này là ai nhỉ?" Hastur lên tiếng, giọng trầm thấp vang vọng từ miệng không môi. Những xúc tu của hắn chậm rãi chuyển động, như thể chỉ chờ một hiệu lệnh là sẽ tóm lấy con mồi. "Nó biết tất cả mọi thứ về Edgar..."
"Thần Chủ, em nghĩ mình nên đánh giá lại tình hình trước khi xem cậu ta như một tội ác sống vậy chứ?" Eli nhẹ nhàng lên tiếng, hai tay đan lại phía trước. Cậu cố nở một nụ cười, dù rõ ràng đang bất lực.
"Chứ không đúng à?" Naib bật lại, giọng gay gắt, "Tù nhân thì là tội phạm, còn gì nữa!"
Eli chỉ biết gãi đầu cười trừ. Con cú của anh cũng nghiêng đầu, ánh mắt đầy chán nản nhìn chủ nhân mình.
Luca đứng yên giữa vòng tròn, ánh mắt quét một lượt, cuối cùng dừng lại ở một điểm mơ hồ nào đó trong không khí.
"Không định ra mặt chứ gì..." hắn lẩm bẩm, nụ cười rút gọn lại thành một đường cong lạnh lẽo. "Vậy thì đừng trách tôi... động tay đấy."
Edgar bất giác giật mình, khiến Aesop phía sau cũng lập tức cảnh giác. Giác quan thứ sáu của cậu, thứ từng cứu mạng không biết bao lần trong suốt hai mươi hai trận đấu đầu tiên, lại một lần nữa vang lên hồi chuông cảnh báo. Lần này là vì người mới. Và phản ứng đầy bất an của Edgar không khỏi khiến những người còn lại trong sảnh cũng bắt đầu chú ý hơn, ánh mắt họ dần xoáy về phía kẻ lạ mặt với sự dè chừng rõ rệt.
Bỗng nhiên, Edgar khẽ lùi lại, vai run lên. Cậu cúi thấp người như thể muốn rút lui khỏi nơi này.
"E-Em nghĩ... em nên rời khỏi đây." cậu lắp bắp, giọng nói lạc hẳn đi vì sợ hãi.
"Nếu em rời đi..." Eli nghiêng đầu, giọng dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết, "Chắc chắn mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi."
"Nhưng mà..."
"Chẳng sao đâu, cậu họa sĩ." Joseph đột nhiên lên tiếng, hơi cúi đầu, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo hiếm thấy. "Quay lưng với kẻ thù là một trong những quyết định ngu xuẩn nhất đấy... Edgar Valden."
Không ai nói thêm gì. Nhưng nỗi sợ trên gương mặt Edgar quá rõ ràng để có thể làm ngơ. Cậu run không phải vì sợ hãi đơn thuần. Không ai hiểu, nhưng cậu thì biết rõ. Rất rõ. Hắn ta, Luca, không chỉ biết về cậu, mà còn biết cả những điều cậu muốn quên nhất. Hắn biết mọi thứ. Về lời nguyền, về những ngày Edgar từng ghê tởm chính bản thân mình, về quá khứ đầy máu và nước mắt.
Dù đã chết, dù được đưa đến Trang Viên để bắt đầu một cuộc sống mới... thì hắn vẫn biết.
"Valden của tôi..." Luca khẽ thì thầm như một cơn gió lạnh len vào cổ áo, "Em chẳng thay đổi chút nào, sau bảy năm trời..."
"Bảy năm...?" Martha lặp lại, ánh mắt dao động. Nếu như những gì Luca nói là thật, thì Edgar... cậu đã đến Trang Viên bảy năm trước, và đến tận gần vài tháng trước cậu mới xuất hiện tại nơi này với vai trò là người mới.
"Nếu đúng là bảy năm trước thì..." Emily khẽ chau mày, dường như cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Trang Viên Otelus, với những kẻ bị ruồng bỏ, là thiên đường. Còn với những kẻ sống trong hối hận... nó là địa ngục. Nhưng phần lớn trong số họ vẫn chọn cách xem nơi này là nhà: có một bữa ăn no, có ánh nhìn công nhận, có cảm giác thuộc về. Nơi thời gian không tồn tại, nơi họ không cần quan tâm hôm nay là năm thứ mấy, chỉ biết đó là một ngày họ vẫn còn tồn tại.
Vậy mà giờ đây, một lời thì thầm như tàn tro từ quá khứ, lại kéo tất cả vào cơn tò mò ngấm ngầm. Bảy năm. Edgar chưa từng kể bất kỳ ai về những năm tháng ấy. Và giờ, câu nói của Luca như một que diêm, đốt bùng trí tò mò của tất cả.
"Ngày xưa..." Luca nhếch môi, giọng nói như được rút ra từ ác mộng, "em luôn trốn tránh tôi. Luôn tìm mọi cách để rời xa tôi. Nhưng em không biết rằng... tôi luôn biết em ở đâu. Dù là bây giờ~"
Chính giây phút đó, không khí như bị bóp nghẹt. Một kẻ, từng là hiện thân của những chuỗi ngày đẫm máu tại Anh quốc, bắt đầu dậy sóng. Đôi mắt đỏ rực mở to, lóe lên như phản xạ với thứ bản năng đã ngủ yên quá lâu.
"Naib..." Jack gằn giọng, tiếng thì thầm tưởng nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng nề như búa tạ, "Em đứng yên ở đây."
"Jack? Anh định làm gì vậy?" Naib hỏi, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng Jack không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên cười nhạt. Không khí trong phòng như sắp đóng băng.
Dưới ánh đèn mờ đục nơi sảnh lớn, không khí như đặc quánh lại khi Jack bước đến, ánh mắt lặng lẽ đong đầy giận dữ. Hắn không để tên người mới kia làm trò trước mặt mọi người thêm phút giây nào nữa. Chẳng cần lời báo trước, Jack vung tay, tóm lấy cổ áo của Luca, kéo gã dựng lên giữa không gian đang im lặng đến rợn người. Chiếc vòng đen nơi cổ tay cả hai lập tức phát sáng, phát ra tiếng lách cách nhè nhẹ như tiếng kim loại chạm nhau, rồi ngay lập tức, một luồng gió dữ dội nổi lên, cuốn xoáy quanh họ, sắc như dao và lạnh như cắt.
"Mày tìm người sai cách rồi đấy, thằng khốn." Jack gằn giọng, sát khí lan tỏa theo từng từ hắn thốt ra, "Tao không nghĩ mày mò đến tận đây chỉ để tìm cậu họa sĩ của tụi tao đâu nhỉ?"
Luca nhún vai như thể chẳng hề bị đe dọa. "Ờm thì... ngài nói không sai. Tôi còn nhiều chuyện muốn làm lắm chứ."
Cơn giận của Jack bùng lên. Lốc xoáy do hắn tạo ra kéo phăng cả khăn trải bàn, làm mọi thứ bay tứ tung như chuẩn bị biến nơi này thành chiến trường. Thế nhưng Luca chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, đầy thách thức.
"Tôi đã chờ bảy năm... để được nhìn lại em ta." Giọng hắn nhẹ tênh nhưng từng chữ như mũi dao cắm vào tai mọi người.
"Vậy thì chờ tiếp đi." Jack rít lên, giọng thấp và trầm như đang nghiến từng từ, "Bởi cái thái độ của mày không xứng để bước chân vào trang viên này đâu, thằng khốn."
"Chà..." Luca nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia giễu cợt, "Thành thật mà nói, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Gặp được em ta ở đây chẳng khác nào cơ hội để tôi... giúp đỡ em ấy một lần nữa."
"Nhưng mày không có quyề-"
Chưa kịp dứt câu, Jack bỗng khựng lại khi Luca đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn. Một cử chỉ đơn giản, nhưng tràn đầy cảnh báo.
"Buông tôi ra, Jack" Luca cười, giọng nghiêm túc hơn hẳn, "Cẩn thận tôi biến anh thành vật thí nghiệm cho kỹ năng của mình đấy."
Lời đe dọa khiến cả sảnh lặng đi. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn, tên tân binh chưa từng công khai kỹ năng. Một sự im lặng đáng sợ lan khắp không gian, chỉ bị phá vỡ bởi giọng nói sắc bén của Miss Nightingale.
"Luật lệ không cho phép dùng kỹ năng tấn công người khác ngoài sân đấu, thưa ngài Balsa."
"Đương nhiên rồi, quý cô vàng anh." Luca vẫn cười, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Jack, lạnh đến đáng sợ. "Tôi được dạy dỗ đàng hoàng mà."
Hắn khẽ chỉ lên trần nhà, nơi có một thiết bị hút điện âm thầm hoạt động, thứ vẫn luôn được dùng để khử các tia điện rò rỉ trong trang viên. Jack nhíu mày, chưa kịp hiểu ý thì Luca đã giáng thẳng một cú đá vào bụng hắn, khiến Jack bật ngửa và ngã xuống nền đất. Cơn đau bất ngờ khiến kỹ năng bị ngắt, vòng đen nơi cổ tay Jack tắt lịm, và cơn gió lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Không bỏ lỡ cơ hội, Luca vươn tay chụp lấy ly nước gần đó, hất thẳng lên đoạn dây điện lộ thiên trên trần. Nước bắn lên, dính vào dây, rồi rơi thẳng xuống người Jack. Một luồng điện giật mạnh như sấm giáng, ánh sáng lóe lên rọi sáng cả sảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Jack rên lên và quỵ xuống, đôi vai run lên vì dòng điện chạy xuyên qua cơ thể.
Luca huýt sáo, ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Valden, em thấy rồi đấy." hắn nói, giọng gần như trêu chọc, "Tôi không nương tay với ai đâu... miễn là em chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Sự im lặng bao trùm lần nữa, nặng nề và nghẹt thở. Mọi người đồng loạt hướng về phía Edgar, người nãy giờ vẫn đứng yên, im lặng như một tượng đá. Đôi giày gót nam cậu mang phát ra tiếng lộp cộp khi bước lên một bước, phá tan bầu không khí căng thẳng. Edgar thở dài khẽ khàng, rồi đưa tay vuốt lại mái tóc nâu nhạt uốn nhẹ được buộc gọn gàng sau đầu, đôi mắt dâng lên một tia thù hận âm ỉ.
"Anh vẫn như xưa, Luca" Edgar cất giọng, nhẹ mà sắc như dao, "Luôn dùng những trò hèn hạ để dụ dỗ tôi."
"Tất nhiên rồi." Luca mỉm cười, đôi mắt chậm rãi khép lại như một con mèo đang rình mồi. "Tôi biết rõ em là ai, Edgar Valden. Một kẻ kiêu ngạo, tự tin đến mức chẳng cho ai cơ hội chạm vào phần mềm yếu nhất của mình."
Edgar nhếch môi, ánh mắt ngạo nghễ như thể chẳng ai đủ tư cách khiến cậu lung lay. "Nghe cứ như thể anh biết hết về tôi vậy."
"Không phải tôi vẫn luôn là người biết rõ em nhất sao?"
"Và anh cũng biết." Edgar xoay nhẹ một lọn tóc trên tay, giọng lạnh đi, "Tôi chưa từng mong muốn gặp lại anh."
Luca thoáng sững lại, nhưng chỉ trong một khắc. Rồi hắn bật cười, nụ cười ngờ nghệch nhưng đầy khao khát.
"Bảy năm không gặp..." hắn bước về phía trước, và Edgar vô thức lùi lại một bước. Dáng lùi nhỏ ấy, như bản năng của một con mồi, khiến tất cả những người có mặt đều nhận ra, giữa họ, từng tồn tại một thứ gì đó quá sâu sắc.
"Lâu như vậy... mà em chẳng quyến luyến tôi lấy một lần sao?"
Bàn tay chai sần của Luca vươn lên, khẽ miết lên gò má mịn màng của Edgar. Kỳ lạ là Edgar không hề né tránh, dường như từ rất lâu rồi, sự đụng chạm này đã là một phần ký ức không thể tẩy xóa.
"Tất nhiên." Edgar nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn, "Dù gì... kẻ tôi không mong gặp nhất... chính là anh mà."
Một nụ cười hiện lên trên môi Luca, không còn là trêu chọc, mà là một nụ cười chết tiệt đầy mê đắm.
Dưới ánh sáng mờ nhòe của sảnh lớn, bầu không khí đặc quánh đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến nó vỡ òa. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đang đứng đối mặt. Giữa họ, từng cái chạm nhẹ nhàng mang dáng vẻ dịu dàng một cách kỳ lạ, nhưng đâu đó trong đó lại chất chứa thứ gì đó lệch lạc, méo mó như một sợi dây đàn kéo quá căng. Và trên môi người kia, là một nụ cười, chẳng hề vui vẻ, mà chỉ như tiếng cười khan khô khốc của một con mồi đang bị dồn đến chân tường.
Luca bất chợt rút ngắn khoảng cách, bước thẳng về phía Edgar, bàn tay thô ráp siết lấy cổ áo người thiếu niên như muốn kéo cậu lại gần hơn. Nhưng Edgar không để bị dồn ép, ngược lại, cậu lùi bước, lùi từng bước một, đôi chân va vào thảm dày mà phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.
Ở phía sau, Aesop thấy vậy liền kéo nhẹ vạt áo Joseph, thì thầm điều gì đó khiến cả hai lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ, ánh mắt cảnh giác hướng về phía Luca. Nhưng chỉ một khắc sau, khi Edgar bất ngờ vùng tay gạt phắt cổ tay hắn ra, Luca lại bất ngờ tóm ngược lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh về phía sau. Cú đẩy mạnh đến nỗi Edgar mất thăng bằng, đập mạnh đầu xuống sàn đá lạnh lẽo. Mắt cậu tối sầm, cơn choáng ập tới, nhưng vẫn cố chống cự, đôi môi khẽ mím, tay run rẩy siết lại, không để bản thân bị khuất phục dễ dàng.
Tuy nhiên, trước khi Luca kịp làm gì thêm, một lưỡi kiếm sắc lẹm đã lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn từ phía sau, và một khẩu súng pháo nặng nề đồng thời chĩa thẳng vào đầu. Hắn khựng lại, không phải vì sợ, mà bởi hắn... đã quên mất, bọn họ cũng chẳng hề yếu đuối như vẻ ngoài.
"Dù không phải đang ở trên sàn đấu." Joseph cất giọng, lạnh như băng, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo sắc bén, "Nhưng tôi không có ý định để cậu tiếp tục động vào cậu họa sĩ của chúng tôi thêm lần nào nữa."
Martha đứng cạnh, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc, giọng nói vang lên đều đặn, từng chữ như lưỡi dao sắc: "Hiển nhiên, chúng tôi không phải những kẻ nhân từ. Đã từng giết người... nên việc thêm một mạng nữa cũng chẳng thành vấn đề gì."
Ngay sau đó, từng chiếc vòng đen trên tay các thành viên đồng loạt phát sáng. Kỹ năng được triệu hồi, từng vũ khí hiện ra giữa không trung, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, uy hiếp rõ rệt. Luca đứng giữa vòng vây, rõ ràng đang là mục tiêu duy nhất. Thế nhưng hắn chỉ cười. Một nụ cười nhàn nhạt, thờ ơ đến ngạo mạn.
"Được rồi, được rồi." hắn nhún vai, như thể tất cả chỉ là một trò chơi nhỏ. "Không làm nữa, hài lòng chưa?"
Patricia tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh hệt như dao găm, giọng nói nghiến lại, mang đầy sát khí: "Bọn tôi có thể thề, nếu cậu còn dám động vào cậu ta thêm lần nào nữa... thì đừng trách chúng tôi không nể mặt."
"Rồi rồi, nhớ mà." hắn đáp, bật cười thành tiếng. Nhưng đôi mắt nửa giễu cợt, nửa thèm khát kia... vẫn không hề rời khỏi gương mặt bướng bỉnh ấy dù chỉ một giây.
Chết tiệt... Hắn lại muốn xâm chiếm tên họa sĩ kiêu ngạo này quá rồi.
Luca vừa buông Edgar ra, không khí như vỡ tung khi những người còn lại lập tức xô tới. Mỗi bước chân dồn dập là một vết xước lo âu trong ánh mắt họ, còn hắn, vẫn đứng đó, ánh nhìn lặng lẽ như thú hoang bị cướp mất con mồi.
"Em ổn chứ!?" Emily hấp tấp quỳ xuống cạnh cậu, bàn tay run lên trong hoảng hốt.
"...Em ổn rồi ạ..." Edgar đáp khẽ sau một thoáng im lặng. Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt giấu sau lớp tóc dài phủ lấy nửa gương mặt như thể đang nuốt trọn cảm xúc vào bóng tối. "Em xin phép về phòng trước..."
Chưa kịp ai lên tiếng giữ lại, một giọng nói đầy trêu chọc lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng rít qua không khí như lưỡi dao:
"Nhắc cho em biết luôn..." Luca mỉm cười, che miệng khúc khích như thể đang kể một câu chuyện cười, "Phòng em cũng là phòng tôi đấy."
"Tôi biết việc đó, đồ khốn nạn." Edgar gằn giọng, nghiến răng đến trắng bệch, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.
Emma hơi chần chừ một chút rồi cũng vội chạy theo. Những người còn lại, ban đầu là vài kẻ tò mò, sau là phần đông Survivor, người thì lo lắng, kẻ thì muốn hiểu chuyện đã thực sự xảy ra phía sau tất cả sự căng thẳng ấy. Cuối cùng, chỉ còn nhóm "anh em cây khế" cùng vài người ngoài cuộc ngồi lại, không khí vẫn chưa kịp tan bớt sự ngột ngạt.
Luca ngồi xuống ghế, hơi ngả người, môi mím lại như một đứa trẻ vừa bị nhắc nhở, ánh mắt bất ngờ hướng sang Jack:
"Xin lỗi anh nhé." hắn nói, như thể thật lòng hối lỗi, "Làm anh bị điện giật rồi."
Jack liếc hắn một cái, đáp gọn lỏn: "...Tôi ổn." Im lặng một lúc, Jack tiếp tục,"Nhờ cậu đấy, tôi mới biết hóa ra ngoài trận cũng có kẻ phiền phức đến vậy."
"Haha! Quá khen rồi." Luca bật cười, thoải mái như thể chưa từng gây sóng gió gì. "Mà anh vẫn còn bị tê liệt nhỉ?"
Naib khẽ nhướng mày, khoanh tay hỏi: "...Sao cậu biết?"
"Vì tôi từng tự thử nghiệm trên chính mình mà." Hắn che miệng cười tinh nghịch, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa mối mê đắm bệnh hoạn, "Tôi yêu điện tích lắm, ít ra cũng hiểu rõ cảm giác rò rỉ nó thế nào."
Ai nấy nhìn hắn, không nói nên lời. Là sự khó hiểu? Là bất an? Hay là hoài nghi? Một Luca Balsa từng là cơn ác mộng với Edgar, vậy mà lúc này lại thản nhiên ngồi đó đùa giỡn, khiến người ta không biết đâu là thật đâu là ảo.
"Lúc nãy hăng máu lắm mà, sao giờ lại ra vẻ quan tâm người khác vậy?" Joseph khoanh tay, mắt nheo lại hỏi đầy ngờ vực.
"Thì tại tôi muốn chọc cậu ta thôi~" Luca nghiêng đầu, đáp nhẹ như không. "Cậu ấy là bạn quen từ hồi cấp 1, nên tôi muốn... tạo ấn tượng một chút ấy mà."
Aesop nhấp một ngụm rượu, mắt không rời hắn: "Tôi vẫn thắc mắc tại sao Edgar lại hoảng sợ đến vậy khi gặp cậu."
Luca im bặt trong một thoáng, ánh nhìn thoáng đục lại. "...Có lẽ vì ngày xưa tôi từng gây chiến với cậu ấy. Để lại quá nhiều... ấn tượng xấu."
Mọi người im lặng. Không ai cần hỏi thêm, vì ai cũng ngầm hiểu "ấn tượng xấu" mà hắn nói tới... là gì.
"Thế tại sao dạo gần đây Edgar luôn lơ đãng? Cảm giác như em ấy luôn dè chừng cái gì đó sắp xảy ra vậy." Eli khẽ nói, nheo mày, "Giác quan của em ấy... luôn báo trước điềm xấu."
Không ai đáp. Đến cả Luca cũng ngừng cười.
Rồi bất chợt, hắn nhếch môi, cười nửa miệng. Hắn nhấp một ngụm rượu, răng nanh hé lộ trong ánh sáng mờ của đèn trần, ánh mắt lạc vào xa xăm như thể đang dõi theo thứ gì đó không ai khác nhìn thấy.
"Là do lời nguyền..." Hắn cất giọng thấp, gần như thì thầm. Dù miệng vẫn mỉm cười, trong đó lại không mang theo bất kỳ tia vui vẻ nào. "Tôi đến đây... cũng vì nó."
"Lời nguyền...?" Cả bàn tiệc đồng loạt thốt lên, ánh mắt dồn về phía hắn.
Luca hơi ngỡ ngàng, rồi phì cười như vừa phát hiện điều gì thú vị: "Ồ... Vậy là cậu ấy chưa kể gì à?"
Hắn đưa ly rượu lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay như đang mời mọc họ bước vào một trò chơi ma mị nào đó. Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng ranh ma và nguy hiểm.
"Khi đến lúc thích hợp... tôi và cậu ấy sẽ cùng kể cho mọi người nghe."
Trong khi đó, ở hành lang dài dẫn về khu nhà chính, Edgar cắm cúi bước thật nhanh, không ngoái lại. Gương mặt cau có, bàn tay siết chặt. Khí lạnh bỗng len lỏi theo gót chân cậu, lan ra khắp lối đi, cuốn lấy những chậu cây nhỏ bên bệ cửa sổ. Lá héo rũ, thân cây run rẩy như thể bị bóp nghẹt bởi cơn giận câm lặng.
Edgar chỉ liếc qua rồi tặc lưỡi, bỏ đi.
Chẳng ngoái đầu. Chẳng một lần chần chừ. Cậu để mặc mọi thứ úa tàn trong cơn gió lạnh của chính mình.
Không khí trong đại sảnh trở nên nhộn nhịp một cách bất ngờ. Những câu chuyện được thổi bùng lên từ sự tò mò, sự thân thiện, và cả chút lúng túng cố hữu giữa những người xa lạ vừa chạm mặt. Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, cái tên "Luca Balsa" lại nhanh chóng hòa nhập, như thể anh đã sống ở đây từ rất lâu.
Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh chuyện anh từng làm gì, từng ở đâu, vì sao lại đến đây. Luca trả lời một cách điềm nhiên và trơn tru đến lạ, không ngập ngừng, không vấp váp, như thể trong đầu anh đã có sẵn một kịch bản hoàn chỉnh, chờ đợi được cất lên. Và cũng có lẽ... chính bởi sự tự nhiên đó, mà mọi người đều vô thức buông bỏ cảnh giác.
"Vậy là được rồi..." Fiona thả người xuống ghế sofa, chân bắt chéo đầy phong thái, rồi chống tay lên đùi. "Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, Balsa."
"Không sao đâu." Luca khẽ cười, phẩy tay nhẹ. "Tôi cũng đã làm vài chuyện không đúng mực mà." Anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Nhưng... gọi tên thôi nhé. Tôi không thích cái họ của mình lắm."
"...Tùy anh thôi." Fiona nhún vai, giọng nhàn nhạt nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Luca chống tay lên bàn, những ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay. Một thoáng im lặng lướt qua, mỏng như làn khói. Dưới mặt bàn, đầu ngón tay anh nhịp từng tiếng lách cách nhỏ, như thể đang chờ đợi điều gì đó, hoặc ai đó.
"Các người... tuyệt thật đấy." Anh lẩm bẩm rất khẽ, như nói cho chính mình nghe.
"Sao cơ?" Eli nghiêng người về phía trước, đôi mắt hiền lành khẽ chớp.
"Ngày trước Edgar khó gần lắm." Luca ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, "Cậu ta chảnh. Kiểu chảnh mà người bình thường chẳng ai ưa nổi." Anh bật cười khe khẽ, có phần tự giễu. "Nhưng chính cái bản tính đó lại khiến tôi không thể rời mắt. Không thể không đi theo. Không thể không bị hút vào."
Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh căn phòng. Mọi người đang trò chuyện rôm rả. Có người ngồi, có người đứng, có kẻ gác chân lên bàn một cách bừa bãi, thế mà Edgar lại có thể ngồi giữa họ, thư giãn, thoải mái, không hề đề phòng.
"Tôi ghen chết mất." Luca cười, bàn tay chống lên má. Đó không phải một nụ cười ngượng ngùng, càng không phải nhẹ nhõm. Đó là một nụ cười méo mó, mang theo cảm xúc gì đó rất khó gọi tên, như một người đang luyến tiếc thứ gì đó vốn không thuộc về mình.
Cả căn phòng dừng lại một nhịp.
Họ liếc sang Luca, như thể vừa nhìn thấy một kẻ đang cố chạm đến thứ ánh sáng không thuộc về mình. Họ không cần hỏi, bởi ai trong số họ cũng từng trải qua cảm giác ấy: biết rõ mình yêu một điều gì đó... nhưng chẳng bao giờ với tới.
"Thì làm bạn với nhau thôi." Naib vươn vai, vắt người ra bàn ăn, tay tiện thể bốc một quả nho bỏ vào miệng. "Thông qua bọn này tạo thiện cảm, rồi dần dần Edgar cũng sẽ mở lòng chứ?"
"Nói nghe thì dễ." Patricia lên tiếng, giọng đanh lại. "Một thời gây chiến, lại đòi làm bạn ngay được á?"
"Nhưng em ấy hay bảo mọi người trong trang viên đều là bạn mà?" Naib ngơ ngác quay sang.
"Không thể đánh đồng người xa lạ với kẻ từng gây tổn thương." Aesop chậm rãi khép hờ đôi mi, giọng trầm, nhưng từng lời sắc như dao.
"Tớ thì lại nghiêng về phía Naib hơn." William mỉm cười, hai tay gối sau đầu. "Luca đã thể hiện thiện chí rồi mà. Chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội."
Cả nhóm dần cười rộ lên, rôm rả như chưa từng có khoảng cách. Rồi họ bất ngờ đồng loạt quay sang Luca với ánh mắt sáng rực một cách kỳ quặc, ánh mắt hệt như đám nhóc con sắp bày trò.
Luca khựng lại, không kịp phản ứng, rồi bật cười khẽ khàng. "...Tùy mấy người vậy." Anh chìa tay ra.
"Chốt thế nhé!" Naib hào hứng nắm lấy tay anh, lắc mạnh một cái. "Naib Subedar! Hân hạnh được làm đồng đội!"
Tối hôm đó, Luca Balsa, một người xa lạ giữa thế giới hỗn tạp này, đã có một màn chào sân không thể nào trọn vẹn hơn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt còn sót lại từ buổi tiệc, không khí trong trang viên dần chuyển mình. Luca giờ đã không còn là kẻ đứng ngoài cuộc. Anh ngồi giữa vòng tròn bạn bè mới, vừa bật cười vừa nhăn mặt vì những lần bị trêu chọc về các trận thua "muối mặt", hay phải chịu đựng màn phân tích chiến thuật một cách nghiêm túc đến buồn cười từ những người vốn trước đó anh còn nghĩ là xa cách.
Từ trò chơi chính đến mấy chế độ giải trí lắt léo, tất cả được rót vào tai Luca một cách ào ạt như vỡ đê. Có lúc anh hoa cả mắt, ngẩn người vì không hiểu họ đang nói về kỹ năng nào, có lúc lại cười phá lên chỉ vì Norton lỡ... quên cả lối về trong một màn rượt đuổi. Dù ngấm rượu hay tỉnh táo, ai nấy đều đón nhận anh với thứ nhiệt thành không ngờ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.
Trong căn biệt thự vắng lặng, Edgar vừa vẽ xong bức tranh. Cậu ngả lưng ra ghế, mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm. Mày nhíu lại.
"Chưa về? Cái tên chết dẫm ấy tưởng là chung phòng cơ mà..." Cậu lầm bầm, cơn cáu âm ỉ dâng lên trong lòng khiến cậu bật dậy. Cây cọ, bảng màu được đặt lại gọn gàng lên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Edgar sải bước rời khỏi phòng, men theo hành lang tối om mà đi tìm kẻ vẫn chưa chịu trở về.
Và khi vừa bước xuống đến sảnh tiệc, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu suýt bật cười. Giữa bàn tiệc dài lộn xộn vết tích buổi liên hoan, Luca nằm ngủ gục như một con mèo lớn, tay khoanh lại tì lên bàn mà say sưa. Xung quanh, vài người khác cũng đã thiếp đi, mỗi dáng một kiểu khiến Edgar chỉ biết tặc lưỡi.
"Đúng là một đám ngốc..." Cậu cúi xuống, cẩn thận kéo cánh tay Luca qua vai mình, nhăn mặt vì trọng lượng cơ thể đổ cả vào người.
"Nặng chết đi được..." Edgar làu bàu, thì đúng lúc đó, Luca bất ngờ vung tay siết lấy cổ cậu, đầu vùi vào hõm cổ như thể tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên da khiến Edgar giật mình khựng lại. Nhưng cậu không đẩy ra. Chỉ khẽ siết hàm, mặt nóng bừng không rõ vì rượu vương trên áo hay vì nhịp tim vô thức bắt đầu tăng tốc.
Luca ngủ say. Có lẽ vậy. Nhưng trong khoảnh khắc vô thức ấy, một nụ hôn khẽ chạm lên cổ cậu. Nhẹ đến mức Edgar không nhận ra, nhưng vẫn khiến cậu bối rối lặng người.
Cậu vác hắn về phòng, đặt xuống giường của chính mình. Và thay vì đẩy hắn qua chỗ khác hay đánh thức dậy, Edgar chỉ ngồi xuống bên mép giường, tựa lưng vào thành, mắt nhìn anh thật lâu.
"Đồ điên..." Edgar bật cười khe khẽ, giọng khàn vì mệt. "Tưởng đâu... Hóa ra vẫn còn nghiện người ta đến vậy à?"
Dứt lời, cậu cũng nằm xuống giường, cách một khoảng. Chăn không đắp, gối không kê. Nhưng trước khi mí mắt khép lại, có một điều chợt hiện ra rất rõ, Luca không có mùi rượu. Anh đã không uống. Hoặc nếu có, thì rất ít. Đủ để cười nói, nhưng không đủ để say đến mức Edgar phải ghét bỏ.
Một sự tinh tế kỳ lạ. Và cũng chỉ có hắn, chỉ có Luca, mới nhớ kỹ đến vậy.
Đêm đó, trong phòng ngủ yên tĩnh, Luca xoay người, cánh tay chầm chậm vòng qua eo cậu. Siết nhẹ. Hơi thở đều đều vùi sâu vào mái tóc nâu sáng, nơi ánh trăng hắt vào khiến nó bừng lên một màu mềm mại.
Hắn mơ. Có lẽ thế. Nhưng trong giấc mơ ấy, Edgar vẫn là điều hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng khao khát đến phát điên. Và trong vô thức, hắn thì thầm.
"Đừng đẩy tôi ra nữa... xin em."
Cậu không nghe.
Hoặc có lẽ... là đã nghe, nhưng vẫn vờ như ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com