fanfic#6 Cổ tích: Rồng và hoàng tử ngủ trong rừng
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một vị hoàng hậu, họ trị vì một vương quốc tươi đẹp và yên bình, vùng đất họ cai quản yên bình đến nỗi, cả những sinh vật huyền bí kì diệu như yêu tinh, rồng và tiên cũng thường lui tới. Khi hoàng hậu hạ sinh ra thái tử, vua và hoàng hậu đã mời các vị tiên đến tiệc chúc phúc, tuy nhiên họ lại quên mời vị tiên quyền lực nhất. Để bắt hoàng tộc trả giá, vị tiên ấy đã nguyền rủa rằng: Khi hoàng tử tròn 17 tuổi, chàng sẽ đâm ngón tay mình vào gai của một cây hoa hồng xanh và chết. May thay, vì thương xót hoàng tử nên một tiên chưa kịp chúc phúc đã xoa dịu lời nguyền, rằng chàng sẽ không chết mà chỉ chìm vào giấc ngủ say, chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể đánh thức hoàng tử.
Nhờ những lời chúc phúc của những vị tiên tốt bụng, hoàng tử lớn lên với vẻ đẹp làm mê đắm mọi chủng tộc, giới tính, chàng mang giọng ca tựa như những nấc thang vút cao lên tận thiên đàng, cùng tính cách khiêm tốn và dịu dàng ôn hòa như hoa như cỏ. Tuy nhiên vì lo sợ lời nguyền, vua và hoàng hậu đành đưa chàng lên sống trên căn phòng cao nhất của tòa tháp phía Đông từ khi chàng còn rất nhỏ, đồng thời ra lệnh đốt hết tất cả mọi cây hoa hồng xanh - quốc hoa của vương quốc.
Hoàng tử từ khi còn bé đã có hứng thú với những câu truyện, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ cao tít trên trời của chàng cũng đã chật kín những sách, và cũng chẳng còn quyển sách nào trong thư viện hoàng gia có thể khiến chàng hứng thú được nữa. Vì vậy chàng bắt đầu tự viết câu truyện của mình. Như một lẽ tự nhiên, chàng rồi cũng muốn chia sẻ những mẩu truyện mình viết ra với người khác, tuy nhiên phụ mẫu đều bận việc triều đình không thể đến dành thời gian với chàng, còn người hầu thì lại chẳng có người nào biết đọc. Hoàng tử nhỏ trong lúc chán nản đã gấp từng chương truyện của mình thành máy bay giấy, ném ra ngoài cửa sổ, và một chút nguyện vọng trong chàng mong gió đem nó đi thật xa, đến với một ai đó có thể trở thành bạn đọc của chàng.
Như vị hoàng tử ước, một chú rồng con đã đọc được những câu truyện chàng viết và tìm đến.
"Tại sao ngươi không viết tiếp nữa? Ta chờ chương tiếp theo hết nổi nên đã phải lần theo mùi trên giấy tới tòa tháp này đấy!" Ngoài cửa sổ của tòa tháp cao nghìn thước, chú rồng vàng tức giận đập cánh với vị hoàng tử nhỏ trong tháp.
"Vì tôi bị kẹt ý tưởng. Cậu thấy đấy, tài liệu tôi có chỉ ở trong căn phòng này thôi, nếu được phép xuống dưới kia dù chỉ một lần, có lẽ tôi sẽ có nhiều ý tưởng hơn..." Hoàng tử nhỏ nhún vai.
"Vậy thì đi! Ta đưa ngươi đi ngắm thế gian này!" Chú rồng nói.
Và thế là từ đó, cứ thi thoảng rồng sẽ đến và đem hoàng tử đi trong đêm, họ ngao du, chơi đùa, khám phá, rồi trở lại tòa tháp vào sáng sớm mà không một ai biết.
Cuối cùng, ngày trọng đại đã gần tới, chàng hoàng tử đêm nay sẽ bước qua tuổi 17.
Cả lâu đài bỗng tấp nập chuẩn bị tiệc tùng, và vương quốc bỗng rộn ràng háo hức được trông ngóng thấy hoàng thái tử của họ lần đầu tiên, đến cả vua và hoàng hậu cũng không chờ được mà cho triệu hoàng tử đến trước bữa tiệc.
Thái tử nhỏ, giờ đã là một chàng hoàng tử với vẻ đẹp thanh tao, cũng cảm thấy háo hức theo. Nhưng rồi chàng như bị dội một gáo nước lạnh khi nghe cha mẹ mình nói rằng ngay sau khi chuyển 17 tuổi, chàng sẽ phải liên hôn với công chúa nước láng giềng, một người mà chàng còn chưa một lần gặp mặt.
Vào lúc đó hoàng tử nhận ra, cả cuộc đời chàng, bị nguyền rủa ngoài ý muốn, bị giam lỏng ngoài ý muốn, và giờ là một cuộc hôn nhân sắp đặt ngoài ý muốn, kể từ khi sinh ra là hoàng tử đến giờ, chàng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được thứ gọi là tự do.
Uất ức, hoàng tử vội vã chạy về căn phòng trên tháp cao, và gọi to.
"Luca! Luca!!! Làm ơn đến đây!"
Một đôi cánh khổng lồ xẻ mây xé trời bay đến, rồng vàng nghe tiếng gọi của hoàng tử mà đến bên chàng.
"Làm ơn... hãy đưa tôi đi khỏi đây."
Hoàng tử thỉnh cầu trong nước mắt, và lại giống như khi xưa, rồng đem cậu đi trong đêm, y như những cuộc dạo chơi thuở bé của họ.
Vì muốn làm hoàng tử vui, rồng cũng đã chuẩn bị một món quà sinh nhật, một món mà không ai trong vương quốc có thể tặng cho chàng được. Đó là một bó hoa hồng xanh - quốc hoa đã tuyệt chủng của vương quốc chàng.
"Chúc mừng sinh nhật, Ike!"
Khi thấy người bạn rồng ôm trên tay bó hoa xanh, vị hoàng tử đã thầm đưa ra một quyết định.
Chàng ôm chầm lấy cả rồng vàng cùng với bó hoa hồng xanh, gai hoa hồng đâm vào ngực chàng ngứa râm ran. Và rồi hoàng tử lịm đi trong hai cánh tay của rồng, bất lực như một con rối bỗng đứt dây.
Và con rối ấy đã có được tự do.
__________________________________________________
A/N: Hehe, R. đây. Mọi người ăn Tết dương vui không.
Thực ra tên đầy đủ của phần này là "Cổ tích: Rồng và hoàng tử ngủ trong rừng - Chương mở đầu", nhưng mà R. quá lười để triển khai cái ý định viết longfic cho AU nên thôi đăng bên này luôn. Không phải vừa viết xong đã bỏ cuộc đâu, mà R. viết "Chương mở đầu" này cũng hơi bị lâu rồi ý, mốc xanh mốc đỏ rồi mà không nỡ up thành một truyện riêng 😞
Cơ mà lạ nhỉ, hình như cái album này up toàn short với fic angst...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com