Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

short#1 Hãy gọi tên tôi, thật nhiều vào

Gã gặp anh vào một ngày sắp lạnh, và anh thì sắp rời khỏi cõi đời này.

Lũ trẻ nô đùa ngoài đầu đường, gió thì thầm những bí mật thật vui với cây, con chó con mèo cũng ôm nhau và ngủ trong nắng le lói vỉa hè.

Thế mà anh thì không nỡ ở lại.

"Tôi phải đi." Anh dịu dàng bảo, cái dịu dàng của anh lại chẳng chứa một chút nao núng nào, giống như thể chiều gió, chỉ thổi đi một hướng, đem theo tất cả, một đi và không trở lại.

Gã thì không muốn anh đi, để cho thế giới này vụt mất một người như anh, và gã lại tiếp tục một mình, trong một thế giới sẽ không có anh và sẽ không bao giờ có một "anh" nữa.

"Không có cách nào để anh ở lại sao?", câu này gã chỉ dám hỏi trong lòng, vì nếu hỏi anh thì gã đang ích kỉ quá với một người mới gặp.

"Có điều gì anh chưa làm không?", gã hỏi thay thế, như một níu kéo cuối cùng.

"Có nhiều lắm..." Anh đáp, rồi sau khoảng ngừng nhỏ, anh lại nói với một nụ cười hiền. "Ví dụ như tôi chưa hỏi được tên của cậu?"

"Tên tôi? Tên tôi là... Luca Kaneshiro." Gã không biết sao lồng ngực bỗng nghẹn lại, không thở được.

"Anh có thể gọi tôi là Luca, có thể gọi tên tôi bất cứ khi nào anh muốn." Rồi gã thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ là do trời lạnh.

"Nếu khi nào anh cảm thấy tức giận với tôi, cứ quát tên tôi thật to vào, tôi thích vậy." Thích anh làm như vậy.

"Có thể chế tên tôi thành cái gì cũng được, tôi cũng làm vậy rất nhiều." Đặc biệt là với anh.

"Hãy gọi tên tôi,... thật nhiều vào..." Ike.

Bàn tay của anh dịu dàng chạm lên mặt gã, lau đi những giọt nước mắt mà gã không chịu nhận thức rằng chúng vẫn đang rơi cho đến giờ. Luca khuỵu xuống, kéo theo cả anh khi tay gã níu chặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn hơn của người đối diện. Và gã khóc vào lòng anh, như một đứa trẻ chỉ mong được vỗ về.

Gã biết mình không nên như vậy, vì anh rất dịu dàng, anh là người sẽ đau cho vết thương người khác nhận, khóc cho mất mát kẻ khác mang, gã thì lại chẳng bao giờ muốn để anh phải buồn âu. Nhưng vì anh dịu dàng như vậy, gã mới tìm đến mà dựa, mới đem lòng mà yêu, và quằn quại đau đớn bao nhiêu, từ lần này đến lần khác.

Và anh gọi. "Luca, cảm ơn."

Sau âm thanh ấy, gã cảm thấy mọi thứ đều nóng, vô cùng nóng, nước mắt của gã, đầu của gã, cả trái tim quặn đau trong lồng ngực gã. Hơn cả bị trói trên giàn thiêu, cái nóng ấy bao bọc lấy gã như một đôi cánh, như một cái ôm, như một nụ hôn và như một người thương gã, thật lòng. Gã cũng thật lòng muốn níu giữ cái nóng ấy.

Thế nhưng gió trời thì lạnh, và anh đã đi rồi.

___________________________________________________


Author note: Luca là người du hành, có thể nhớ được kí ức tiền kiếp, và kiếp nào cũng đi tìm người gã yêu đó là Ike. Kiếp này gã tìm thấy anh quá muộn, còn anh thì ra đi quá vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com