cigarette.
Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc đi văng rách nát bởi mấy con mèo hoang hay lẻn lút chui vào đây và cào đến cho không còn gì, ngậm trong miệng một điếu thuốc lá khác tôi còn chẳng biết bao lâu nữa cái ung thư phổi chết tiệt kia mới xảy đến với mình. Rít một hơi mơ màng và nhả ra làn khói nghiện ngập, tôi không biết phải làm gì cho đỡ chán hơn nữa.
Tiếng lách cách ngoài cửa vang lên, không cần quay đầu tôi thừa biết là ai đã trở về và tôi thề với Chúa, bọn cớm còn lâu mới biết đến cái chỗ tàn tạ trong khu ổ chuột này. Một cánh tay vắt ngang vai tôi và sau đó là xuống dưới eo, tôi đảo mắt chán chường lấy điếu thuốc rời khỏi miệng và gõ vào đầu vào cái cho tàn thuốc rơi vãi xuống đất. Tôi đáp bằng cái giọng phê pha như thể vừa chơi vài gam thuốc xong nhưng thật ra thuốc lá cũng đủ làm tôi mê mẩn, và tất nhiên tôi chưa từng đụng đến những thứ nghiện ngập gì hơn ngoài thuốc lá và rượu bia.
"Công việc sao rồi?"
"Như cứt. Lũ cớm ngày càng lộng hành, tôi rất khó mới giao được hàng đấy." Cậu ta đáp, chất giọng trầm trầm như tên say của cậu luôn khiến tôi cảm thấy thật say mê.
Tôi nhếch mép, ngồi vắt chéo chân lại, rút từ trong bao thuốc đưa cho cậu một điếu. Cậu ta nhận lấy nó, vớ lấy chiếc bật lửa nằm đâu đó trên sàn và rít vào một hơi nghe thật đã đời, "Tôi đã mong cậu chết dí ngoài đó."
Tôi nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích, thật lạ, với cái giọng trầm thấp kia tiếng cười phát ra từ cổ họng cậu chưa bao giờ rợn hơn thế này.
"Chị yêu tôi mà Helen, chị không thể sống thiếu tôi đâu."
Cậu thì thầm vào tai tôi như vậy, hương thuốc lá mà tôi vẫn thường mê như điếu đổ bỗng thật quyến rũ. Tôi run rẩy khi cậu ngả dần vào người tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn nhưng quá đỗi cám dỗ của cậu, môi cậu đặt hờ lên đôi môi khô nứt nẻ của tôi và cuối cùng là hai đôi môi hòa hợp. Chút lí trí cuối cùng của tôi chẳng còn nữa rồi, nhưng tôi biết dù cho những nụ hôn này có nóng bỏng đến chừng nào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đấy. Một nụ hôn và không còn gì hơn.
"Đúng đây Lucas ạ, tôi yêu cậu. Hơn cả những bao thuốc lá và những chai rượu thiêu đốt cổ họng tôi mỗi đêm."
Tôi hiểu cái tình cảm của tôi dành cho cậu - Lucas. Và tôi cũng biết cái tình mà cậu dành cho tôi là gì, nhưng đó không như tôi luôn mong muốn. Chẳng là gì hơn ngoài hai từ "tình nhân" và "đồng nghiệp", tôi vẫn luôn ghê tởm công việc mà mình đang làm mặc cho nó còn đỡ hơn là bán dâm hay gì đó nhưng tôi ghét phải nhìn những tên bặm trợn hít hà đống thuốc trắng tợn kia đến phát điên rồi ném từng xấp tiền dày cộp lên người. Cậu không như những kẻ làm trong đường dây buôn lậu ma túy khác, cậu không chạm đến nó mà cậu như tôi, cậu chỉ cần một bao thuốc lá và một ly rượu vang đỏ (hoặc ít nhất là có thêm một tên tâm sự cùng cậu dưới ánh trăng bạc), thế là đời đã quá mỹ mãn rồi.
Đắm chìm trong nụ hôn tôi biết cái tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Chút hi vọng nhỏ nhoi muốn bước vào tim cậu từ lâu chẳng còn khi mà tôi biết rằng cậu dành tình cảm cho một người khác. Một chàng thiếu niên! Xinh đẹp, tài năng và tốt bụng. Chàng ta hơn tôi rất nhiều. Và tôi biết mình không có cơ hội đâu.
Thôi thì để đêm này (và có lẽ là vài đêm khác nữa), tôi vẫn sẽ cùng cậu chìm đắm trong nụ hôn của những đôi môi xanh xao nứt nẻ và sau đó cái tình này sẽ kết thúc như cách tôi dụi từng điếu thuốc lá vào tàn thuốc hay tôi sẽ giẫm đạp lên nó khi chiếc tàn thuốc nằm quá xa chiếc đi văng tôi ngồi.
"Lucas, cậu sẽ chẳng biết tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào đâu."
Quý cô Helen này, luôn nằm trên đi văng hút một điếu thuốc và chờ đợi Lucas đáp lại trái tim này. Nay đã chết rồi.
°
- a/n: thật sự đây chỉ là một chút ngẫu hứng của tớ khi nghe xong bài "cigarette" của offonoff thôi. nhưng vẫn cảm thấy "cigarettes" là mẩu oneshot để thể hiện sự thay đổi trong cách hành văn của tớ, nhất là khi thể loại tớ viết không còn là ngọt ngào đáng yêu nữa mà trở nên đen tối hơn.
hi vọng mọi người sẽ thích nó!
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com