Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Con ngách nhỏ sau trường đầy tàn thuốc đen xám, những vỏ chai lăn lóc trên mặt đường mà cũng chẳng ai thèm dọn dẹp. Kim Đình Hựu run run ôm cặp sách trong lòng, đi như chạy. Nếu không phải do cái đồng hồ báo thức chết tiệt hết pin vào đúng sáng sớm thì cậu cũng chẳng đi muộn thế này. Thân mang chức lớp phó học tập, cuối cùng lại là người đi trễ giờ, vậy sau này còn mặt mũi nào nhìn bạn bè thầy cô?

Kim Đình Hựu biết giờ này cổng trường không mở nữa, mà có người mở thì cậu cũng sẽ bị ghi vào sổ trực tuần. Nhưng Kim Đình Hựu cũng chẳng phải đứa ngốc, từ lâu đã nghe ngóng được ở con ngõ sau trường có một cái cổng nhỏ không khóa bao giờ, có thể từ đó mà đi vào trường. Cái cổng được ngụy trang rất khéo để giáo viên không biết, người qua đường mà không để ý cũng sẽ không nhận ra. Nhưng Kim Đình Hựu thực ra rất sợ con ngõ này, không phải là sợ ma, mà là sợ người.

Kim Đình Hựu nghe nói lũ học sinh cá biệt lưu ban thường tập trung ở đây hút thuốc, đánh nhau mà đại ca mới của tụi nó gần đây là một thằng nhóc lớp mười mới chuyển đến. Kim Đình Hựu cũng từng một lần xui xẻo chứng kiến bạn học của mình bị một trong số chúng lôi vào con ngõ này, từ đó cậu nảy sinh tâm lý sợ hãi mỗi khi đi ngang qua. Nếu hôm nay không phải vì muộn học, tiết sau lại có bài kiểm tra thì Kim Đình Hựu có chết cũng sẽ không chọn nơi này để qua lại.

"Ghét của nào trời trao của đó", Kim Đình Hựu khi sắp tiến tới cổng thì sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Ê, thằng kia!".

Kim Đình Hựu thấy trống ngực mình đập liên hồi, không biết nên quay lại hay không. Người đằng sau quát lên: "Tao gọi mày đấy, điếc à?".
Kim Đình Hựu đành quay đầu nhưng không như dự đoán, phía sau lưng cậu không phải là một người, mà là mười người.

Chúng đứng mỗi đứa một chỗ, chật kín con ngõ, mùi thuốc lá lan tỏa trong không khí khiến Kim Đình Hựu khó chịu che miệng ho vài cái. Một tên tiến đến, phả thuốc lá vào mặt cậu. Cả bọn cười ồ lên khi thấy cậu sợ hãi quay mặt đi.

"Đàn ông gì mà như đàn bà."- tên vừa phả thuốc lá vào mặt cậu mỉa mai. Kim Đình Hựu nghĩ bọn chúng chỉ cần tiền, liền nhanh chóng phủ đầu:
"Tôi chỉ mang hai mươi đồng, các người cầm lấy, để tôi đi đi."

Nói rồi, cậu dúi vào tay tên đó mấy tờ giấy bạc nhàu nát vừa lấy từ túi quần. Tên đó cầm tiền quay lại nhìn đám bạn. Cả bọn bật cười ha hả. Tên đó ném tiền xuống đất, lất gót giày giẫm lên:
"Một ngàn đồng thì tao còn lấy chứ hai mươi đồng là cái chó gì mà muốn bọn tao tha cho mày?"

Kim Đình Hựu hỗn loạn, thường thì những kẻ như này đều thích tiền mới đúng. Kim Đình Hựu run rẩy đáp: "Vậy các người muốn gì?".

"Bọn tao muốn gì à?"- tên kia nói- "Mày có biết ai đi qua đây đều phải quỳ lạy đại ca bọn tao ba cái mới được đi không?"

"Đại... đại ca mấy người... là ai?"- cậu lắp bắp.

Chỉ nghe một tiếng phịch như có ai nhảy xuống đất, trước mặt cậu đã xuất hiện một bóng người.

Kim Đình Hựu bình thường cũng khá cao, tầm một mét bảy bảy nhưng do khung xương nhỏ, khi đi lại hay cúi đầu, hạ thấp vai nên trông không cao như thực tế. Thế nên bây giờ đứng trước người này, cậu càng trở nên nhỏ bé.

Kim Đình Hựu ngước nhìn hắn. Theo ước đoán của cậu, người này phải cao trên một mét tám, dáng người thấp thoáng sau bộ đồng phục có vẻ rắn rỏi. Cho dù người này đứng ngược sáng nhưng Kim Đình Hựu vẫn thấy rõ từng đường nét vô cùng ưu tú trên gương mặt anh ta. Kim Đình Hựu bị khí thế trên người anh ta áp bức, vô thức lùi lại vài bước nhưng lại giẫm phải vỏ lon bia, ngã sõng soài.

Cả đám lại cười ồ, trừ người kia. Anh ta tiến đến trước mặt cậu, chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn. Kim Đình Hựu nghĩ rằng người này không hẳn xấu xa như đám người kia, định kéo cậu dậy thì vô tư đưa tay ra.

"Lạy đi."- Anh ta châm một điếu thuốc rồi nhìn cậu chờ đợi.

Kim Đình Hựu trừng mắt, nhìn người kia vẫn dửng dưng hút thuốc. Cậu nhìn lũ người đằng sau, biết rằng chúng chỉ chờ cậu phản ứng là sẽ động chân động tay.

Kim Đình Hựu muốn tránh càng xa rắc rối càng tốt, liền nhanh chóng quỳ xuống lạy chúng ba lạy.

"Tôi xin các anh cho tôi đi!"- cậu vừa lạy vừa ấm ức nói.

Lũ côn đồ đang muốn vận động một chút nhưng không ngờ cậu lại bạc nhược như thế, liền nhìn nhau. Kim Đình Hựu nhân cơ hội này mà chạy biến.

---

Lúc Kim Đình Hựu đến lớp là đang giờ ra chơi, cậu vứt cặp sách xuống bàn, thở phì phì. Đổng Tư Thành là bạn cùng bàn với Kim Đình Hựu, vừa đi lấy nước ấm về thì thấy cậu đang trưng bộ dạng phờ phạc nằm dài ra bàn. Đổng Tư Thành lấy nước ấm áp vào má Kim Đình Hựu rồi xoa đầu cậu.

"Sao cậu hôm nay nghỉ tiết đầu vậy?"

Kim Đình Hựu thở dài: "Còn chẳng phải là do ngủ quên sao?"

Đổng Tư Thành cười cười: "May cho cậu, hôm nay Diệt Tuyệt Sư Thái lớp mình bị bệnh nên giờ trước là giờ tự học."

Đổng Tư Thành thấy Kim Đình Hựu không nói gì nữa bèn quay sang lấy sách vở ôn bài. Chợt cậu thấy trên bàn có dính đất, in thành hình dấu tay mờ mờ. Đổng Tư Thành vội lay Kim Đình Hựu:
"Này, đất ở đâu đây?"

Kim Đình Hựu quay mặt sang, thấy vậy liền nhìn hai tay mình. Hai tay cậu dính đất, đất bẩn chui cả vào móng tay trông vô cùng nhếch nhác. Lúc này Kim Đình Hựu mới để ý không chỉ tay cậu mà gối quần cậu cũng bị dính nhiều đất bẩn. Đổng Tư Thành vội hỏi:

"Cậu bị ngã sao?"

Kim Đình Hựu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đổng Tư Thành lo lắng xoay xoay người bạn. "Có bị đau ở đâu không? Cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không?". Kim Đình Hựu lắc đầu.

Đổng Tư Thành thấy cậu không sao mới nhìn đồng hồ, thấy mười phút nữa mới vào lớp liền hỏi Kim Đình Hựu: "Cậu muốn xuống thư viện mượn sách không? Tuần sau là thi giữa kì rồi." Kim Đình Hựu cho dù đang mệt nhưng vẫn giữ vững thái độ chăm chỉ học hành, cuối cùng vẫn đồng ý đi với Đổng Tư Thành.

Ở trong trường, muốn vào thư viện thì phải có thẻ học sinh, Kim Đình Hựu mở cặp định lấy thẻ ra nhưng khua mãi cũng không thấy gì. Cậu giật mình dốc cặp, sách vở cùng hộp bút rơi xuống mặt bàn nhưng tuyệt nhiên không thấy. Kim Đình Hựu giật mình, nhớ lại chuyện lúc nãy. Liệu có phải đánh rơi ở chỗ lúc nãy rồi không? Nghĩ đến đây, Kim Đình Hựu không khỏi run rẩy.

Đổng Tư Thành thấy cậu ngồi ngơ ra, vội giục: "Cậu có đi không thế?"
Kim Đình Hựu mệt mỏi đáp: "Không đi nữa. Không tìm thấy thẻ học sinh."

Đổng Tư Thành ngồi xuống, gạt đống đồ trên bàn ra tìm nhưng đương nhiên không thấy. Cậu hỏi: "Cậu quên ở nhà à?". Kim Đình Hựu lại lắc đầu: "Chắc là rơi rồi."

"Rơi ở đâu?"
"Cái ngõ sau trường."

Đổng Tư Thành sửng sốt: "Cậu làm gì ở cái chỗ đó thế?".
Kim Đình Hựu mang một lòng nặng nề, muốn tâm sự nên kể hết cho Đổng Tư Thành nghe. Đổng Tư Thành suy nghĩ một hồi rồi vỗ vai Kim Đình Hựu:

"Coi như cậu xui xẻo. Thường thì mấy giờ này lũ chúng nó không ở đó. Bây giờ cậu có muốn quay lại lấy không?"

"Không!"- Kim Đình Hựu chỉ nghĩ đến việc quay lại nơi khỉ ho cò gáy đó là đã thấy nổi da gà. Đổng Tư Thành trầm tư một hồi rồi vỗ bép vào đùi Kim Đình Hựu một cái:

"Nghĩ ra rồi. Mình có quen một người có thể giúp cậu lấy lại thẻ."

Kim Đình Hựu ngơ ngác, nhìn Đổng Tư Thành rút điện thoại gọi cho bạn mình.




"Đại ca, đây là cái gì?"- một tên tóc nhuộm đỏ giơ tấm thẻ ra trước mặt người được gọi là đại ca kia. Người đó cầm tấm thẻ lên ngắm nghía qua lại:
"Thằng ngu, thẻ học sinh mà cũng không biết. Chắc do thằng nhóc lúc nãy đánh rơi."

"Vậy làm gì bây giờ đại ca?"

Người kia rít một hơi thuốc, búng tàn thuốc xuống đất rồi nói: "Nếu trong vòng ba ngày nữa không thấy nó mò đến đây lấy lại thẻ thì đốt đi."

Bọn đàn em gật gù, rồi lại quay sang tiếp tục đánh bài. Người kia nhìn tấm ảnh thẻ học sinh vô cùng thanh thuần của Kim Đình Hựu, liền rút trong túi áo đồng phục ra một chiếc thẻ học sinh khác. Anh ta đặt hai tấm thẻ cạnh nhau, rồi nhếch mép cười.

Kim Đình Hựu- lớp 11A

Hoàng Húc Hy- lớp 10B

_ Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com