Chương 12
Hoàng Húc Hy xoay xoay bút bi, nhanh chóng kết thúc một ngày dài thi trọn tám môn. Toán, Lý, Hóa đa phần trong đầu anh vẫn có công thức, làm vô cùng dễ dàng, hơn nữa đây còn là những dạng bài mà Kim Đình Hựu đã luyện cho anh nhiều lần. Còn những môn học thuộc, Hoàng Húc Hy về cơ bản đã quên gần hết, chỗ nhớ chỗ không nên chỉ múa bút khoanh đáp án lung tung dựa trên trí nhớ mơ hồ của mình.
Hoàng Húc Hy liếc nhìn Ngô chủ nhiệm đã rất mệt mỏi, cười khì giơ bài kiểm tra cuối cùng ra cho ông. Ngô chủ nhiệm cầm lấy, quắc mắt nhìn anh. Ông hắng giọng: "Hoàng Húc Hy, môn Toán cậu làm khá tốt, thậm chí còn cao hơn bài kiểm tra cũ sáu điểm."
Hoàng Húc Hy thầm "yes!" trong lòng, không bõ công hôm qua anh thức khuya để ôn lại công thức.
Ngô chủ nhiệm đẩy gọng kính nhìn anh: "Nhưng cậu đừng có tự mãn vội. Còn bảy bài kiểm tra, chưa biết kết quả thế nào đâu. Mà cậu trông thế này mà có bạn bè cũng tốt thật đấy."
Hoàng Húc Hy tròn mắt: "Bạn bè là sao ạ?"
Ngô chủ nhiệm xếp lại đống bài kiểm tra trên bàn, thản nhiên nói với anh: "Là cái cậu Kim Đình Hựu lớp 11A ấy. Là cậu ta cứ bám theo tôi xin cho cậu được kiểm tra lại, nếu không cậu nghĩ tôi dễ gì dành cả nửa ngày cho cậu làm lại bài? Được rồi, nhớ về lớp đi đấy."
Hoàng Húc Hy thảng thốt, giả vờ vâng dạ, đợi Ngô chủ nhiệm đi khỏi thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kim Đình Hựu nhưng mãi không có ai bắt máy. Anh sốt ruột, Kim Đình Hựu ngốc nghếch lại sao nữa rồi?
----
Hoàng Húc Hy đành bắt taxi, chạy tới nhà Kim Đình Hựu. Anh biết, nếu giờ này mà gặp Kim Đông Vĩnh thì sẽ có đánh nhau to nhưng anh vẫn cố chấp đứng trước cửa nhà cậu mà bấm chuông.
Hoàng Húc Hy ấn một hồi chuông, phải đợi đến năm phút mới có người ra mở cửa. Là Kim Đình Hựu, Hoàng Húc Hy thở phào nhẹ nhõm. Anh đang định mở miệng mắng cậu sao không nghe điện thoại của mình thì bỗng thấy Kim Đình Hựu hôm nay hơi khác thường.
Mái tóc cậu rối bù, đôi mắt lim dim khó nhọc nhìn Hoàng Húc Hy. Anh lo lắng, áp tay mình vào đôi má hồng hồng của cậu. Nóng quá!
"Anh bị ốm à?"- Hoàng Húc Hy hoảng hốt ôm lấy gương mặt cậu. Kim Đình Hựu cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi: "Không... không sao. Chỉ là cảm mạo một chút, bác sĩ nói nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏi."
Hoàng Húc Hy hừ hừ trong miệng: "Bác sĩ toàn kẻ nói dối, anh sốt như vậy làm sao một ngày đã khỏi được ngay chứ?"
"Cậu đến có việc gì không?"- Kim Đình Hựu vừa húng hắng ho vừa hỏi.
"Tôi đến có việc gì không quan trọng. Anh mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."- Hoàng Húc Hy cởi giày bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Kim Đình Hựu nhìn anh, hai mắt bỗng hoa lên rồi ngã xuống.
Hoàng Húc Hy động tác nhanh nhẹn đỡ được cậu, ôm ghì vào lòng. Hơi nóng từ cơ thể mềm nhũn của Kim Đình Hựu khiến lòng Hoàng Húc Hy như có lửa đốt. Anh thì thầm vào tai cậu.
"Để tôi đưa anh đi viện."
Kim Đình Hựu úp mặt vào vai anh, không còn sức ngẩng đầu lên nhưng vẫn yếu ớt nói: "Tôi không sao mà. Tôi còn phải trông nhà, phải làm bài tập... Dạo này khu nhà tôi mất trộm nhiều lắm..."
Hoàng Húc Hy nghiến răng: " Kim Đình Hựu, nhiều lúc tôi không biết anh là thiên tài hay đồ ngốc nữa.". Hoàng Húc Hy dìu cậu vào ghế sofa, đặt cậu nằm xuống rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người. Anh liếc thấy trên bàn vẫn bày la liệt sách vở, chỉ hận không thể cầm lên mà xé cho bằng sạch.
Hoàng Húc Hy mở cửa ra ngoài, đi dọc con phố nhỏ để tìm hiệu thuốc. Anh nhanh chóng mua mấy liều thuốc hạ sốt, cảm mạo, còn mua thêm cả bánh rán mật ong ở tiệm bên đường về cho Kim Đình Hựu.
Hoàng Húc Hy bước thật nhẹ vào, chỉ sợ đánh thức Kim Đình Hựu đang ngủ nhưng ai ngờ khi anh vào, lại thấy cậu đang ngồi học. Hoàng Húc Hy tức mình vơ lấy đống sách vở trên bàn ném qua một bên, Kim Đình Hựu ú ơ nói: "Ơ kìa, tôi đang chép nốt bài."
Hoàng Húc Hy mở túi bánh rán nóng hổi ra, mắng cậu: "Anh xem anh ốm thành ra thứ gì rồi mà còn học? Học, chỉ suốt ngày biết học, sức khỏe thì chẳng quan tâm."
Kim Đình Hựu khi bị ốm, tính tình nhất định sẽ trở nên mẫn cảm hơn người, lại nghe Hoàng Húc Hy nói vậy thì trong lòng trào lên một trận tủi thân. Cậu cúi đầu, sụt sịt mũi: "Tôi xin lỗi."
Hoàng Húc Hy không ngờ mình chỉ nhắc nhở vài câu mà lại khiến cậu rơi nước mắt, cuống cuồng ngồi sát lại ôm cả người cả chăn vào lòng vỗ về.
"Này, tôi không có ý đó. Chỉ là muốn anh đừng học nhiều quá mà sinh bệnh thôi. Đừng khóc mà, anh mà khóc thì tôi sẽ đau lòng, bán rán kia, túi thuốc kia cũng đau lòng đấy."
Nhưng anh không ngờ, người trong lòng mình lại càng khóc tợn. Hoàng Húc Hy ngạc nhiên nhìn xuống: "Sao anh lại khóc lớn hơn vậy?"
Kim Đình Hựu chỉ vào áo anh: "Tôi... hức... làm bẩn áo cậu rồi."
Hoàng Húc Hy nhìn vai áo mình dính đầy nước mắt nước mũi của Kim Đình Hựu thì phì cười. Anh cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, bên trong chỉ mặc chiếc áo đồng phục cộc tay, hơi ôm vào thân hình cao lớn đầy nam tính.
Kim Đình Hựu lau nước mắt, len lén nhìn anh. Cậu không phải nữ sinh nhưng khi nhìn thấy anh đang lúc húi lấy bánh ra đĩa, trái tim bỗng run lên kì lạ. Kim Đình Hựu vỗ vỗ mặt mình, quay đi chỗ khác để giữ bình tĩnh.
Hoàng Húc Hy giơ đĩa bánh rán mật ong đến chỗ Kim Đình Hựu: "Tôi mua bánh rán mật ong cho anh này. Phải ăn vào mới uống thuốc được."
Kim Đình Hựu tiếc nuối nhìn đĩa bánh: "Tôi bị dị ứng mật ong."
Hoàng Húc Hy bặm môi, vậy không ăn sao mà uống thuốc? Anh ngó vào trong bếp, thấy một thùng mì lớn bên trong liền nói: "Hay để tôi nấu cho anh bát mì?". Kim Đình Hựu ăn mì đã quen, cảm thấy cũng dễ nuốt, nhanh chóng gật đầu.
Hoàng Húc Hy chưa phải tự mình nấu ăn bao giờ, cầm gói mì trên tay cũng loay hoay mất vài phút. Anh bắt chước trên tivi, đập trứng vào nồi nước nóng rồi thái hành lá thả vào. Hoàng Húc Hy đợi nước sôi, thả mì vào, đợi mấy phút mới bắc ra.
Kim Đình Hựu thê thảm nhìn bát mì, lấy thìa thử húp một chút nước dùng. Nhạt quá! Cậu nhìn những cọng hành cái ngắn cái dài nổi lện bềnh trên nước mì, quay sang nhìn Hoàng Húc Hy. Nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, Kim Đình Hựu đành nuốt những lời mình định nói xuống cổ họng, cắn răng ăn hết bát mì vừa nhạt, vừa nát.
Hoàng Húc Hy đợi cậu ăn xong, thu dọn bág đũa rồi xả nước rửa sạch. Kim Đình Hựu tựa người vào ghế, nhìn bóng lưng anh chăm chú rửa bát, vừa rửa vừa huýt sáo. Kim Đình Hựu bỗng nghĩ nếu mình là con gái thì đây chẳng phải là khung cảnh cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc trong phim truyền hình hay sao? Nghĩ đến đây, cậu đỏ mặt.
Hoàng Húc Hy lau khô tay xong, quay ra thấy Kim Đình Hựu đang cắn môi, hai má hây đỏ thì mỉm cười. Đồ ngốc này lại nghĩ gì thế không biết.
Hoàng Húc Hy rót nước ấm cho Kim Đình Hựu. Cậu từ nhỏ đã ghét uống thuốc, lần này vì có Hoàng Húc Hy kè kè bên cạnh giám sát nên cậu đành bịt mũi uống hết. Hoàng Húc Hy xoa đầu cậu, luôn miệng nói giỏi lắm như khen trẻ con. Hai người lại ngồi sát bên nhau xem phim dài tập trên tivi.
Hoàng Húc Hy nhìn nữ chính trên phim đi lựa tranh với bạn trai, đột nhiên nhớ ra bức tranh Kim Đình Hựu hứa sẽ vẽ mình bèn quay sang đòi.
"Kim Đình Hựu, bức tranh anh hứa vẽ tặng tôi đâu?"
Kim Đình Hựu à lên rồi nói: "Cậu lên trên tầng lấy đi. Hết cầu thang thì rẽ trái."
Hoàng Húc Hy nhanh chóng cầm một cuộn giấy xuống, vừa đi vừa nói: "Phòng anh nhiều đồ vẽ thật đấy."
Hoàng Húc Hy mở bức tranh ra, oa lên kinh ngạc. Anh ngồi phịch xuống ghế, cứ như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi mới. Anh giơ bức tranh ra, reo lên: "Anh vẽ đẹp thật đấy!"
Kim Đình Hựu cười không khép được miệng: "Tôi mà."
Hoàng Húc Hy nhìn bao quát bức tranh, bỗng thắc mắc: "Tại sao anh lại tô nền màu hồng phấn? Trông chẳng nam tính gì cả."
Kim Đình Hựu che miệng cười: "Đó là màu hoa tường vi, tôi thích thứ màu đó lắm."
"Tại sao?"
"Cậu hỏi gì nhiều vậy? Nếu có thời gian thì tôi sẽ nói cho cậu biết sau."- Kim Đình Hựu giơ tay véo nhẹ má anh. Hoàng Húc Hy bĩu môi, đặt bức tranh lên bàn rồi tiếp tục xem tivi. Kim Đình Hựu ngồi rất gần anh, chỉ cần chăm chú một chút là sẽ thấy cả nốt ruồi lấp ló sau tóc mai của Hoàng Húc Hy.
Kim Đình Hựu cũng không biết vì sao mình thích ngắm Hoàng Húc Hy đến thế, chỉ biết mỗi khi yên lặng ngắm anh, cậu lại cảm thấy muốn được dựa dẫm.
Kim Đình Hựu lấy bức tranh đặt trên bàn, dùng bút chì viết một dòng chữ nhỏ thật nhỏ đằng sau tờ giấy.
"22/11, Hoàng Húc Hy mặc đồng phục trông vô cùng đẹp trai."
Cậu đặt bức tranh sang bên cạnh, Hoàng Húc Hy vẫn đang mải xem chương trình tội phạm.
Thuốc cảm gây tác dụng phụ, khiến Kim Đình Hựu thấy hai mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Cậu lim dim rồi cuối cùng gục hẳn, vô thức ngả đầu lên vai Hoàng Húc Hy.
Hoàng Húc Hy đang xem tivi thì bỗng cảm thấy bên vai mình nặng đi. Anh quay sang, thấy Kim Đình Hựu đang dựa vai mình ngủ, khuôn ngực phập phồng đều đặn khiến anh biết cậu đã vào giấc.
Hoàng Húc Hy từ từ đặt cậu xuống ghế, lấy áo khoác vo tròn lại làm gối cho cậu ngủ. Anh ngồi khoanh chân, mặt đối mặt với Kim Đình Hựu, khi con ngươi nhìn đến đôi môi của Kim Đình Hựu thì cổ họng đột nhiên khô khốc.
Hoàng Húc Hy như bị ma nhập, cúi xuống đặt môi mình lên môi Kim Đình Hựu. Một cảm giấc mềm mại ngọt ngào lập tức xâm chiếm đại não anh.
Anh chạm môi cậu hồi lâu mới giật mình dứt ra. Hoàng Húc Hy thấy trong lòng vô cùng bối rối. Anh vừa làm gì thế này? Lén hôn một người con trai?
Hoàng Húc Hy loạng choạng đứng dậy, cảm thấy phát điên vì sự giằng xé trong lòng. Anh nhanh chóng cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi nhà Kim Đình Hựu.
Hoàng Húc Hy chỉ mặc độc một chiếc áo đồng phục, nhưng lại không hề càm thấy lạnh. Anh cứ thế chạy hết cả con phố, cố xóa hình ảnh nụ hôn phớt vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Mày điên rồi Hoàng Húc Hy, mày không thể thích Kim Đình Hựu được!
_ Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com