Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tin tức Từ Tử Hiên "bị" Hoàng Húc Hy đá chỉ trong một thời gian ngắn đã lan ra toàn trường, hàng chục dị bản khác nhau cũng theo vậy mà xuất hiện.

Lớp 10B nói, Hoàng Húc Hy bắt cá hai tay, bị Từ Tử Hiên phát hiện nên giả vờ chia tay cô nàng trước để giữ thể diện.

Lớp 11A nói, Hoàng Húc Hy chia tay Từ Tử Hiên vì không thể đáp ứng được sự đua đòi của cô ta.

Kim Đình Hựu đứng giữa đống tin đồn, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu chỉ muốn hét lớn rằng, người yêu của Hoàng Húc Hy hiện tại đang ở trước mặt các cậu đây này.

Đổng Tư Thành cũng góp vui, vỗ đùi cậu đến đét một cái: "May cho cậu không chơi với Hoàng Húc Hy nữa, loại người như cậu ta mình biết sớm muộn cũng sẽ dính và ba cái loại tin đồn này."

Kim Đình Hựu chỉ biết cười trừ. Bạn tôi ơi, bây giờ mà cậu biết mình không chơi với Hoàng Húc Hy nữa mà chuyển sang yêu cậu ta luôn rồi thì sao đây?

Hoàng Húc Hy đã sớm đưa lại cho Kim Đình Hựu điện thoại di động, hình nền còn để ảnh của anh, cứ như sợ cậu sẽ sớm quên mất anh là ai vậy. Tên Hoàng Húc Hy trong điện thoại cũng đã đổi thành "My boyfriend". Kim Đình Hựu rùng mình. Quen biết anh ấy cũng không phải ngắn ngủi gì mà giờ mới biết, Hoàng Húc Hy cũng vô cùng sến sẩm.

Kim Đình Hựu tan học, vội vội vàng vàng cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp. Đổng Tư Thành bị bỏ rơi, lập tức cằn nhằn: " Họ Kim này dám bỏ rơi mình. Mà cậu ấy làm sao mà như ma đuổi vậy?"

Kim Đình Hựu nhìn đồng hồ, đã hẹn với Hoàng Húc Hy lúc mười hai giờ rưỡi, giờ đã mười hai giờ, cậu chẳng muốn buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, cậu lại đến trễ.

Kim Đình Hựu mới ra đến cổng đã thấy Hoàng Húc Hy đang đứng đợi mình. Cậu thực sự muốn nhào vào lòng anh để được anh ôm nhưng xung quanh đông người quá, đến nam nữ còn ngại ôm nhau, nói gì đến hai người.

Hoàng Húc Hy tiến đến, muốn nắm tay cậu nhưng bị cậu gạt đi.

"Đừng vậy, em xem chỗ này đông người biết bao."

Hoàng Húc Hy mặc kệ, cứ nắm tay cậu mà nhét vào túi áo khoác mình. Bàn tay lạnh buốt của cậu được đặt trong túi anh, nhanh chóng trở nên ấm áp. Hoàng Húc Hy thỉnh thoảng còn bóp nhẹ tay anh, cảm thấy nó mềm như kẹo dẻo.

Hoàng Húc Hy nói: "Chúng ta đi ăn trưa nhé, rồi sau đó có thể về nhà em xem phim, ngủ trưa tới tối luôn."

Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ một lát rồi đáo: "Ăn bên ngoài chi bằng mua đồ về nấu, vừa sạch vừa rẻ."
Hoàng Húc Hy gật gù: "Anh biết nấu ăn?"

Kim Đình Hựu tự hào nói: "Anh thường xuyên phải ở nhà một mình, cũng hay ăn mì nhưng vẫn phải biết nấu ăn chứ. Có thể không ngon nhưng rất sạch sẽ đầy đủ."

Hoàng Húc Hy thấy vẻ mặt tự đắc của cậu, chỉ muốn cúi xuống hôn lên đôi môi hồng kia một cái. Anh nuốt nước bọt, càng siết chặt tay Kim Đình Hựu trong túi áo mình, dắt anh đến siêu thị mua đồ.

Kim Đình Hựu mua rất nhiều, Hoàng Húc Hy rất thoải mái dùng thẻ của mình để thanh toán hết. Hai người mua xong hai túi lớn, lại bắt taxi về căn hộ của Hoàng Húc Hy.

---

Kim Đình Hựu bước vào trong nhà, không khí ấm áp như xua tan cái giá lạnh ngoài kia. Cậu cởi áo khoác, đặt gọn gàng lên ghế rồi bắt tay vào sắp xếp đồ.

Hoàng Húc Hy sán lại gần, gác cằm lên vai cậu, mè nheo nói: "Để em giúp anh."

Kim Đình Hựu bật cười: "Vậy em thái hành đi. Rồi băm nhỏ thịt lợn cho anh."

Hoàng Húc Hy xông xáo cầm dao, lộn xộn thái cắt. Anh vừa băm thịt vừa liếc nhìn Kim Đình Hựu. Quả nhiên, con người ta đẹp nhất là khi chăm chú làm một việc gì đó, giống như Kim Đình Hựu bây giờ.
Hoàng Húc Hy mải mê ngắm nhìn, không để ý mà cắt phải tay. Anh nhăn mặt buông con dao, một tay ôm lấy đầu ngón tay đang tứa máu của mình.

Kim Đình Hựu hoảng hốt bỏ dở việc, đi lấy bông băng. Vết thương của anh được rửa dưới nước lạnh, máu hoà với nước thành thứ chất lỏng đỏ nhạt, trôi xuống ống thoát nước. Kim Đình Hựu xót xa cầm lọ cồn sát trùng cho anh. Bông thấm cồn mới chạm đến vết thương, cậu đã nhăn mặt tự mình kêu thay Hoàng Húc Hy.

"Ai ui, đau quá..."

Hoàng Húc Hy nhịn cười: "Người đau phải là em, anh kêu gì chứ?"
Kim Đình Hựu cẩn thận chấm bông, vuốt nhẹ mu bàn tay anh: "Em đau anh cũng đau mà."

Tim Hoàng Húc mềm nhũn, không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp đem cậu ôm vào lòng như gấu bông.
Kim Đình Hựu vùi mặt trong lòng anh, thì thầm: "Lần sau đừng để bị đau nhé."
Hoàng Húc Hy hôn lên tóc anh: "Em sẽ chú ý hơn."

Kim Đình Hựu sau khi rời khỏi vòng tay anh, nhất quyết bắt anh ngồi trên ghế, không được vào bếp làm loạn nữa. Hoàng Húc Hy bất lực, ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn hướng vào nhà bếp. Hơn một tiếng đồng hồ, anh chỉ ngồi như vậy nhìn Kim Đình Hựu nấu ăn.

Hoàng Húc Hy ước, giá mà thời gian trên thế giới này dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt. Hoặc giả như nếu khung cảnh này ngày ngày đều có thể lặp lại thì hạnh phúc biết bao.

Hai người cùng nhau đi học, sau này có thể cùng nhau học đại học, cùng nhau ra trường rồi đi làm. Buổi sáng anh hôn cậu trước khi đi làm, buổi tối lại hôn cậu chúc ngủ ngon.

Thường xuyên có thể nhìn thấy Kim Đình Hựu ở trong bếp, nấu những món ăn ngon, ngày nghỉ thì nằm dài cạnh nhau tâm sự. Nghĩ đến đây thôi, trong lòng Hoàng Húc Hy đã trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.

Kim Đình Hựu loay hoay mãi trong bếp, cuối cùng cũng có thể dọn ra được một mâm cơm đủ đầy. Hoàng Húc Hy ồ lên, cá rán, thịt viên, canh nấm, còn có cả salad, ba đĩa một tô quả thực chẳng thiếu thứ gì.

Hoàng Húc Hy gắp thử một miếng thịt viên, trầm trồ khen ngợi: "Không ngờ anh lại nấu ăn giỏi thế."

Cho dù là được người yêu khen nhưng Kim Đình Hựu vẫn rất ngượng ngùng, cứ giục anh mau ăn đi.

Hai người đều còn thanh niên, sức ăn cũng đặc biệt tốt, chỉ một chốc đã xử lí xong một bàn thức ăn. Nhưng Hoàng Húc Hy vẫn cho rằng Kim Đình Hựu ăn ít quá, cứ càu nhàu rằng cậu phải ăn nhiều hơn. Kim Đình Hựu gõ trán anh: "Em muốn anh béo chết hả? Rồi sau này lăn đến chỗ em ư?"

Hoàng Húc Hy ôm cậu từ phía sau: "Anh dù béo hay gầy vẫn đều đẹp. Em sẽ béo cùng anh, chúng ta cùng béo rồi lăn lăn đến cạnh nhau."

Kim Đình Hựu véo tay anh: "Nói nhảm, tay em đang đau, để anh rửa bát. Mau ra kia ngồi đi."

Hoàng Húc Hy bĩu môi, cứ bướng bỉnh đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu rửa bát. Kim Đình Hựu vừa gác chiếc bát cuối cùng lên chạn thì Hoàng Húc Hy đã bế xốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên bồn rửa bát.

"Em làm gì thế?"- Kim Đình Hựu giật mình, cảm thấy ngứa ngáy khi Hoàng Húc Hy dụi đầu vào ngực mình. Anh suỵt một tiếng, không gian chìm vào yên tĩnh.

Hoàng Húc Hy hành động bột phát như vậy, chính là vì muốn giữ cậu ở lại bên mình thật lâu. Anh rất sợ thời gian trôi đi, từng giây từng phút mà anh cùng cậu bên nhau sẽ tan biến như mây khói. Hoàng Húc Hy hiện tại trân trọng từng chút một, yêu thương bao bọc người ở bên cạnh mình.

Kim Đình Hựu có thói quen ăn trưa xong là sẽ ngủ trưa một chút, hiện tại " căng da bụng, trùng da mắt", hai mí mắt cũng đã sớm díp lại. Cậu dụi mắt: "Húc Hy, anh có thể ngủ trưa được không?"

Hoàng Húc Hy bế cậu lên: " Được, để em đưa anh vào ngủ."

Kim Đình Hựu nằm trong lòng anh, quãng đường cực kì ngắn ngủi từ phòng bếp đến phòng ngủ cũng đủ ru cậu. Kim Đình Hựu còn là dạng người dễ ngủ nên vừa đặt lưng xuống giường mấy phút đã ngoan ngoãn cuộn người trong chăn ngủ ngon lành.

Hoàng Húc Hy leo vào bên trong chăn, để đầu cậu gối lên tay anh. Kim Đình Hựu cảm nhận được hơi ấm, càng rúc sâu vào người anh. Hoàng Húc Hy đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng cậu như ru trẻ con. Lần đầu tiên, hai người tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần đến như vậy.

Hoàng Húc Hy thậm chí còn thấy những sợi tóc con trên trán của Kim Đình Hựu, nhạt màu và mềm mại. Anh hôn lên trán cậu, dần dần hôn xuống khóe mắt, gò má rồi đến đôi môi. Hoàng Húc Hy không muốn dứt ra, cứ để môi mình áp sát môi cậu như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Đình Hựu ngủ ngon đến nỗi ngủ liền hơn một tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy thì trời đã trở chiều. Cậu dụi mắt, bước xuống giường, đôi bàn chân tiếp xúc với nền nhà lạnh buốt.

Hoàng Húc Hy khi ấy đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, chợt thấy trong gương phản chiếu bóng hình của cậu. Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, quay ra vẫy cậu.

Kim Đình Hựu chân trần bước tới, cầm bao thuốc lên khẽ trách móc: "Anh không thích em hút thuốc."
Hoàng Húc Hy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, bèn kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Được rồi, em hứa, lần sau em sẽ không hút thuốc nữa. Mà sau này cũng đừng đi chân đất thế kia, rất dễ bị cảm lạnh. "

Kim Đình Hựu nghe tận miệng anh hứa rồi mới phần nào yên lòng. Bây giờ cậu mới phóng tầm mắt ra xa, reo lên: "Húc Hy, từ trên cao nhìn xuống thành phố chúng ta đẹp quá."

Hoàng Húc Hy ôm chặt lấy cậu, hôn lên gáy cậu một cái.

"Anh có nhìn thấy cái vòng đu quay kia không? Chính là nơi chúng ta từng ở cùng nhau."

Kia là trường của chúng ta.

Đó là Quảng trường lớn.

Phía kia là thư viện thành phố.

Kim Đình Hựu, anh có thấy quen thuộc không?

Còn với em, chỉ cần có anh ở đây, cảnh vật dù xa lạ đến đâu đối với em cũng sẽ là nhà."

Kim Đình Hựu nghe anh nói, khóe miệng không ngừng cong lên, hai bàn tay cứ nghịch nghịch ngón tay anh.

Kim Đình Hựu nhìn cảnh sắc bàu trời, thấy xa xôi mà vô cũng cùng gần gũi. Cậu thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, vội chỉ cho Hoàng Húc Hy.

"Nhìn kìa, máy bay!"

Hoàng Húc Hy bật cười, thấy người mình yêu lại càng dễ thương. Kim Đình Hựu nhỏ nhẹ nói.

"Húc Hy, sắp đến Tết Nguyên đán rồi."

"Anh muốn đi chơi ở đâu? Em sẽ đưa anh đi."- Anh vui vẻ nói.

"Không, anh sẽ phải về quê."

"Về quê? Không phải quê anh ở đây sao?"- Hoàng Húc Hy sửng sốt.

"Không, quê anh cách đây nửa ngày đi tàu."

Kim Đình Hựu dứt lời, đợi mãi không thấy Hoàng Húc Hy nói gì thì quay đầu lại. Cậu vuốt lên khóe miệng giận dỗi của anh, hỏi: "Em giận anh đấy à?"

Hoàng Húc Hy không giấu nổi thất vọng: "Em không muốn anh về, muốn anh ở đây với em."

"Anh sẽ sớm trở lại mà."- cậu ngọt ngào an ủi anh.

Hoàng Húc Hy vẫn bị ám ảnh quãng thời gian hai tuần không có Kim Đình Hựu vừa qua. Anh cũng không dám nghĩ, kì nghỉ Tết dài như thế mà bên cạnh mình không có Kim Đình Hựu thì sẽ như thế nào.

Năm mới, có chăng sẽ lại cô đơn một mình.

_ Hết chương 15_

GÓC PR

Vì LuWoo của chúng mình không hẳn đã là chiến hạm, tàu ngầm gì nên fanfic vẫn còn tương đối ít và chưa thực sự phong phú. Thế nên hôm nay mạn phép dùng chương này PR nhẹ cho chiếc fic này. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ bạn chủ fic nhé. Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com