Chương 18
Kim Đình Hựu không tin vào tai mình, vội bào chữa: "Mình không có lấy ví của cậu."
"Thế tại sao nó lại ở trong cặp sách cậu? Cậu nói đi?"- Tiểu Thiện đẩy vai cậu một cái.
Đổng Tư Thành chen ngang, chắn trước mặt Kim Đình Hựu: "Ai mà biết được có kẻ nào xấu tính nhét ví của cậu vào cặp Đình Hựu? Đình Hựu cậu ấy đi chơi suốt giờ ra chơi, thời gian đâu lấy trộm ví của cậu? Hơn nữa làm gì có thằng ngốc nào sau khi ăn trộm lại để đồ ngay ở nơi dễ tìm như vậy? Các cậu nói có đúng không?"
Một vài bạn học gật gù nhưng không dám nói ra, chỉ e dè nhìn Đổng Tư Thành và Kim Đình Hựu. Đổng Tư Thành thấy bạn cùng lớp hèn nhát, tức giận buông một câu: "Các người..."
Tiểu Thiện túm chặt tay Kim Đình Hựu: "Dù sao ví cũng tìm thấy trong cặp cậu. Mau cùng tôi lên gặp thầy giáo, tôi không thể để yên chuyện này."
Kim Đình Hựu vẫn sợ hãi lắc đầu: "Tiểu Thiện, không phải mình mà." Nhưng Tiểu Thiện đã kéo Kim Đình Hựu ra khỏi lớp.
Đổng Tư Thành cắn móng tay, kẻ nào ác độc quá, dám đổ tội lên đầu Kim Đình Hựu. Cậu loay hoay không biết cầu cứu ai, chợt nhớ tới Hoàng Húc Hy. Chẳng phải Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy lại chơi với nhau rồi sao? Hôm nay cậu ta còn khoe mình được Hoàng Húc Hy dạy bóng rổ. Đổng Tư Thành không nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy xuống sân bóng rổ.
Hoàng Húc Hy mướt mải mồ hôi, vừa lấy khăn bông lau đầu, đoạn lại uống nước mát. Anh vừa xoáy nắp chai nước ra thì thấy Đổng Tư Thành hớt hải chạy tới.
Anh ném khăm bông qua một bên, gọi lớn: "Chạy chậm thôi. Anh mà ngã thì tôi không chịu trách nhiệm với Trung Bổn Du Thái."
Đổng Tư Thành vừa thở vừa lườm anh. Cậu vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng có thể nói rành mạch: "Kim Đình Hựu có chuyện rồi."
Hoàng Húc Hy nghe câu nói này, cơ thể run lên. Anh bật dậy, túm lấy vai cậu: "Anh ấy làm sao?!"
Đổng Tư Thành chỉ tay về phía phòng hiệu trưởng: "Đi theo tôi, tôi sẽ kể cậu nghe."
Hoàng Húc Hy quên cả xỏ giày, cứ thế chân trần chạy theo Đổng Tư Thành.
Trên đường, Đổng Tư Thành kể ngắn gọn lại chuyện của Kim Đình Hựu và Tiểu Thiện, Hoàng Húc Hy càng nghe càng thấy vô lí.
Hai người chạy đến cửa phòng hiệu trưởng, đã nghe thấy Tiểu Thiện đang làm ầm ĩ bên trong.
"Thưa thầy, là Kim Đình Hựu lấy trộm ví của em, nhất định là cậu ta!"
Hoàng Húc Hy tức giận đẩy mạnh cửa bước vào, cả ba người trong phòng cùng lúc nhìn anh, Đổng Tư Thành lúng túng gãi đầu.
"Chị ăn nói cho cẩn thận."- Hoàng Húc Hy kéo Kim Đình Hựu về sau lưng mình.
Tiểu Thiện thấy Hoàng Húc Hy, có phần e dè nhưng vẫn nói: "Loại người như cậu tốt nhất đừng xía vào chuyện này."
"Loại người như tôi?"- Hoàng Húc Hy nghiến răng.
Kim Đình Hựu và hiệu trưởng thấy không khí ngày càng căng thẳng, vội kéo hai người sang hai bên.
"Dù sao tôi cũng gọi cha tôi và mẹ Đình Hựu đến rồi. Lớp chọn của trường không thể tồn tại loại học sinh ăn cắp như vậy."- Tiểu Thiện chỉnh lại áo.
Kim Đình Hựu thảng thốt, muốn nói mà không biết phải nói gì, đáy mắt đã đong đầy nước. Sau cùng cậu chỉ cúi đầu nép sau lưng Hoàng Húc Hy, lặng lẽ rơi nước mắt.
Hoàng Húc Hy cứ đứng lì ở đó không chịu đi, nói là muốn làm nhán chứng. Đổng Tư Thành biết anh là cháu ruột hiệu trưởng, ông ấy sẽ không cằn nhằn nên yên tâm bám trụ cùng anh.
Nửa tiếng sau, cha của Tiểu Thiện đến, mẹ Kim Đình Hựu đi theo đằng sau. Cậu nhỏ giọng gọi mẹ một tiếng, bà quay sang dùng khẩu hình miệng với cậu: "Con ổn không?"
Thấy Kim Đình Hựu gạt nước mắt, bà cũng không hỏi nhiều. Mẹ Kim Đình Hựu giữ đúng chuẩn mực của người phụ nữ học thức cao, tiến tới cúi chào hiệu trưởng và cha Tiểu Thiện.
"Tôi là Phùng Thanh, phụ huynh của Kim Đình Hựu. Sự việc của cháu tôi cũng đã nghe qua."
Cha Tiểu Thiện nhìn con gái, bắt đàu chỉ tay lung tung mắng mỏ: "Cô đúng là không biết dạy con. Còn nhỏ thế mà đã ăn trộm đồ người khác, lớn lên thì sẽ giết người cướp của không chừng. Tôi nhất định phải báo cảnh sát."
Kim Đình Hựu nghe những lời làm tổn thương mình, bật khóc phản bác: "Cháu không có lấy."
Phùng Thanh nhíu mày, đáp: "Sự việc còn chưa rõ ràng, con trai tôi nhất định cũng không nhận là nó lấy trộm. Chỉ là chiếc ví nằm trong cặp nó, biết đâu bạn bè trêu đùa giấu đồ của nhau thì sao? Giờ ông có gọi cảnh sát thì nhân chứng đâu? Con tôi liệu có chịu nhận không? Nếu nó bị oan thì ai sẽ đền bù danh dự cho nó đây?"
Tiểu Thiện và cha cứng họng. Nhưng Tiểu Thiện được cưng chiều từ nhỏ, lay lay áo cha mình, ra hiệu không muốn chuyện này chìm xuống.
"Được, nể thằng bé còn nhỏ tôi sẽ không báo cảnh sát. Nhưng nó phải công khai xin lỗi con gái tôi và chuyển trường thì tôi sẽ bỏ qua. Còn không..."
Hoàng Húc Hy trừng mắt: "Kim Đình Hựu không thể chuyển trường!"
Bấy giờ Phùng Thanh mới quay sang chú ý đến cậu nhóc cao lớn đang đứng cạnh con trai mình. Bà mỉm cười, Hoàng Húc Hy ánh mắt vẫn kiên định nhưng có phần ngại ngùng.
"Chuyện này cũng không được."- Phùng Thanh nói- "Cùng lắm cho nó nghỉ học ở nhà coi như đình chỉ đi, tôi sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Nếu năm ngày sau tôi chưa điều tra rõ được, nhất định tôi sẽ đem con trai tôi đến tạ tội với hai người."
Cha Tiểu Thiện thấy khí phách sâu bên trong Phùng Thanh đang áp bức mình, nhận thấy người phụ nữ này không phải loại người cam chịu nên cũng không dám lớn tiếng như ban nãy. Ông ta nghĩ kĩ rồi mới ậm ừ đồng ý, nói tất cả mọi người là nhân chứng, năm ngày sau ông ta sẽ quay lại.
Hiệu trưởng Hoàng đợi cha con Tiểu Thiện đi rồi mới nói: "Chuyện này chưa biết ai sai ai đúng. Nhưng Kim Đình Hựu là học sinh xuất sắc của trường, lại chưa từng có điều tiếng gì, chuyện ngày hôm nay đến tôi còn thấy khó tin. Cô Phùng, cô đã nói như vậy thì dẫn cháu nhà về, cố gắng làm thế nào để lấy lại công bằng cho con trai mình. Chuyện này tôi cũng không muốn làm lớn, hy vọng nhận được tin tốt từ cô."
Phùng Thanh nắm tay Kim Đình Hựu cúi đầu cảm ơn hiệu trưởng.
Bà dắt con trai cùng hai đứa trẻ kia ra ngoài. Phùng Thanh vuốt tóc Kim Đình Hựu, nghe cậu nức nở: "Mẹ, con không ăn trộm."
Phùng Thanh gật đầu. Nuôi con suốt mười bảy năm, chẳng lẽ bà lại không hiểu rõ tính nết của con trai mình. Bà rút tiền trong ví, đưa cho Đổng Tư Thành.
"Bây giờ cô phải về cơ quan thu xếp công việc, hai đứa dẫn bạn đi ăn cái gì ngon ngon rồi đưa bạn về giùm cô. Hựu Hựu, tối mẹ sẽ về sớm với con."
Đổng Tư Thành nhờ Hoàng Húc Hy trông Kim Đình Hựu hộ mình, đoạn về lớp thu dọn sách vở của cả hai, bỏ đi ngay không thèm nhìn lại.
Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu ngồi ở ghế đá, vì đang trong giờ học nên cũng ít người chú ý đến hai người.
Anh vuốt ve gò má ướt dính của cậu, muốn ôm cậu an ủi mà không thể. Anh vỗ về: "Đình Hựu, chúng ta sẽ tìm ra người lấy ví, ít nhất cũng là trả lại trong sạch cho anh. Anh đừng lo, em tin anh."
"Nhỡ mà... không tìm được... rồi anh phải chuyển đi thì sao? Húc Hy, anh sẽ buồn lắm..."- cậu khóc cạn cả nước mắt, chỉ còn lại viền mắt đỏ hoe. Hoàng Húc Hy nắm chặt tay cậu: "Anh ở đâu em sẽ ở đó. Cùng lắm em nghỉ ở đây, đi theo anh."
Kim Đình Hựu lắc đầu: "Không được!". Hoàng Húc Hy thở dài: "Anh lúc nào cũng lương thiện như vậy..."
---
Phùng Thanh hiểu rõ, không ai nắm bắt được chuyện trong trường học nhanh và chính xác như lũ trẻ, bèn nhờ Đổng Tư Thành giúp. Chuyện Kim Đình Hựu bị đổ oan đến tai Kim Đông Vĩnh, anh cũng hùng hổ muốn tham gia.
Chiều tối, nhà Kim Đình Hựu có chút náo nhiệt. Kim Đông Vĩnh trừng mắt nhìn Hoàng Húc Hy, kêu lên: "Sao thằng nhóc này lại ở đây?"
Hoàng Húc Hy cười cười: "Tứ hải giai huynh đệ*, hơn nữa em và Kim Đình Hựu gây nhau xong lại càng thân thiết, có thể làm bạn với nhau mà."
Kim Đông Vĩnh ngỏ ý không tin, quay sang nhìn Kim Đình Hựu. Cậu giương mắt tròn gật đầu với anh. Kim Đông Vĩnh trừng mắt một cái, không nói thêm được gì nữa.
Đổng Tư Thành gõ gõ lên bàn: "Mọi người, vào chuyện chính thôi."
Cả ba người cùng im lặng. Đổng Tư Thành bắt đầu phân tích.
"Đầu tiên chúng ta phải biết, ví của Tiểu Thiện mất lúc nào.
Tiết đầu tiên, em vẫn thấy cậu ta mua đồ dưới canteen, lúc đó là tám giờ.
Tiết thứ hai, cậu ta không động đến ví nữa nhưng lúc đó cậu ta không kêu mất, hơn nữa cả giờ ra chơi có em ngồi đó trông cặp cho Kim Đình Hựu, ai dám manh động?
Chỉ có tiết thứ ba, cả lớp bị gọi xuống lao động ở kho dụng cụ, mấu chốt có lẽ là ở chỗ này."
Đổng Tư Thành uống thêm ngụm nước lấy giọng, đoạn nói tiếp.
"Vì đây là tiết tự học, hơn nữa việc bị gọi xuống lao động là bất ngờ, học sinh lớp khác nếu muốn trộm ví của Tiểu Thiện thì làm sao có thể nhằm đúng lúc đó để lấy?"
Kim Đông Vĩnh nhăn mặt: "Ý em là do người trong lớp lấy?"
"Chuyện này là có khả năng nhất."- cậu gật đầu.
"Nhưng nếu chỉ là ăn trộm để lấy tiền bình thường thì chỉ cần lấy tiền đi là xong, tại sao phải đổ tội cho Đình Hựu, hơn nữa tiền lại còn nguyên? Em nghĩ có lẽ là do cậu ta có thù oán hay ghen ghét gì với Đình Hựu chăng?"
Hoàng Húc Hy nhìn Kim Đình Hựu, người này có thể gây thù chuốc oán với ai?
"Em nhớ lại xem có ai ghét em hay không?" - Kim Đông Vĩnh vuốt tóc em trai.
"Chắc chỉ có... Lâm Siêu..."- cả Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu cùng nói cái tên đó. Hai người giật mình nhìn nhau. Đổng Tư Thành mơ hồ.
"Cậu ta làm gì cậu?"
Hoàng Húc Hy ngắt lời: "Cứ biết vậy đã."
Đổng Tư Thành lườm cậu rồi tiếp tục: "Em xin đề cửa thêm Từ Tử Hiên." Kim Đình Hựu kinh ngạc: "Tại sao?"
Đổng Tư Thành khua tay: "Hoàng Húc Hy đá bay cô em đó, rồi lại càng thân thiết với cậu. Ai mà biết được liệu cô ta có nghĩ hai người vì yêu nhau mà vứt cô ta sang một bên không?"
Hoàng Húc Hy rùng mình, Đổng Tư Thành này nói câu nào đích xác câu đó, đúng là quái gở.
"Rồi sao?" - Kim Đông Vĩnh lên tiếng.
"Em muốn mọi người khoanh vùng cho em Lâm Siêu và Từ Tử Hiên, thêm ba người trong danh sách đề cử chủ tịch hội học sinh. Tìm xem họ có ai có quan hệ với học sinh lớp 11A hay không."
Rất nhanh chóng sau đó, Kim Đông Vĩnh và Hoàng Húc Hy dùng mạng lưới bạn bè của mình để tìm hiểu. Quả nhiên Lâm Siêu và một bạn học trong danh sách đề cử có quan hệ với học sinh lớp 11A. Nhưng cậu bạn của người trong danh sách kia hôm đó lại nghỉ học, thành ra chỉ còn bạn của Lâm Siêu là đáng nghi nhất. Truy cứu một hồi, cuối cùng người đó là Châu Vân, cũng chính là bạn học đã lên tiếng đòi lục cặp sách của mọi người.
_ Hết chương 18_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com