Chương 2
Trung Bổn Du Thái mới kết thúc lớp dạy võ, đang trên đường đến xưởng cơ khí thì nhận được điện thoại. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Tiểu Thành" khiến anh bất giác mỉm cười. Trung Bổn Du Thái nghe máy, Đổng Tư Thành ở đầu bên kia không chào hỏi mà vào ngay vấn đề.
"Du Thái, em có chuyện muốn nhờ anh."
"Em nói đi."- Trung Bổn Du Thái hào phóng đáp.
Đổng Tư Thành kể sơ qua về hoàn cảnh của Kim Đình Hựu cho anh nghe, Du Thái càng nghe càng chau mày.
"Vậy là bây giờ em muốn nhờ anh đến lấy lại thẻ học sinh cho bạn em?"
Đổng Tư Thành ừ một tiếng, còn ra thêm điều kiện: "Nếu anh lấy lại được, bữa ăn chiều mai coi như em khao.". Du Thái cười xòa: "Cần gì chứ. Giúp thì giúp, nhóc con lớp mười gan có to đến đâu thì chắc cũng không dám động thủ với người lớn, chỉ cần ra mặt dọa nó một cái là xong."
Đổng Tư Thành nghe anh nói chắc nịch như vậy thì cảm thấy yên tâm. Cậu tắt máy, quay sang nói với Kim Đình Hựu: "Được rồi đấy, bạn mình sẽ giúp cậu. Thôi mà, đừng sầu não như vậy nữa." Kim Đình Hựu nghe cậu nói vậy mới thả lỏng người một chút.
Nhưng Đổng Tư Thành đã nhầm, Trung Bổn Du Thái cũng nhầm. Chiều hôm sau, Du Thái đợi Đổng Tư Thành trước cổng trường, mũ lưỡi trai đen sụp xuống để che đi vết bầm tím ở gò má và khóe miệng. Đổng Tư Thành nhìn thấy anh từ xa, xốc cặp chạy đến vỗ vai anh một cái.
"Du Thái... Ơ..."- cậu thấy anh nhăn nhó thì cảm thấy bất ngờ. Đổng Tư Thành xoay người Du Thái lại, thấy những vết bầm tím dưới mũ thì kinh ngạc hỏi:
"Hôm qua anh đánh nhau?"
Du Thái chạm lên vết thương, khẽ xuýt xoa gật đầu. Trung Bổn Du Thái nhớ lại ngày hôm qua, khi anh đếm con ngõ sau trường học để gặp Hoàng Húc Hy. Vốn dĩ Du Thái nghĩ một đứa nhóc mới lớp mười thì chỉ cần dọa nạt một chút là nó có thể trả lại thẻ học sinh ngay. Nhưng Du Thái đã sai.
Hoàng Húc Hy khi đó chỉ mặc chiếc áo phông trắng, ngồi trên bệ cửa sổ của ngôi nhà hoang nhìn về phía anh. Du Thái phải thừa nhận, Hoàng Húc Hy rất đẹp trai, nét đẹp của anh ta vừa pha chút từng trải, nam tính, vừa pha chút trầm tư. Du Thái lúc đầu vô cùng lịch sự, hỏi xin lại chiếc thẻ học sinh. Nhưng Hoàng Húc Hy không chịu. Anh ta đung đưa chiếc thẻ của Kim Đình Hựu trên tay, nói: "Nó muốn lấy lại, bảo đích thân nó đến mà lấy."
Cũng chính vì hai bên, người muốn lấy lại đồ, người không chịu trả đồ mà xảy ra xích mích. Nhưng Du Thái cũng không ngờ thằng nhóc này lại dám ra tay với mình, hơn nữa võ vẽ cũng không kém cạnh gì anh. Hoàng Húc Hy cao hơn Du Thái gần một cái đầu, Du Thái có kĩ thuật còn Hoàng Húc Hy thì có sức mạnh. Hai bên cứ vần nhau một hồi như thế, cuối cùng Du Thái bị Hoàng Húc Hy gây thương tích ở mặt, còn anh cũng kịp cho Hoàng Húc Hy một cú lên gối vào bụng thành ra ai cũng bị thương nặng nề như nhau. Hoàng Húc Hy khi ấy ôm bụng, nhổ ra một búng máu rồi cười cười nhìn anh. Du Thái tuy từng đánh nhau nhưng thấy Hoàng Húc Hy như vậy lại rất sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Hoàng Húc Hy chỉ ném chiếc thẻ học sinh xuống đất rồi ôm bụng loạng choạng bỏ đi.
Nghĩ đến đây, Du Thái thở dài lấy chiếc thẻ từ túi quần ra đưa cho Đổng Tư Thành: "Trả cho bạn em. Nói lần sau nếu không có việc gì quá cấp bách thì đừng lảng vảng ở đó." Đổng Tư Thành nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn Du Thái, xót xa gật đầu.
---
Kim Đình Hựu nhận lại được thẻ đương nhiên rất vui, nhưng nghe Đổng Tư Thành nói Du Thái vì mình mà đánh nhau với Hoàng Húc Hy thì cũng thấy rất áy náy liền dúi một chút tiền cho Đổng Tư Thành để lo tiền thuốc men cho Du Thái. Đổng Tư Thành ban đầu còn chối đây đẩy nhưng sau đó vẫn phải nhận. Kim Đình Hựu vui vẻ lắm, lập tức kéo tay Đổng Tư Thành đi ăn trưa.
Hai người kéo nhau xuống canteen, đang vào giờ ăn trưa nên canteen khá đông. Đổng Tư Thành và Kim Đình Hựu bị xô đẩy, thành ra bị tách làm hai hàng. Đồn Tư Thành tay cầm khay, đầu nhẩm nghĩ xem trưa nay nên ăn trứng xốt cà chua hay sườn chua ngọt. Đổng Tư Thành nghe đám con gái vừa đi ngang qua nói trưa nay còn có bánh trứng, nhớ ngay đây là món ưa thích của Kim Đình Hựu bèn hào hứng quay lại nhìn cậu. Nhưng giữa đám người đông đúc đang chen lấn, Đổng Tư Thành tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Kim Đình Hựu đâu.
---
Kim Đình Hựu bị người trước mặt lôi đi, đến khi thoát khỏi đám đông cậu mới nhận ra người đó là Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu định la lên nhưng Hoàng Húc Hy đã nhanh tay bịt miệng cậu lôi lên sân thượng.
Kim Đình Hựu thể chất yếu ớt, bị Hoàng Húc Hy lôi đi năm tầng lầu thì thở không ra hơi. Trên cao lộng gió, thổi khô cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Kim Đình Hựu. Cậu ngồi phịch xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Hoàng Húc Hy túm cổ áo lôi lên. Anh lôi cậu đến bên lan can, đẩy ngửa cậu ra sau khiến cậu chới với. Hoàng Húc Hy siết chặt tay, tức giận hỏi:
"Mày dám gọi người đến đánh tao?"
"Tôi... không có. Tôi chỉ... chỉ muốn lấy lại thẻ."- Kim Đình Hựu tái mét, lập cập nói. Hoàng Húc Hy khẽ nới tay, Kim Đình Hựu hoảng loạn nắm chặt cổ tay anh, hét ầm lên.
"Có bản lĩnh thì tự đến mà lấy."- anh ta lại gằn giọng.
"Tôi vì không có cái bản lĩnh đó nên mới nhờ người khác mà."- Kim Đình Hựu sợ đến phát khóc, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã lăn dài trên má, theo gió bay vào không gian.
Hoàng Húc Hy hơi sững người. Anh là loại người rất ít khi gây gổ với phụ nữ, một phần cũng là vì sợ những giọt nước mắt như thế này. Còn đàn ông khóc, kì thực Hoàng Húc Hy chưa bao giờ thấy, nhất lại mà đàn ông có gương mặt như Kim Đình Hựu khi khóc lại tăng thêm vạn phần đáng thương.
Hoàng Húc Hy kéo Kim Đình Hựu vào, cậu loạng choạng ngã vào người anh. Hoàng Húc Hy vội đẩy cậu ra, trên cổ áo anh vẫn còn dính một giọt nước mắt của Kim Đình Hựu.
"Phiền phức."- Hoàng Húc Hy chửi thầm một câu rồi đạp cửa bỏ đi.
Kim Đình Hựu hai chân vẫn mềm nhũn không thể đứng lên được, đành ngồi sụp một lúc lâu. Cậu gục đầu xuống, ôm bụng đói mà không khóc thành tiếng được nữa. Mãi đến quá trưa, khi nhà ăn đã vắng, Kim Đình Hựu mới có thể đứng dậy mò mẫm đi xuống.
Đổng Tư Thành thấy bạn mình giờ mới xuống thì không khỏi lo lắng.
"Cậu đi đâu thế? Sao lại khóc?".
Kim Đình Hựu giương đôi mắt đỏ hoe, hỏi: "Có gì ăn không?".
Đổng Tư Thành nhớ ra mấy cái bánh trứng, liền mang ra cho Kim Đình Hựu. Đổng Tư Thành đợi cậu ăn xong mới nghiêm sắc mặt hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"
Kim Đình Hựu chơi thân nhất với Đổng Tư Thành nên không muốn giấu cậu, đành kể chuyện gặp Hoàng Húc Hy cho cậu nghe. Đổng Tư Thành nghe xong đập bàn một cái: "Đúng là loại người không ra gì." Nói đoạn cậu quay ra xoa xoa đầu Kim Đình Hựu: "Thôi, hôm nay mình đưa cậu về."
Đổng Tư Thành giữ đúng lời hứa với cậu, cùng cậu đạp xe về nhà. Khi hai người về đến nhà Kim Đình Hựu thì trời đã ráng chiều, cũng vừa đúng lúc anh trai Kim Đình Hựu đi học về.
Đổng Tư Thành thấy anh trai cậu đi vào thì ngoan ngoãn cúi chào: "Anh Đông Vĩnh."
Kim Đông Vĩnh là anh trai Kim Đình Hựu, cách Kim Đình Hựu chỉ hai tuổi. Kim Đông Vĩnh quen mặt Đổng Tư Thành, thấy cậu thì cười cười vẫy tay. Kim Đông Vĩnh cố tình nán lại ở ngoài đến khi Kim Đình Hựu lên nhà mới túm tay Đổng Tư Thành ra một góc.
"Dạo này nó làm sao thế?"- Kim Đông Vĩnh hỏi.
"Sao cơ ạ?"- Đổng Tư Thành ngây thơ hỏi.
"Thì đó. Nhóc không thấy hôm nay trông nó ủ rũ lắm à? Hay bị em nào đá?"
Đổng Tư Thành phì một cái, nhưng lại nhớ ra Kim Đông Vĩnh quen biết rộng, có khi nào có thể đòi công đạo cho Kim Đình Hựu không? Cuối cùng, Đổng Tư Thành nhỏ giọng, khai hết chuyện về Hoàng Húc Hy cho Kim Đông Vĩnh nghe.
Đổng Tư Thành từ từ nhìn sắc mặt Kim Đông Vĩnh thay đổi thì cười thầm. Kim Đình Hựu, mối thù này của cậu sắp được trả rồi.
_ Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com