Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kim Đình Hựu ngẩn người, nhìn cậu bạn thân và anh trai mình đứng sững trước mặt, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay Hoàng Húc Hy, còn Hoàng Húc Hy cũng chẳng có ý định buông ra. Cậu sợ đến tái mặt, vội vàng muốn buông tay nhưng Hoàng Húc Hy đã nắm chặt lại. Anh lễ phép chào.

"Anh Đông Vĩnh."

Kim Đông Vĩnh cảm thấy hai tay bỗng mỏi nhừ, ném phịch túi hải sản xuống đất rồi chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà. Kim Đình Hựu run run nhìn theo. Kim Đông Vĩnh dừng lại trước cửa nhà, vừa mở khóa vừa nói rất vừa nghe.

"Vào đây, cả hai đứa."

Đổng Tư Thành len lén nhặt túi hải sản lên, đứng phía sau đẩy cả hai vào trong nhà. Kim Đình Hựu chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, cứ như cậu chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài vậy.

Kim Đông Vĩnh ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ có phần cứng nhắc hơn mọi ngày, đặc biệt là cặp lông mày cứ nhíu lại nãy giờ không thôi. Anh nhìn vào màn hình tivi bóng như gương, thấy Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy chỉ dám đứng sau lưng mình, cúi đầu.

Anh hít một hơi sâu, nói: "Hai đứa ngồi xuống đây."

Kim Đình Hựu mới đặt người xuống đã vội thanh minh: "Anh, chúng em... không có... gì cả."

Kim Đông Vĩnh phì cười nhưng lạnh lẽo: "Có phải nói lời này hơi muộn rồi không?".

Hoàng Húc Hy nuốt nước bọt, cho dù anh ngoài xã hội là kẻ bướng bỉnh cứng đầu nhưng trong trường hợp này cũng không khỏi lo lắng. Anh nhìn sang, thấy Kim Đình Hựu hai lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh, vừa đặt xuống ghế đã để lại vết tay ẩm ướt sẫm màu.

"Là bọn em yêu nhau."

Kim Đông Vĩnh ngẩng phắt đầu lên, quắc mắt nhìn Hoàng Húc Hy đang lấy hết dũng khí nói ra câu này. Kim Đình Hựu lay áo anh khẽ nói: "Húc Hy, em..."

"Chúng em yêu nhau, cho dù không công khai nhưng là quang minh chính đại. Chúng em dù thế nào cũng vẫn có cảm xúc riêng. Em thích anh ấy, độc nhất có anh ấy mà thôi, anh ấy cũng thích em. Tình cảm đến từ hai phía, dù nam hay nữ cũng vẫn được gọi là tình yêu. Anh Đông Vĩnh, em và anh ấy thực lòng muốn ở bên nhau. Chúng em..."

"Bao lâu rồi?"- Kim Đông Vĩnh day trán ngắt lời.

"Được... năm tháng ạ."- Kim Đình Hựu lí nhí trả lời.

"Con mẹ nó!"- Kim Đông bất lực buông một câu chửi thề. Kim Đình Hựu nước mắt đã chảy nhòe cả tầm nhìn, đầu lưỡi còn nếm thấy vị mặn chát. Hoàng Húc Hy nhẹ nhàng nắm tay cậu vỗ về.

Đổng Tư Thành lúc này mới dám tiến lại vỗ vỗ vai Kim Đông Vĩnh.

"Anh Đông Vĩnh, thực ra thời đại này... nam yêu nam cũng chẳng có gì sai trái..."

Kim Đông Vĩnh thở hắt ra một hơi, đứng dậy nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trước mặt mình. Anh chần chừ rồi cuối cùng cũng nói.

"Đình Hựu, Tư Thành đi mua cho anh mấy thứ đồ, đã ghi sẵn trong giấy rồi. Húc Hy, ở lại nấu cơm với tôi."

Đổng Tư Thành nháy mắt với Kim Đình Hựu, đoạn vớ lấy ví tiền của Kim Đông Vĩnh rồi kéo cậu ra ngoài.

---

Hoàng Húc Hy loay hoay cầm rổ rau, không biết phải làm gì tiếp theo. Kim Đông Vĩnh đứng một bên lóc vỏ tôm, vừa làm vừa nói.

"Chưa từng nấu ăn phải không?".
"Dạ..."- anh có phần ngượng ngùng.

Kim Đông Vĩnh lóc hết vỏ tôm, con dao trên tay bỗng ngừng lại. Anh liếc lên nhìn Hoàng Húc Hy.

"Cậu... yêu Đình Hựu thật?".

"Vâng."- Hoàng Húc Hy quả quyết nói.

"Nó cũng yêu cậu sao?"

"Dạ."- anh lại gật đầu.

"À..."- Kim Đông Vĩnh gật gù, rửa con dao dưới vòi nước mát. Anh gài dao lên kệ bếp, tiếng kim loại va chạm leng keng khiến Hoàng Húc Hy nổi da gà.

"Nhặt rau cho tôi đi."

Hoàng Húc Hy nghe vậy, luống cuống cầm cọng rau xanh mướt, vụng về ngắt từng cuống lá một. Kim Đông Vĩnh lấy bột trong trong tủ ra, pha loãng. Cả hai người cùng im lặng, không khí khó xử đến ngột ngạt. Hoàng Húc Hy đang định tìm chuyện gì đó để nói thì Kim Đông Vĩnh đã lên tiếng trước.

"Cậu biết vì sao Đình Hựu chỉ có 1 người bạn thân là Tư Thành không?"

"Cái này..."- anh lắp bắp.

"Để tôi kể cậu nghe. Năm Đình Hựu sáu tuổi, tôi chín tuổi, cha bỏ chúng tôi mà đi. Đi cùng một người đàn bà khác mà người ta xem là xinh đẹp, quyến rũ, lại giỏi giang hơn mẹ chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, mẹ không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ bảo cha thu xếp đồ rồi đi đi. Quyền nuôi chúng tôi, ông ấy cũng từ chối, chỉ đồng ý gửi tiền về nuôi chúng tôi. Mẹ nói, mẹ sẽ nhận hết, nhận nuôi cả hai đứa cho dù công việc của mẹ, lương không bằng một phần ba của cha.

Đình Hựu khi ấy, tôi nhớ mang máng nó mặc một chiếc áo màu bạc hà, chạy theo xe của cha tôi dọc con phố, vừa chạy theo vừa gọi cha ơi khiến tôi và mẹ đuổi theo muốn đứt hơi.

Nó ngã không biết bao nhiêu lần, cứ ngã lại đứng dậy,  mẹ tôi chạy lại ôm nó. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu ngày cùng cha tôi ra vào tòa án, bà đã khóc.

Cũng không biết ai đã lan truyền tin này ra cả lớp của Đình Hựu. Nó đi học trong lời chế giễu của đám ranh con cùng lớp. Lên lớp hai, nó bị đánh, bị chửi bới, nhưng chưa bao giờ tự nó nói ra.

Cho đến khi tôi thấy áo đồng phục của nó dính máu, tôi mới phát hiện ra, nó bị đám bạn đánh đến thảm thương. Lúc ấy, lòng bàn tay nó đã có một vết cứa dài. Nó không dám giơ tay cho tôi xem, cứ mím môi mà nắm chặt tay giấu sau lưng, cho dù máu vẫn chảy ra từ đó.

Từ khi ấy, Đình Hựu không dám kết bạn với ai. Nó chưa bao giờ khóc trước mặt chúng tôi, chưa bao giờ dù tôi biết nó là người yếu đuối. Cho tới khi chúng tôi chuyển đi, ở một môi trường mới, người đầu tiên bắt chuyện với nó chính là Tư Thành.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chúng ta có thể tàn nhẫn với nhau đến vậy? Chúng ta vẫn hay nói với nhau, lũ trẻ con không biết gì nhưng chúng ta thậm chí còn không biết và cũng chẳng dám chịu trách nhiệm cho những gì chúng làm. Một câu "Thằng không cha" của chúng, thậm chí đã suýt phá hủy một cuộc đời.

Húc Hy, lũ trẻ con ấy được pháp luật bảo vệ vì chúng còn quá nhỏ, vậy thì ai sẽ bảo vệ cho những đứa trẻ như Đình Hựu đây?".

Hoàng Húc Hy giờ mới nhận ra, Kim Đông Vĩnh đã ngừng tay từ bao giờ, khóe mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không khóc. Hoàng Húc Hy càng nghĩ càng tức giận, xót xa. Anh đặt tay lên vai Kim Đông Vĩnh.

"Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ Đình Hựu thay anh."

Kim Đông Vĩnh sịt mũi một cái, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường như sao Khuê của Hoàng Húc Hy.

"Tôi biết, tình cảm là thứ khó đoán định. Tôi chỉ sợ... thằng bé lại chịu tổn thương lần nữa..."

"Chỉ cần anh chấp nhận chúng em, em sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy."- Hoàng Húc Hy chân thành nói.

Kim Đông Vĩnh chỉ cười không nói, mệt mỏi tiếp tục lăn bột tôm đang dở dang.

Có tiếng mở cửa lạch cạch cùng tiếng Đổng Tư Thành vọng lại bên ngoài.

Kim Đông Vĩnh chợt ngẩng lên nhìn Hoàng Húc Hy lần nữa, gương mặt ánh lên tia đe dọa nhưng cũng đầy tin tưởng.

"Nếu cậu có bản lĩnh, tôi có thể để hai đứa ở bên nhau. Nhưng nếu cậu dám làm tổn thương Đình Hựu dù chỉ một sợi tóc, tôi nhất định sẽ đem nó trở về."

Hoàng Húc Hy thấy gương mặt anh nghiêm túc đến cực độ, bất giác cũng căng thẳng theo mà gật đầu thật mạnh.

"Anh..."- Kim Đình Hựu rụt rè đứng tựa cửa. Kim Đông Vĩnh quay lại, mỉm cười.

"Mau dọn bát đũa ra đi, cơm sắp xong ngay thôi."

Kim Đình Hựu bất ngờ vì thái độ của anh trai, lại nhìn Hoàng Húc Hy, thấy anh ra dấu "OK" thì lòng như được gỡ bỏ một cục đá khổng lồ.

Đổng Tư Thành húych vai cậu: "Hoàng Húc Hy nhìn vậy mà cũng đáng gờm thật, làm sao có thể thuyết phục được người khó tính muốn chết như anh Đông Vĩnh chứ?".

Kim Đình Hựu suỵt suỵt che miệng bạn mình, kéo ra ngoài.

Bữa cơm hôm nay, đối với cậu và Hoàng Húc Hy dường như ngon hơn mọi ngày.

_ Hết chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com