Chương 21
Kim Đông Vĩnh từ sau khi biết chuyện hai người, thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn Kim Đình Hựu tại sao lại thích một thằng nhóc bất trị như Hoàng Húc Hy. Nhưng khi thấy cậu làm nũng bám chặt tay anh thì cơn bực tức lại dịu xuống như diều đứt dây. Muốn tìm cớ để mắng cũng không thể được.
Kim Đình Hựu bước vào giữa học kì hai, vẫn xuất sắc như vậy. Ai nhìn từ ngoài vào cũng nghĩ cậu vẫn là lớp phó học tập hiền lành chăm chỉ. Lại ngó sang lớp 10B, thấy một Hoàng Húc Hy học hành ở tầm trung, chỉ thích nhất là bám dính lấy Kim Đình Hựu.
Trường phổ thông B có truyền thống cứ hai năm lại tổ chức dã ngoại hai ngày một đêm cho học sinh vào dịp hè, kết hợp cả ba khối đi cùng một địa điểm định sẵn. Đổng Tư Thành nghe phổ biến về chuyến đi, ngáp ngắn ngáp dài nói với sang Kim Đình Hựu.
"Mình biết là sẽ đi đâu. Năm nào chẳng vậy, khu sinh thái phía Tây thành phố."
Kim Đình Hựu thì thào: "Nghe cô nói đi."
Kim Đình Hựu trái ngược với Đổng Tư Thành, lại rất háo hức mong chờ chuyến đi này. Cả ba khối đi cùng nhau, vậy là cậu có cơ hội được cùng đi xa với Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu phấn khích đến mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, chỉ chờ tan lớp để được khoe với anh.
Hoàng Húc Hy đợi cậu ở cổng trường, cầm sẵn hai chai nước mát. Kim Đình Hựu nhảy chân sáo tới, bị anh áp chai nước lên má, lạnh đến co cả người lại. Hoàng Húc Hy mở nắp chai nước, cắm ống hút rồi đặt vào tay cậu. Nước nho mát lạnh ngọt lịm khiến cậu phấn chấn hẳn.
"Húc Hy, Húc Hy, biết gì chưa? Tuần sau chúng ta sẽ được đi dã ngoại đấy!".
Anh véo mũi Kim Đình Hựu: "Làm như anh chưa từng được đi dã ngoại bao giờ ấy?".
Ai ngờ, cậu nghiêm nghị gật đầu: "Anh chưa từng đi dã ngoại bao giờ."
Hoàng Húc Hy kinh ngạc: "Chẳng phải tiểu học được đi nhiều lắm đó sao?".
Kim Đình Hựu mân mê chai nước: "Ừm... hồi đó... anh luôn là người duy nhất không đi."
Hoàng Húc Hy chợt nhớ lại lời Kim Đông Vĩnh, cuống quýt khoác vai anh.
"Chưa từng đi thì sao chứ! Em sẽ ở bên anh, đừng lo. Chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé?".
Kim Đình Hựu ừ một tiếng, vẫn có vẻ hơi buồn. Cậu tự ngẫm bản thân mình, cậu so với Hoàng Húc Hy quả thực vô cùng kém cỏi. Anh đã từng nhìn ra thế giới rộng lớn, từng được đi máy bay, đi ngoại quốc... còn cậu vẫn chỉ quanh quẩn nơi góc phố này mà thôi.
Kim Đình Hựu mang giấy xin phép đi dã ngoại về, nhanh chóng được Kim Đông Vĩnh giả chữ kí mẹ mà kí vào. Anh cũng lo lắng, đây là lần đầu em trai nhỏ đi dã ngoại xa nhà, không biết có thể an toàn trở về không. Nhưng Kim Đông Vĩnh nghĩ, nếu cứ bọc cậu trong tấm kén mà anh và mẹ dệt ra thì cậu sẽ mãi mãi chẳng trưởng thành lên được. Đây âu cũng là cơ hội để Kim Đình Hựu tìm hiểu bên ngoài.
---
Đổng Tư Thành khệ nệ bê ba lô lên xe, cơn buồn ngủ bay biến khi nhìn thấy ba lô "khổng lồ" của Kim Đình Hựu choán hết chỗ ngồi. Kim Đình Hựu cơ thể gầy gầy ló từ sau chiếc ba lô ra, vẫy vẫy tay với cậu. Đổng Tư Thành tiến đến, cằn nhằn.
"Hử? Cậu định bỏ nhà đi luôn đấy à?"
Kim Đình Hựu gãi tai: "Cái này... anh Đông Vĩnh và Húc Hy bắt mình mang nhiều quá. Nhưng cậu xem, khi nào cậu cần gì mình có thể cho mượn."
Đổng Tư Thành nghĩ, cũng đúng, cậu ấy mang cả tiệm tạp hóa như thế, có khi muốn mượn tàu vũ trụ lại có cũng nên.
Đổng Tư Thành vừa rút bánh kẹo ra chuẩn bị ăn sáng thì thấy Hoàng Húc Hy, theo mô tả của cậu, giống như con vượn đu vào trong xe. Cậu tặc lưỡi càu nhàu: "Người đâu mà tùy tiện thế nhỉ?". Cũng không ngoài dự đoán, Hoàng Húc Hy một nước bước đến chỗ Kim Đình Hựu. Anh xua Đổng Tư Thành.
"Anh xuống kia ngồi đi, để tôi ngồi với anh ấy."
"Sao cậu không ngồi lớp của cậu?"- cậu hỏi.
"Tôi thích ngồi đâu thì tôi ngồi."- anh cãi lại.
Kim Đình Hựu phải xua tay giảng hòa, Đổng Tư Thành ấm ức cầm ba lô sang ghế bên cạnh ngồi, Hoàng Húc Hy vui vẻ nhảy vào thế chỗ.
Kim Đình Hựu chỉnh lại cổ áo cho anh, nói: "Sao hai người cứ như là trẻ con vậy chứ?".
Hoàng Húc Hy cười ha hả, lấy bánh sữa ra đưa cho Kim Đình Hựu, lại nhân lúc không ai chú ý, giả vờ kéo rèm cửa xe rồi thơm lên má cậu một cái thật nhanh. Kim Đình Hựu đỏ mặt, lấy gói snack che mặt suốt cả chặng đường.
Đổng Tư Thành ngồi hàng ghế đối diện, khinh bỉ những kẻ yêu nhau mà bám dính lấy nhau, cũng may có bạn Lý Á Nam ngồi bên cạnh, ăn nói duyên dáng nên cũng bớt trống trải.
Lý Á Nam mời cậu ăn bò khô, hất cằm sang phía bên kia hỏi: "Hoàng Húc Hy có vẻ thân với Đình Hựu nhỉ?".
Đổng Tư Thành nhón một miếng bò khô: "Ừ... đại loại là thế."
Lý Á Nam cười mỉm, được đà hỏi tiếp: "Đình Hựu hiền như vậy mà ít người chơi với cậu ấy nhỉ?".
Đổng Tư Thành đáp: "Thế sao cậu không chơi với cậu ấy đi?".
"Mình cũng muốn chứ."- Lý Á Nam khịt mũi- "Nhưng Hoàng Húc Hy cứ le ve bên cạnh thế kia, dễ đến một sợi tóc của cậu ấy mình cũng không thể động vào."
Đổng Tư Thành thở dài, người ngốc nghếch như Kim Đình Hựu, không giữ chặt tay thì nhất định sẽ bị lừa đi mất đấy!
Kim Đình Hựu và Hoàng Húc Hy chẳng biết đến sự tồn tại của cuộc nói chuyện kia, chia nhau mỗi người một bên tai nghe. Kim Đình Hựu nghe nhạc êm dịu, dần dần lim dim buồn ngủ. Xe chạy đường xa, thỉnh thoảng đi qua chỗ xóc lại khiến cơ thể mềm mại của cậu nảy lên, đầu đập vào cửa kính rất khó chịu.
Hoàng Húc Hy nhìn quanh, thấy ai cũng đang làm việc riêng, bèn lấy tay ấn nhẹ đầu cậu lên vai mình. Giọng Châu Kiệt Luân trong máy MP3 vẫn vang lên ngọt ngào mà tha thiết.
"Em nói rằng dần dần bỏ tình yêu xuống thì sẽ đi được xa hơn.
Có lẽ mũi tên định mệnh đã chỉ cho chúng ta được gặp nhau.
Chỉ cho chúng ta yêu nhau trong một mùa thu.
Sau khi chia xa mới phát hiện, những mảnh vỡ hạnh phúc ấy...
Anh phải nhặt thế nào đây?".
Khu sinh thái rộng cả héc ta, cây cối bạt ngàn như rừng xanh nguyên sơ khiến những học sinh lần đầu đến đây trở nên phấn khích. Hoàng Húc Hy giúp Kim Đình Hựu bê đồ xuống, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để "hẹn hò".
Lý Á Nam theo sau Đổng Tư Thành, thấy Kim Đình Hựu đang đứng cười cười nói nói với Hoàng Húc Hy thì bước tới.
"Đình Hựu, cho cậu chai nước này."
Kim Đình Hựu định không nhận nhưng cô dúi vào tay cậu rồi theo đám nữ sinh chạy biến. Hoàng Húc Hy hừ một cái: "Anh uống nước cam hay nước nho của em?". Kim Đình Hựu vội nhét chai nước cam vào ba lô: "Ha, đương nhiên là nước nho của em rồi."
Hoàng Húc Hy đắc chí xoa đầu cậu rồi đỡ cậu cùng đi về phía dựng lều.
Lều được dựng xong, hướng dẫn viên nói mọi người có thể đi thăm quan xung quanh khu vực này, không được phép vượt quá phạm vi dây đỏ được chăng ngang. Học sinh tản ra mỗi người một phía, túm năm tụm ba ồn ào hết cả một vùng.
Hoàng Húc Hy kéo tay Kim Đình Hựu: "Đi, em giới thiệu cho anh vài người bạn."
Đổng Tư Thành lẽo đẽo bám theo sau, bị Hoàng Húc Hy trừng mắt thì lè lưỡi trêu chọc.
Bìa rừng có một đám người đang tụ tập, vài chai Coca và bánh kẹo, snack đặt trên tấm vải hoa sạch sẽ. Đổng Tư Thành thốt lên.
"Mấy người đang đi nghỉ dưỡng đó hả??".
Hoàng Húc Hy chỉ vào Kim Đình Hựu: "Đây là Đình Hựu... bạn em. Đình Hựu, đây là mấy người anh em của em trong đội bóng rổ."
Mấy cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa đứng dậy bắt tay cậu, có người đang dở tay ăn snack còn chùi tay vào quần trước khi giơ tay ra.
Hoàng Húc Hy lấy giày của mình lót xuống đất cho Kim Đình Hựu ngồi. Đổng Tư Thành vừa đặt mông xuống đã tiếp tục ăn thêm kha khá.
Mấy người nói chuyện làm quen xong cùng nhau chơi bài hoa. Đổng Tư Thành vận khí tốt, thắng liền ba ván, cười ha hả đếm tiền lẻ. Hoàng Húc Hy quẳng bài xuống đất: "Thế này thì chơi gì nữa?".
"Đình Hựu, hóa ra cậu ở đây."- giọng Lý Á Nam thánh thót như chim oanh khiến đám người không thể không chú ý. Hoàng Húc Hy nhăn mặt. Lại là cậu ta sao?
Lý Á Nam rất tự nhiên xen vào giữa Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu.
"Mình đi tìm cậu mãi, tưởng cậu lạc rồi."
Hoàng Húc Hy đứng dậy, xen lại vào giữa Lý Á Nam và Kim Đình Hựu, còn vòng tay khoác chặt vai cậu như đánh dấu chủ quyền.
Mấy thanh niên trẻ trung đội bóng rổ trừ Hoàng Húc Hy ra, ai nấy đều hào hứng khi thấy một nữ sinh đáng yêu, mạnh dạn như Lý Á Nam xuất hiện. Lý Á Nam bày đồ khô ra, tươi cười nói với mọi người: "Cùng nhau ăn đi."
Hoàng Húc Hy không đụng miếng nào, khó chịu nhìn Kim Đình Hựu ngậm đầy miệng nho khô. Anh giận dỗi hỏi: "Ngon lắm đấy à?".
Kim Đình Hựu không biết người yêu mình đang khó chịu, thật thà đáp: "Ừ ngon lắm, em mau ăn đi."
Hoàng Húc Hy day trán quay đi.
Cả bọn ăn xong, lại bày trò chơi giết thời gian. Đổng Tư Thành nghĩ vậy cũng vui, cái khu sinh thái tẻ nhạt này toàn rừng núi, không chừng đi lang thang sẽ bị sói tha hổ vồ, xui xẻo nữa có khi gặp thổ phỉ cũng nên.
Một người gợi ý chơi "Mạo hiểm hay nói thật?", cả nhóm đều đồng ý. Vì không có rượu phạt nên cả nhóm đồng ý chơi búng tai. Lon Coca rỗng xoay tròn trên mặt đất như chiếc compa rồi dừng lại ở Kim Đình Hựu.
Đàn anh lớp 12 nháy mắt tinh nghịch: "Chú em thích diễn viên JAV nào nhất?".
"Hả?"- cậu ngớ ra, hai mắt ngây ngốc nhìn mọi người. Hoàng Húc Hy giơ nắm đấm về phía người hỏi: "Anh đừng có làm hư anh ấy."
"Vậy là chấp nhận búng tai phải không?"- mọi người ồn ào.
"Búng em, em chịu thay anh ấy."- Hoàng Húc Hy giơ mặt ra.
"Thế thì phải búng ba cái!".
Hoàng Húc Hy nhận ba cái búng khiến tai đỏ lừ. Kim Đình Hựu chạm vào tai anh, xuýt xoa hỏi: "Có đau không?".
Hoàng Húc Hy cười hề hề: "Không đau, không đau."
Kim Đình Hựu lại xoay chai Coca, trúng một đàn em cùng lớp Hoàng Húc Hy. Chai Coca một lần nữa đổi chủ, được xoay về hướng Lý Á Nam.
Đàn em vừa rồi mừng húm, nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Ừm... em muốn hỏi... chị đã thích ai chưa?".
Mọi người ồ lên, chọc cậu ta đến đỏ lựng cả mặt. Lý Á Nam trong khóe mắt lấp lánh ý cười: "Có rồi."
Mọi người im lặng, cậu nhóc kua lại hỏi: "Có phải ai đó trong đây không?".
"Đúng."- cô khẳng định.
Hoàng Húc Hy và Đổng Tư Thành tuy ngồi xa nhau nhưng đại não bỗng cùng chung một suy nghĩ. Cả hai cùng nhìn Lý Á Nam, quay sang chênh chếch bên cạnh là Kim Đình Hựu.
Hoàng Húc Hy đặc biệt nhạy cảm trong chuyện này, bụng dạ như có một đàn bướm đang làm náo loạn, đứng ngồi không yên.
Lý Á Nam này đối với Kim Đình Hựu, thập phần có gì đó không bình thường!
_ Hết chương 21_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com