Chương 22
H cực nhẹ. =)))
Chiều dần buông xuống, Hoàng Húc Hy chẳng mấy mặn mà với lớp mình mà cả ngày chỉ quanh quẩn xung quanh Kim Đình Hựu. Phần vì không muốn xa cậu, phần vì muốn cậu tránh xa Lý Á Nam.
Lý Á Nam trong mắt Hoàng Húc Hy vẫn ngọt nhạt như cũ, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua chỗ anh và Kim Đình Hựu rồi cùng đám nữ sinh che miệng cười cợt. Hoàng Húc Hy khó chịu ra mặt, dùng thân hình to lớn của mình che khuất Kim Đình Hựu khỏi mắt Lý Á Nam.
Chiều tối, cả trường tổ chức tiệc ngoài trời trong khu dịch vụ của khu sinh thái. Kim Đình Hựu với Hoàng Húc Hy cùng nhau làm thịt nướng và bánh mì kẹp, Đổng Tư Thành cũng mang theo một chút đồ hộp, thành ra cả bọn cũng có một bữa tối ra trò.
Lý Á Nam không biết từ đâu xuất hiện, gọi Kim Đình Hựu: "Đình Hựu, ra giúp mình một chút được không?". Hoàng Húc Hy toan đứng dậy nhưng Lý Á Nam đã kịp kéo tay Kim Đình Hựu đi mất. Hoàng Húc Hy tức tối định bám theo nhưng Đổng Tư Thành đã rất nhanh túm lấy anh.
"Thôi nào, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi, chẳng lẽ cậu không tin Đình Hựu sao?".
Hoàng Húc Hy vẫn nhìn theo Lý Á Nam và Kim Đình Hựu, bàn tay vẫn đều đều dần thịt ngày một mạnh.
Trong khi ấy, Kim Đình Hựu đang loay hoay nhóm lửa cho nhóm của Lý Á Nam, muội than bám vào gương mặt trắng trẻo của cậu khiến Lý Á Nam cười khúc khích rồi đưa khăn tay cho cậu. Kim Đình Hựu mỉm cười nhận lấy, Lý Á Nam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vừa quạt bếp vừa hỏi.
"Có phải cậu và Húc Hy đó rất thân nhau không?".
Kim Đình Hựu giật mình gật đầu: "Cũng... gọi là thân đi."
Lý Á Nam trêu chọc: "Nếu hai người không phải con trai thì nhất định mình sẽ nghĩ hai người yêu nhau đấy."
Kim Đình Hựu dù biết đây chỉ là câu nói đùa nhưng vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh trên thái dương. Lý Á Nam được đà tiếp tục.
"Hoàng Húc Hy là người thế nào? Liệu có phải là loại du côn du đãng như người ta hay đồn không?".
Kim Đình Hựu nghe thấy lời không hay về người yêu mình, vội vội vàng vàng xua tay.
"Làm gì có chuyện như cậu nói! Cho dù em ấy tính tình có hơi nóng nảy nhưng tuyệt đối là một người tốt, chưa từng đối xử tệ với mình bao giờ. Húc Hy cũng rất hiểu chuyện, rất dũng cảm. Cậu đừng nghĩ về em ấy xấu xa như thế kia nữa được không?".
Lý Á Nam gật gật: "Được rồi, cậu không cần phải lo. Nghe chính cậu nói ra là mình tin rồi."
Kim Đình Hựu thở phào, đứng dậy phủi tay vào quần: "Được rồi, lửa lên rồi, cậu tiếp tục nấu đi."
Lý Á Nam ừ một tiếng rồi che miệng cười nhìn về hướng lều của Kim Đình Hựu. Ánh lửa đỏ chập chờn hắt lên gương mặt hờn dỗi của Hoàng Húc Hy, được Kim Đình Hựu nhẹ nhàng xoa dịu.
Tiệc tối tàn dần, ai nấy bỏ về lều của mình nghỉ ngơi lấy sức, cũng vì nơi này hơi nhiều muỗi nên cũng chẳng ai dám nán lại bên ngoài lâu. Hoàng Húc Hy tìm cách đuổi Đổng Tư Thành sang lều mình, Đổng Tư Thành tức giânn túm tay Kim Đình Hựu lắc lắc: "Cậu xem, cậu ta bắt nạt mình!".
Kim Đình Hựu phì cười: "Cậu đúng thật là... Nhưng thực sự tối nay mình muốn... ở cùng Húc Hy. Cậu có thể giúp mình không?".
Đổng Tư Thành bĩu môi, ngúng nguẩy lườm hai người rồi cầm chăn gối một mạch bỏ đi.
Hoàng Húc Hy vui vẻ đặt chăn gối của mình xuống, kéo cửa lều lại rồi ôm ghì lấy Kim Đình Hựu.
"A, anh khó thở..."- Cậu bị anh ôm đến tức ngực, vỗ vỗ vào vai anh.
Hoàng Húc Hy giở tính làm nũng, dụi mặt vào hõm cổ cậu.
"Hôm nay suốt ngày phải diễn, không được hôn anh, ôm anh, nắm tay cũng không được. Anh lại tàn nhẫn bắt em không được ôm anh lúc này nữa sao?".
Kim Đình Hựu xoa lưng anh: "Được rồi mà... Nào để anh bôi thuốc chống côn trùng cho em."
Hoàng Húc Hy buông cậu ra, giơ cánh tay săn chắc màu đồng ra trước mặt cậu. Kim Đình Hựu lấy kem từ tuýp ra, cẩn thận bôi cho anh. Kem man mát, mùi chanh thoang thoảng vô cùng dễ chịu.
Hoàng Húc Hy được cậu bôi kem cho, khi bàn tay mềm mại di chuyển trên da mình thì không kìm được mà ôm lấy gáy anh mà kéo lại rồi chạm môi thật lâu.
Bàn tay của Hoàng Húc Hy không chịu yên vị, lần đầu tiên luồn vào trong áo phông của Kim Đình Hựu mà vuốt ve. Kim Đình Hựu giật mình đẩy anh ra.
"Em... em làm gì vậy? Anh... anh... không thích đâu."
Hoàng Húc Hy biết mình quá đáng, tự lấy tay tát vào má mình.
"Là em sai rồi. Đình Hựu, đừng giận em."
Kim Đình Hựu run run quay lưng lại với anh, không nói một lời. Hoàng Húc Hy càng nghĩ càng thấy mình hồ đồ, ngu ngốc. Anh rụt rè bò đến bên cậu, ôm lấy vai cậu từ phía sau.
"Nhất định không có lần sau đâu, Đình Hựu, đừng giận em nữa."
Kim Đình Hựu quay mặt lại, hai mắt long lanh đến đáng thương.
"Em làm như vậy, anh sợ lắm, cũng... khó chịu nữa."
Hoàng Húc Hy biết, Kim Đình Hựu thậm chí đây là lần đầu tiên yêu một người chứ đừng nói là làm những chuyện mà anh suýt làm với cậu. Một người trong sáng như cậu, mà lại suýt bị anh làm cho vấy bẩn.
Hoàng Húc Hy áy náy lấy tấm chăn mỏng, trùm lên vai mình rồi ôm lấy Kim Đình Hựu. Tấm chăn bao bọc cả hai người như một cái kén lớn. Kim Đình Hựu có hơi giãy giụa một chút, Hoàng Húc y thì thầm: "Ngoan nào, em không có làm gì anh đâu." Từ lúc đấy, Kim Đình Hựu mới ngoan ngoãn rúc trong lòng anh.
Trời càng về khuya càng lạnh hơn, khu sinh thái hầu hết chỉ toàn là cây rừng, tầng xanh chồng chất tầng xanh, ánh trăng trên cao đi một quãng đường dài, cuối cùng rọi xuống chỉ còn là vệt mờ ảo khó nhìn.
Hai người ngồi im lặng rất lâu, lắng tai nghe tiếng gió xào xạc xa xôi cùng tiếng côn trùng rả rích giữa không gian tĩnh lặng bên ngoài. Giờ này có lẽ hầu hết mọi người đã yên vị trong lều, thậm chí đã ngủ say rồi. Hoàng Húc Hy lúc này mới thì thầm rất nhỏ bên tai Kim Đình Hựu.
" Em nghe nói ở đây vào đêm có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Anh có muốn xem không?".
Kim Đình Hựu ừ khẽ một tiếng, Hoàng Húc Hy lại càng siết chặt vòng tay, hé cửa lều ra một khoảng vừa đủ. Bầu trời cao rộng ngút ngàn hàng triệu vì sao lập tức xuất hiện trước mắt Kim Đình Hựu. Cậu há hốc miệng kinh ngạc, Hoàng Húc Hy hôn vào gáy cậu, hỏi: "Anh có thích không?".
Kim Đình Hựu gật mạnh: "Đẹp... đẹp quá!".
Cả một vũ trụ nhỏ như đang xoay quanh Kim Đình Hựu, đẹp đến nỗi cậu dường như đã nín thở mất vài giây. Những ánh sao xa rơi vào đáy mắt cậu, lấp lánh như đáy nước. Hoàng Húc Hy nghiêng đầu nhìn vào đó, u mê như lạc vào mê cung không có lối thoát. Anh lại một lần nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không chiếm hữu, cũng không mãnh liệt. Nụ hôn đó mang tận cùng yêu thương trong lòng anh, đem tất cả ôn nhu ấm áp của anh mà trao lại cho cậu.
Dưới trời sao hùng vĩ ngày hôm ấy, hai người say đắm hôn nhau như quên mất thời gian. Thế giới khi ấy chỉ có Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu mà thôi.
---
Cắm trại cũng đã xong, nắng hè chói chang như muốn nói, năm học lớp 11 của Kim Đình Hựu đã sắp trôi qua. Càng về cuối học kì, từng lớp học càng trở nên rệu rã, có khi đến giáo viên còn chán nản chẳng muốn dạy gì nhiều. Kim Đình Hựu và Đổng Tư Thành thỉnh thoảng đi qua khối 12, thấy các anh chị học phụ đạo, học cải thiện kiến thức rất đông. Dường như không khí gấp gáp của khóa trên cũng đã xâm nhập vào ý thức của cả hai. Đó chính là viễn cảnh của năm sau!
Kim Đình Hựu uể oải đặt chồng sách tham khảo xuống bàn, thấy Đổng Tư Thành đang hí hoáy bấm bấm điện thoại, miệng cười nhoẻn đến tận mang tai. Cậu tò mò ghé sang: "Đang xem gì đó?".
Đổng Tư Thành nhìn quanh rồi đưa điện thoại cho cậu. Kim Đình Hựu cầm lấy, đọc đúng đoạn mà Đổng Tư Thành đang xem.
"Diệp Quan khóc nức nở, nước mắt như giọt thủy tinh trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu, bị gió thổi bay vào không trung. Ngôn Cẩn ở phía trên vẫn hành động mạnh bạo, khiến máu từ nơi kín đáo của Diệp Quan rỉ ra đôi giọt. Giữa không gian vắng người này, bên ngoài có gió mát, cỏ mềm, lại có bầu trời cao vợi tràn ngập sao sáng, Ngôn Cẩn càng nhìn ngắm, càng cảm nhận lại càng ham muốn có được người dưới thân mình.
Nơi tư mật bị cọ xát, đâm chọc đến đau đớn, ngứa ngáy, Diệp Quan nấc lên từng tiếng một, liên tục rên rỉ tên Ngô Cẩn. Ngôn Cẩn lấy đó làm hứng thú, di chuyển ngày càng nhanh hơn. Chỉ thấy một cơn co giật truyền đến từ phía dưới, dịch trắng của cả hai cùng nhau bắn ra, lẫn với máu của Diệp Quan, tạo thành thứ màu sắc mê hoặc nhất mà Ngôn Cẩn từng nhìn thấy..."
Kim Đình Hựu đỏ mặt cùng cực, ném trả lại điện thoại cho Đổng Tư Thành: "Cậu đọc cái thứ bậy bạ gì thế hả?".
Đổng Tư Thành cốc đầu cậu: "Cái đồ ngốc này. Cậu cũng sắp mười tám tuổi rồi, tìm hiểu một chút đi, sau này nhỡ cùng Hoàng Húc Hy ở cùng một chỗ mà xảy ra cái loại chuyện này..." Kim Đình Hựu xấu hổ phát khóc, vội bịt miệng Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành trêu chọc cậu thành công, gỡ tay cậu ra nói: "Mà cũng lạ, cái truyện đam mỹ này mình càng đọc càng thấy nhân vật chính giống cậu và Hoàng Húc Hy. Cậu nghe thử xem, Ngôn Cẩn được miêu tả cao trên một mét tám, da ngăm, tính tình phóng khoáng, nóng nảy lại từng là đầu gấu uy danh của một khu vực. Diệp Quan thì lại da trắng, môi hồng, là lớp phó học tập của lớp chuyên Tự nhiên, tính tình nhút nhát, ngoan ngoãn. Không chỉ thế, tình tiết của truyện lại rất giống những gì xảy ra trên lớp chúng ta. Ha, có khi có ai đó đang theo dõi cậu cũng nên."
Kim Đình Hựu bị Đổng Tư Thành dọa, phải kêu lên: "Đừng làm mình sợ..."
Đổng Tư Thành thoát ra khỏi trang truyện, ấn vào mục tác giả.
Người này chỉ thường xuyên đăng truyện, cũng khá nổi tiếng trên diễn đàn này, đặc biệt là bộ truyện cậu vừa mới đọc kia đã có hơn bốn trăm ngàn lượt xem. Tác giả "Cafe Sữa" này rất ít khi đăng ảnh trên trang cá nhân, chỉ có một bức ảnh đang cầm một chậu cây nhỏ đứng bên cửa sổ với rèm xanh phất phơ, còn để lộ một chiếc vòng bạc xinh xắn.
Đổng Tư Thành càng nhìn càng thấy rất quen mắt, chợt vỗ đùi một cái.
"Này, đây chẳng phải rèm và chậu xương rồng của lớp mình sao?".
Cậu nói xong, cả hai cùng hướng mắt về phía cửa sổ. Quả nhiên chậu xương rồng vẫn nằm bên bậu cửa sổ. Vậy người đeo vòng kia có thể là ai?
Vừa hay lúc đó, Lý Á Nam đi giặt giẻ lau về, lướt ngang qua bàn hai người.
Chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay mảnh khảnh là đáp án không thể rõ ràng hơn.
Đổng Tư Thành lúc này mới vỡ ra một điều, mím môi nói với Kim Đình Hựu.
"Đình Hựu, mình hiểu rồi. Lý Á Nam tiếp cận cậu không phải là vì cậu ta thích cậu. Mà mục đích của cậu ta không gì khác chính là... lấy tư liệu để viết truyện đam mỹ mà thôi..."
Kim Đình Hựu khổ sở còn không biết rằng bản thân mình bị đồn đoán là "người trong lòng" của Lý Á Nam, lại càng không biết mình bị đem ra làm nam chính trong một cuốn truyện đam mỹ nào đó đạt bốn trăm ngàn lượt xem trên mạng.
Đổng Tư Thành lắc đầu chẹp miệng. Kim Đình Hựu, cậu chịu khổ rồi.
_Hết chương 22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com