Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Kim Đình Hựu nghịch chiếc kính Nobita trên tay, lật qua lật lại xem xét. Cậu vốn là kẻ mù thời trang, không có con mắt thẩm mỹ bằng Hoàng Húc Hy, khi chọn kiểu kính này thì bị anh chê lên chê xuống. Hoàng Húc Hy khi ấy nhìn cậu đeo kính, ôm bụng cười bò. Anh nắm lấy hai tai cậu lắc qua lắc lại như con rối gỗ: "Trông anh đeo kính ngốc chết lên được!" Kim Đình Hựu ấm ức trong bụng, vùng vằng chọn luôn chiếc kính Nobita này. Đo mắt xong, cậu biết mình đã cận đến 2,5 độ. Mắt chưa quen với cặp kính dày, liền hơi hoa lên, bác sĩ nói, cậu phải đeo kính rồi đi lại cho quen dần. Kim Đình Hựu hờn dỗi bám vào tay áo Hoàng Húc Hy, để anh vừa cười vừa dẫn mình đi.

Kim Đông Vĩnh bước vào phòng, thấy em trai đang ngẩn ngơ nhìn vào một vật vô tri, liền cốc đầu cậu một cái. Kim Đình Hựu giật mình, suýt làm rơi cặp kính. Kim Đông Vĩnh nhếch mép, quẳng một túi lớn lên bàn học cậu.

"Nhận lấy, là Hoàng Húc Hy đi qua, bảo đưa cho mày."

Kim Đình Hựu đứng phắt dậy: "Em ấy đâu rồi anh?" Kim Đông Vĩnh khinh bỉ lườm nguýt: "Đấy đấy. Đình Hựu, nghe anh, yêu đương thì cũng đừng tỏ ra mình là người yêu người ta hơn. Nghe câu này chưa, ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Mà, thằng nhóc đó đã đạp xe về thẳng rồi, nói là không làm phiền lớp phó học tập học bài." Kim Đình Hựu bĩu môi, đẩy anh trai ra: "Anh mau đi ra, ai cho anh tự ý vào phòng em?" Kim Đông Vĩnh không ngờ nuôi em trai lớn như vậy, lại bị chính nó đuổi ra khỏi phòng, chỉ biết giậm chân chỉ tay, không nói được lời nào. 

Kim Đình Hựu chốt chặt cửa, mở túi đồ ra. Cậu biết Kim Đông Vĩnh chưa mở túi đồ này, vì kiểu buộc túi kiểu này, chỉ có mình cậu và Hoàng Húc Hy biết, anh trai ngốc có học mười trường đại học cũng không thể buộc được. Cậu lôi ra một gói snack lớn, là loại snack đang hot nhất trong giới học sinh, phía dưới đáy túi còn có mấy bức ảnh được buộc lại thành nhiều xấp. Kim Đình Hựu đưa chúng ra trước bóng đèn, oa lên mừng rỡ. Toàn là ảnh Châu Kiệt Luân được in ra rất đẹp, còn có ảnh chụp phong cảnh, Kim Đình Hựu nhận ra những phong cảnh đó hầu như đều là những nơi hai người từng đi qua. Cậu quên ngay lời trêu chọc của anh ban chiều, cẩn thận cất tất cả vào hộp riêng của mình rồi nhẹ nhàng đóng lại giống như những thứ này đều làm bằng thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh là có thể vỡ vụn. 


---

Kim Đình Hựu ngày ngày đến lớp, lúc nào cũng chăm chú giải Toán, không thì cũng ôn tập Tiếng Anh. Đổng Tư Thành thường cười mà nói rằng, cậu chính là muốn trở thành thủ khoa quốc gia. Nhưng đôi khi, công cuộc học hành của cậu cũng bị gián đoạn đôi chút, ví dụ như ngày hôm nay. 

Lớp phó Văn thể mỹ La Mẫn Mẫn đứng trước lớp, trên tay vẫn còn bánh bao đang cắn dở, tay kia cầm phấn viết lên bảng mấy chữ thật lớn

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TRƯỜNG

La Mẫn Mẫn hắng giọng: "Mỗi lớp phải cử đủ người cho tám bộ môn: điền kinh, cầu lông, bóng rổ, cờ vua, chạy bền, nhảy dây, nhảy xà, nhảy xa. Ai đăng kí, ai đề cử, biểu quyết ngay. Riêng bóng rổ, lớp sẽ cử ra một đội để thi đấu."

Đổng Tư Thành ngán ngẩm: " La Mẫn Mẫn, có môn nào... nhàn hạ một chút không? Ví dụ như thi ăn, thi ngủ, thi yên tĩnh..." La Mẫn Mẫn cầm viên phấn ném về phía cậu, sượt qua áo Kim Đình Hựu, để lại một vệt trắng mờ. "Đổng Tư Thành, cậu cút đi cho tôi!".

Nhưng cũng chính Đổng Tư Thành mới giây trước còn cợt nhả, giờ lại xung phong: "La Mẫn Mẫn, ghi thật to vào cho tôi, Đổng Tư Thành, bộ môn cầu lông." Cả lớp ồ lên vỗ tay, cậu làm động tác chắp tay cúi đầu cảm tạ như trong phim.

Mọi người dần dần đăng kí gần hết, chỉ còn lại cờ vua và chạy bền. Có một bạn nam, cũng có chút kiến thức cờ vua, tranh lấy suất cờ vua duy nhất ấy. La Mẫn Mẫn nhìn một lượt cả lớp, dừng lại ở Kim Đình Hựu đang chăm chú học bài, không màng đến không khí ồn ào xung quanh. Ngay từ đầu, La Mẫn Mẫn đã không thích cái tính chăm học đến điên này của cậu, cô cho rằng, đây chính là giả tạo. Nhân vật phản diện trong phim thường thế nào chứ, giả vờ chăm ngoan học giỏi trước mặt thầy cô, là muốn tạo dựng lòng tin, muốn lợi dụng đó làm chỗ dựa để được ưu ái. La Mẫn Mẫn gọi: "Đình Hựu." Cậu vẫn không nghe thấy. Cô gõ mạnh thước: "Kim Đình Hựu!".

Cậu lúc này mới giật mình ngẩng lên. La Mẫn Mẫn trưng ra một nụ cười nhạt: "Còn bộ môn chạy bền, tôi đăng kí cho cậu." Kim Đình Hựu ú ớ nhìn cô nhanh thoăn thoắt ghi vào giấy đăng kí. Có người nói: "Kim Đình Hựu yếu ớt như vậy, cậu không sợ cậu ấy chết sao hả?" La Mẫn Mẫn mặc kệ Kim Đình Hựu đứng lên, chỉ tay thẳng về phía cậu: "Tôi đã ghi danh cậu, đây là việc tập thể, cậu dám trốn?" Kim Đình Hựu vốn tính dè dặt, thấy cô làm lớn, bèn rấm rứt cắn răng. Đổng Tư Thành định cãi lại nhưng bị cậu ấn xuống. "Thôi, đã đăng kí rồi..." Đổng Tư Thành không cam tâm, ấn đầu cậu: "Đồ ngốc này. Mình bảo Húc Hy đòi lại công đạo cho cậu!" Cậu lắc đầu: "Thôi mà. Mà cậu có nghĩa em ấy sẽ đăng kí bóng rổ không?". Đổng Tư Thành gật gù: "Cậu ta trong đội bóng rổ biểu hiện rất xuất sắc, là MVP của cả đội."


Nhưng Kim Đình Hựu chẳng ngờ, môn mà Hoàng Húc Hy đăng kí, lại chính chạy bền. Hoàng Húc Hy xoa gương mặt khó hiểu của cậu: "Chính là nhờ Đổng Tư Thành, anh ta mách chuyện với em. Lớp em lại được thông báo chậm hơn lớp anh nên em không thể để anh cô đơn được."

Kim Đình Hựu áy náy, chỉ muốn tìm họ Đổng kia mắng một trận.

" Nhưng... đội bóng rổ..."

Anh khoác vai cậu: "Kệ đi, không có em, lớp em vẫn có nhiều người chơi giỏi. Còn nếu anh không có em, nhất định sẽ về bét mất thôi."

Kim Đình Hựu huých vào ngực anh một cái: "Đáng ghét!"

---

Đại hội thể dục thể thao trường B, ngày 30 tháng 10, băng rôn đỏ treo lớn trước cổng như muốn loan báo cho cả thành phố biết, nơi này sắp có trò vui, mau đến thưởng thức. 

Kim Đình Hựu hít thở mạnh, tim đập nhanh như máy, hai chiếc quạt nhưng trong người cậu vẫn thấy nóng bừng. Đổng Tư Thành đứng cạnh, phẩy áo cho cậu: "Không cần căng thẳng, thắng hay thua đâu quan trọng. Kể cả cậu có thua thì cái đám ngoài kia, chắc gì đã có ai đua nổi với cậu về mặt kiến thức?" Cho dù nghe bạn an ủi, Kim Đình Hựu vẫn không ngớt lo lắng. Từ bé cậu đã nhút nhát, ngại kết bạn mới, lại càng sợ đám đông, mà đường chạy của trường lại có hàng ghế đến năm trăm ghế, không biết sẽ có bao nhiêu người tới xem, lúc đó mà để thua thì thật mất mặt.

Lúc này, Kim Đình Hựu cũng tự hỏi, không biết Hoàng Húc Hy đã chuẩn bị đến đâu rồi, cậu thực sự muốn ngó qua một chút lấy động lực. Theo lịch thi đấu, chạy bền là môn thi cuối cùng trong buổi sáng, riêng bóng rổ chia làm hai tuần thi đấu. Kim Đình Hựu thầm cảm ơn vì mẹ cùng anh trai hôm nay không thể đến cổ vũ, nhưng vẫn gọi điện cho cậu, giọng điệu chỉ muốn là cậu đừng để bản thân bị thương, còn kết quả thì không hề quan trọng. 

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, đại hội đón nhận số lượng khách và học sinh kỉ lục tới gần hai ngàn người. Ai quan tâm bộ môn nào sẽ đến khu vực đó theo dõi. Đổng Tư Thành đánh cầu lông mỏi tay, cuối cùng dừng chân ở tứ kết nhưng vẫn huênh hoang nói rằng, mình chỉ thiếu chút may mắn. Cậu buột miệng: "Môn chạy bền nhàm chán đó ai ngờ lại là môn được quan tâm nhất, ai cũng nói đến. Có lẽ là do tập hợp của hàng đống "quái nhân" trong cái trường này."

Kim Đình Hựu giật thót: "Đông... đông lắm... sao?". Đổng Tư Thành biết mình lỡ lời: "À... không, không đông. Giữa trưa nắng gắt lại đói bụng, ai thèm xem chứ?".

Nhưng khi Kim Đình Hựu nhận ra Đổng Tư Thành nói dối thì đã muộn. Cậu bước ra, đứng giữa đường chạy với gần tám trăm người chen chúc nhìn xuống, như con thú nhỏ trong rạp xiếc, vừa sợ hãi, vừa muốn chạy trốn. Cậu từng muốn bỏ chạy, không thi nữa, nhưng như vậy thì còn đâu là tự tôn mà mẹ đã dạy cho cậu? Một bàn tay nắm hờ thật nhanh tay cậu, còn có tiếng thì thầm rất khẽ: "Yên tâm, có em rồi." Kim Đình Hựu quay lại, là Hoàng Húc Hy. Anh nở nụ cười rạng rỡ, tiếng reo hò của đám người trên kia dường như bị đẩy ra một tầng không gian khác. Tiếng loa vang lên, cắt đứt khoảnh khắc của hai người: "Các thí sinh chuẩn bị."

Hoàng Húc Hy nháy mắt, đứng một cách chuyên nghiệp vào vị trí, Kim Đình Hựu cũng căng thẳng bắt chước anh. "Ba, hai, một... Tuýttt!!!!!".

Tám trăm người trên khán đài đứng cả dậy, càng náo nhiệt hơn bao giờ hết, hầu như ai cũng cổ vũ Hoàng Húc Hy và một vài người nổi bật, chỉ có Đổng Tư Thành lạc lõng, cố gào thật lớn: "Kim Đình Hựu cố lên!!!!"

Hoàng Húc Hy thoắt cái đã bỏ xa người khác, đôi chân dài rắn chắc ngày ngày chạy bộ mấy cây số đã quen với tần suất hoạt động, không hề có cảm giác mỏi mệt, giống như con báo đen đang đuổi theo con mồi trên đồng cỏ hoang. Những người phía sau chạy gần nhau, nhưng không ai vượt lên được anh. Đám đông xôn xao, nữ sinh thì chỉ chú ý Hoàng Húc Hy dũng mãnh đang lao mình về trước, một số nam sinh bắt đầu đến người cuối đoàn, đã bị những người kia bỏ lại rất xa. Lớp 12A thì thầm với nhau: "Chẳng phải Đình Hựu đó sao? Thật là mất mặt quá đi."

Kim Đình Hựu chưa bao giờ chạy một quãng đường xa đến một ngàn mét, cơ thể mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc váng vất như người bệnh, chỉ muốn gục xuống tại chỗ. Cậu cắn răng chịu đựng, một tay ôm một bên bụng có dấu hiệu đau nhức dữ dội, đôi mắt mờ hướng về đường chạy phía trước.

Giữa đám người hỗn loạn đang chen nhau tiến lên, cậu thấy Hoàng Húc Hy đột ngột chạy chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau. Trong cái nắng cuối hè oi ả, có trời xanh, có bóng người, có tiếng ồn ào đinh tai nhức óc ấy, ánh mắt hai người giao nhau giống như đã được sắp đặt sẵn, chỉ cần một trong hai ngoảnh lại, nhất định sẽ thấy người kia.

Hoàng Húc Hy thản nhiên chạy chậm lại, rồi bắt đầu lùi lại phía sau.

Đám đông kinh ngạc: "Cậu ta đang làm cái quái gì thế?" Đối thủ của anh cũng trợn mắt ngoái nhìn.

Hoàng Húc Hy chạy lùi lại rất xa, cho đến khi ngang bằng Kim Đình Hựu rồi âm thầm đỡ lấy vai cậu. Cậu hổn hển: "Em... làm... gì thế? Mau... mau chạy tiếp... Em sắp thắng rồi có biết không hả?" Hoàng Húc Hy cười bất cần: "Anh có từng thấy em có bao giờ muốn thắng đến vậy sao? Thắng chúng ta cùng thắng, thua thì cùng thua." Rồi cứ thế, hai người chầm chậm cùng nhau tiến bước. Khi cảm thấy Kim Đình Hựu không đi nổi nữa, Hoàng Húc Hy khuỵu chân, cõng cậu lên lưng. Kim Đình Hựu đập vai anh: "Bỏ anh xuống!" Hoàng Húc Hy không đáp, cứ thế cõng cậu chạy.

Từng giọt mồ hôi của Kim Đình Hựu rơi xuống cổ anh, còn cậu cũng cảm nhận được tấm lưng săn chắc rộng lớn của anh, mang đến cảm giác an toàn nhất, vững chắc nhất thế gian này. Hoàng Húc Hy vừa chạy vừa nói: "Một ngàn mét chứ một ngàn cây số, em cũng sẽ chạy cùng anh." Hoàng Húc Hy thực sự khỏe, dần dần vượt lên. Nhưng dù thế nào, chạy như vậy lại cõng thêm người cũng khó mà về nhất, cuối cùng anh chỉ về thứ năm. 

Hoàng Húc Hy không thèm nghe nhận giải, cũng mặc kệ ánh mắt soi mói của người khác, cõng Kim Đình Hựu chạy một mạch đến phòng y tế.


"Cậu ta là ai vậy?"

"Kim Đình Hựu, lớp phó học tập lớp 12A."

Thư Cầm cầm chai nước khoáng, gương mặt vô cảm nhìn theo bóng dáng Hoàng Húc Hy đang cõng Kim Đình Hựu chạy về phía khu y tế. Thư Cầm nhớ lại, người con trai này rất quen, hình như chính là người chụp cùng Hoàng Húc Hy trong bức ảnh cô vô tình thấy trong phòng anh.

"Cậu ta là cái gì mà khiến Hoàng Húc Hy bỏ cả giải nhất đang ở ngay trước mặt?"

"Nghe nói họ là bạn thân."

"Thân đến thế sao?"- Thư Cầm bật cười, quăng vỏ chai nước đã bị bóp biến dạng vào thùng rác bên cạnh, quay người đi. "Thân đến mức ấy, cũng có phần hơi lạ rồi đó."



_ Hết chương 26_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com