Chương 28
"Tại sao lại như thế?" Đổng Tư Thành lạnh lùng nói, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt thẫn thờ của Hoàng Húc Hy.
"Chuyện này sao tôi biết được?" Hoàng Húc Hy nóng giận gắt lên. Anh vừa dứt lời, Kim Đông Vĩnh đã lao tới, giáng một cú đấm xuống mặt anh. Hoàng Húc Hy loạng choạng lùi về sau, tay bám lấy tường làm điểm tựa, khóe môi bị rách một mảng, máu đỏ từ từ rỉ ra. Kim Đông Vĩnh tóm lấy cổ áo anh, gào lớn: "Tại sao một bức ảnh mà mặt mày lại được làm mờ, còn thằng bé lại bị công khai cho mọi người biết? Mày nói đi, mày nói tao nghe lý lẽ của mày xem nào!" Hoàng Húc Hy cũng gần như phát điên, đáp trả một cách kịch liệt.
"Anh nghĩ em biết ư? Ngay đến chuyện này cũng mãi vừa rồi em mới biết! Anh nghĩ bức ảnh đó là do em chụp, hay em cho người nhúng tay vào? Đình Hựu đang như vậy, anh còn có thời gian ở đây để nghi ngờ lẫn nhau sao?". Đổng Tư Thành không ngờ hai người lại to tiếng đến mức này, đến nỗi ngoài đường có một vài người tò mò đã đứng lại ngó nhìn vào. Cậu gỡ tay Kim Đông Vĩnh ra khỏi áo Hoàng Húc Hy, đẩy hai người ra xa nhau.
"Hai người điên rồi sao? Chuyện này không đầu không cuối, cãi nhau để làm gì? Quan trọng là Đình Hựu, mau vào xem cậu ấy có ổn không." Nói xong, cậu không quên ném cho cả hai người một cái lườm sắc lẹm. Hoàng Húc Hy dường như chỉ đợi câu nói này, liền chạy vào phòng khách giống như nếu chỉ chậm một chút, Kim Đình Hựu sẽ lập tức tan biến vậy. Đổng Tư Thành kéo Kim Đông Vĩnh đang hậm hực ra ngoài, không gian giờ lại càng tĩnh mịch.
Hoàng Húc Hy quỳ xuống bên cạnh ghế sofa cậu nằm, đặt bàn tay lên mái đầu của cậu. Kim Đình Hựu vẫn không có chút động tĩnh. Anh càng hoảng hốt, lật người cậu lại. Xuất hiện trước mắt Hoàng Húc Hy là đôi mắt sưng đỏ của Kim Đình Hựu, gương mặt cậu không còn gì ngoài nước mắt, hai mắt nhắm tịt, he hé mở ra. Nhìn thấy Hoàng Húc Hy, cậu không còn rơi nước mắt, chỉ khe khẽ nói một câu: "Em đến rồi..." Hoàng Húc Hy bị câu nói này của cậu làm đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ ôm cậu vào lòng an ủi: "Ừ, em đến rồi, em ở đây rồi."
"Anh chưa bao giờ đối xử tệ với ai..." Kim Đình Hựu bắt đầu nói lan man những điều khó hiểu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. "Họ gọi điện cho anh nhiều lắm, nhắn tin cũng có. Tin nhắn nào cũng là chửi rủa, muốn đánh anh..." Hoàng Húc Hy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kẹt ở khe ghế, gằn từng tiếng: "Ai muốn đánh anh, em sẽ giết kẻ đó, từng người, từng người một. Em sẽ không để ai tổn thương anh."
"Mẹ..." Tiếng gọi của Kim Đông Vĩnh vang đến, Kim Đình Hựu giật mình đẩy anh ra. Phùng Thanh trán còn lấm tấm mồ hôi, đôi giày cũng quăng trước cửa, mệt mỏi bước vào. "Mẹ..." Kim Đình Hựu nấc lên, nói không tròn chữ. Phùng Thanh nhìn đứa con máu mủ ruột già của mình tiều tụy đi trông thấy, đau xót mà ngồi xuống vuốt ve đôi má của cậu.
"Là con không đúng, con sai rồi. Mẹ... Con xin lỗi. Nhưng mẹ ơi, con sợ lắm..."
Phùng Thanh xoa đầu đứa nhỏ, từ tốn nói: "Con không có lỗi, không phải xin lỗi. Từ bây giờ, không ai có thể làm hại con nữa." Nói rồi, bà quay ra nhìn Hoàng Húc Hy. "Cậu đây... có phải cậu bé ở phòng hiệu trưởng hôm đó?" Hoàng Húc Hy ngượng ngùng gật đầu.
"Theo cô vào đây, cô có chuyện muốn nói với cháu."
---
Cánh cửa phòng đóng lại, Phùng Thanh mang phong thái của một nhà khoa học xuất sắc, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Người trong bức ảnh đó có phải là cháu không?" Hoàng Húc Hy giật nảy mình, ấp úng: "Dạ... cô..." Phùng Thanh ôm mặt, phải lúc này đây, sau khi giấu mình sau bốn bức tường kín, bà mới dám rơi nước mắt. Hoàng Húc Hy tiến đến trước mặt bà, quỳ xuống, khảng khái nói. "Cô, cháu là người có lỗi. Đình Hựu không có lỗi gì hết. Cô muống đánh mắng thì đánh mắng cháu, cháu xin chịu hết." Phùng Thành chạm khẽ vào vai anh.
"Cô biết, cháu cũng không biết việc này. Chỉ tại có những kẻ tâm cơ quá xấu xa, chứ chuyện này... hai đứa đều không có lỗi..."
Hoàng Húc Hy biết, bản thân Phùng Thanh cũng chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc hai người có mối quan hệ yêu đương đồng giới. Dù là nhà khoa học, đã tiếp xúc với rất nhiều tiến bộ vĩ đại của nhân loại nhưng Phùng Thanh dù thế nào, trước tiên cũng là một người mẹ. Làm gì có người mẹ nào lại thực sự mong con mình yêu một người cùng giới? Phùng Thanh cầm chai nước lên, rồi lại đặt xuống, thể hiện rõ sự lo lắng và bàng hoàng mà bà chưa từng thể hiện ra trước người lạ.
Hoàng Húc Hy hít một hơi sâu: "Cháu mong cô... có thể đừng ngăn cấm tình cảm của chúng cháu. Người ngoài nhìn vào có thể nói, chúng cháu là đi ngược lại với quy luật tự nhiên, với luân thường đạo lý. Nhưng người trong cuộc như chúng cháu, tình yêu đẹp nhất không phải là yêu người khác giới, cũng không phải giàu nghèo, mà là gặp đúng người." Phùng Thanh nhắm chặt mắt, lời nói đầy chín chắn của đứa trẻ mười bảy tuổi trước mặt bà như một nhát dao đâm trúng vào trái tim sắt đá. Phùng Thanh vốn được tiếp xúc với nhiều loại người, đương nhiên gặp gỡ những người đồng tính cũng không ít. Bà tự thấy cảm phục mình đã giữ được thái độ bình tĩnh đến đáng sợ khi hiệu trưởng gọi điện đến cho bà.
"Cô không biết phải nói như thế nào..." Phùng Thanh quay người lại, day khóe mắt cay cay. "Cô cũng không phải người quyết định cuộc đời của hai đứa. Nhưng cháu yên tâm, chuyện này quyết định không phải ở cô, mà là ở cháu và Đình Hựu. Chỉ cần hai đứa kiên quyết, cô cũng sẽ bảo vệ đến cùng."
Hoàng Húc Hy chắp tay, quỳ xuống: "Cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô..." Phùng Thanh đỡ anh dậy, thở dài: "Nhưng hiệu trưởng nói, thằng bé không thể đến trường nữa. Ông ta nói, nó có thể tự học ở nhà và thi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho nó." Bà cười bất lực.
"Cháu sẽ ở nhà cùng anh ấy."
"Chàng trai, cô nghĩ Đình Hựu sẽ không muốn cháu làm như vậy. Tốt hơn hết cháu cứ tới trường, học tập thật chăm chỉ. Cô tin là mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi."
Hoàng Húc Hy gãi đầu, xin phép ra ngoài. Phùng Thanh mỉm cười rất nhẹ, nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa.
Lúc này, bà mới lấy thuốc an thần trong túi xách ra, uống vài viên. Đầu bà đau nhức dữ dội, những hình ảnh của Kim Đình Hựu thời thơ ấu xẹt qua trong đầu bà như một thước phim cũ.
"Mẹ, cha sẽ không về nữa đúng không? Cha không cần con nữa có phải không?"
Phùng Thanh nức nở dựa người vào tường, ôm lấy trái tim thổn thức đau như xé của mình.
"Mẹ cần con. Đình Hựu, thế giới này vẫn còn mẹ cần con."
_Hết chương 28_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com