Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng hạ xuống gương mặt thon nhỏ vẫn còn ngái ngủ trên giường. Kim Đình Hựu he hé hàng mi, nhìn đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng, cơ thể vẫn còn cuốn chặt trong chăn. Từ cánh cửa sổ he hé, cậu đã ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm từ dưới sân phảng phất theo gió bay lên. Kim Đình Hựu ngồi dậy, đối diện với cậu là bức tranh một chiếc váy cưới vẫn còn dang dở, những hộp màu còn chưa đóng nằm chỏng chơ dưới nền đá hoa cương bóng loáng. Kim Đình Hựu nhớ về tối qua, khi cậu mải mê hoàn thành mẫu thiết kế này, nhưng rồi có lẽ đã ngủ quên mất.

Chính hắn lại là người đưa cậu về giường. 

Kim Đình Hựu lật chăn, cơ thể đang quen với luồng ấm bao phủ đột ngột tiếp xúc với không khí se lạnh liền nổi một đợt da gà. Cậu bước xuống giường, vén nhẹ tấm rèm, nhìn xuống dưới sân. Phía dưới bãi cỏ xanh mượt, dưới tán cây sồi xào xạc lá xanh, một bóng hình cao lớn đang mải mê lật những miếng thịt trên vỉ sắt lớn. Kim Đình Hựu chống tay trên bục cửa sổ, nhìn hắn. 

Bốn năm qua, hắn vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tiên cậu gặp hắn trong khuôn viên trường Đại học. Năm ấy, cậu vẫn nhớ rõ, hắn mặc bộ vest xám chỉn chu, mái tóc được vuốt keo kĩ càng, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán vuông vức thông minh. Hắn là đồng hương với cậu, hắn giới thiệu như vậy, rồi sau đó còn nở một nụ cười, để lộ một bên má lúm mê người. Phùng Thanh nói với cậu, hắn là con trai của một người bạn thân thiết nhất của bà. Chính thức từ đó, Kim Đình Hựu đã chuyển tới ở cùng nhà với hắn, chỉ có hai người. 

Kim Đình Hựu suốt bốn năm qua, giống như luôn được hắn bao bọc, che chở, chưa một lần nào phải chịu ấm ức. Giả như hắn rất thích ăn nấm, nhưng nếu cậu tỏ vẻ không thích, tuyệt nhiên hắn không để nấm xuất hiện trên bàn ăn thêm lần nào nữa. Kim Đình Hựu sợ bóng tối, hắn để ánh đèn trong phòng cậu không bao giờ tắt, Kim Đình Hựu nói thích ngắm sao, hắn dành cả đêm đó lái xe đưa cậu lên núi ngắm sao... Hắn chưa bao giờ nói rằng, hắn yêu cậu, hay thích cậu, nhưng những việc hắn làm khiến Kim Đình Hựu cảm nhận được rằng tình cảm mà hắn dành cho cậu là vô cùng lớn lao.

So với tình cảm trước đây giữa cậu và Hoàng Húc Hy, thứ tình cảm này của hắn lại có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Cậu ngẫm nghĩ, cũng đúng. Để so một mối tình của cậu bốn năm sau và cậu của bốn năm trước thì đã bị ngăn cách bởi cả một con sông dài. Dòng ký ức bị đứt đoạn khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở khẽ khàng. 

Hắn không còn ở dưới sân vườn nướng thịt nữa mà đã xuất hiện sau lưng cậu. Hắn tiến tới, vuốt nhẹ những lọn tóc lộn xộn vương trên trán cậu. "Tôi cứ sợ em thức giấc, hóa ra em đã dậy sớm như vậy." Kim Đình Hựu vốn đã quen với những cử chỉ thân mật của hắn nên không còn bài xích như những ngày đầu, cậu chỉ nhẹ cúi đầu: "Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về giường." Hắn cười, cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn, Kim Đình Hựu lần này có hơi né tránh vì suy cho cùng, tình cảm mà cậu dành cho hắn cũng không giống với tình yêu mà cậu dành cho Hoàng Húc Hy. 

Hắn cảm nhận được điều này, bèn ngừng lại. Bốn năm qua hắn chưa từng ép cậu làm gì. Hắn dịu dàng nắm bàn tay nhỏ lạnh của cậu: "Mau xuống ăn sáng, tôi vừa làm thịt cừu nướng em thích nhất." Kim Đình Hựu thấy bụng mình cũng đã réo lên, bèn ngoan ngoãn theo hắn xuống nhà. 

Hắn kéo ghế, để cậu ngồi xuống trước bàn ăn nhỏ ngoài hiên nhà. Kim Đình Hựu vô cùng thích góc nhỏ này, vừa có thể nhìn ra cây sồi cổ thụ cao lớn vững chãi, cũng có thể nhìn ra cái hồ nhỏ đằng xa. Hắn vừa xắt thịt cừu, vừa nói: "Bộ váy cưới đó, em thiết kế đẹp lắm, chắc chắn cô dâu sẽ thích." Kim Đình Hựu gật đầu: "Vẫn còn một vài chi tiết, ví như tôi muốn gắn thêm nhiều viên kim cương nhỏ ở thân váy." Hắn cười cười đặt thịt cừu và bánh mì vào đĩa cậu: "Em làm cái gì cũng đều toàn mỹ cả." Kim Đình Hựu ngượng ngùng uống một ngụm nước cam. Gió trời man mát khiến cậu cảm thấy thư thái. 

"Cảm ơn anh." Cậu nói. Hắn ngạc nhiên ngẩng lên. "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi có được khách hàng lớn này." Hắn nghe cậu nói xong, liền buông dĩa xuống, đan hai tay vào nhau đặt lên chống cằm. 

"Từ lúc quen em tới giờ, tôi nhận ra em rất hay nói "Cảm ơn" với tôi." Kim Đình Hựu chỉ cười, cậu biết suốt bốn năm cậu đã chịu ơn huệ của hắn quá nhiều. Hắn không chỉ cho cậu chỗ ở, giúp cậu trả hơn phân nửa số tiền học đắt đỏ của Học viện Nghệ thuật, sau này lại giúp cậu tìm được rất nhiều khách hàng tiềm năng, khiến cái tên Kim Đình Hựu trong giới mộ điệu cũng có chút tiếng tăm. 

---

Nick chat của Đổng Tư Thành bật sáng trên màn hình, Kim Đình Hựu vui vẻ nhảy vào gửi một icon lè lưỡi. Đổng Tư Thành cũng rất nhanh trả lời.

"Người ở bên đó ăn bao nhiêu thịt rồi, liệu đã béo lên được cân nào chưa?"

Kim Đình Hựu thở dài sờ sờ vào bụng mình. Chân tay cậu vẫn luôn gầy nhỏ như vậy, nhưng cái bụng trắng trẻo đã tích thêm được một chút mỡ mềm mềm. 

"Trung Bổn Du Thái lên được bao nhiêu cân thì tớ lên được bấy nhiêu."

"Hừ, đừng nói nữa, anh ta sắp đè chết được tớ rồi. Bây giờ anh ta còn đú đởn đi tập gym, anh ta nhất định muốn dùng sự ấm ức bị tích tụ để đánh chết mình."

Kim Đình Hựu bật cười, hai người này vẫn trẻ con như vậy dù có bao nhiêu năm trôi qua. 

Đổng Tư Thành cũng đã tốt nghiệp, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, làm công chức ở một công ty nhà nước, sáng đi tối về, thảnh thơi hưởng thụ. Trung Bổn Du Thái thì vẫn vậy, vẫn làm ở xưởng cơ khí, nhưng đã lên làm quản lý. Hai người cứ bình bình an an ở bên nhau như thế, không phô trương, không kịch tính cao trào. Tình yêu đó so với cậu và Hoàng Húc Hy trước đây thì càng tĩnh lặng như nước, là thứ tình yêu Kim Đình Hựu cũng mong có được một lần trên đời. 

---

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi phá vỡ sự chú ý vào màn hình camera trước mặt hắn. Hắn cầm điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Kim Đình Hựu đang mải mê gõ máy tính trên màn hình. Hắn nhìn chữ "Mẹ" hiện trên màn hình, lơ đãng bắt máy, đôi tay mân mê chuột máy tính, làm con trở chuột cứ di chuyển vòng quanh cơ thể Kim Đình Hựu ở phía bên kia màn hình.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Cái đó, mẹ muốn hỏi nhóc con Kim Đình Hựu đã thiết kế xong váy cưới chưa?"

Hắn ghét nhất việc người khác cứ thích dồn ép, đặc biệt với việc thúc giục Kim Đình Hựu khiến hắn không vui. Hắn đáp: "Còn đến 3 tháng nữa, bản vẽ cũng sắp xong rồi. Đây là tâm huyết của em ấy, mẹ đừng lo xa."

Người bên đầu dây biết hắn khó chịu, cũng nhường nhịn mà dịu giọng: "Mẹ chỉ đánh tiếng như vậy, thằng bé đó tỉ mẩn cũng là tốt. Còn nữa, ba tháng nữa, mẹ muốn nhìn thấy con trở về Trung Quốc dự đám cưới đó."

Hắn nhếch mép: "Mẹ nhân từ thật, gia đình đó đối xử với em gái mẹ như vậy, mẹ vẫn còn chút tình cảm để về dự đám cưới nó?"

"Con thôi đi, thằng bé không có tội. Hơn nữa, tâm nguyện của dì con, cũng là muốn được nhìn con mình bước vào lễ đường. Giờ dì ấy không còn, có phải mẹ nên thay dì ấy không?"

Hắn xoa xoa hai thái dương, một tai vẫn nghe lời phàn nàn của mẹ, đôi tay tiện lật giở mấy tờ hợp đồng trên bàn. 

"Được rồi, mẹ không cần nói nhiều nữa, con biết rồi. Ba tháng nữa con nhất định có mặt ở Trung Quốc cho mẹ vui lòng. Trịnh Tại Huyền con chưa bao giờ nuốt lời."


_ HẾT CHƯƠNG 30_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com