Chương 32
Nghe tới ba chữ Hoàng Húc Hy, trái tim Kim Đình Hựu như đông cứng lại. Cậu run run hỏi lại, giống như không tin nổi vào tai mình: "Có thật... người đó là Hoàng Húc Hy không?".
Lý Minh Hưởng uống một ngụm nước ép táo, tặc lưỡi đáp lại: "Đúng, mẹ cậu ta là dì ruột tôi. Trịnh Tại Huyền chưa nói về gia đình chúng tôi cho anh biết à?". Lý Minh Hưởng lộ vẻ kinh ngạc. Trong thâm tâm mình, anh đã nghĩ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chứng kiến Trịnh Tại Huyền và Kim Đình Hựu sóng đôi bên nhau, anh đã tưởng Trịnh Tại Huyền coi cậu như người một nhà rồi. Hóa ra, vẫn có những bí mật mà hắn che giấu cậu. Nhưng Lý Minh Hưởng nghĩ, hắn chưa nói ra những điều này ắt phải có nguyên do. Trịnh Tại Huyền nhạy cảm nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt Kim Đình Hựu, nhẹ nhàng tiến tới đặt tay lên vai cậu.
"Hoàng Húc Hy là em họ của tôi. Bà ngoại tôi sinh được bốn người con. Lưu Dương Dương là con út của dì ba, Lý Minh Hưởng là con trai của dì hai, mẹ tôi là chị cả trong gia đình. Còn mẹ của Hoàng Húc Hy là dì út. Thật thần kì phải không? Gia đình tứ nữ lại đẻ được bốn thằng con trai!". Trịnh Tại Huyền muốn không khí trở nên bớt căng thẳng, bèn vui đùa một câu, ai ngờ sắc mặt Kim Đình Hựu chẳng những không khá hơn, mà càng ngày càng nặng nề.
Lý Minh Hưởng là người tinh tế hơn Lưu Dương Dương rất nhiều. Trong khi cậu chàng vẫn ngồi vắt chân lên ghế để chơi game, Lý Minh Hưởng đã nhận ra sự khác lạ trên gương mặt Kim Đình Hựu. Anh lẳng lặng đứng dậy, kéo Lưu Dương Dương còn đang vùi đầu vào điện thoại ra cửa. Anh ngơ ngác nhìn Lý Minh Hưởng. "Bọn tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt, hai người cứ nói chuyện tự nhiên".
Trịnh Tại Huyền nhìn hai người em họ khuất sau cánh cửa, lại quay sang nhìn người bên cạnh dường như sắp khóc. Hắn cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn không nói nên lời. "Rốt cuộc, em và Húc Hy có quan hệ gì?" - Hắn lên tiếng - "...để rồi em phải khóc vì nó như thế này? Xin em hãy thành thật cho tôi biết." Kim Đình Hựu ngước nhìn hắn, đôi môi mím lại như muốn ngăn cơn nức nở đang muốn trào dâng. Cậu nhìn hắn một hồi rồi bỗng quay đi, lắc đầu: "Không, không có gì... Chỉ là... một người bạn cũ. Tôi cũng đã lâu không nghe tin tức về cậu ấy nên đột nhiên có hơi xúc động." Trịnh Tại Huyền biết cậu nói dối, nhưng dường như cảm thấy cậu không muốn đào sâu thêm về mối quan hệ này nên hắn cũng không nói gì thêm. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy, để mặc ánh chiều tà xuyên qua ô cửa, nhuộm đỏ cả căn phòng tĩnh mịch. Kim Đình Hựu giữa không gian ấy dường như nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc rất khẽ khàng, nghe được cả tiếng tim mình vẫn còn chưa thôi thổn thức khi nghe được tin tức về anh. Một lúc lâu, Trịnh Tại Huyền mới nói: "Ngày mai em có thể không đi."
Kim Đình Hựu thấy khóe mắt mình ươn ướt, chỉ mỉm cười lấy tay quẹt nhẹ đôi mắt: "Không sao mà, cũng đã lâu không gặp, tôi muốn tới xem người bạn đó của tôi dạo này sống có tốt không."
---
Chiếc du thuyền phóng nhanh giữa biển nước mênh mông, Lưu Dương Dương mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng vòng cổ bạc, phóng khoáng ngồi ở mũi thuyền nhâm nhi ly sâm panh để tận hưởng sự mát mẻ của biển khơi. Lý Minh Hưởng và Trịnh Tại Huyền ngồi dưới mái che, bàn bạc công việc của gia đình, nhưng thi thoảng ánh mắt Trịnh Tại Huyền vẫn liếc sang người đang ngồi ở phía bên trong khoang tàu.
Kim Đình Hựu ngồi gấp lại quần áo cá nhân của mình. Có lẽ vì đêm qua bị mất ngủ nên sáng nay cậu dậy hơi trễ, đã khiến mọi người phải chờ đợi, đến cả quần áo cũng chưa kịp gập phẳng phiu. Điều này thực sự là sự xúc phạm đối với người làm nghệ thuật như cậu. Tay cậu vừa gập đồ, nhưng tâm trí thì lại vu vơ nghĩ về Hoàng Húc Hy. Cậu không biết bốn năm sau, Hoàng Húc Hy của cậu đã thay đổi như thế nào. Cậu càng không biết, anh có còn nhận ra cậu hay không. Kim Đình Hựu nhìn vào gương, bốn năm qua dường như bản thân cậu đã gầy đi không ít, nước da thì trắng hơn, thần sắc cũng không còn sự ngốc nghếch, ngây thơ như thời còn học cao trung. Cậu nghĩ, có lẽ trong đám cưới, cậu sẽ chỉ đứng ở một góc khuất để không ai trông thấy mình, còn cậu thì có thể nhìn thấy Hoàng Húc Hy hạnh phúc bước lên lễ đường.
---
Bãi biển phủ đầy cát trắng, những gợn sóng nho nhỏ tấp vào bờ, xanh ngắt giống như miền cổ tích khiến Kim Đình Hựu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bầu không khí nhiệt đới châu Á vừa có nắng, vừa có gió đã lâu cậu không được cảm nhận, bây giờ có dịp trở về càng khiến cậu dấy lên nỗi nhớ quê nhà. Kim Đình Hựu dự định sau khi tham dự đám cưới, cậu sẽ bí mật về thăm gia đình, thăm cả Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái đã bốn năm không nhìn thấy nhau. Nghĩ đến đây, nỗi buồn về đám cưới của Hoàng Húc Hy vơi đi phần nào trong cậu.
Nhóm của Kim Đình Hựu được xếp ở khu A, là khu V.I.P của resort. Đương nhiên, cậu là Trịnh Tại Huyền chung một phòng, Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng chung một phòng. Tiệc cưới sẽ diễn ra lúc bốn giờ, Kim Đình Hựu thầm nghĩ nếu cô dâu mặc bộ váy cưới của mình đi dưới ánh hoàng hôn cuối ngày thì sẽ lộng lẫy biết bao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chú rể là Hoàng Húc Hy, anh lại cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống.
Kim Đình Hựu lần đầu tiên được "diện kiến" mẹ của Trịnh Tại Huyền là vào bữa ăn trưa tại đại sảnh. Bà Trịnh mặc chiếc váy màu phúc bồn tử, trên ngực áo còn đính một bông hoa có gắn kim cương tinh tế, mái tóc búi cao, dáng người thanh mảnh, cao ráo. Dưới con mắt của một nhà thiết kế, bà Trịnh tuy ăn mặc đơn giản nhưng Kim Đình Hựu cảm thấy vô cùng fashion, tinh tế mà sang trọng. Bà Trịnh tiến đến, ôm đứa con quý tử vào lòng như đã nhiều năm không gặp. Trịnh Tại Huyền thơm vào hai bên má của mẹ khiến bà mỉm cười hài lòng. Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng lần lượt tiến ra chào, bà Trịnh dường như rất yêu quý hai cậu chàng, cười cười nói nói ôm cả hai vào lòng, còn tặng cho mỗi người một cái thơm lên má. Lưu Dương Dương lau má, giận dỗi nói: "Bác Mai, cháu đã hai mươi tuổi rồi, bác đừng làm thế được không ngại chết lên được!" bà Trịnh bật cười xoa đầu anh.
Bà liếc nhìn sang Kim Đình Hựu đang cúi đầu đứng cạnh con trai mình, nhẹ nở một nụ cười, nói: "Còn cậu có phải là Kim Đình Hựu, người bạn mà con trai tôi hay nhắc đến?" Kim Đình Hựu ngẩng đầu, chìa tay ra: "Cháu chào bác. Cháu là Kim Đình Hựu." Bà Trịnh bắt lấy tay cậu, đáp: "Tôi tuy chưa được tận mắt chiêm ngưỡng bộ váy cưới cậu thiết kế cho Thư Cầm nhưng tôi nghe con bé kể qua điện thoại rằng nó rất thích bộ váy ấy. Cậu chưa từng gặp nó mà đã thiết kế vừa vặn như vậy chỉ dựa trên số đo qua email thì thực sự hiếm có. Nhưng chiều nay là tôi có thể thỏa mãn tính tò mò của bản thân rồi, tôi tin chắc mặc bộ váy mà cậu thiết kế, Thư Cầm, cháu dâu tôi, sẽ là người lộng lẫy nhất bữa tiệc này."
Kim Đình Hựu nghe những lời có cánh của bà ta, cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Cậu vội trả lời khiêm tốn và ngượng ngùng. Trịnh Tại Huyền bên cạnh nhìn cậu cười dịu dàng. Bà Trịnh liếc qua con trai mình một cái, rồi dặn dò: "Chiều nay bốn giờ ba đứa đều phải có mặt đầy đủ, không đứa nào được trốn hay ngủ quên đâu đấy! Còn cậu Kim, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, nhưng cậu vẫn cần chuẩn bị váy và trang sức cho Thư Cầm. Còn đến lúc tổ chức tiệc, cậu muốn nghỉ ngơi cũng không sao." Kim Đình Hựu ngạc nhiên, người phụ nữ này quả thực rất chú ý tiểu tiết. Cậu đúng là có mệt vì nghĩ ngợi linh tinh, nhưng chưa có ai nhận ra điều đó ngoài bà ta.
HẾT CHƯƠNG 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com