Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoàng Húc Hy ngửi thấy mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không gian, lẫn với đó là tiếng xe đẩy lách cách xa xa bên ngoài. Anh chầm chậm mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một mảng trắng toát. Hoàng Húc Hy nghĩ, có khi nào mình chết rồi, bây giờ đang ở trước hoàng tuyền không?
Anh nhếch môi cười, chết rồi cũng tốt, chết sớm đầu thai sớm, cũng không còn phải vướng bận điều gì nữa.

"Ơ, cậu tỉnh rồi?". Hoàng Húc Hy xoay đầu về phía phát ra giọng nói, kinh ngạc thấy Kim Đình Hựu đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Kim Đình Hựu thấy anh cứ ngơ ra nhìn mình, liền khua khua tay trước mặt anh. Hoàng Húc Hy hỏi:

"Tôi vẫn còn sống?"

Kim Đình Hựu vừa rót nước ra cốc, vừa đáp: "Đúng, cậu nói gì lạ thế? Không phải chính cậu đòi tôi đưa đi viện sao?".

Hoàng Húc Hy nằm nhìn trần nhà, nhớ lại lúc đó. Anh cả người toàn máu, gần như mất đi tri giác. Cuối cùng ở phía đèn đường đối diện, Hoàng Húc Hy nhìn thấy Kim Đình Hựu. Anh chỉ còn biết dùng hết sức mình để gọi cậu, cũng không biết cậu có nghe thấy không nhưng rõ ràng Kim Đình Hựu đã bước đến.

Kim Đình Hựu đặt cốc nước ấm lên bàn, quay ra mở cửa sổ cho thoáng. Trong phòng hồi sức giường nào cũng có người, cậu vốn ít khi phải vào viện nên không mấy quen với không khí ngột ngạt ở đây. Kim Đình Hựu đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Líc đó cậu đang đứng đợi xe bus, chỉ thấy có con chó nhỏ băng qua đường. Kim Đình Hựu vốn rất thích chó con, liền thích thú đuổi theo. Vậy mà thế nào, Kim Đình Hựu lại gặp được Hoàng Húc Hy, còn gặp trong tình thế vô cùng hiểm nghèo. Kim Đình Hựu bị giật mình định hét lên thì Hoàng Húc Hy đã gắng gượng bịt miệng cậu lôi xuống. Cả hai ngã phịch xuống nền đất ẩm, Kim Đình Hựu vô tình nằm gọn trong lòng anh. Hoàng Húc Hy dùng hết sức, nói: "Anh... có thể đưa tôi đi băng bó được không?" Kim Đình Hựu sợ hãi muốn bỏ chạy. Khi ấy cậu mà muốn chạy là quá dễ dàng, nhưng không hiểu vì sao cậu lại động lòng. Hoàng Húc Hy dù sao cũng là con người, để anh ta ở đây mà mất máu đến chết, cậu không nỡ.

Kim Đình Hựu đành dùng áo khoác của mình quấn chặt quanh vết thương để cầm máu rồi bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Khi hai người đến nơi, Hoàng Húc Hy gần như ngất xỉu nhưng cũng may số anh phúc lớn mạng lớn, sau khi được cấp cứu kịp thì cũng giữ lại được cái mạng này.

Kim Đình Hựu đưa cốc nước cho anh: "Cậu muốn uống không?". Hoàng Húc Hy cũng thấy cổ họng mình khô khan, liền đón lấy cốc nước uống một ngụm. Kim Đình Hựu rút điện thoại, thấy đã gần mười một giờ đêm thì vô cùng hoảng hốt, tự nói một mình: "Đã muộn thế này rồi sao?"

Hoàng Húc Hy nhìn ra ngoài bầu trời tối đen, nói: "Muộn như vậy rồi anh đừng về nữa. Giờ này hết xe bus rồi mà đi taxi cũng không an toàn." Kim Đình Hựu còn đang phân vân định bấm số của mẹ thì Hoàng Húc Hy đã với tay giật lấy rồi ấn gọi. Kim Đình Hựu định cướp lại nhưng không được, Hoàng Húc Hy này quá khỏe, dù bị thương nhưng vẫn một tay giữ chặt được hai cổ tay Kim Đình Hựu. Không biết mẹ cậu với Hoàng Húc Hy nói gì mà sau khi Kim Đình Hựu nghe máy, mẹ cậu chỉ nhắc nhở cậu chú ý an toàn, sáng mai nhanh chóng về nhà.

Kim Đình Hựu tò mò hỏi: "Mẹ tôi đã nói gì thế?". Hoàng Húc Hy ngáp dài: "Đó là bí mật của chúng tôi." Kim Đình Hựu bĩu môi. Cậu nhìn quanh, thấy người nhà bệnh nhân ai cũng mang giường xếp hoặc túi ngủ đi nằm thì chột dạ. Cậu quay sang hỏi Hoàng Húc Hy: " Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Hoàng Húc Hy nhích sang một bên, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình: "Anh có thể nằm đây."
Kim Đình Hựu xua tay: "Sao lại thế được, giường chật lắm. Với cả..."

"Với cả làm sao?"
"Tôi... không thích."- cậu cúi đầu nói.

" Giường vẫn rộng chán, với cả anh không thể nằm đất được. Tôi nhường anh, tôi chỉ cần nằm một góc thôi. Dù sao anh cũng là ân nhân của tôi."

Kim Đình Hựu biết không còn cách nào khác, với lại cậu cũng buồn ngủ lắm rồi liền vào nhà vệ sinh rửa qua bàn chân rồi trèo lên giường của Hoàng Húc Hy, kéo rèm che lại. Cả hai đều cao nên nằm có chút chật chội. Kim Đình Hựu thường ngày thích nằm nghiêng, giờ lại phải nằm thẳng như khúc gỗ thì vô cùng khó chịu. Cậu rất muốn cựa quậy xoay người nhưng sợ chạm vào vết thương của anh nên thôi.

Hoàng Húc Hy chợt nhấc đầu cậu lên, luồn tay mình xuống dưới để cậu gác lên. Trong bóng đêm, Kim Đình Hựu nói nhỏ như muỗi: "Cậu làm gì thế hả?". Hoàng Húc Hy khẽ suỵt một cái: "Nằm thế này cả hai sẽ đỡ mỏi." Kim Đình Hựu hừ một tiếng nhưng vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng xoay lưng về phía anh. Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, miệng lí nhí nói một câu: "Tôi không có tiền trả viện phí, ngày mai cậu tự đi mà trả."

Hoàng Húc Hy ừ một cái rồi cầm điện thoại trên bàn, gửi đi một tin nhắn.

"Tôi đang ở bệnh viện B, sáng mai anh đến đón tôi. Đừng để cha tôi biết."

Gửi xong, anh ném điện thoại qua một bên, gác tay lên trán nằm suy nghĩ miên man. Hoàng Húc Hy thấy mình bây giờ thật kì lạ, nằm chung giường với một thằng con trai, lại để cậu ta gác lên tay mình. Nhưng rồi anh tự cười bản thân quá đa nghi, dù sao cậu cũng là ân nhân của anh, anh làm thế này chỉ vì biết ơn mà thôi.

Kim Đình Hựu khi ngủ thường có thói quen ôm gấu bông, nhưng ở đây không có gấu bông mà chỉ có bàn tay to lớn của Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu mê man nắm lấy tay anh, áp vào má mình rồi nhẹ nhàng cọ cọ. Hoàng Húc Hy bị nhột nhưng không thể rút tay ra, đành mặc kệ như vậy. Khóe miệng anh cong lên, cũng lâu rồi anh chẳng được người khác âu yếm như thế này. Gió từ ngoài cửa thổi vào mát lạnh, Hoàng Húc Hy vội kéo chăn lên cho Kim Đình Hựu rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

---

Kim Đình Hựu mở mắt dậy theo thói quen, thấy mình đang ôm chặt lấy Hoàng Húc Hy. Cậu giật mình rụt tay lại, lúng túng đảo mắt cho dù Hoàng Húc Hy còn chưa tỉnh. Đây là lần đầu tiên Kim Đình Hựu nhìn Hoàng Húc Hy gần như vậy. Gương mặt của người này rất vừa phải, nhỏ quá thì trông sẽ mất nam tính, lớn quá thì trông sẽ thô kệch. Kim Đình Hựu nhìn đôi môi hơi hé của Hoàng Húc Hy, bỗng tò mò không biết cảm giác chạm vào môi anh như thế nào. Nghĩ đến đây, cậu đỏ mặt lắc đầu. Kim Đình Hựu, không được nghĩ bậy.

Kim Đình Hựu nhìn đồng hồ, thấy đã gần sáu rưỡi sáng, bệnh nhân và người nhà cũng đã lục đục dậy hết cả. Cậu nhìn Hoàng Húc Hy vẫn đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức anh dậy. Kim Đình Hựu nhẹ nhàng lấy cặp, xé một mẩu giấy rồi viết vài chữ lên đó. Cậu đặt mẩu giấy lên bàn rồi nhanh chóng đeo cặp sách bỏ đi. Trước khi đi, Kim Đình Hựu còn đứng ở cửa nhìn Hoàng Húc Hy một lần nữa.

Kim Đình Hựu bước nhanh ra khỏi cửa phòng, tiến đến chỗ cầu thang máy. Cậu thấy thang máy đang đi lên tầng này, đành đứng đợi. Thang máy nhanh chóng kêu ting một tiếng, Kim Đình Hựu đứng dẹp người sang một bên để người bên trong đi ra. Cậu nhìn thấy người đó, một người mặc áo vest đen, dáng người hơi thấp. Anh ta thấy cậu nhìn mình thì cũng nhìn lại cậu rồi mỉm cười. Người này thực sự rất đẹp trai, từng nét trên gương mặt đều rất hài hòa phúc hậu. Kim Đình Hựu bị bắt tại trận, xấu hổ cúi đầu bước vào thang máy. Lúc cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc Kim Đình Hựu thấy bóng người đó lấp ló phía cuối hành lang.


Hoàng Húc Hy tỉnh dậy nhưng không thấy Kim Đình Hựu đâu cả. Anh lo lắng nhìn xung quanh, rồi hỏi mọi người. Có người nói cậu nhóc đó đã rời đi từ mười mấy phút trước rồi. Hoàng Húc Hy thở dài, bỗng nhìn thấy mẩu giấy đặt ngay ngắn trên bàn thì cầm lên xem.

"Tôi không có tiền trả viện phí cho anh, thực sự xin lỗi. Tôi về trước đây, anh tự lo viện phí cho mình nhé. Còn nữa, lần sau đừng đi đánh nhau nữa, cha mẹ anh nhất định sẽ rất lo lắng đấy."

Hoàng Húc Hy bật cười, vết thương trên eo lại đau nhói lên. Anh ôm eo, nhăn mặt.

"Cậu Húc Hy."

Hoàng Húc Hy trán lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người đàn ông mặc vest đen bước đến cạnh giường anh, ngồi xuống. Hoàng Húc Hy cười cười, nói: "Tiền Côn, cuối cùng anh cũng đến."

Tiền Côn nhìn anh, lắc đầu: "Cậu không thể cứ như thế này mãi được."
Hoàng Húc Hy mới sáng sớm đã bị giáo huấn thì gắt gỏng: "Tôi thế này thì sao chứ? Vẫn tốt hơn là nghe lời cái người tôi gọi là cha kia."

"Cậu đừng nói chủ tịch như vậy."- Tiền Côn thuận tay cầm mẩu giấy trên bàn lên đọc.
"Ai đưa cậu vào viện?"- anh hỏi.

"Một người bạn."- Hoàng Húc Hy nghĩ đến Kim Đình Hựu thì ánh mắt bỗng chốc trở nên vui vẻ. Tiền Côn đặt lại mẩu giấy lên bàn, nói:
"Được rồi, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tiền cảm ơn cậu ta. Bây giờ thì tôi đưa cậu về, bác sĩ tư nhân nhà chúng ta tốt hơn."

Hoàng Húc Hy cũng muốn về, ở đây anh không quen, cảm thấy càng nằm càng ốm hơn. Nhưng Hoàng Húc Hy không đồng ý trả tiền mặt cho Kim Đình Hựu. Ạn nói:
"Các người lúc nào cũng chỉ tiền. Anh đưa tiền kia cho tôi, tôi mua quà cho cậu ta thì sẽ hay hơn."

Tiền Côn biết thừa cái tính bướng bỉnh của Hoàng Húc Hy, đành chẹp miệng rút tiền trong túi ra đưa cho anh. Hoàng Húc Hy thoải mái nhét tiền vào đế giày, không thèm để ý Tiền Côn đang tròn mắt nhìn mình. Hoàng Húc Hy giục: "Mau đưa tôi đi làm thủ tục xuất viện đi. "

_ Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com