Chương 5
Hoàng Húc Hy lén lút nấp sau cửa lớp đội tuyển Văn, một vài nữ sinh đi ngang qua nhìn anh chằm chằm. Có người thì thầm nói: "Kia là Hoàng Húc Hy thật sao? Tại sao anh ấy lại đến trường hôm nay vậy?". Hoàng Húc Hy đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ biết tiếp tục thực hiện ý đồ của mình.
Đổng Tư Thành chăm chú làm đề trong phòng tự học của đội tuyển, khi ngước lên cho đỡ mỏi thì giật mình thấy bóng người lấp ló sau cánh cửa, phản chiếu lên chiếc tủ gương sáng bóng trước mặt. Đổng Tư Thành thấy hơi run, phòng tự học tuy không rộng nhưng cũng không phải là hẹp, mà giờ này cũng chỉ có mình cậu ở đây. Nhỡ may gặp phải biến thái trong trường học hay đầu gấu thì phải làm sao? Đổng Tư Thành nghĩ, phòng còn hơn tránh, liền cầm cây thước kẻ nhẹ nhàng tiến lại phía cửa.
Cùng lúc ấy, Hoàng Húc Hy thính lực rất tốt, nghe thấy tiếng giày đang tiến lại thì ngó người ra, vừa hay Đổng Tư Thành cũng xuất hiện. Cả hai bị đối phương hù cho sợ chết, Đổng Tư Thành á lên một cái, Hoàng Húc Hy ôm tim lùi về sau.
Đổng Tư Thành thấy Hoàng Húc Hy thì mặt còn tái xanh hơn, chẳng lẽ anh ta đến đây để trả thù mình vụ đánh nhau với Trung Bổn Du Thái? Đổng Tư Thành run run chỉ cái thước kẻ về phía anh, đe dọa: "Này... Nếu cậu muốn trả thù thì tìm Trung Bổn Du Thái mà tỉ thí. Tôi... tôi thân cô thế cô, cậu mà đánh tôi lúc này thì thật hèn hạ."
Hoàng Húc Hy không hiểu người kia nói gì, sải bước tiến đến kẹp cổ Đổng Tư Thành lôi vào phòng tự học rồi đóng cửa lại. Đổng Tư Thành giơ hai tay chắn ngang ngực, hay là anh ta định cướp sắc? Hoàng Húc Hy thấy vậy thì khinh bỉ hừ một tiếng: "Anh đừng làm như tôi định cưỡng bức anh vậy."
"Cậu muốn cái gì?"- Đổng Tư Thành lấy hết can đảm hỏi.
"Nghe nói anh là bạn thân nhất của Kim Đình Hựu?"- Hoàng Húc Hy hỏi lại.
Đổng Tư Thành gật đầu.
"Vậy, Kim Đình Hựu thích cái gì nhất?"
Đổng Tư Thành há hốc mồm: "Cậu hỏi cái gì cơ?".
"Tôi hỏi..."- Hoàng Húc Hy gác hai chân lên bàn- "Kim Đình Hựu thích cái gì nhất? Tôi muốn mua quà... ừm... xin lỗi anh ấy."
Đổng Tư Thành vội chạy đến máy tính chung, lên mạng tra báo. Hoàng Húc Hy khó hiểu tiến tới: "Này, anh làm gì thế?".
Đổng Tư Thành vừa lướt các tít báo, vừa nói: "Tôi tìm xem báo có đưa tin thiên thạch đâm vào trái đất hay tận thế không."
Hoàng Húc Hy túm lấy vai Đổng Tư Thành xoay lại: "Bớt giỡn đi. Tôi hỏi thật, anh ta thích gì nhất? Tôi muốn xin lỗi, muốn xin lỗi thật anh hiểu không?"
"À ừ, thì tôi có nói gì đâu."- Đổng Tư Thành cười lấy lòng rồi xoa xoa cằm giả vờ ngẫm nghĩ.
"Ừm... Cậu ấy... Ngoài việc thích vẽ vời ra thì chỉ thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân."
"Anh ấy thích Châu Kiệt Luân?"- Hoàng Húc Hy hỏi.
"Ừ, là fan từ hồi cấp hai rồi. Mà nói mới nhớ, Châu Kiệt Luân sắp tổ chức hòa nhạc ở thành phố mình đấy. Cậu muốn đặt vé không?"
Hoàng Húc Hy thấy phương án xin lỗi này thật khả thi, liền búng tay: "Đặt hai vé, khu nào sát sân khấu càng tốt."
Đổng Tư Thành thành thạo lên trang web bán vé, chỉ mười phút sau đã đặt xong hai vé. Cuối cùn, Đổng Tư Thành bảo Hoàng Húc Hy đọc mã thẻ để thanh toán. Cậu thở phào: " May mà tôi nhanh tay, nhưng chắc đây là mấy vé cuối rồi, chỉ có thể đặt ở hàng C. Tổng cộng 1600 tệ."
Hoàng Húc Hy nói: "Thế làm sao để lấy vé?"
Đổng Tư Thành đăng nhập vào mail, vô tư dùng luôn máy in của trường để in email của nhà tổ chức ra đưa cho Hoàng Húc Hy: "Hôm đó cầm hai tờ này đến cùng với chứng minh thư của cậu để lấy vé." Hoàng Húc Hy mỉm cười: "Được rồi. Cảm ơn."
Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn Hoàng Húc Hy bỏ đi, anh ta vừa cảm ơn mình sao?
---
Hoàng Húc Hy không về luôn mà đợi Kim Đình Hựu ở cửa lớp. Tan học rồi, ai đi qua cũng lại nhìn anh. Hoàng Húc Hy thấy Đổng Tư Thành đi ra, làm dấu hiệu chiến thắng với mình thì nổi da gà. Đám con trai thấy Hoàng Húc Hy thì tự động tránh xa. Anh cũng chẳng để tâm, đợi mãi không thấy Kim Đình Hựu đâu thì quyết tâm xông thẳng vào lớp học tìm cậu.
Trong lớp chỉ còn hai người, Kim Đình Hựu và một nữ sinh lạ mặt. Nữ sinh kia cùng Kim Đình Hựu quay ra nhìn anh. Hoàng Húc Hy thấy hai người có vẻ thân mật với nhau, trong lòng bỗng có chút không hài lòng. Hoàng Húc Hy ngồi lên bàn, hất mặt nói:
"Sao mọi người về hết rồi mà anh còn ở đây?"
Kim Đình Hựu chỉ lên bàn: "Tôi giảng bài cho bạn."
Hoàng Húc Hy giật tờ nháp trên bàn đọc lướt qua đề bài. Hoàng Húc Hy học hành kém cỏi, trên lớp thường xuyên trốn học, không trốn học thì cũng ngủ gật, thế nên đừng nói Toán lớp mười một mà ngay cả Toán lớp mười của anh, anh còn trống rỗng. Hoàng Húc Hy chau mày lấy bút viết linh tinh vào đề bài rồi ném trả lại.
"Xong rồi đấy. Giờ thì chị đã ra chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện."
Nữ sinh kia trừng mắt nhìn Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu biết nếu bạn mình không về, Hoàng Húc Hy sẽ còn quấy càn hơn. Kim Đình Hựu gập sách vở, bảo với bạn mình: "Cậu cứ về đi. Tối gọi điện cho mình, mình sẽ giảng lại cho."
Nữ sinh kia ấm ức nhìn Hoàng Húc Hy, đành ừ một tiếng rồi xách cặp đi về.
"Tối nay mình giảng lại cho...!!"- Hoàng Húc Hy nhảy xuống ngồi đối diện với Kim Đình Hựu, cố tình nhại lại giọng cậu. Kim Đình Hựu thấy vô cùng phiền phức, nhăn mặt nói: "Cậu lại định làm gì thế?"
"Muốn tặng quà cho anh để xin lỗi."
"Tôi không cần."- Kim Đình Hựu đóng cặp sách.
"Chúng ta cùng ra ngoài chơi."
"Tôi không rảnh. Cậu tránh ra."- Kim Đình Hựu đứng dậy.
"Đi xem hoà nhạc của Châu Kiệt Luân thì sao?"- anh vẫn ngồi chống cằm lên thành ghế, ngước nhìn cậu.
Kim Đình Hựu bị ba chữ "Châu Kiệt Luân" này làm rung động, lập tức tròn mắt: "Cậu nói gì? Hòa nhạc của Châu Kiệt Luân?"
Hoàng Húc Hy khua khua hai tờ giấy Đổng Tư Thành in cho mình trước mặt Kim Đình Hựu.
Cậu thấy hai rờ giấy in rõ ràng ngày tháng tổ chức và tên thần tượng mình thì hai mắt sáng rực. Cậu vò vò vạt áo: "Có thật là... vé không?"
"Tôi lừa anh làm gì? Anh ngửi đi, tôi vừa mới in đấy. Chỉ cần cầm cái này đến là có vé rồi."- Hoàng Húc Hy lướt tờ giấy qua mũi Kim Đình Hựu. Cậu đẩy tay anh ra.
Cuối cùng Kim Đình Hựu cũng bị hai tấm vé này mê hoặc, nói: "Thế hôm đó hẹn nhau mấy giờ?"
Hoàng Húc Hy thấy Kim Đình Hựu đồng ý thì rất vui mừng: "Hòa nhạc tổ chức lúc bảy giờ tối. Chúng ta hẹn nhau từ ba giờ chiều đi, tôi cũng muốn đi chơi."
Kim Đình Hựu gật đầu: "Vậy tôi về trước đây. Hẹn tuần sau gặp lại."
Hoàng Húc Hy nhảy lên ôm lấy cổ Kim Đình Hựu: "Nhưng mà tôi có một điều kiện."
"Cái gì?"- Kim Đình Hựu chui xuống thoát khỏi vòng tay của Hoàng Húc Hy.
"Tối nay anh không được gọi cho bà chị kia."
"Liên quan gì đến cậu?"
"Tôi không thích đấy!"
"Cậu bị điên rồi."
"Cứ cho là tôi điên đi."
"Tôi không nghĩ cậu lại nói lắm thế."
"Bình thường tôi vẫn nói lắm mà."
"Thế những lời đồn kia là sao?"
"Lời đồn gì?"
"Cậu rất lạnh lùng, tàn nhẫn, nói ít làm nhiều."
"Haha, là do họ không phải là anh thôi. Kim Đình Hựu, đừng đi nhanh vậy chứ, đợi tôi!"
_ Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com