Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nắng tháng chín chói chang như thế nhưng Hoàng Húc Hy không thấy mệt mỏi. Anh ngồi xổm dưới bóng cây trước cổng công viên, đợi Kim Đình Hựu đến. Hoàng Húc Hy rất tinh mắt, nhìn thấy Kim Đình Hựu đi đến từ xa. Cậu mặc một chiếc áo phông in hình hoạt hình trông rất trẻ con khiến Hoàng Húc Hy bĩu môi nói: "Anh mấy tuổi rồi mà còn mặc cái thứ này?"

Kim Đình Hựu chau mày: "Có liên quan gì đến cậu không?". Hoàng Húc Hy cười hề hề, xắn tay áo lên chỉ về phía công viên: "Chúng ta vào đây chơi đi. Hôm nay cũng đang có hội chợ."
Kim Đình Hựu lườm anh một cái rồi đi trước, Hoàng Húc Hy nhún vai chạy theo đằng sau.

Hội chợ quả nhiên vô cùng náo nhiệt, có đủ thứ trò chơi, cũng có đủ hàng ăn vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Kim Đình Hựu kéo Hoàng Húc Hy đến một gian trò chơi. Đây là trò ném lon để lấy giải, ai ném được lon bé nhất và ở xa nhất thì sẽ được một con gấu bông cỡ nhỏ nhưng rất đáng yêu. Kim Đình Hựu đối với những thứ dễ thương thế này thì vô cùng thích thú, liền nhanh chóng bỏ tiền để chơi.

Hoàng Húc Hy đứng bên cạnh nhìn cậu chơi, chán nản ngáp dài. Đã chơi hết tiền rồi mà ngay cả lon lớn nhất cũng chỉ mới sượt qua, như thế này thì quà không thấy đâu mà có khi Kim Đình Hựu sớm muộn cũng lỗ vốn. Hoàng Húc Hy đặt tiền lên bàn, mua đúng một lượt chơi. Anh cầm viên bi lên, nheo một mắt nhìn chiếc lon đứng chơi vơi trên cao.

"Binh!!"- Kim Đình Hựu tròn mắt nhìn chiếc lon kia bị ném đổ, rồi lại quay ra nhìn Hoàng Húc Hy. Người bán hàng ngậm ngùi vỗ tay, đưa con gấu cho anh. Hoàng Húc Hy nhếch môi, đưa lại nó cho Kim Đình Hựu. Cậu ôm con gấu vào lòng, dụi má vào lớp lông mềm mại của nó.
Hoàng Húc Hy nhăn mặt: "Anh có biết thứ đó bẩn thế nào không?". Kim Đình Hựu mặc kệ, cứ ôm con gấu mà nhảy chân sáo. Hoàng Húc Hy thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, liền hỏi: "Có thích không?". Kim Đình Hựu gật đầu: "Lần đầu tiên tôi có con gấu đáng yêu thế này."

Hai người lang thang trong hội chợ, Hoàng Húc Hy mỗi lần thấy Kim Đình Hựu nhìn thứ gì là lại bỏ tiền ra mua cho cậu. Kim Đình Hựu không phải người mặt dày, cũng phải biết ngại. Cậu nhìn quanh, thấy một hàng quà lưu niệm thì bảo Hoàng Húc Hy đợi mình rồi chạy đến. Kim Đình Hựu lựa đi lựa lại mấy món đồ trong cửa hàng, cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng. Chiếc đồng hồ vẫn chạy rất đều, hình dáng cũng khá đẹp nên chủ hàng lấy giá khá cao so với bình thường.
Kim Đình Hựu nghe giá, định lựa món đồ khác nhưng trong cả cửa hàng này chỉ có chiếc đồng hồ này là cậu thấy ưng ý nhất. Cuối cùng Kim Đình Hựu rút tiền, mua lấy chiếc đồng hồ quả quýt rồi đem tặng nó cho Hoàng Húc Hy.

Hoàng Húc Hy nhìn thấy chiếc đồng hồ thì vô cùng ngạc nhiên, khi nghe cậu báo giá thì còn ngạc nhiên hơn nữa, cũng vừa bực vừa buồn cười. Anh nói cậu bị lừa rồi, chiếc đồng hồ này giá không cao đến vậy. Kim Đình Hựu xấu hổ bao biện: "Tôi chưa từng đi mua đồ một mình bao giờ." Hoàng Húc Hy chỉ biết cười bất lực, nói: "Lần sau cũng không cần mua quà cho tôi. Tôi dẫn anh đi chơi là vừa muốn cảm ơn vừa muốn xin lỗi anh thôi. Chiếc đồng hồ này tôi nhận, nhưng không có lần thứ hai đâu nhé."

Hoàng Húc Hy nhét chiếc đồng hồ vào túi quần, bàn tay còn nắm chặt nó một cái trước khi buông. Hoàng Húc Hy kiếm trò gì vui vẻ, chợt thấy khu nhà ma. Anh không biết dáng vẻ sợ ma của Kim Đình Hựu như thế nào, liền ngỏ ý với cậu rằng mình muốn vào nhà ma chơi.

"Cậu đi mà vào!"- Kim Đình Hựu lùi lại phía sau. Kim Đình Hựu từ nhỏ đã sợ ma, lớn lên cũng vẫn sợ ma, thói quen bật đèn khi ngủ của cậu cũng từ đó mà ra. Hoàng Húc Hy kéo tay anh: "Có tôi ở đây anh sợ cái gì? Đời người chưa thử đi nhà ma một lần là không được đâu."

Kim Đình Hựu vốn định giằng tay ra nhưng đã bị sức mạnh của anh túm chặt. Hoàng Húc Hy thản nhiên mua hai vé, đoạn kéo cậu vào bên trong nhà ma.

Nhà ma tăm tối, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười, tiếng hú do hiệu ứng âm thanh tạo nên. Cho dù biết tất cả chỉ là giả nhưng Kim Đình Hựu vẫn rất sợ hãi. Cậu túm chặt lưng áo Hoàng Húc Hy, dò dẫm từng bước trong ánh đèn chập chờn xanh đỏ. Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cậu, Kim Đình Hựu kinh hoảng hét lên rồi bỏ chạy. Hoàng Húc Hy không ngờ cậu lại nhát như thế, đành vừa nhịn cười vừa đuổi theo. Kim Đình Hựu càng chạy càng rối loạn, chẳng mấy chốc lại lạc sang gian phòng khác. Cậu lúc này mới biết mình đã lạc mất Hoàng Húc Hy rồi. Kim Đình Hựu sợ muốn khóc, to giọng gọi: "Húc Hy... Hoàng Húc Hy... Cậu ở đâu?"

Một cái bóng lớn sừng sững xuất hiện phía sau cửa, Kim Đình Hựu lại tưởng có ma xuất hiện, run rẩy định quay đàu bỏ chạy tiếp. "Đừng chạy."- Hoàng Húc Hy túm lấy vai cậu.

Kim Đình Hựu nghe thấy giọng anh, liền thở phào. Cậu nhanh chóng đề nghị: "Chúng ta mau ra khỏi đây thôi." Hoàng Húc Hy nghĩ giờ cũng đã muộn, bảo: "Anh có muốn nhanh chóng ra khỏi đây không?" Kim Đình Hựu bặm môi gật đầu.

Hoàng Húc Hy đưa tay ra: "Nắm tay tôi, tôi đếm từ một đến ba cả hai cùng chạy nhé." Kim Đình Hựu vừa bị nhát ma vẫn chưa hoàn hồn, giờ còn phải lấy thêm hơi để chạy ra khỏi đây. Nhưng khi cậu nắm lấy bàn tay của Hoàng Húc Hy, cậu bỗng không còn thấy sợ nữa. Bàn tay anh vừa ấm áp, vừa to lớn, bọc gọn bàn tay cậu giữa những ngón tay của mình. Hoàng Húc Hy đếm: "Một, hai,... ba!!". Cả hai người cùng chạy như bay. Kim Đình Hựu vừa chạy vừa la lớn, từng bước từng bước chân của cậu bám theo bước chân của anh. Hoàng Húc Hy quay đầu nhìn cậu một cái rồi bật cười.

Cả hai người chẳng mấy chốc đã ra khỏi nhà ma. Kim Đình Hựu dựa lưng vào tường thở hổn hển. Hoàng Húc Hy cứ đứng nhìn bộ dạng xộc xệch của cậu mà cười ha hả. Kim Đình Hựu lườm anh một cái rồi nói: "Sáu giờ rồi đấy, mau đi thôi."

Công viên và nhà hát cách nhau chỉ vài phút đi bộ, hai người thong thả đi chẳng mấy chốc đã đến nơi. Người xếp hàng đã khá nhiều, Hoàng Húc Hy để Kim Đình Hựu đứng phía trước mình, còn đưa tay ra bọc nhẹ lấy cậu từ phía sau. Hai người đợi mười lăm phút, cuối cùng cũng lấy được vé.

Trong khán phòng bây giờ đã đông nghịt, Hoàng Húc Hy kéo Kim Đình Hựu đến một chỗ thoáng, thấy cậu chảy mồ hôi khá nhiều thì lấy tay phẩy phẩy: "Anh có mệt không?". Kim Đình Hựu dù mệt thật nhưng vẫn lắc đầu, còn tỏ ra phấn khích. Hoàng Húc Hy yên tâm đứng lùi về sau.

Không sớm không muộn, đúng bảy giờ hòa nhạc bắt đầu. Khi Châu Kiệt Luân xuất hiện, Hoàng Húc Hy phải nhăn mặt bịt tai lại vì những tiếng hét quá lớn. Hoàng Húc Hy bĩu môi nhìn Kim Đình Hựu đang điên cuồng vẫy gậy phát sáng và gọi tên Châu Kiệt Luân. Hoàng Húc Hy rất ít khi nghe nhạc, nhạc Châu Kiệt Luân lại càng ít, chính vì thế suốt cả chương trình, anh chỉ đứng khoanh tay nhìn Kim Đình Hựu. Thỉnh thoảng, Hoàng Húc Hy còn nghe giọng cậu hát theo những ca khúc của Châu Kiệt Luân, vô cùng trong trẻo.
Vì đây là buổi hòa nhạc đứng nên mỗi khi không khí được hâm nóng, mọi người lại quá khích xô đẩy lẫn nhau. Mỗi khi Kim Đình Hựu bị người phía trước đẩy lùi về sau, Hoàng Húc Hy lại dang tay ôm gọn cậu vào lòng mình. Kim Đình Hựu nép trong lòng anh một lúc thì mới ngó ra. Cậu nghĩ đây là điều bình thường, nhưng Hoàng Húc Hy lại không ổn lắm. Anh ngửi thấy mùi vani ngọt ngào trên mái tóc cậu, ngọt đến độ anh thấy trái tim mình vô tình loạn nhịp. Anh vuốt ngực, cho rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi nhiều người cùng chen chúc trong cái nơi chật chội này.

"Tôi không biết trong khán phòng ngày hôm nay có bao nhiêu bạn đang đi học? Có thể giơ tay lên được không?"- Châu Kiệt Luân đứng trên sâu khấu nhìn xuống dưới.
Hoàng Húc Hy thấy Kim Đình Hựu giơ tay thì cũng giơ theo.

"Tôi nhìn thấy rồi, rất đông. Không biết trong số các bạn đã ai đã và đang trải qua một mối tình thời học sinh? Những mối tình như vậy vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch, thực sự chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Còn với những người đã rời xa những năm tháng ấy, mọi người có còn nhớ khi đó các bạn đã yêu người đó như thế nào không? Có từng một lần đợi người đó ở cổng trường để cùng nhau về cho dù nhà bạn ở hướng ngược lại? Tình yêu thời niên thiếu là như thế đấy, khi đó thì nghĩ những hành động của mình thật lãng mạn, lớn lên rồi mới thấy thật ngốc nghếch. Chờ đợi một người cuối cùng lại là chờ đợi cả cuộc đời. Sau đây, tôi sẽ gửi đến các bạn một bài hát về thứ tình yêu như vậy. Bài hát "Đợi em tan lớp." ".

Kim Đình Hựu níu áo Hoàng Húc Hy cười lớn: "Bài này là bài tủ của tôi đấy!" Hoàng Húc Hy lần đầu thấy cậu cười tươi đến vậy, trí não đột nhiên có chút thẫn thờ. Trong tiếng nhạc vui tươi, gương mặt của Kim Đình Hựu lại càng sáng lên rực rỡ. Hoàng Húc Hy không nhận ra mình đang nhìn cậu, nhìn rất chăm chú, đến nỗi tất cả những thanh âm xung quanh dường như trở thành bọt biển, vỡ tan ra và không còn xuất hiện trong tiềm thức của anh lúc này nữa. Châu Kiệt Luân vẫn hát, Kim Đình Hựu cũng hát.

"Rồi sẽ có một ngày, một năm nào đó em sẽ nhận ra
Từng có một người âm thầm ở bên em.
Có lẽ anh không nên xuất hiện trong thế giới của em.
Khi em nhận được bức thư tình ấy cũng có nghĩa anh đã đi xa mất rồi..."

Hoàng Húc Hy đợi bài hát kết thúc mới hoàn hồn. Anh húych tay cậu, nói: "Anh thấy bài hát này giống tôi với anh không?"

" Giống ở điểm nào?"- Kim Đình Hựu hét lên vì xung quanh quá ồn ào.
"Lần trước tôi cũng đợi anh tan lớp!"- Hoàng Húc Hy cũng nói lớn.
"Đồ thần kinh!"- Kim Đình Hựu đáp lại khiến vài người gần đó quay sang nhìn. Hoàng Húc Hy chỉ hất mặt, ra hiệu nhìn gì.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh, buổi hòa nhạc cuối cùng cũng phải kết thúc. Kim Đình Hựu thấy thần tượng vẫy tay chào lần cuối thì nước mắt mất kiểm soát mà chảy ra, khi ra đến cửa rồi vẫn khóc. Hoàng Húc Hy không phải lần đầu thấy cậu khóc nhưng là lần đầu cậu khóc sau khi hai người đã hòa giải. Anh lúng túng không biết làm thế nào, vội nói: "Anh khóc lóc cái gì? Anh khóc thế này Châu Kiệt Luân có thấy được không?" Ai ngờ Kim Đình Hựu càng khóc to hơn.

Hoàng Húc Hy bối rối, mở cặp của Kim Đình Hựu lôi ra con gấu rồi túm tay nó vẫy vẫy: "Anh Kim Đình Hựu đừng khóc nữa!! Nananana~". Kim Đình Hựu thấy anh bày trò trẻ con thì giật con gấu lại: "Cậu điên hả?". Hoàng Húc Hy nhét tay vào túi quần: "Anh chỉ biết chửi tôi điên với thần kinh. Có giỏi thì nghĩ ra câu khác hay hơn đi xem nào?"

Hoàng Húc Hy ngẩng đầu, bỗng thấy vòng quay khổng lồ phía công viên vẫn đang hoạt động. Anh muốn dỗ Kim Đình Hựu một cách triệt để, liền níu cậu lại: "Hay chúng ta lên chơi vòng quay khổng lồ đi. Buổi tối lên đó ngắm cảnh sẽ rất đẹp."

Kim Đình Hựu chưa được đi vòng quay khổng lồ bao giờ, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Hoàng Húc Hy và cậu quay lại công viên, cũng may mười hai giờ đêm công viên mới đóng cửa nên Hoàng Húc Hy nhanh chóng mua hai vé. Cả hai cùng chọn đại một cabin rồi ngồi vào. Vòng quay khổng lồ chầm chậm di chuyển, chậm đến nỗi Kim Đình Hựu cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại.

Cậu hào hứng bám vào thanh chắn cửa sổ nhìn ra ngoài. Vòng quay càng lên cao, thành phố càng hiện ra rõ ràng trước mắt cậu như một tấm điêu khắc tỉ mẩn và xinh đẹp. Kim Đình Hựu oa lên một tiếng rồi chỉ về phía xa: " Húc Hy, nhà tôi ở đằng kia kìa!". Hoàng Húc Hy tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

"Nhà cậu ở đâu?"- Kim Đình Hựu hỏi. Hoàng Húc Hy chỉ về phía những tòa cao ốc chọc trời: "Một trong số đó, tầng mười sáu." Kim Đình Hựu chống cằm: "Thích thật đấy. Nhà cao như thế chắc chắn sẽ rất thích."

Hoàng Húc Hy cười miễn cưỡng: "Không phải nhà tôi, là nhà của cha tôi thôi."
"Thế thì khác gì nhau?"- Kim Đình Hựu thắc mắc.
"Sau này tôi đi làm, tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn cha tôi, tôi sẽ tự mua một căn nhà cho mình, anh hiểu chưa?"- anh cốc đầu cậu một cái.
Kim Đình Hựu ôm đầu, nói: "Cậu kiếm được nhiều tiền thế thì trả ơn tôi nhiều vào!"

"Vậy sau này tôi sẽ bảo Châu Kiệt Luân tổ chức hòa nhạc cho anh nghe."

"Chỉ cho mình tôi nhé?"- Kim Đình Hựu vui vẻ hùa theo.

"Ừ, chỉ mình anh thôi."

"Không được lấy tiền vé."

"Nhất định."

"Tôi sẽ được chụp ảnh cùng anh ấy."

"Bao nhiêu bức cũng được."

Cả hai cùng thao thao bất tuyệt, niềm vui dường như chỉ đơn giản là những lời mơ mộng đầy trẻ con như vậy chứ chẳng phải thứ gì quá cao sang. Hoàng Húc Hy thấy cậu vui như thế, tò mò nói: "Đây là lần đầu anh đi vòng quay khổng lồ à?"

"."- Kim Đình Hựu xấu hổ đáp.

"Haha, còn cái gì là lần đầu của anh nữa không hả?"

"Nhiều chứ. Tôi chưa từng đi máy bay này, chưa từng chơi trò mạo hiểm, cũng chưa từng được ăn hamburger, chưa từng có mối tình đầu...". Hoàng Húc Hy nghe cậu nói đến đây vội chặn họng: "Anh chưa từng yêu ai hả?".
Kim Đình Hựu gật đầu: "Cậu yêu rồi hả? Cậu mới lớp mười mà?"

Hoàng Húc Hy bắt đầu khoe khoang: " Ai nói với anh mới lớp mười là không thể yêu? Chỉ cần có bản lĩnh là yêu được rồi."

"À... thì ra là vậy."- Kim Đình Hựu nghe anh nói vậy thì buồn buồn cúi đầu. Mình chưa có mối tình nào là do mình không có bản lĩnh sao? Rõ ràng là vì mình không có thứ tình cảm đó với ai mà.
Hoàng Húc Hy biết mình lỡ lời, vội khoác vai cậu: "Tôi đùa thôi, đừng xị mặt ra như vậy chứ."

"Cậu nói đúng mà, tôi không có bản lĩnh như cậu."- Kim Đình Hựu nhỏ giọng.
"Anh lo cái gì? Nghe đây, từ nay về sau, Hoàng Húc Hy này sẽ là bản lĩnh của anh. Anh muốn đánh nhau, tôi giúp anh đánh, anh muốn tán gái, tôi bày cách cho anh..."

Kim Đình Hựu bị anh trêu cho bật cười: "Bản lĩnh là từ tố chất con người, chứ làm gì có ai thay thế được ai?".

Vòng xoay từ từ xuống thấp, thành phố như trong giấc mơ phủ vàng của Kim Đình Hựu cũng trở về với màu tăm tối hiện thực. Hoàng Húc Hy nói: "Để tôi đưa anh về."

Anh đưa cậu đến tận cổng nhà, đến cuối vẫn còn nán lại nơi góc đường, chờ cho thấy đèn phòng cậu bật sáng thì mới yên tâm.

Điện thoại của anh rung lên, Hoàng Húc Hy mở máy, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì vô cùng chán ghét, nhưng rốt cuộc vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông ồm ồm quát lên: "Mày biết bây giờ là lúc nào rồi không? Dám bỏ ăn tối với gia đình để lại đi ra ngoài với lũ hư hỏng sao? Về đây ngay cho tao!"

Hoàng Húc Hy không nói gì mà cụp máy ngay lập tức. Anh nhếch mép một cái rồi đá hòn sỏi dưới đất bay xa, va vào thùng rác ven đường tạo nên tiếng động.

Nhà? Từ bao giờ nơi đó lại là nhà của tôi vậy?

_ Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com