Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đổng Tư Thành lôi chiếc áo khoác mỏng ra mặc, tiết trời sang thu dần trở nên mát lạnh hơn tháng trước. Đổng Tư Thành xoay xoay bút trên tay, nói với Kim Đình Hựu đang nằm dài trên bàn: "Này, nghe nói bọn lớp mười sắp thi học kì, vô cùng căng thẳng."

Kim Đình Hựu ngẩng dậy, hỏi lại: "Sắp thi học kì?". Đổng Tư Thành gật đầu: "Lớp mười bao giờ cũng thi sớm hơn lớp mười một, mười hai mà. Nghe đâu kì này giáo viên siết chặt kỉ luật lắm. Tụi nhóc lớp mười lần này chết chắc rồi." Kim Đình Hựu lo lắng bặm môi, thế là Hoàng Húc Hy cũng sắp phải thi rồi? Cả tháng trước anh và cậu thỉnh thoảng lại đi chơi với nhau, cũng chẳng thấy anh đả động gì đến việc thi cử này. Kim Đình Hựu mới đầu định mặc kệ Hoàng Húc Hy, dù sao anh ta cũng học kém có tiếng, lần này có bị điểm kém chắc cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Đổng Tư Thành vừa nhìn sách chép bài vừa nói: "Nghe bảo nếu đứa nào điểm kém sẽ bị xem xét chuyển trường." Kim Đình Hựu giật mình: "Tại sao lại vậy?"
Đổng Tư Thành ngừng bút nhìn cậu: "Cậu không nhớ năm ngoái khi tụi mình lớp mười, bỗng nhiên sau tháng mười hai có bốn đứa chuyển trường sao?"

Kim Đình Hựu gật đầu: "Mình tưởng họ tự nguyện?"
Đổng Tư Thành xua xua bút: "Ngốc nghếch, làm gì có ai tự nguyện rời bỏ một ngôi trường tốt như thế này? Bốn người đó là bốn người điểm thấp nhất lớp. Nghe đồn nhà trường mời phụ huynh đến, khuyên họ cho con mình chuyển trường. Dù gì trường chúng ta cũng là trường trọng điểm, việc thanh lọc hằng năm cũng dễ hiểu thôi nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn quá."

Thư viện vắng người, trong không gian yên tĩnh này Kim Đình Hựu nghe rõ tiếng ong ong bên tai, cảm đầu óc mình choáng váng. Nếu Hoàng Húc Hy đứng chót lớp, anh ấy sẽ phải chuyển đi như bốn người kia hay sao? Kim Đình Hựu trong lòng như có lửa đốt. Giờ đã là giữa tháng chín, tuy đối với những học sinh khác vẫn còn sớm để ôn tập nhưng với Hoàng Húc Hy thì khác. Kim Đình Hựu lay lay Đổng Tư Thành: "Cậu có biết Hoàng Húc Hy học lớp nào không?" Đổng Tư Thành nhìn cậu: "Lớp 10B. Cậu hỏi có chuyện gì? Này, cậu đi đâu thế?"

Đổng Tư Thành gọi với theo khi thấy Kim Đình Hựu chạy ra khỏi thư viện. Kêu xong cậu mới nhận ra mình đang ở thư viện, liền đưa tay bịt miệng rồi nâng cuốn sách dày lên che mặt.

---

Kim Đình Hựu biết lớp mười học buổi chiều, không biết có thể may mắn gặp được Hoàng Húc Hy hay không. Cậu biết đang trong giờ học thì không thể đường đường chính chính đi cổng lớn, đành lấy hết dũng khí mò đến cổng sau, nơi cậu và Hoàng Húc Hy lần đầu gặp nhau.

Đúng như lời Đổng Tư Thành nói ngày trước, giờ này đám du côn không tập trung ở đây. Số cậu thực sự không biết may hay xui, vừa bị chạm mặt lũ du côn nhưng cũng nhờ đó mà gặp được Hoàng Húc Hy. Hai người cũng dần dà trở thành bạn bè.

Kim Đình Hựu chuồn vào trong trường, nấp trong nhà vệ sinh đợi đến giờ ra chơi.

Tiếng chuông reo lên, quả tim đang treo lơ lửng của cậu cũng nhanh chóng trở về vị trí vốn có. Kim Đình Hựu thuận lợi tìm được lớp 10B, rụt rè một lúc cuối cùng cũng túm lấy một cậu học sinh.

"Chào cậu. Cho hỏi Hoàng Húc Hy có ở đây không?"

Nam sinh kia nghe đến tên Hoàng Húc Hy thì mặt mũi tái xanh, vội giật tay áo đang bị Kim Đình Hựu nắm lấy ra: "Tôi... tôi không biết." Nói rồi, cậu ta nhanh chóng chạy biến.

Kim Đình Hựu thở dài, danh tiếng của Hoàng Húc Hy ở đây đúng là không được tốt đẹp cho lắm. Cậu đành dò hỏi lớp trưởng của lớp 10B, lúc đầu cô cũng hơi sợ sệt khi nghe cậu nói đến Hoàng Húc Hy nhưng cuối cùng cũng bị đôi mắt cún con chân thành của Kim Đình Hựu đánh gục. Cậu nhanh chóng có được địa chỉ nhà của Hoàng Húc Hy và số điện thoại của anh.

Kim Đình Hựu lần đầu đi xe bus đến khu chung cư cao cấp, trong lòng có chút hào hứng xen lẫn tò mò. Tòa chung cư cao lớn hiện ra trước mắt cậu, cửa kính phản chiếu ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Kim Đình Hựu đưa tay che ánh mặt trời, ngẩng đầu đếm số tầng. Cậu đếm mãi, đếm mãi, đếm được đến tầng mười thì vô cùng chóng mặt. Kim Đình Hựu lắc lắc đầu, bước vào trong tòa nhà.

Khí lạnh từ điều hòa làm cậu nổi da gà. Kim Đình Hựu nhớ Hoàng Húc Hy từng nói nhà anh ở tầng mười sáu liền tiến vào thang máy. Thế nhưng Kim Đình Hựu bấm mãi mà thang máy không khép cửa để di chuyển. Một lễ tân ở đó nhìn thấy cậu loay hoay trong thang máy thì liền tiến đến.

"Cậu muốn đi đâu vậy ạ?"- lễ tân dịu dàng lên tiếng.
"A, em muốn lên tầng mười sáu."- Kim Đình Hựu chỉ chỉ lên cao.

Lễ tân nhìn cậu cười cười: "Cậu không phải người ở chung cư sao?" Kim Đình Hựu gật gật. Lễ tân bèn dẫn cậu đến bên ghế sofa.
"Cậu ngồi đây gọi điện cho người nhà đi. Thang máy phải có thẻ mới dùng được. Còn không nếu cậu chạy bộ được thì..."

Kim Đình Hựu gãi đầu, không có thẻ biết phải làm sao bây giờ? Cậu liền nhờ vả: "Chị có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại không?"

Lễ tân dẫn cậu đến bên điện thoại, Kim Đình Hựu dò dò bấm số của Hoàng Húc Hy. Điện thoại kêu dài năm tiếng, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"A lô?"

Kim Đình Hựu cho dù chưa từng nghe giọng Hoàng Húc Hy qua điện thoại bao giờ nhưng nhờ giọng nói trầm khàn của anh, cậu nhanh chóng nhận ra.

"Là tôi, Kim Đình Hựu đây."

Giọng nói bên kia thoáng ngạc nhiên: "Sao anh có số tôi? Mà anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi phải hy sinh tính mạng mình để có số cậu đó. Tôi đang ở khu nhà cậu này, tôi... muốn gặp cậu một chút."

Hoàng Húc Hy kêu lên: "Mẹ kiếp, anh đang ở nhà tôi sao? Mà nói lại câu sau đi."
Kim Đình Hựu tròn mắt: "Ừm, tôi nói tôi muốn gặp cậu một chút."

Cậu nghe thấy Hoàng Húc Hy thoáng cười trong điện thoại thì hơi đỏ mặt: "Cậu cười gì thế?"
Anh không trả lời mà dặn cậu: "Anh cứ đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng về với anh ngay. Nhớ phải đợi tôi, đừng đi lung tung đấy!"

Kim Đình Hựu cụp máy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhìn ra ngoài, thấy bầu trời đã nhuốm sắc cam, đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Kim Đình Hựu chống tay ngắm nhìn đường phố. Những người đi ngang qua khu này thường là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Những người đàn ông mặc vest, những người phụ nữa với những chiếc váy hàng hiệu đi ngang qua khiến cậu trầm trồ. Như vậy có phải gia đình Hoàng Húc Hy cũng rất giàu có không?

Kim Đình Hựu ngồi lâu quá, hai mắt như díp lại. Khu chung cư người ra người vào nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không thấy Hoàng Húc Hy. Chắc cũng hơn một tiếng rồi, Kim Đình Hựu không biết anh có lừa cậu không nhưng Kim Đình Hựu có một thói quen là đã đồng ý chuyện gì thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước.

Khi hai mắt cậu sắp díp lại với nhau thì một bên vai bị ai đó vỗ vỗ: "Kim Đình Hựu... Kim Đình Hựu...". Cậu mở mắt ra, thấy một bóng dáng đang đứng ngược sáng, gương mặt dịu dàng cúi xuống nhìn cậu. Kim Đình Hựu dụi mắt đứng dậy: "Cậu đã về rồi sao?"

Hoàng Húc Hy nói: "Anh vẫn đợi tôi à?". Kim Đình Hựu gật đầu: "Chẳng phải cậu nói tôi chờ cậu không được đi đâu hết sao?"
Hoàng Húc Hy bật cười, rất tự nhiên mà nắm tay cậu kéo vào thang máy. Anh rút thẻ ấn vào ổ rồi bấm số, thang máy từ từ chuyển động. Kim Đình Hựu chưa bao giờ ở cùng Hoàng Húc Hy trong không gian chật hẹp thế này, đành lúng túng bắt chuyện:

"Sao hôm nay cậu không đi học?"

"Anh đến lớp tìm tôi?"- Hoàng Húc Hy ngạc nhiên. Kim Đình Hựu ừ một tiếng. Hoàng Húc Hy nói: "Từ sau muốn gặp tôi thì đừng đến trường làm gì cho mất công. Nếu muốn thì nhắn cho tôi địa chỉ của anh, tôi sẽ đích thân tới tìm anh."

Kim Đình Hựu tưởng anh nói thật vội xua tay: "Không cần! Như vậy rất mất thời gian của cậu."
Hoàng Húc Hy đơ ra mấy giây rồi phá lên cười: "Haha, đồ ngốc!"

Kim Đình Hựu bĩu môi quay đi. Hoàng Húc Hy sợ cậu dỗi, bèn quay sang đứng đối diện cậu.
"Hôm nay anh đến tìm tôi làm gì? Nhớ tôi à?"

Kim Đình Hựu lè lưỡi với anh: "Còn lâu nhé! Tôi chỉ muốn hỏi... cậu đã ôn gì để thi học kì chưa?"
Hoàng Húc Hy giơ hai ngón tay ra: "Còn tận hơn một tháng nữa mới thi đấy thiên tài."

Kim Đình Hựu bẻ hai ngón tay của anh xuống: "Nhưng... cậu... Nếu rơi vào tốp năm người kém nhất lớp cậu sẽ phải chuyển trường đấy!"
Hoàng Húc Hy nhìn cậu, trong đáy mắt hiển hiện một ý cười: "Sao? Không nỡ xa tôi à?"

Kim Đình Hựu bị anh chọc cho đỏ mặt, nói lớn: "Gì... gì chứ? Tôi chỉ lo cậu bị cha mắng thôi, cậu lại đi xuyên tạc ý tốt của người khác." Hoàng Húc Hy cười lớn rồi xoa đầu cậu: "Được rồi, được rồi. Là tôi không nỡ xa anh. Đừng bát nháo như con mèo nhỏ vậy."

Hoàng Húc Hy cảm thấy cậu khi lo lắng hay giận dỗi đều rất dễ thương nên càng muốn sau này có nhiều cơ hội trêu chọc cậu hơn.

Hai người vừa đứng vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến tầng mười sáu. Kim Đình Hựu há hốc miệng nhìn khung cảnh ở đây. Toàn bộ tường đều được lắp một lớp kính dày, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm lung linh như trong cổ tích. Kim Đình Hựu vừa ngắm cảnh, vừa bám theo sau Hoàng Húc Hy.

Anh ấn tay vào khóa cửa, rồi nghiêng người để cậu bước vào trước. Kim Đình Hựu thốt lên: "Một mình cậu ở nhà rộng thế này ư?". Hoàng Húc Hy cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế rồi đi rót nước. Anh vừa rót vừa đáp: "Thực ra đây là nhà cha mẹ tôi từng góp tiền mua. Cha tôi bây giờ... ông ấy không thường xuyên ở đây nữa nên coi như một mình tôi độc chiếm chỗ này. Sống trong cái lồng kính này có gì hay ho đâu."

Kim Đình Hựu nhận cốc nước mát từ tay anh, mắt vẫn không ngừng dạo quanh khắp căn phòng.

"Đồ ngốc, anh chưa từng thấy chung cư bao giờ à?"- Hoàng Húc Hy gõ vào đầu cậu.
Kim Đình Hựu nhăn nhó: "Đừng gọi tôi là đồ ngốc nữa!"
Hoàng Húc Hy xoa chỗ anh vừa cốc cho cậu: " Được rồi thiên tài."

Kim Đình Hựu một hơi uống hết cốc nước, đoạn lấy tay áo quệt giọt nước vương trên khóe môi. Cậu nghiêng đầu nhìn anh: "Vừa rồi cậu ở đâu thế?"

"Sân bay."- Hoàng Húc Hy duỗi chân đặt lên bàn.
"Cậu đi đón người nhà à?"
"Không, tôi định đi nước ngoài."

Kim Đình Hựu nghe đến đây thì sửng sốt vô cùng. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Cậu nói:
"Sao không nói với tôi? Cậu mau quay lại sân bay đi!"

Hoàng Húc Hy híp mắt cười: "Không kịp nữa đâu, giờ này chắc máy bay cất cánh rồi. Ôi trời, anh đừng xịu mặt xuống như vậy, tôi cũng không muốn đi mà. Là cha tôi ép tôi đi cùng, cũng may anh còn là cái cớ để tôi trốn về."

Kim Đình Hựu dù nghe anh an ủi như vậy nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác day dứt, luôn miệng lí nhí lời xin lỗi. Hoàng Húc Hy ngồi sát lại cạnh cậu, đưa hai ngón tay kẹp hai cánh môi của cậu lại. Kim Đình Hựu ngơ ngẩn nhìn anh.

Hoàng Húc Hy vỗ vỗ má cậu: "Tôi đã nói không sao là không sao. Nói đi, sao anh lại hỏi tôi chuyện thi học kì?"
Kim Đình Hựu vo vạt áo: "Còn không phải là lo cậu thi trượt sao?"

"Vậy thì anh kèm tôi đi."- Hoàng Húc Hy vắt hai chân, thoải mái ngửa người ra sau. Kim Đình Hựu lấy tay tự chỉ vào mình:
"Tôi... tôi kèm cho cậu?"

"Thiên tài, anh học giỏi như vậy, nếu anh kèm tôi thì chẳng phải tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn sao? Hay là anh muốn tôi nhanh chóng chuyển đi cho khuất mắt?"

"Cậu nói gì vậy chứ?"- Kim Đình Hựu nhăn mặt. "Vậy... phải kèm thế nào đây?"
Hoàng Húc Hy nhẩm tính: "Từ giờ đến lúc thi học kì còn hơn một tháng nữa. Vậy ngày nào anh cũng kèm tôi đi, một ngày bốn tiếng. Anh rảnh lúc nào chúng ta học lúc ấy."

"Bốn tiếng lận sao?"- Kim Đình Hựu nói- "Cậu có học được không đó?" Hoàng Húc Hy tự đắc nói: "Tôi là ai chứ? Tôi là Hoàng Húc Hy đấy."

"Hoàng Húc Hy thì sao chứ?"- Kim Đình Hựu đáp trả.
"Thiên tài, anh lại bị ngốc rồi. Hoàng Húc Hy tôi đương nhiên có sức chịu đựng tốt hơn anh, cũng nhiều thời gian hơn anh. Trên lớp các anh một ngày học liên tục năm tiếng chưa kể học thêm. Yếu ớt như anh còn trụ được, người như tôi chẳng lẽ mới học bốn tiếng đã kêu sao?"

"Cậu đừng nói sảng nữa."- Kim Định Hựu vội chặn họng anh.

"Anh đói chưa?"- Hoàng Húc Hy cầm điện thoại lên.
"Tôi không đói."- cậu lắc đầu.
"Nhưng hình như cơ thể anh không nghĩ vậy."- anh ghé tai vào bụng Kim Đình Hựu, nghe tiếng bụng cậu sôi lên ùng ục vì đói.

Kim Đình Hựu che bụng quay đi: "Cậu làm gì thế?" Hoàng Húc Hy vừa gọi điện thoại đặt đồ ăn vừa cười với cậu. Kim Đình Hựu nghe anh đặt đồ ăn mà choáng váng, đợi anh cúp máy mới hỏi: "Cậu gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì?"

Hoàng Húc Hy thả người xuống, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu: "Tôi muốn anh ăn nhiều một chút, ăn nhanh chóng lớn để học liền bốn tiếng như tôi haha!! Chà, hình như tôi nghiện cảm giác vuốt tóc anh rồi thiên tài ạ."

_ Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com