Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

LUCAAA

Cả hai bỗng dừng lại. Và không chỉ họ. Dường như cả thế giới cũng đóng băng trong khoảnh khắc. Một điều tưởng chừng như không thể xảy ra, lại xảy ra ngay lúc này. Đại dương nổi sóng, thu hút sự chú ý của mọi người vào chúng.

Điều này thật tệ

Chúa ơi

Thật sự không tốt chút nào

"Cậu vừa mới nói" Luca chậm rãi nhả từng chữ, như thể hắn sợ rằng hắn sẽ phá tan khoảng khắc này và mọi thứ lại quay trở lại như nó đã từng ban đầu.

Shu mở miệng rồi khép lại. Anh chần chừ.

"Đúng vậy" anh đáp với giọng hơi khàn của mình.

"Chúng ta làm được rồi à? Khoan đã, chúng ta đã làm gì chứ?!" Luca đặt anh xuống, ôm chặt anh để chàng nhân ngư không ngã.

"Anh vừa mới nổi giận với tôi đấy à?"

Shu cười với giọng mình lần đầu tiên, và Luca cảm thấy tim hắn như thắt lại trong lòng ngực.

"Tôi không giận. Chỉ là..."

Shu lại cười, nhưng rồi gương mặt anh như trở nên nghiêm túc hơn.

"Điều này không nên xảy ra...Tôi nghĩ vậy." Shu bối rối, đôi mắt trông ra đại dương dậy sóng ngoài kia.

Ôi chúa ơi, giọng của cậu ấy thật sự rất... Luca khúc khích. Đẹp trai.

"Tại sao nó có vẻ như chúng ta vừa làm điều gì đó trái với quy luật của đại dương vậy?" Luca thì thầm.

Bỗng nhiên.

Mọi thứ trở nên im lặng.

Thậm chí cả âm thanh rì rào cuộn trào đều đều của biển cũng dừng lại. Chỉ còn sự yên tĩnh và trầm lặng. Như thể đại dương thì vẫn còn đó nhưng là ở trong một cuốn phim không tiếng.

"Hẳn là vậy rồi" Shu đáp lại.

Có chuyện gì đó đang diễn ra ở bên dưới.

Thình thịch

Thình thịch

Shu cảm nhận được nhịp đập của biển.

"Tôi cần phải trở lại" anh nói trong vội vàng.

"Sao thế? Cậu vẫn còn chiếc đuôi chứ?"

"Tôi thật sự mong là vậy"

Luca bế anh đến bãi đá nơi anh có thể trở lại hình dáng của mình. Hắn không muốn nói ra nhưng nhìn anh ở dưới biển trong hình dạng người cá khiến hắn cảm thấy như đây là một lời tạm biệt.

Chẳng ai trong cả hai hẹn gặp lại nhau cả. Họ trao nhau ánh mắt thật lâu trước khi Shu lặn vào lòng biển và bơi mất hút.

Vào ngày tiếp theo, Shu đã không đến. Khi mặt trời chầm chậm lặn, hắn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng chẳng có nghĩa lí gì để hắn chờ đợi nữa. Ngực hắn thắt lại trong sự sợ hãi, tim hắn se lại. Cậu ấy sẽ không trở lại, một giọng nói trong đầu hắn cất tiếng. Đám hải âu kêu ầm ĩ như đang cười cợt hắn. Thế nhưng, hắn không để trái tim mình vỡ nát nhưng những mảnh kính vụn, hắn tin Shu và tin vào cảm giác của chính mình. Hắn chắc rằng Shu sẽ không bỏ đi mà không nói lời nào.

Nhưng giọng nói trong đầu hắn đã đúng. Anh vẫn không trở lại vào ngày hôm sau, hôm sau nữa và thậm chí là bốn ngày sau. Đại dương đã thật sự đem anh đi khỏi Luca. Nhưng hắn có nên lo lắng hay không? Shu tự mình rời đi hay ai đó ép buộc anh đi? Nỗi lo sợ trong hắn đã trở thành sự thật rồi sao? Rằng khi anh lấy lại giọng nói của mình vào những giây phút cuối cùng anh sẽ tan thành bọt biển?

Tôi ước gì...

Hắn ngừng nghĩ về những thứ hắn tiếc nuối.

"Cậu đang ở đâu Shu?" hắn hỏi những cơn sóng dạt dào, không trông đợi bất cứ câu lời nào nhưng hắn hy vọng Shu sẽ nghe thấy.

Ngày sau đó, hắn nán lại lâu hơn. Trời đã sập tối. Chẳng còn ai ở bãi biển nữa, chỉ còn hắn. Đại dương chưa bao giờ trông đáng sợ đến mức này. Nó sâu hơn, tối hơn và nhiều điềm gở hơn bao giờ hết.

Khi hắn đang đi trên bờ, một âm thanh từ đâu thu hút sự chú ý của hắn. Sóng lại nổi lên, gió trở nên mạnh hơn nhưng không có vẻ gì như một cơn bão sắp kéo tới. Bầu trời vẫn trong, hình ảnh phản chiếu của mặt trăng lung linh trên mặt nước.

Nếu mình nhìn vào đại dương lâu hơn, có lẽ nó sẽ dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn để kéo mình xuống.

Và vào khoảnh khắc đó, hắn nghe được. Một giọng hát, Ngọt ngào, trong trẻo như làn gió nhưng trầm thấp gầm vang như biển cả. Nó là sự cám dỗ.

"Shu..." hắn thì thầm

Hắn đang gặp ảo giác sao?

Bài hát lôi cuốn mọi giác quan của hắn, khiến hắn không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Hắn cảm thấy như hắn đang lơ lửng trong một quả bong bóng, thứ cách ly mọi tiếng ồn phía sau.

Hắn bắt đầu tiến ra phía biển. Giọng nói đó đang gọi hắn. Nó thôi thúc hắn đi theo, hứa hẹn những điều ngọt ngào.

Một phần lý trí của hắn biết rằng hắn đang tự mình bước vào sự nguy hiểm. Có thể chỉ là một nhân ngư nào đó đang có ý định dụ dỗ và giết hắn, nhưng "chất giọng mang tên Shu" đấy đang dần vang vọng lớn hơn trong tâm trí hắn.

"Luca, dừng lại!" Shu trồi lên từ mặt nước.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không dùng giọng nói của mình nữa đâu, tôi hứa đấy. Tôi chỉ muốn cho anh nghe nó."

"Không, làm ơn. Hát đi. Anh muốn nghe em hát" hắn cầu xin, hắn không còn là chính mình nữa rồi.

Chàng nhân ngư trông hoảng hốt.

"Tôi không thể. Tôi đã xém làm anh chết đuối"

Luca nhìn chằm chằm anh. Hắn lắc đầu mình, rồi nhìn xung quanh. Shu đã đúng. Nước dâng lên ngang ngực hắn và nếu Shu không gọi tên hắn để dừng hắn lại, thì có lẽ hắn chỉ cứ bước tới và rồi chết ngạt dưới nước.

Từng cơn sóng đập vào người hắn. Luca chớp mắt, nhìn lên những chiếc vảy lấp lánh quanh cổ chàng người cá. Shu đang ở trước mặt hắn, Luca ôm lấy mặt anh, ngón cái vuốt nhẹ lên đôi gò má. Shu lo lắng, xem xét vẻ mặt hắn.

"Cậu đã trở lại" hắn nói. "Tôi đã tưởng cậu sẽ không bao giờ..."

"Tôi chưa từng có ý định rời đi" Shu đáp. Đôi mắt ánh lên tia yêu thương. Hắn vẫn không tin rằng hắn có thể nghe được giọng của chàng nhân ngư.

"Tôi chưa từng muốn xa anh"

"Vậy thì tại sao–... Và giọng nói của cậu—"

"Tôi—À, giọng của tôi..." Shu liếc mắt đi nơi khác "Tôi chưa từng quên trong thoả thuận của mình với phù thuỷ rằng tôi sẽ lấy lại giọng của mình khi tôi tìm ra được con đường tôi muốn đi." Một nụ cười rộ lên trên gương mặt anh.

"Điều đó có nghĩa là...?"

"Trái tim tôi vẫn không chắc chắn khi tôi lập lời hứa đấy. Tôi muốn làm người cá, nhưng đồng thời một phần trong tôi muốn làm con người. Nhưng mụ phù thuỷ đã lấy đi giọng nói, một thứ rất quan trọng. Vì vậy tôi phải tìm ra điều mà tôi thực sự muốn." Anh vuốt tóc Luca khỏi vầng trán hắn. Mắt hắn nhắm lại.

"Nó là thứ mà chỉ có mình tôi có thể quyết định"

"Và cậu muốn trở thành gì?" hắn mở mắt mình ra. "Một người cá, hẳn rồi. Vì cậu đang ở hình dạng đó mà"

"À thì... về chuyện đó..." anh cười "Chúng ta không làm trái quy luật gì cả, nhưng tôi đã làm mụ phù thuỷ đau đầu với lựa chọn của mình. Bà ta đã hỏi tôi rất nhiều câu, đó là lý do tôi không thể trở lại sớm hơn. Tôi–" anh hít một hơi sâu.

"Tôi là cả hai. Sâu trong tim mình tôi muốn là người cá và cả con người nữa... tôi đoán vậy" nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Luca, anh cười khúc khích.

"Đến cả phù thuỷ còn không hiểu được, đừng lo. Tôi cũng không biết nữa."

Shu muốn nói gì đó nhưng anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, và sau khi chỉ sử dụng mỗi viết và ngón tay để giao tiếp, anh cảm thấy không quen khi dùng chính giọng nói của mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu như có thể kể mọi chuyện bằng cách truyền suy nghĩ dưới nước hoặc hát lên một bài ca của nhân ngư. Một ngày nào đó tôi sẽ làm như thế. Một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết cảm xúc của mình. Nhưng còn bây giờ...

"Nhưng em biết một điều rằng... em muốn được ở bên anh" một lời thổ lộ đơn giản nhưng là lời thổ lộ chân thành.

Anh yêu việc bản thân là người cá, đó là bản chất của anh. Shu là một nhân ngư khi họ lần đầu gặp nhau. Nhưng anh cũng muốn trở thành con người vì anh có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Luca. Luca là người đã khiến anh chấp nhận lại bản thân anh – và những ngày họ dành cho nhau bơi lội dưới nước; Luca xem anh như chính anh và để Shu cho hắn thấy thế giới anh sống mà không hề có ý định làm hại anh; cái cách mà Luca nhìn anh... Cũng vì vậy, Shu không muốn ngừng dành thời gian cho hắn.

Và anh thắc mắc : mình thật sự muốn lấy lại giọng nói nếu điều đó có nghĩa là đánh mất đi một phần trong mình?

Có được cả đuôi và đôi chân trở thành một phần của anh, tất cả đều nhờ Luca.

Một ngày... một ngày nào đó em sẽ kể hết với anh bằng chính giọng của mình. Đợi em một chút nữa thôi.

Gã mafia vòng tay ôm lấy vai Shu và kéo anh vào một cái ôm. Chàng nhân ngư tựa vào hắn, vùi mũi vào làn da lành lạnh của của Luca trước khi trao hắn một nụ hôn nhẹ lên môi. Khi Shu hôn hắn, vị như đại dương vậy. Nước muối, là những gì Luca đang nghĩ đến và Shu biết điều đó. Anh cười khi đặt môi mình lên môi hắn, nhớ lại chữ đầu tiên anh viết trên ngực hắn cũng là nước muối.

Luca chưa bao giờ nghĩ rằng cái vị mặn chát của nước biển lại có thể trở thành mùi vị thân thuộc đến lạ. Một vị mặn hắn không còn bận tâm nữa.

"Anh yêu em" Luca

Shu không nói gì cả. Anh đặt ngón tay mình lên ngực Luca, viết lên đó.

em cũng yêu anh

-------------------------

Tác giả dùng từ "Anime" để mô tả giọng nói của Shu. Mình thấy để từ "Anime" thì hơi lạ nhưng vì nhiều người bảo giọng Shu "đẹp trai" trên stream ấy (trong đó có mình :>>) nên mình dịch thành "đẹp trai" :DD.

Chưa kết truyện đâu nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com