Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Sếp, anh có đang nghe không ạ?" người đàn ông với chiếc mặt nạ sư tử hỏi.

"Hm? À- Ừ- Ừm. Tôi đang nghe." Luca lập tức ngồi thẳng lưng trên ghế.

Chà, thật ra, hắn chẳng thật sự nghe họ chút nào. Cuộc họp bắt đầu từ một tiếng trước nhưng Luca đã mất tập trung sau mười phút. Hắn đã xem lại bộ phim Nàng tiên cá tối hôm qua, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Hắn muốn câu trả lời nhưng quá sợ để hỏi. Hắn thậm chí còn đọc lại cuốn tiểu thuyết và điều đó đã khiến hắn mất ngủ.

Hắn tận hưởng khoảng thời gian bên Shu. Ở cạnh anh đối với Luca như là một dịp nghỉ ngơi ngắn khỏi thực tế khắc nghiệt của hắn. Hắn không còn lo lắng về những băng đảng đối thủ, tiền bạc hay những tai nạn chết chóc. Chỉ có họ bên nhau ở nơi nào đó giữa đại dương và bờ, và cả đám hải âu ồn ào nữa chứ.

Hắn yêu mỗi phút giây họ dành cho nhau.

Mất cậu là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi

Lạc mất cậu giữa đại dương...

Thật không công bằng...

"Anh ổn chứ? Anh trông có vẻ rất mệt mỏi gần đây" một người đàn ông đeo mặt nạ sư tử khác hỏi.

"Và quần áo cậu thường ướt mỗi khi cậu trở về nhà" Một người hầu già - người đem cho họ bữa nhẹ, nói thêm.

Luca có chút xấu hổ. Mỗi lần hắn bơi dưới nước với Shu, hắn vẫn mặc đồ. Hắn chắc chắn mọi người sẽ để ý. Vì vậy mà hắn đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện để kể nếu họ có hỏi, nhưng họ chẳng bao giờ hỏi, nên Luca không cần phải nói dối. Nói dối người của mình ở nơi mà niềm tin và sự trung thành là hai yếu tố quan trọng nhất là điều tồi tệ nhất mà hắn có thể làm. Một khi hắn lừa dối và phản bội họ, mọi thứ sẽ tan nát. Đó là lý do hắn luôn cố để tránh né nó.

Tuy nhiên, hắn biết rằng nếu một ngày hắn phải lựa chọn giữa việc kể với gia đình của hắn sự thật về Shu hoặc nói dối họ để bảo vệ Shu, đó sẽ là lựa chọn dễ dàng hơn cho hắn.

Khoan đã

Cái gì chứ

Luca nghiêng đầu, Thật sự dễ dàng như thế sao?

Hắn sẽ chọn Shu thay vì gia đình mafia của hắn hay sao?

"Sếp" người thư ký đặt tay lên vai hắn.

"Anh nên nghỉ ngơi" cô ấy cười sau lớp mặt nạ sư tử.

Luca gật đầu và đứng dậy. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê công việc, nhưng hắn phải đi gặp Shu. Hắn phải hỏi anh về lời nguyền, hắn muốn nghe mọi thứ từ anh. Hắn biết quá ít về nó và chỉ có thể dựa vào vài câu chuyện cổ tích.

Thêm vào đó, nói về chuyện cổ tích, có vài thứ khác làm Luca thắc mắc. Có phải là có ai đó đã khiến Shu ước muốn có một đôi chân? Anh đã yêu một con người sao? Người đó đang ở đâu? Có lẽ nào sau khi anh đã đi được trên đôi chân của mình, anh sẽ đi kiếm người đó.

Luca chẳng thích suy nghĩ đó của mình chút nào cả, nhưng hắn thà rằng hắn mất anh vì ai đó hơn là để mất anh vào biển cả. Nếu Shu có người trong mộng, hắn sẽ vui lòng giúp anh. Hắn sẽ làm mọi thứ để anh có thể được hạnh phúc.

Hắn chạy ra biển, chạy nhanh nhất có thể. Đã hai ngày kể từ lần gặp mặt trước của họ. Lần trước là ngày sau cuộc hẹn trên chiếc thuyền nhỏ. Trời mưa vào ngày hôm sau và Luca bận việc nên hắn phải ở nhà.

"Shu!" hắn gọi to, đám hải âu bị hắn làm cho sợ mà bay đi mất.

"Shu! Cậu có ở đây không?"

Đôi mắt tím tò mò hiện lên từ mặt nước, và sau đó là một nụ cười háo hức. Tim Luca bỗng xốn xang.

Shu ra khỏi mặt nước trong hình dạng con người và đã mặc sẵn quần áo. Luca bế anh lên đến tấm khăn mà hắn đã trải sẵn trên cát gần chỗ có nước. Hắn cẩn thận đặt anh xuống và ngồi kế bên anh.

Luca muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn nữa. Hắn không muốn nói lời tạm biệt. Chưa phải lúc và không phải như thế này. Hắn băn khoăn tìm từ để nói, cố để hỏi một câu nhưng lại chẳng đến đâu.

Shu quay sang bãi cát, viết gì đó.

anh có biết là chúng tôi có thể dụ dỗ con người xuống nơi tận cùng của đại dương bằng giọng hát không?

"Cậu đã bao giờ làm thế chưa?"

Chàng nhân ngư lắc đầu.

"Và nếu cậu lấy lại giọng nói của mình, cậu có muốn làm thế không?"

Shu im lặng trong vài phút

tôi sẽ không

nhưng tôi sẽ không có lại nó được đâu

"Mụ phù thuỷ không nói với cậu làm sao để lấy lại giọng sao? Phá vỡ lời nguyền? Uống thuốc giải? Hoặc cách nào đó khả thi?"

mụ ta đã biến mất vài ngày trước

chẳng ai nhìn thấy mụ kể từ đó

nên tôi vẫn chưa thể hỏi

"Chán thế" Luca nói thầm.

"Cậu không thể hoàn toàn trở thành con người vì không ai dạy cậu, nhưng cậu cũng không thể là một người cá vì cậu đã mất đi thứ quan trọng nhất" hắn vén tóc của chàng nhân ngư ra sau tai anh.

"Shu, tôi có thể hỏi cậu một cậu được không?"

Anh gật đầu.

Đây là thời khắc hoàn hảo để hỏi. Họ đang bàn về chủ đề này. Nếu hắn để cơ hội này vụt qua thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Cậu sẽ biến thành bọt biển đúng không?" giọng hắn vỡ ra

"Cậu có phải biến thành bọt biển không?"

Shu nghiêng đầu mình, sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh.

ừm

Tim Luca bẫng mất một nhịp. Thứ duy nhất mà hắn có thể nghe thấy là tiếng biển. Đầy sự bất an và sâu đến rùng rợn.

Từng làn sóng chạm vào chân họ, nhưng chúng không giống như sóng biển đối với hắn. Những gì hắn thấy là những chiếc nanh vuốt sắc bén muốn nuốt chửng Shu khỏi hắn.

"Còn bao lâu nữa?" Luca hạ thấp đầu mình. Hắn không thể nhìn thẳng vào anh. Hắn không thể lúc này. Hắn cảm thấy khó chịu khác thường.

khoan, gì chứ

ý anh là sao?

Tôi chưa già đến mức đó

Luca cau mày khó hiểu.

"Có... có một cuốn sách" hắn bắt đầu kể với anh về nội dung của cuốn Nàng tiên cá.

"Cậu sẽ không đúng không? Biến thành bọt biển ấy."

Shu chần chừ trước khi trả lời.

không

tôi không nghĩ thế

tôi chỉ muốn biết về con người nhiều hơn

không có một mục tiêu nhất định nào cả

giọng nói đổi lấy đôi chân và sự hiểu biết

đó là như thế

tôi không phải làm gì cả trong một thời gian nhất định như trong cuốn sách đấy

Sóng biển cuốn trôi dòng chữ. Luca cảm thấy như sự lo lắng của hắn cũng được cuốn đi. Đây không phải là cổ tích. Đây là đời thực. Không phải mọi thứ đều diễn ra như trong chuyện cổ tích.

Hắn tiến lại gần Shu hơn, tựa đầu mình lên đùi của anh. Hắn ngân nga một bài hát mà hắn đã nghe trên radio vài ngày trước. Shu chọt má hắn sau khi bài hát kết thúc. Luca mở mắt ra, mỉm cười với chàng nhân ngư. Nỗi khao khát biển cả hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Shu chẳng còn ở đó nữa. Con ngươi màu tím sống động trông trầm lặng nhưng chẳng mất đi độ sâu cuốn hút. Chúng trông như đại dương sau cơn bão.

Luca có chút chần chừ trước khi di chuyển. Hắn đặt một tay lên sau gáy của Shu, kéo anh xuống trong khi hắn nâng đầu lên. Hắn đặt môi mình lên chiếc cổ lành lạnh của anh, nán lại đó vài giây, hắn không biết liệu hắn có muốn dừng lại hay tiếp tục hôn anh như thế.

Shu nuốt ực và nhắm mắt, họ cạ mũi vào nhau. Hơi thở của anh chạm vào môi của hắn. Đôi môi anh, nhẹ nhàng chạm vào da Luca, dần dần trượt lên thái dương của hắn.

Luca cảm nhận được môi của chàng nhân ngư di chuyển trên da mình. Shu dường như muốn nói gì đó. Đôi lúc anh tạo một khẩu hình bằng miệng mình nhưng chẳng phát ra tiếng.

Cậu nói gì vậy? Luca thắc mắc. Làm ơn, nói với tôi! Tôi muốn biết.

"- tôi nghĩ vậy" Một giọng nói lạ thường. "Nhưng mấy cậu có-"

"Im đi!" Tiếng ai đó cười lớn.

Shu đẩy hắn ra, chạm vào chân mình để chắc chắn anh vẫn còn đang ở dạng người. Luca liếc nhìn đám người đi qua họ một cách giận dữ.

Tại sao lại là lúc này? Đùa tôi đấy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com