Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Luca chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn lại cảm thấy biết ơn vì một nhiệm vụ thất bại. Nó xảy ra chưa được một năm về trước, và nó yêu cầu hắn phải biết lặn nên hắn đã tham gia một khóa huấn luyện trước đó. Nhiệm vụ thất bại trước khi Luca phải lặn, vì vậy hắn vẫn chưa có cơ hội lặn thử mà không có huấn luyện viên của mình. Nhưng ít ra hắn không còn bỡ ngỡ với việc bơi trong lòng đại dương. 

Và bây giờ. 

Hắn đang ngồi trên chiếc thuyền hắn thuê, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia chuyến tham quan với Shu.

Khi họ đã đi ra đủ xa, Shu trồi lên từ mặt nước, vẫy tay ra hiệu hắn dừng thuyền lại. Luca thả neo lại nơi đó và nhìn mặt biển. Mặc dù hắn khao khát được nhìn thấy đại dương theo cách mà Shu nhìn nhiều đến cỡ nào thì hắn vẫn chần chừ và ngần ngại.

Chàng nhân ngư nắm lấy mép thuyền, đẩy người mình lên. Chỉ có phần trên của anh là ra khỏi nước, nhưng anh nghiêng mình về phía Luca đủ gần để hắn dời sự chú ý sang anh. Luca đỏ mặt, đánh mắt đi nơi khác. Hắn đưa anh cuốn sổ và cây bút để anh có thể giao tiếp với hắn.

anh tin tưởng tôi không?

Cả hai đều biết rằng chuyện mà họ sắp sửa làm đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối, đặc biệt là từ phía Luca. Shu trông có vẻ nghiêm túc. Chẳng hề có một tia vui đùa trong đáy mắt anh như trước. Đây là một tình huống không thể đùa được, họ không thể chỉ chơi bời thông thường. Lặn sâu xuống đại dương với một nhân ngư, người mà có thể dụ dỗ hắn để giết hắn hoặc làm bất cứ thứ gì nhân ngư đó muốn với hắn, vì vậy hắn cần có sự tin tưởng.

"Tất nhiên rồi" hắn tự tin nói.

ra hiệu với tôi mỗi khi anh muốn trở lại mặt nước

Đây là lần duy nhất trước khi lặn mà cả hai có thể nói chuyện rõ ràng nên Shu cố gắng để chỉ hắn mọi thứ.

chúng ta sẽ bơi nhiều đấy

bám vào tôi nếu anh cảm thấy mệt

Luca gật đầu. Hắn cảm thấy bản thân ngớ ngẩn khi được chỉ bảo kĩ càng như thế nhưng hắn biết rằng nếu hắn muốn cảm nhận đại dương một cách trọn vẹn nhất thì hắn sẽ cần những sự trang bị đó.

"Tôi sẵn sàng rồi" hắn nói.

Hắn chỉ bơi trên mặt nước, kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi lặn xuống. Shu đan ngón tay của cả hai vào nhau, dẫn trước gã mafia, họ cùng bơi đến đáy biển.

Cả hai bơi cạnh nhau, Shu di chuyển đuôi mình lên xuống một cách chậm chạp để Luca có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ của anh. Họ không cần phải gấp gáp. Mặt khác, dường như họ đang thoải mái tận hưởng thời gian của mình. Và có lẽ họ thật sự như thế. Chạm đến đáy biển. Họ không cần phải cảnh giác hay lo lắng về việc sẽ có người phát hiện ra Shu. Ở nơi đây, sâu dưới biển, họ sẽ được an toàn.

Luca mở to mắt trước viễn cảnh trước mặt mình. Một khung cảnh rực rỡ và hài hoà. Một đàn cá vàng xanh trộn lẫn bơi qua họ. Luca, chầm chậm bơi theo chúng với sự thích thú như một đứa trẻ. Sao biển, cua, bạch tuộc, tất cả những loại thực vật biển, một con tàu đắm nằm xa xa. Đây như là một thế giới mới lạ đối với Luca.

Một con sứa biển bơi xung quanh Shu. Phản ứng đầu tiên của Luca là kéo chàng người cá ra khỏi nói, nhưng Shu chỉ mỉm cười. Chúng là bạn, Luca nhận ra. Hắn thắc mắc liệu tất cả những sinh vật ở đây chỉ tỏ ra thân thiện với người cá hay là có một mối liên kết nào đó giữa họ. Hắn không biết nhiều về cuộc sống của Shu dưới nơi này. Mặc dù anh có kể vài câu chuyện về nó, nhưng tận mắt nhìn thấy thật sự kì diệu hơn cả. Chúng không chỉ là những câu chuyện được kể nữa, Luca đang được trực tiếp trải nghiệm chúng.

Hắn ước gì hắn có thể nghe về đại dương. Hắn ước gì Shu có thể kể với hắn những câu chuyện khác trong khi đang dẫn hắn đi tham quan. Hắn biết về giọng nói của nhân ngư, Shu có nói với hắn trước đó. Có vẻ như họ có một giọng nói dưới nước. Khi họ dùng giọng nói đó, họ có thể lắng nghe lẫn nhau từ bên trong tiềm thức. Nó giống như là thần giao cách cảm nhưng không hẳn.

Một phần trong hắn hy vọng Shu có thể giao tiếp với hắn khi họ đang lặn, nhưng những gì hắn có thể nghe được chỉ là đại dương. Mụ phù thuỷ đã thật sự lấy đi mọi thứ từ anh.

Họ vẫn tiếp tục bơi về phía trước nhưng dường như Luca chẳng còn để tâm đến thế giới dưới nước xung quanh mình. Có quá nhiều sinh vật khác nhau để hắn quan sát, thay vào đó sự chú ý của hắn đã tập trung vào Shu, người mà nãy giờ vẫn không rời bàn tay hắn giây phút nào. Chàng nhân ngư như làm hắn bị thôi miên vào anh. Anh có gì đó rất khác so với những gì Luca biết trước đó, hoặc có lẽ là do hắn chưa từng chú ý đến anh nhiều như thế này.

Shu có một cơ thể mảnh khảnh, vừa vặn vì phải bơi liên tục – bờ vai rộng, cánh tay săn chắc và chiếc đuôi dài. Tóc của anh lơ lửng xung quanh anh như một vầng hào quang với đôi mắt sáng trong như món trang sức. Hắn nhìn đi, mắt va phải eo Shu. Hắn chưa bao giờ nhận ra vòng eo của anh lại nhỏ và thon gọn đến thế.

Thời gian dài như vô tận ở nơi này. Cảm giác lạ thường và dâng trào áp đảo vì đây là lần đầu tiên hắn ở gần anh đến mức này. Sự tin tưởng không điều kiện, những ngón tay đan vào nhau, sự êm đềm thoải mái. Hắn không hề sợ chút nào cả. Hắn chắc rằng nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì Shu sẽ không chần chừ giúp hắn.

Họ càng lặn sâu xuống dưới, Shu càng trở nên mê hoặc. Và không chỉ có mỗi Luca mỗi lúc một say đắm chàng nhân ngư, Shu quả thực cũng có cảm tình với hắn. Luca không nhận ra sự thay đổi của nhiệt độ cho đến khi mắt họ chạm nhau, hắn quá chìm đắm vào anh. Đôi mắt tựa món trang sức nhưng lại lạnh lùng và sâu hoắm. Sâu đến vô tận. Anh như đại dương – bí ẩn, hút hồn, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Thậm chí đuôi của Shu trông sặc sỡ sắc màu hơn. Vô vàng những sắc tím khác nhau và chúng đều rất đẹp.

Và rồi đầu hắn như bị búa bổ.

Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn xem Shu nhưng một sinh vật thần thoại là khi nào, không chỉ là Shu. Dù với đôi chân, Shu vẫn là đứa con của biển cả. Là thứ gì đó rất kỳ ảo nhưng diệu kỳ.

Cuộc gặp gỡ với Shu đã cho hắn động lực để tiếp tục tiến lên. Sự thoải mái và ấm áp bao trùm lấy họ mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau là một món quà đắt giá đối với hắn. Đôi khi, hắn nhắm mắt mình lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy những chiếc vảy tím lấp lánh như có ánh nắng nhảy múa trên chúng.

Nhưng nếu một ngày...

Nếu Shu quyết định sẽ không quay lại bờ biển...

Luca run lên, nắm chặt bàn tay của chàng nhân ngư.

Làm ơn, đừng buông tay anh...

Cả lời hứa giữa họ trước khi cho hắn chút hi vọng. Hãy cùng nhau đi đâu đó khi cậu đi vững hơn. Và Shu đã đồng ý.

Chàng người cá nhìn hắn với biểu cảm thắc mắc, rồi gật đầu. Anh đoán rằng Luca muốn dừng lại và bơi lên, anh nắm lấy tay còn lại của hắn, vòng chúng qua ngực mình. Cơ thể của Luca áp sát lưng anh, vì vậy hắn có thể cảm nhận được cách mà cơ thể của Shu di chuyển. Hắn hy vọng rằng chàng nhân ngư sẽ không nhận ra nhịp tim của hắn.

"Cảm ơn vì đã cho tôi xem nơi cậu sống" hắn nói. Họ đang nổi trên mặt nước gần kế bên chiếc thuyền. Mặt trời đang dần lặn xuống, đã đến lúc Luca phải về nhà.

Shu chỉ mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai chứ?" hắn chưa bao giờ tha thiết muốn nghe câu trả lời từ chàng nhân ngư đến thế này.

Shu gật đầu rồi quấn chiếc đuôi của mình quanh một bên chân hắn. Anh tựa vào hắn gần hơn, và hôn lên khóe môi hắn trước khi lặn xuống và bơi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com