Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lucas tổ chức một buổi tụ họp nhỏ trong biệt thự. Không quá ồn ào, không náo loạn. Một nhóm bạn cũ, một vài cô gái quen biết từ thời còn du học ở Đức.

João không nằm trong danh sách khách mời.
Cậu chẳng bao giờ được tính là một phần trong "cuộc sống xã hội" của Lucas. Cậu chỉ là một cái bóng trong nhà này, xuất hiện âm thầm, biến mất đúng lúc, không gây ồn, không gây phiền.

Cậu đứng ở hành lang tầng hai, nhìn qua lan can gỗ xuống phòng khách đầy tiếng cười nói.

Lucas đang cười. Một nụ cười mà João ít thấy, ít đến mức cậu phải thầm hỏi:

"Anh có bao giờ từng cười như thế khi ở cạnh em không?"

Không.

Chưa từng.

Cậu quay đi. Không có lý do gì để ở lại.
Nhưng rồi, một tiếng cười the thé nữ tính, đẫm ý trêu chọc vang lên phía sau lưng cậu.

"Cưng là người mới à?"

João khẽ giật mình quay lại. Một nhóm ba người hai nam, một nữ đang đứng chếch ở đầu hành lang, tay cầm ly rượu, mắt nhìn cậu như đang nhìn một món đồ kỳ lạ. Họ trẻ, đẹp, tự tin mang trên người mùi rượu đắt tiền, và một loại kiêu ngạo khiến João muốn lùi lại.

Cậu cúi đầu lễ phép, "Em chỉ... sống ở đây thôi."

Một trong hai chàng trai phá lên cười, "Ồ, sống à? Nghe giống như 'thuê trọ' ghê. Nhưng chắc là không tốn tiền thuê đâu nhỉ?"

Cô gái kề vai anh ta, thì thầm bằng giọng châm chọc:

"Cậu ta là 'người thay thế' đó... cái cậu Pavard gì gì đấy nhỉ? Nhìn cũng na ná mà, kiểu tóc, dáng người... trời ơi, Lucas vẫn còn mê thằng đó dữ vậy sao?"

João siết chặt bàn tay.

Nhưng cậu không phản ứng, cậu quen rồi.

Quen với việc bị gán cho những cái tên không phải của mình.

Quen với việc người ta nhìn mình, nhưng gọi tên người khác.

Cậu quen rồi....

Người còn lại châm thuốc, rít một hơi, rồi phun ra làn khói mờ nhạt, nói như thể không phải đang xúc phạm, mà là đang nói thật:

"Mà Lucas cũng ác thật đấy. Dắt thằng nhóc này về nuôi như nuôi chó hoang, rồi thi thoảng cần thì gọi lên phòng. Nói trắng ra, nó đâu phải người yêu. Chỉ là một thứ thay thế tình dục như kiểu món đồ chơi hình nhân ấy."

Rồi kẻ đó nhún vai, nói:

"Chắc Lucas chán đời dữ lắm mới cần kiểu giải khuây như vậy."

João vẫn cúi đầu.

Cậu cắn chặt môi, nuốt cả máu xuống họng.
Từng lời từng lời ấy cứa vào cậu như kim tiêm, nhưng cậu vẫn không lên tiếng.

Cậu chịu được.

Cậu được dạy phải chịu đựng, từ khi còn rất nhỏ.

Phản kháng không làm người ta ngừng ghét cậu, mà chỉ khiến đòn đau hơn.

Một giọng cười khinh bỉ bật ra từ kẻ hút thuốc:

"Công bằng mà nói, Lucas đúng là một thằng khốn. Ai lại lợi dụng đứa trẻ như thế? Đúng là rác rưởi có học thức."

...

Và João ngẩng đầu lên.

Một giây.

Chỉ một giây thôi.

Mọi thứ trong cậu như đứt tung.

Nổ tung!

Cậu bước đến, đối diện kẻ vừa nói. Giọng cậu khẽ, nhưng sắc lạnh đến lạ thường:

"Anh không được nói anh ấy như thế."

Ba người kia khựng lại, có chút ngạc nhiên có lẽ họ không nghĩ kẻ "thế thân" này lại dám lên tiếng.

João nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, không sợ hãi, không né tránh:

"Anh có thể nói em là kẻ ngu ngốc. Là thằng hèn hay là món đồ chơi. Em không quan tâm nhưng anh không được sỉ nhục anh Lucas....Anh ấy chưa từng chạm vào em, chưa từng cưỡng ép em điều gì, anh ấy....anh ấy là người tốt nhất đối với em."

Giọng cậu run lên, mắt đỏ hoe nhưng không hề yếu đuối.

"Em có thể chịu bị xúc phạm cả đời. Nhưng nếu có ai đó gọi anh ấy là rác rưởi... thì em sẽ không tha thứ."

Có lẽ....cậu sẵng sàng liều mạng với kẻ đó.

Không ai nói thêm gì nữa.

Không khí nặng như đá.

"Đủ rồi."

Giọng Lucas không lớn nhưng rắn như thép.

João và ba người kia cùng lúc quay về phía phát ra tiếng nói. Lucas đứng nơi đầu cầu thang, một tay đút túi, ánh mắt lạnh hơn mọi khi.

"Nếu các người đến đây để làm nhục người tôi sống cùng, mời rời khỏi nhà tôi ngay lập tức."

"João không phải 'người thay thế' của bất kỳ ai. Và kể cả khi tôi từng ngu ngốc nhìn cậu ấy như một bản sao, thì đó cũng là lỗi của tôi không phải lỗi của cậu ấy."

Lucas nhìn thẳng vào từng người một, rồi nói rõ từng chữ:

"Tôi nợ cậu ấy nhiều hơn bất kỳ ai ở đây."

Từ sau lưng anh, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, kẻ thì cười gượng, kẻ thì bối rối. Nhưng không ai dám ở lại lâu hơn sau khi bị Lucas nhìn chằm chằm như thế.

Sau khi họ đi, Lucas quay lại. Ánh đèn dịu trên hành lang làm gương mặt anh hiện rõ vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng.

Anh đứng trước mặt João.

João nhìn xuống đôi tay mình, giọng run rẩy:

"Em xin lỗi... vì đã lên tiếng. Em không muốn gây phiền. Em chỉ... em không chịu nổi khi họ gọi anh như vậy..."

Lucas cắt lời, nhẹ nhàng:

"Không sao."

Im lặng. Rồi anh nói tiếp, chậm rãi hơn:

"Anh đã để họ nói quá nhiều điều sai về em. Đó mới là điều anh nên xin lỗi."

João ngẩng đầu nhìn anh. Mắt đỏ hoe.

"Anh không cần phải xin lỗi. Chỉ cần... anh không ghét em là được."

Lucas cúi đầu, mắt anh lướt qua gương mặt đang run rẩy vì nước mắt ấy.

Anh giơ tay, do dự một thoáng, rồi chạm nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Anh không ghét em."

Gió từ cửa sổ hành lang khẽ luồn qua khe hở, đủ để làm cổ áo sơ mi vạt hờ hững bay nhẹ. Tiếng bước chân João đã biến mất cậu bé ấy chắc đã rút vào một xó tối nào đó, nơi luôn tránh mặt anh mỗi khi trái tim bị tổn thương.

Lucas đứng yên, như thể nếu anh bước đi, khoảnh khắc vừa rồi sẽ tan biến như hơi rượu trên môi khách mời.

Ánh mắt của João... vẫn còn in lại rõ trong đầu anh.

Một đôi mắt giận run, đỏ hoe, nhưng đầy tự trọng. Lần đầu tiên, João không lùi bước. Cậu đã nói, đã bảo vệ anh, không òn rụt rè, không còn xin lỗi, không còn né tránh.

Lucas cảm thấy... mình bị lay chuyển.

Anh đã quen nhìn João như một hình bóng.

Như cái bóng.

Xuất hiện khi cần, lùi lại khi không.

Một sự hiện diện thầm lặng, dễ bỏ quên, dễ thay thế, dễ sai khiến... vì cậu không bao giờ nói "không".

Không yêu cầu điều gì từ anh.

Không bao giờ bắt anh phải yêu lại.

Lucas từng nghĩ điều đó khiến cậu dễ chịu hơn Benjamin không bốc đồng, không phản ứng, không khiến tim anh đau như dao cứa.

Nhưng giờ, anh không chắc nữa.

Cậu không nói gì nhưng là người duy nhất dám ở lại.

João đã ở lại khi anh say, khi anh gào tên người cũ, khi anh thô lỗ, im lặng, khi cả thế giới đều mệt mỏi vì Lucas Hernandez.

Lucas ngồi xuống bậc cầu thang, dụi mắt.

Anh thấy mỏi nhưng không phải thể xác. Mà là một thứ mỏi mệt gặm nhấm từ sâu bên trong, thứ đã kéo dài bao năm qua từ ngày Benjamin đi, từ ngày anh không còn tin bất kỳ ai có thể thật lòng ở lại.

Nhưng rồi João đến, câm lặng và dịu dàng.
Không mang theo những lời hứa, không kêu ca trách móc.

Chỉ lặng lẽ tồn tại như hơi ấm nơi cổ tay, như tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang mỗi sáng sớm, như ánh đèn bếp luôn được bật sau nửa đêm vì Lucas hay quên ăn.

Anh chưa từng thấy João là một người riêng biệt.

Cho đến hôm nay.

Lucas đứng dậy. Bàn tay anh vô thức lần đến chiếc vòng trên cổ món kỷ vật của Benjamin.

Lạnh buốt.

Anh tháo nó xuống.

Không có nghi thức. Không có nước mắt.

Chỉ là lần đầu tiên anh nhìn nó, và thầm nói:

"Benji..... có lẽ... đã đến lúc phải dừng lại thôi"

Bàn tay siết chiếc vòng hơi run.

Rồi Lucas thở ra, bỏ nó vào túi áo.

Anh quay đầu, bước đi về phía cuối hành lang nơi João vẫn thường trốn trong bóng tối, tưởng rằng anh không biết.

Từng bước một, nặng nề như đang đi qua quá khứ chính mình.

Anh không chắc sẽ nói gì khi thấy cậu.

Không chắc sẽ xin lỗi.

Không chắc sẽ nói "anh cần em".

Nhưng lần đầu tiên, anh muốn tìm João.

Vì chính cậu.

Không phải vì cậu giống Benjamin.

Không phải vì cậu chịu đựng được anh.

Mà vì João Neves là João Neves.

Một người... có thể đã lay động trái tim mà anh tưởng đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com