Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Benjamin Pavard về nước vào một ngày đầu đông.

Trời không có tuyết, nhưng xám xịt như thể bầu trời cũng đang gắng giấu đi cảm xúc của nó.

Chuyến bay anh đặt vội.

Không báo ai.

Không có người đón.

Chỉ là một chiếc vali, một chiếc áo khoác cũ, và một trái tim mang đầy thứ mùi của những năm tháng đã qua.

Anh ngồi trong quán café, tay không rời chiếc điện thoại không phải vì mong đợi ai nhắn tới, mà vì trong danh bạ vẫn còn nguyên cái tên Lucas Hernández.

Không thay ảnh đại diện. Không đổi tên. Vẫn nằm trong mục yêu thích, dù đã bao lâu không còn gọi.

Benji đã định xoá số đó nhiều lần.
Nhưng mỗi lần chuẩn bị nhấn nút, thứ gì đó trong anh lại kéo ngón tay dừng lại.

Nó giống như việc Lucas chưa từng biến mất khỏi anh chỉ là bị giấu đi ở một góc tối nào đó trong tâm trí, đủ để không đau mỗi ngày, nhưng cũng chẳng thể quên.

Lý do anh trở về?

Không phải vì nhớ.

Hay ít ra, không chỉ vì nhớ.

Benjamin nghe nói, từ một người bạn chung, rằng Lucas gần đây sống với một cậu bé nhỏ hơn anh nhiều tuổi, im lặng và có nét gì đó.....kỳ lạ.

Người ta gọi cậu ta là "kẻ thế thân", "cái bóng" của Benjamin.

Rằng cậu ta bắt chước mọi thói quen mà Lucas từng yêu ở Benji: từ cách buộc dây giày đến kiểu tóc, mùi nước giặt, cách pha café buổi sáng.

Lúc nghe, Benjamin đã giận đến run người.

Giận Lucas, vì nghĩ rằng: cậu ta không vượt qua nổi quá khứ, đến mức phải biến một người khác thành bản sao của mình sao?

Giận cậu nhóc kia, vì nghĩ rằng: Cậu ta không có tự trọng hay sao mà chấp nhận điều đó?

Nhưng sâu hơn hết, anh vui.

Vui vì Lucas vẫn chưa quên anh.

Vui vì tình yêu đó, nên Lucas tìm người khác để thoả lấp tâm trí.

Vậy nên Benji đã về.

Không phải để ghen.

Không phải để giành lại.

Mà là để hàn gắn, nếu có thể.

Để nói một lần cho rõ ràng:

"Nếu cậu vẫn còn yêu tớ, vậy thì chúng ta quay lại đi."

Căn nhà của Lucas không thay đổi nhiều so với lần cuối Benji đến.

Vẫn hàng rào trắng thấp, vẫn chậu hoa oải hương đặt nơi bậc thềm, vẫn tấm biển số bị sứt mất một góc.

Benji đứng trước cửa, tim đập nhanh như thể mình đang quay lại năm hai mươi ba tuổi, lần đầu tới đây....lần đầu của cả hai đứa đã diễn ra tại nơi đây.

Anh chưa gõ.

Vì từ khung cửa sổ bếp, một âm thanh vang lên tiếng vỡ thuỷ tinh, rồi là tiếng chân dồn dập.

Anh tiến lại gần.

Nhìn qua khe rèm, anh thấy một cảnh tượng khiến toàn bộ cơn giận, mọi lời định nói, tan thành mây khói.

João- cái tên Benji từng khinh khỉnh gọi là "thế thân" đang ngồi trên ghế bếp, tay dính máu, vết thương nhỏ ở lòng bàn tay.

Cậu không khóc.

Chỉ cúi đầu, khẽ nói:

"Em xin lỗi.....em sẽ dọn ngay đây...."

Lucas- người Benjamin nghĩ sẽ lãnh đạm, lạnh lùng như mọi lần trước đang quỳ trước mặt cậu, đôi tay luống cuống mở băng cá nhân, giọng vừa run vừa tức giận:

"Lần sau đừng tự làm nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi?"

"Đứt tay mà không gọi, muốn anh phát điên lên mới vừa lòng à?"

João cười nhẹ.

Không phải cười vui, mà như một thói quen để xoa dịu:

"Em quen rồi mà, chỉ là vết nhỏ thôi..."

Lucas siết chặt tay cậu bé:

"Không được quen. Nghe rõ không?Từ giờ, bất cứ chuyện gì, cũng phải nói với anh. Anh ở đây, ngay bên cạnh em mà, không có biến mất đâu."

Benji đứng chết trân bên cửa sổ.

Cảnh tượng ấy...quá thật, quá gần....mà nó chẳng phải dành cho anh.

Benjamin vẫn đứng bên khung cửa sổ ấy rất lâu, như thể nếu nhìn thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ đảo ngược.

Rằng Lucas sẽ ngẩng đầu, thấy anh, chạy ra như ngày nào.

Rằng cái tên Benjamin vẫn còn đủ nặng để khiến Lucas rơi lệ, như anh đã từng.

Nhưng không....

Lucas không nhìn ra ngoài.

Lucas chỉ nhìn vào đôi mắt của cậu bé kia, ánh nhìn dịu dàng đến đáng sợ...cái dịu dàng mà Benjamin từng ảo tưởng rằng mình là người duy nhất có được.

João chẳng nói gì nhiều.

Cậu ta chỉ ngồi đó, tay bị thương, môi mím lại vì đau nhưng vẫn cố cười.

Một nụ cười nhỏ, yếu ớt, đầy nhẫn nại.

Lucas thì nổi giận.

Không phải thứ giận dữ lạnh lùng mà anh từng dùng với Benjamin khi họ cãi nhau, cái kiểu giận để đẩy người ta ra xa.

Mà là cơn giận của người lo sợ.

Của một người đang nắm giữ điều gì đó quý giá đến mức chỉ cần trầy xước cũng đủ khiến người taphát điên.

Benjamin nhận ra điều ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi mảnh vỡ lặng lẽ trong lòng anh đồng loạt rơi xuống không gây tiếng động, nhưng đủ để anh phải khụy gối trong tâm hồn.

Anh từng nghĩ mình có quyền trở về.

Từng tin rằng, nếu Lucas vẫn còn yêu anh đến mức phải tạo ra một bản sao, thì tình yêu đó vẫn còn cứu vãn được.

Nhưng anh đã lầm.

Lucas không tạo ra bản sao.

Lucas đã học cách yêu lại một người khác, theo một cách khác.

Không còn là nỗi ám ảnh cố chấp như khi ở bên Benjamin.

Không còn những lời cay nghiệt, những đêm cãi nhau đến kiệt sức.

Không còn chiến tranh lạnh, sự tự ái, và cái tôi lớn đến mức nuốt trọn cả hai người.

João khiến Lucas dịu lại.

João khiến anh trở nên biết sợ mất thay vì luôn nghĩ người ta sẽ không dám rời đi.

Benjamin nhìn thấy điều ấy.

Trên đường quay về khách sạn, gió lạnh quất vào mặt anh từng đợt.

Không ai nhận ra người đàn ông cao lớn ấy đang nắm chặt bàn tay trong túi áo, như đang cố bóp nát trái tim mình để nó đừng run lên nữa.

Benjamin không khóc.

Anh không còn là cậu trai hai mươi mấy tuổi, từng gào lên với Lucas trong những trận cãi vã rằng: "Cậu có biết tớ yêu cậu thế nào không?!"

Anh trưởng thành rồi.

Đủ để biết rằng tình yêu không giữ người ở lại.

Và Lucas, dù từng thuộc về anh... cũng đã buông tay từ rất lâu rồi.

Benjamin đến với Lucas từ những năm tháng còn là những chàng trai trẻ, vừa bước ra khỏi mái nhà trường , còn chưa kịp hiểu nỗi cô đơn lớn đến nhường nào.

Khi đó họ vẫn là những thiếu niên ngây thơ.

Họ cười, họ đánh nhau, họ ghen tuông.

Họ yêu nhau như thể chẳng có ngày mai.

Tình yêu đó dữ dội, ngông cuồng, và không biết cách tồn tại lâu dài.

João, trái lại, bước vào đời Lucas khi cả hai đã vỡ nát.

Một người rách rưới vì những vết thương cũ chưa kịp lành.

Một người chẳng còn tin mình xứng đáng được yêu.

Tình cảm của João không ồn ào. Nó nhỏ như cái chạm tay sau giờ ăn tối, âm thầm như tiếng bước chân lặng lẽ trên cầu thang mỗi sáng sớm.

Benjamin yêu Lucas như một ngọn lửa, cháy rực, thiêu đốt, rồi để lại tro tàn.

João yêu Lucas như nước, thấm dần qua từng kẽ nứt, từng vết nứt nhỏ nhất của người đàn ông ấy.

Benjamin có tự tôn. Cậu từng bỏ đi, từng thách thức Lucas, từng tin rằng: "Nếu cậu ấy yêu mình, cậu ấy sẽ đuổi theo."

Anh biết, anh là người được yêu nhiều đến mức không còn biết sợ mất.

Nhưng João thì ngược lại.

Cậu biết mình có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, cậu sống với điều đó như người đi qua trận tuyết đầu tiên mà không mang theo áo khoác.

Benjamin là ký ức.
João là hiện tại.

Một người từng là cả thế giới của Lucas.
Một người chưa từng được Lucas giới thiệu là "người yêu".

Nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn.

Bởi vì khi Benjamin trở về, cậu thấy Lucas vẫn yêu nhưng không còn yêu cậu nữa.
Còn João, sau từng ấy đau đớn, chưa từng được nhận một lời yêu, vậy mà vẫn ở lại.

Benjamin yêu bằng lòng kiêu hãnh.

João yêu bằng sự tự huỷ.

Cả hai đều đau, nhưng theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Benjamin mất Lucas vì buông tay quá sớm.
João có được Lucas vì chưa từng dám buông tay.

Khi bước vào phòng, anh bật đèn.
Ánh sáng trắng làm lộ ra gương mặt tiều tụy sau chuyến bay dài, và... sau tất cả những tháng năm không nói ra.

Benjamin ngồi xuống giường, mở điện thoại.
Cuối cùng, anh vào mục "yêu thích" và xóa tên Lucas Hernández.

Không phải vì anh ghét Lucas.
Mà vì anh không còn là người Lucas cần nữa.

"Tạm biệt, Lucas"

Benjamin thì thầm với gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com