Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Căn phòng tối mờ.

Chỉ còn ánh đèn ngủ dịu như màu hổ phách hắt xuống tấm drap trắng và làn da mỏng manh của João, đang run lên từng đợt vì gió đêm luồn qua khung cửa hé mở. Nhưng không phải cái lạnh khiến cậu run mà là cảm giác Lucas đang đứng ngay sau lưng mình, quá gần, quá áp đảo, khiến João chẳng thể thở được thành hơi nguyên vẹn.

Lucas vừa tắm xong, mái tóc còn vương ẩm nước, áo ngủ buông hờ, để lộ xương quai xanh sắc như vết cắt. Hương nước hoa trộn với mùi da thịt ấm nóng khiến João không tài nào bình tĩnh. Cậu níu chặt gấu áo mình, mắt nhìn xuống, hơi thở dồn dập như thể cơ thể đang chuẩn bị cho điều gì đó bản năng hơn bất kỳ lý trí nào có thể gọi tên.

Lucas chẳng nói gì.

Anh chỉ tiến đến gần, và dừng lại khi khoảng cách giữa họ không còn một khe hở.

Bàn tay anh áp lên lưng João, nhẹ như cơn gió đầu mùa rồi bất ngờ kéo cậu xoay lại, ép sát vào tường. Mắt anh tối như biển sâu, không còn là người đàn ông lạnh nhạt thường ngày.

Trong mắt Lucas bây giờ chỉ có khao khát.

"Em muốn không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp đến mức João cảm thấy từng chữ chạm vào da thịt mình.

João ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn thiêu đốt đó. Cậu gật đầu, rất khẽ.

Lucas không đợi thêm. Anh cúi xuống hôn cậu không phải kiểu hôn nhẹ nhàng hay e dè. Đó là một nụ hôn chiếm hữu. Môi anh cắn lấy môi dưới của João, kéo nhẹ, rồi trượt lưỡi vào sâu như muốn nếm hết từng góc nhỏ trong miệng cậu. João cố theo kịp, nhưng cậu quá non nớt, quá yếu ớt trong cuồng lưu này. Tay cậu siết lấy cánh tay Lucas như để giữ mình khỏi trôi đi.

Lucas bế bổng cậu lên. Một cách dễ dàng.
João thốt lên khe khẽ vì bất ngờ, hai chân vô thức vòng qua hông anh, hai cánh tay quấn lấy cổ anh như kẻ sắp chết đuối bám vào phao cứu sinh. Lucas đặt cậu xuống giường, ánh mắt không rời khỏi thân thể đang run lên vì hồi hộp ấy.

"Đẹp thật đấy..." Lucas lẩm bẩm.

Ngón tay anh trượt từ xương hàm xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai rồi lướt dọc theo sống lưng. João nhắm mắt, cắn chặt môi, từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Áo sơ mi bị kéo tuột khỏi vai, từng chiếc cúc bung ra, để lộ làn da trắng đến phát sáng. João quay đầu đi, thở gấp, tay muốn kéo lại mép vải che thân. Nhưng Lucas không để cậu làm vậy anh giữ chặt hai cổ tay cậu, kéo lên cao, ấn lên tường. Hơi thở anh nóng như lửa, phả lên cổ cậu. João giãy giụa nhẹ, nhưng lại không thật sự muốn thoát.

Lucas cúi xuống, hôn lên cổ, vai, xương quai xanh, để lại từng vết đỏ như những dấu ấn không thể xóa mờ.

"Đừng trốn nữa, João," anh thì thầm, giọng khàn, "Anh sẽ không để em chạy đâu."

João nghẹn lại, ngửa đầu ra sau, cơ thể run lên từng đợt khi Lucas đẩy cậu ngã nhẹ lên giường. Từ lúc nào, bàn tay anh đã lướt qua eo, rồi trượt xuống hông, siết chặt như muốn in hằn. Cậu bật ra tiếng rên khẽ, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, vì kích thích, vì sợ hãi....tất cả hòa trộn.

Bàn tay anh trượt dọc theo bắp đùi non mịn, khiến João phải cong người lên trong một cơn rùng mình lẫn hoảng sợ.

"Đừng..." João thốt lên khe khẽ, "Em... chưa từng..."

Lucas dừng lại trong thoáng chốc.

"Anh biết. Nên anh sẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng.", anh hôn lên đôi môi kia thật dịu dàng.

Sự dịu dàng ấy không kéo dài.

Càng lúc, Lucas càng đòi hỏi nhiều hơn miệng anh nóng, bàn tay anh không ngừng di chuyển, như muốn khơi dậy từng điểm sâu kín nhất trong João.

Khi João bắt đầu thở dốc, chân co lại bản năng, Lucas chỉ thì thầm bên tai:

"Thả lỏng nào bé cưng, anh sẽ dạy cho em những gì em nên biết."

Không lời báo trước, Lucas xâm nhập vào trong.

João giật bắn lên, đôi mắt mở to, miệng nghẹn lại thành một tiếng nấc. Cậu thấy mình như bị xé toạc, vừa đau vừa nóng, vừa lạ lẫm vừa cuốn đi bởi thứ gì đó bản năng và nguyên thủy. Lucas cúi xuống ghì vai cậu lại, một tay nắm lấy eo, giữ cậu chắc chắn trong vòng tay mạnh mẽ.

"Jo... nhìn anh."

Giọng Lucas gắt gao, nhưng trong đó là sự dịu dàng đầy kìm nén.

João nhìn anh, và trong mắt cậu là lệ nhưng không phải của sợ hãi. Là cảm xúc trào lên sau những tháng ngày chỉ dám yêu trong thầm lặng.

Lucas thì thầm vào tai cậu, bằng thứ giọng đầy kiềm nén:

"Chịu một chút, rồi sẽ dễ chịu thôi. Jo, thở đi em."

Thế là João bắt đầu hít thở, còn Lucas thì bắt đầu di chuyển.

Chậm lúc đầu, rồi sâu và mạnh dần theo nhịp đập cơ thể. João rên rỉ, khẽ kêu tên anh, từng âm thanh như lửa rưới lên da thịt. Mỗi cú nhấn là một lần đẩy cậu đến bờ vực, khiến João phải siết lấy vai anh, đón nhận tất cả cơn đau lẫn khoái cảm.

Mồ hôi trượt trên lưng, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng giữa căn phòng nhỏ. Lucas kéo đầu João sang một bên, ngấu nghiến môi cậu trong khi vẫn không ngừng thúc sâu.

João vỡ vụn trong vòng tay anh, gào lên một tiếng nhỏ khi cao trào quét qua ngọt ngào đến choáng váng.

Lucas rút ra, bắn toàn bộ lên tấm lưng của cậu, ép người xuống, cả thân thể hai người dính lấy nhau ẩm ướt và nóng bỏng.

Cả căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề và tĩnh lặng.

Lucas chôn mặt vào cổ João, hôn lên làn da đã đỏ bừng vì va chạm và yêu thương.

Còn João nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi, nhưng cậu mỉm cười.

"Em là của anh rồi..." Lucas khẽ thì thầm.

"Và anh là của em," João đáp, gần như không thành tiếng, nhưng tim cậu thì đã gào lên điều đó từ rất lâu.

____

Căn hộ nhỏ nơi góc phố như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Cuộc sống của hai người, chậm rãi như thể cả thế giới đã quyết định nhường lại thời gian cho họ.

João vẫn giữ thói quen dậy sớm, dọn bếp, tưới cây và làm bữa sáng. Cậu học cách pha cà phê bằng tay thay vì máy, vì Lucas bảo rằng cậu thích hương cà phê chậm, như cách người già nhấm nháp những mảnh ký ức.

Thật ra, cả hai chẳng ai già, nhưng lối sống của họ y hệt như một cặp vợ chồng đã sống chung mấy chục năm không còn vội vã, không cần làm gì để gây ấn tượng, chỉ cần là chính mình, trong cái nhịp điệu cũ kỹ mà dễ chịu ấy.

Lucas thường ngồi ở ban công vào buổi sáng, tay cầm cuốn sách, mắt khẽ nhắm khi ánh nắng chiếu nghiêng qua mái tóc. João ngồi cạnh, tay cầm ly nước ép, thỉnh thoảng quay sang ngắm anh như thể chưa từng thấy người ấy bao giờ. Họ không nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa hai người luôn đầy ắp thứ gì đó rất mềm, rất thật. Như hơi thở, như một sợi dây trói buộc vô hình mà dịu dàng.

Thế rồi, có một đêm rất bình thường thôi sau khi ăn tối, Lucas giúp João dọn bếp, rồi cả hai nằm xem một bộ phim Ý cũ trên sofa. Bộ phim chán đến mức João đã ngủ quên trong lúc Lucas vẫn chăm chú nhìn màn hình. Nhưng đôi khi, anh chẳng thực sự xem gì cả. Ánh mắt anh cứ liếc sang người nằm cạnh, thấy cậu tựa đầu lên gối, môi khẽ hé, hô hấp nhẹ như lông tơ.

Lucas cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, định sẽ bế cậu vào phòng như mọi lần, thì João bất chợt tỉnh dậy, mắt vẫn còn mờ mịt vì buồn ngủ.

"Anh định làm gì?" Cậu hỏi nhỏ, giọng khàn khàn.

Lucas bật cười. "Anh thấy vợ anh ngủ gục thì bế vào phòng chứ làm gì."

João đỏ bừng mặt. "Ai là vợ..."

"Không phải em thì ai?" Anh ghé tai cậu, giọng trầm và dịu như đêm đen.

João giật mình, tay siết lấy vạt áo. Cậu biết, đây không chỉ là nằm cạnh nhau như thường lệ. Ánh mắt Lucas nói lên điều đó. Một mong muốn rất đàn ông, nhưng lại được che giấu bằng một cách kiềm chế dịu dàng.

Mắt João cụp xuống, hai tai nóng bừng.

Lucas siết nhẹ tay cậu, cười nhỏ: "Anh có ép đâu. Chỉ cần em nói 'không', anh sẽ không đụng vào em dù chỉ một ngón tay."

João im lặng rất lâu. Cậu nghĩ đến những tháng ngày qua, đến từng lần Lucas ôm cậu mà chẳng làm gì cả, chỉ để cậu cảm thấy an toàn. Và cậu nghĩ... nếu anh đã chờ mình đến thế, sao mình lại cứ lùi bước mãi?

"...Vậy... nếu em nói 'được'... thì anh nhẹ thôi nhé..." João nói khẽ, mắt vẫn không dám nhìn anh.

Lucas nghe vậy thì chỉ bật cười. Không phải vì cậu ngốc mà vì cậu đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên.

Anh bế João lên, đưa cậu vào phòng, và đêm đó, trong ánh đèn vàng nhạt, họ gỡ từng lớp rụt rè như gỡ áo ngoài một ngày đông dài. João ngại ngùng, run rẩy, bám lấy cổ Lucas như một kẻ không biết bơi đang được thả xuống biển.

Lucas thì lại khác anh dịu dàng, nhưng cũng đầy đòi hỏi. Như thể những tháng năm chờ đợi đã tích tụ thành một cơn khát âm ỉ, chỉ chờ một lời gật đầu từ João để tràn ra.

Đêm ấy, căn phòng nhỏ chìm trong mùi da thịt, hơi thở và những tiếng rên khẽ bị kìm nén trong cổ họng. João chẳng còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết mọi tế bào đều nóng ran, trái tim như bị ai bóp nghẹt trong lồng ngực.

Đôi lúc cậu muốn nói "dừng lại" vì thấy xấu hổ nhưng Lucas cứ luôn miệng: "Em đẹp lắm," "Chỉ cần là em," "Anh muốn em..."

Và hơn hết, anh nói: "Jo, anh yêu em"

Buổi sáng chậm rãi len qua tấm rèm lụa mỏng, trải ánh nắng dịu dàng lên tấm ga giường nhàu nhĩ. Trong căn phòng tràn mùi thân quen của hai người, João rúc mặt vào gối, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra như một chú mèo con mệt mỏi sau cơn chạy dài. Thân thể cậu như bị kéo giãn, đau âm ỉ ở từng cơ bắp mà không tài nào nhúc nhích nổi.

Lucas thì đã dậy từ lâu, bước ra từ phòng tắm trong tình trạng chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh eo, tóc còn nhỏ nước, vai lấm tấm những giọt sương mỏng của hơi nước ấm. Anh huýt sáo một giai điệu vui tai, liếc về phía João đang nằm sấp một đống không hề có dấu hiệu cử động.

"Dậy chưa, vợ yêu?" Anh gọi nhẹ, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, rồi lại không nhịn được cười khi thấy João khẽ co vai lại.

"...Anh đừng gọi em như vậy..." João lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, khàn đặc, nhưng vẫn không ngăn được đôi tai ửng hồng.

Lucas bước đến bên giường, cúi xuống thì thầm sát tai cậu: "Sao lại không? Vợ của anh, trắng trẻo, ngoan ngoãn, lại còn biết nấu ăn..."

"Anh... anh đừng có nói nữa..." João càng rút mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn vì ngượng.

Lucas cười khẽ, ngồi xuống mép giường, tay luồn vào mái tóc rối của João, vuốt ve từng sợi như dỗ dành.

"Thế vợ anh hôm nay có còn đau không? Có cần chồng bế đi tắm không nè?" Anh trêu tiếp, nửa dịu dàng, nửa không đứng đắn.

João bật ra một tiếng "hừ", nhưng chẳng có sức phản kháng.

Tối qua... quá nhiều.

Cậu chưa bao giờ nghĩ Lucas lại có thể... mãnh liệt đến như thế, lại còn kiên nhẫn đến đáng sợ mỗi lần cậu muốn quay đi, Lucas đều biết cách giữ cậu lại, vuốt ve, dỗ dành cho đến khi João không còn đường lui. Từng đợt sóng hổ thẹn và run rẩy vẫn còn nguyên trong trí nhớ, khiến giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại, mặt cậu cũng lại đỏ bừng như sắp phát sốt.

Lucas nhìn cậu bé rúc trong chăn, không nhịn được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên gáy João, ở ngay cái chỗ tối qua khiến cậu rùng mình và khóc nức nở.

João giật nhẹ, co chân lên. "Anh làm gì vậy..."

"Hôn vợ anh."

"Lucas..."

"Ừa, chồng em đây."

João lấy gối đập vào người anh, nhưng lực yếu đến mức chỉ như gãi ngứa. Lucas cười phá lên, chụp lấy gối, giữ tay cậu lại và nhấn João xuống giường, trườn hẳn lên phía trên.

"Muốn anh chứng minh thêm không? Ai là chồng, ai là vợ?"

"Anh đi ra! Em không thở được..."

"Thế chịu nhận chưa?"

João mím môi, hai má đỏ ửng. Mãi một lúc sau, cậu mới lầm bầm: "Lucas...là chồng em"

Lucas cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên trán cậu như một con dấu đóng quyền sở hữu.

"Đúng rồi, còn João là vợ anh"

João rúc mặt vào ngực Lucas, thầm nghĩ: Người đàn ông này đáng bị bắt giam vì quá ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com