Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hôm đó trời mưa.

Không phải cơn mưa rào ồn ào dữ dội thường thấy, mà là mưa buồn dai dẳng, rả rích suốt từ sáng sớm. Những giọt nước gõ vào khung cửa kính thành tiếng đều đều như nhịp tim ai đó đang nén giận.

Lucas trở về nhà sớm hơn thường lệ, mang theo chút mỏi mệt, đôi giày sũng nước và một tâm trạng chẳng mấy dễ chịu sau cuộc họp dài lê thê. Nhưng thứ khiến anh cau mày không phải là tắc đường hay bản kế hoạch chưa hoàn thiện, mà là bóng lưng nhỏ nhắn đang lúi húi trong bếp.

João.

Cậu rõ ràng được dặn ở nhà nghỉ ngơi vì bị cảm từ hôm qua, vậy mà vẫn cố làm bếp như một thói quen, vẫn mặc chiếc áo mỏng, vẫn đứng cạnh lò nóng với tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ vết bỏng đỏ mới khô chưa tới hai hôm.

Lucas đứng lặng một lúc lâu. Anh không lên tiếng ngay, chỉ siết chặt quai cặp trong tay.

"João."

Cậu giật mình quay lại, mắt mở to như một chú mèo bị bắt gặp đang làm điều sai.

"Anh về rồi à?" João cười, nhưng giọng hơi khàn, có lẽ là do ho. "Em đang làm chút cháo...."

"Em bị điên à?" Giọng Lucas đanh lại, ngắt ngang cậu.

João ngớ người.

Mặt cậu thoáng tái đi, tay buông thõng, chiếc muôi rơi xuống sàn phát ra tiếng khẽ.

Lucas hiếm khi lớn tiếng với cậu. Càng hiếm khi có ánh mắt lạnh như vậy nhưng lần này, nó hiện rõ như vậy.

"Anh đã nói bao nhiêu lần là phải nghỉ ngơi? Vết bỏng còn chưa lành, người còn sốt, em nghĩ em là ai mà cứ phải tự mình làm hết mọi việc như vậy?" Lucas bước tới, nắm lấy cổ tay cậu hơi mạnh, nhưng nhanh chóng buông ra khi thấy cậu rụt người.

João cắn môi, cúi đầu: "Em chỉ muốn làm chút gì cho anh... vì mấy hôm nay anh bận..."

"Sao em cứ phải cố gắng như thể... chỉ khi làm việc thì mới có giá trị với anh vậy?"

Lucas thở gấp, như thể cố dằn thứ gì đó trong ngực. "Anh yêu em, Jo. Không phải vì em nấu ăn hay giặt giũ. Anh cũng không cần, em không cần phải chứng minh gì cả."

João không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, vai run nhẹ, ánh mắt mờ mịt giữa giận và tủi thân. Mãi một lúc sau, giọng cậu mới bật ra, nhỏ như tiếng mưa rơi:

"Em sợ nếu em không làm gì... anh sẽ chán em. Và rồi em sẽ... bị thay thế."

Lucas chết lặng, bất động trong giây lát, rồi quay đi, giọng anh lạnh hơn bao giờ hết pha lẫn thất vọng dễ thấy.

"Thì ra em luôn nghĩ như vậy"

Và rồi anh vào phòng, sập cửa lại.

Không tiếng chửi rủa, không lời trách móc chỉ có im lặng. Mà im lặng từ Lucas... còn đáng sợ hơn cả những tiếng quát tháo João từng nghe mẹ mình gào lên khi say rượu.

Căn nhà hôm đó thật lạ.

Lò sưởi vẫn cháy, đèn vẫn vàng ấm áp, nhưng João lại cảm thấy như mình đang lạc trong một căn phòng trống rỗng nào đó, nơi mọi âm thanh bị hút sạch, mọi hơi ấm tan biến.

Cậu thu mình lại trong bếp, nơi mùi cà phê còn vương nhẹ. Cậu ngồi co chân trên ghế, ôm chiếc áo sơ mi Lucas từng mặc, chôn mũi vào cổ áo để tìm lại mùi hương quen thuộc. Nhưng mùi hương cũng chẳng an ủi được gì nữa.

João tự trách mình.

Cậu biết rõ Lucas đã dốc lòng dốc sức như thế nào để chữa lành những tổn thương trong cậu. Anh kiên nhẫn, dịu dàng, chưa bao giờ ép buộc.

Và cậu? Cậu lại đâm vào anh bằng nỗi nghi ngờ cũ rích, chỉ vì những bất an do chính cậu chưa chữa lành.

Suốt đêm cậu không ngủ.

João chỉ ngồi đó, nhìn ánh đèn vàng hắt lên trần nhà, lòng ngổn ngang.

Cậu nghĩ về đôi tay Lucas từng ôm lấy cậu những đêm khóc trong im lặng. Nghĩ về bờ vai anh nơi cậu đã tựa đầu vào mỗi khi sợ hãi. Nghĩ về cách Lucas cẩn thận cắt từng lát bánh mì vào buổi sáng, rót sữa đúng độ ấm mà cậu thích, và cách anh gọi "Jo" nhẹ như gió, mỗi lần cậu trốn tránh.

Cậu không thể đánh mất người đàn ông đó.

Không phải vì sợ cô đơn.

Mà là vì lần đầu tiên trong đời, cậu biết rõ: mình muốn giữ anh lại, chứ không phải đợi anh quay lại vỗ về mình.

João đứng trước cửa phòng Lucas rất lâu.

Tay cậu run, chạm vào nắm cửa rồi lại buông ra.

Cuối cùng, cậu mở cửa thật khẽ.

Lucas đang nằm nghiêng lưng về phía cậu, tấm lưng rắn chắc, thở đều như thể đã ngủ.

Nhưng João biết, anh vẫn thức.

Cậu rón rén bước lại, ngồi xuống cạnh giường.

"... Em xin lỗi."

João cúi đầu, gần như thì thầm và tay thì kéo nhẹ vạt áo Lucas.

"Em không nên nói như thế. Em chỉ... em vẫn còn sợ. Sợ bị thay thế, sợ mình không đủ tốt"

Lucas vẫn không quay lại, nhưng cậu thấy lưng anh hơi căng lên như thể đang nén cảm xúc.

João rướn người tới, hôn thật nhẹ lên gáy anh. Một cái hôn vụng về, nhỏ bé như lời xin lỗi.

"Anh ơi, Jo biết sai rồi, anh tha thứ cho Jo lần này nha."

Và rồi, lần đầu tiên, João chủ động kéo chăn lên nằm cạnh Lucas.

Cậu run, trái tim đập dồn dập trong ngực.

Cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết đưa tay luồn qua hông Lucas và ôm chặt lấy rồi thì thầm:

"Xin anh hãy cho phép, hôm nay Jo....chủ động"

Lucas không nói gì, chỉ khẽ quay người lại, đối diện với cậu.

Ánh mắt anh đỏ hoe nhưng ấm áp. Anh nhìn João rất lâu, như thể muốn xác nhận:

Đây là thật? Là João của anh, đang tự nguyện ở đây, vì anh?

João mỉm cười ngượng ngùng, tay đặt lên ngực Lucas, nơi trái tim anh đang đập thình thịch không kém gì cậu.

"Jo yêu anh lắm"

Đêm đó, João không còn chỉ là người được yêu.

Cậu là người yêu trước.

Trông cậu giống hệt một chú thỏ con lạc đường đang cố gắng bước lên lãnh địa của sói, trong khi trái tim đập như trống trận.

Lucas hơi nhướn mày. Anh vẫn chưa cười, nhưng cái cách anh nhìn cậu bằng ánh mắt chậm rãi ấm dần, đã là một sự tha thứ thầm lặng.

"Và em nghĩ xin lỗi bằng cách này à?"

Giọng anh trầm và khàn, pha một chút thích thú cố nén.

João gật đầu nhanh đến nỗi tóc rối tung.

Cậu chạm vào vai Lucas, rồi trượt tay xuống cúc áo anh nhưng động tác chật vật đến mức chính cậu cũng lúng túng xấu hổ. Lucas bật cười theo, tiếng cười thấp, dày và ấm như sương mù tan trên ngọn đồi.

"Chậm thôi, em làm như đang gỡ bom ấy."

João mặt càng đỏ hơn. Nhưng khi Lucas định cúi người kéo cậu vào lòng như thường lệ, João bỗng né tránh, lắc đầu nhỏ, cố giữ chút chủ động mong manh trong tay mình.

"Lần này... để em."

Lucas nheo mắt, thả người nằm xuống. Một tay kê lên thành gối đầu, tay còn lại đặt lên eo João, dĩ nhiên cũng chẳng an phận mà tay anh vuốt tới vuốt lui đầy trêu chọc.

Và cậu thấy rõ, vật lớn kia của Lucas đang ngóc đầu dậy.

"Vậy thì vợ muốn làm gì, chồng sẽ nghe theo."

João thẹn quá, định phản bác, nhưng không còn cơ hội nữa. Ánh mắt Lucas nhìn cậu lúc ấy vừa trìu mến vừa nóng bỏng, khiến cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc tiến đến... rồi sau đó bị chính Lucas lật ngược lại mà trêu đùa:

"Chậc, vụng về thế này, chắc anh lại phải dạy lại từ đầu thôi"

Cậu há miệng định nói thì cơn sóng tình ập đến làm cậu chẳng còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau, João không dậy nổi khỏi giường là điều tất yếu.

Lucas thì tỉnh táo, rạng rỡ, đang ngồi đọc báo và uống cà phê bên cạnh cậu trần trụi, vô tư như mèo con nằm phơi nắng.

João kéo chăn trùm kín mặt, đỏ bừng.

Lucas cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm trêu chọc:

"Vợ anh hôm nay không dậy nấu sáng à?"

João hét lên một tiếng dưới chăn, còn Lucas thì phá lên cười, vòng tay siết lấy cậu.

Chưa bao giờ cậu thấy Lucas hạnh phúc như vậy.

Chưa bao giờ, João thấy mình cũng xứng đáng được yêu như thế.

Lucas vươn tay, kéo cậu vào lòng mình, thì thầm vào tai:

"Lần sau đừng xin lỗi bằng cách đó... trừ khi em muốn bị anh bắt xin lỗi cả tuần."

João áp mặt vào ngực anh, không trả lời bởi vì cậu mà trả lời là có thể cậu ngượng đến mức bốc hơi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com