Chiếc hộp gỗ
Enies Lobby—hòn đảo tư pháp sừng sững giữa biển, nơi ánh sáng không bao giờ tắt. Tại dãy phòng dành riêng cho CP9, một cô gái nhỏ bé lặng lẽ đi qua dãy hành lang, mang theo một khay trà nóng. Cô là một nữ hầu, chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm.
Quá quen với công việc hầu hạ nhạt nhẽo và đầy rẫy 'nguy hiểm' này nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến việc mình phải hầu hạ mấy tên sĩ quan biến thái và kinh tởm đến mức nào.
Tôi cũng không đến nỗi tệ . Nhan sắc cũng nhất nhì , nhìn tổng thể cũng gọi là đẹp. Một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp chưa có một mối tình vắt vai , ngây thơ , ngốc như vậy ai lại không mê chứ . Có lẽ vì vậy mà tôi thường được đưa đến để phục vụ cho mấy cái tên đó . Không sao lương tôi sau mấy vụ đấy cũng nhiều phết dù chỉ là bừng trà rót trà thôi hahaha
_________________________________________________________________
Hôm nay , vì rổn lành quá nên tôi đã lôi hết mấy cái hộp dưới gầm giường ra để sắp xếp. Nó cũng cũ lắm rồi , nó ở đây từ khi tôi được đưa vào Enies lobby để làm việc nhưng lâu lắm rồi tôi mới lôi ra để sắp xếp.
Từng thứ 1 được lấy ra. Từ những quyển truyện cũ , cuốn nhật kí hồi tôi 6 tuổi hay gì đó , những món đồ chơi,.....Nhưng có một hộp gỗ khiến tôi để ý . Nó rất cứng , tôi dùng cả búa đập còn không vỡ. Lắc lắc mấy cái thì nghe thấy được mấy tiếng lạch cạch có lẽ không chỉ 1 mà có rất nhiều món đồ khác
Tôi bỏ qua tất cả mấy cái món đồ kia mà chạy ra khỏi phòng tìm Kaku hoặc mấy người khác cũng được , có lẽ họ có thể giúp tôi phần nào .
Chạy mỏi chân một lúc từ tầng 3 đến tận tầng 6 xong lại chạy ngược xuống tầng 4 thì mới gặp Kaku và mọi người trong phòng khách . Chưa bao giờ tôi thấy bọn họ ngồi lại với nhau như vậy.
-" Chuyện gì vậy Yumika ? Bị người ta đuổi sao ?"
Kaku nhìn bộ dạng của tôi cười cười hỏi . Tôi thì thở lấy thở để rồi mới từng bước tiến lại ngồi lên ghế và nói
-"Giúp em mở hộp này được chứ?...hộc"
Tôi hổn hển đưa Kaku cái hộp đó và mọi người đều chú ý vào chiếc hộp gỗ ấy kể cả Lucci
-"Nó đựng gì vậy Yumika?"
-"Em không biết nữa"
Kalifa nhìn tôi hỏi nhưng đến tôi còn không biết kia mà. Jabra giật lấy cái hộp đó và lắc lên
Lạch cạch...lạch cạch
-"????"
-"Có vẻ có nhiều hơn 1 thứ"
Jabra tên đần đó phán như thật
-"AI CŨNG BIẾT !"
Kaku nhìn Jabra rồi nói
-"Mở nó đi Jabra"
-"À...ờ"
-"Chắc chắn là 1 món đồ quý giá của dòng tộc yoyoi!!"
-"Thư tình hồi nhỏ sao chapapa?"
-"..Suỵt...."
-"....."
Cả đám nhìn Jabra đang mở nó nhưng.....Jabra không mở được
-"TRỜI ƠI ! YẾU XÌU HÀ !"
Tôi nhìn Jabra cáu
-"Chapapa! Jabra yếu xìu không mở nổi một chiếc hộp gỗ !"
-"Ê! Nói gì đó hả Fukuro?!!"
Jabra ném nó nhưng nó lại rơi vào tay Lucci. Thôi xong tôi nghĩ gã sẽ ném đi hoặc phá huỷ nó rồi phủi tay huhu tôi cũng có nhiều thứ quan trọng lắm nhỡ là đồ kỉ vật hoặc có giá trị chắc tôi khóc mất. Nhưng đời nào như mơ Lucci lại cầm lấy nó
-"...?"
Cả đám bỗng nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay Lucci . Nó được mở một cách hoàn hảo không một vết nứt !
-"Đó thấy chưa! Ta mở được rồi còn gì ?!"
Jabra cười nhìn Fukuro
-"Chẳng phải Lucci mới là người mở sao?"
Tôi và Kaku đồng thanh khiến Jabra cứng họng. Lucci thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng đặt cái hộp được mở sẵn lên bàn làm cho cả đám ngồi lại nhìn tôi chầm chậm mở nó
-"??????!!!!!!"
Có đến 1...2...3...4 cái băng ghi hình (tg không biết miêu tả nó như thế nào nữa mn cứ nhìn cái ảnh ở trên nhé:") )
4 băng ghi hình, 1 con búp bê ,1 vòng hoa đã khô héo và nhiều bức ảnh bị đốt cháy 1 phần 2
-"Ểh nó là gì nhỉ ? Lâu lắm rồi em chẳng nhớ"
Tôi nhìn chúng rồi thắc mắc rồi để ý 1 bức ảnh bị cháy hết chỉ còn mỗi hình ảnh 1 cô bé đang khóc và đó là cô . Nhìn bức ảnh một lúc tôi nhận ra đó là cô trong những giấc mơ kì lạ kia nhưng tại sao nó lại ở đây chứ ?
Một cơn đau đầu ập đến như thể nó là 1 mảnh ghép kí ức đã được tìm thấy trong hàng ngàn kí ức đã mất của tôi vậy
-"Sao vậy Yumika ?"
Kaku nhìn tôi ôm đầu hỏi
-"Có chút đau đầu.....Đám cháy....đứa bé...thành phố...."
Cô bất giác thốt lên những câu nói
-"??? gì thế , không hiểu gì hết Yumika"
Tôi bỏ qua lời nói ấy tiếp tục xem những bức ảnh kia , quả thật có 1 bức ảnh xuất hiện 1 cậu bé nhỏ đội mũ đen nhưng ảnh lại bị cháy mất phần mặt của cậu bé ấy . Tôi cầm lên
-"? Có gì sao Yumika?"
Họ lại hỏi nhưng đầu óc tôi luôn đau nhức 1 cách khó hiểu
-"Cuộn băng đó....mấy người có cách nào xem được nó không? Em nghĩ những gì em cần nằm trong ấy...một cậu bé cũng được đưa đi để rèn luyện trở thành cipher pol nhiều năm về trước.."
Vứt hết cả liêm sỉ rồi Yumika ơi . Từng rất ngại nhờ vả họ kia mà ? Ấy vậy mà giờ lại nhờ họ trong khi đó là chuyện của mình chứ .
Lucci-người im lặng suốt nãy giờ bỗng đứng dậy mở 1 chiếc tủ lấy ra một con ốc sên gì đó
-"Đặt cuộn băng đó vào đây."
Lời nói lạnh như băng nhưng lại khiến tôi phải nói lời cảm ơn .
Tôi đưa cuộn băng vào vỏ con ốc sên và nó bắt đầu hoạt động
Zè......zè....zè
Âm thanh vang lên khiến tôi lo sợ đôi chút , nếu như nó không hoạt động thì mong ước tìm lại được kí ức của tôi sẽ biến mất
Và rồi kì tích xuất hiện
Hình ảnh 2 đứa nhỏ bị che mặt hiện lên , rất đáng yêu và tinh nghịch .
Nè Yumika ! Tớ không muốn lộ tên ! Được thôi L...zẹt...zẹt Nè ! cậu đang nói đó ! Xin lỗiiii
......
Đan đẹp vậy Yumika ! Haha tớ hơi bị khéo đó nha ! Chỉ tớ đi ! Được thôiii
...
AAAA Yumika chơi xấu ! tớ không biết đâu !!! cậu đan khó quá ! tớ không học!
Cạch....cạch
Đoạn phim thứ nhất kết thúc
-"? Ai vậy"
-"Cô bé đó là em còn người kia thì em không biết...em mất kí ức từ lúc lên 8 rồi"
Tôi vừa nói vừa đặt cuộn băng thứ 2 vào
Yumika....Sao cậu lại chơi với tên đó ! cậu ghét tớ sao ? không phải chỉ mình tớ là đủ rồi sao ?
Thôi đi L..zẹt...zẹt Tớ chơi với cậu ấy thì sao đâu chứ ? cậu không muốn có thêm bạn mới sao ?
KHÔNG!
ểhhhh!
...
Không biết Yumika! Tớ không cho cậu chơi với người khác !!!! Sau này cũng vậy !
Tớ còn phải cưới chồng chứ !
Tớ không cần biết ! Sau này lớn....tớ sẽ là CHỒNG CỦA CẬU!!!! TỚ SẼ NUÔI CẬU!
ÁAAAAAA THÔI ĐI LU...zẹt...zẹt
Cạch
-"Thằng nhỏ kia chiếm hữu thật"
-"Chiếm hữu là gì ạ?"
"....."
________________hết chap_________________
Bai tg đi học đây :") hahaha ủng hộ tui nhe<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com