Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: The Shadow

   Vì cái này là fic viết về đời thường, có chút tâm linh nên không liên quan gì đến trang viên. Xincamon.

=====================

   Cơn mưa to như trút nước, đổ ào ạt xuống thành phố Otelus. Trên con đường đầy những ánh đèn xanh đỏ vàng phát ra ánh sáng mập mờ, dòng người qua lại đã thưa thớt đi hẳn, chỉ còn những chiếc ô đen lướt qua lướt lại. Tất cả mọi thứ đã phác hoạ nên khung cảnh u ám, thê lương đến đáng sợ.

   Tiếng cười nói vui vẻ của trẻ em, hơi ấm của ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi, mùi thơm của món ăn ngào ngạt, hấp dẫn những cái bụng đang đói meo kia. Đó chính là hình ảnh của một gia đình mà ai ai cũng mong muốn có được. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, các ngôi nhà xếp san sát nhau ấm cúng hơn hẳn.

   Nhưng không ai biết được, trong thế giới tưởng chừng như hạnh phúc này, mọi thứ đều giả tạo đến mức khiến một người mất niềm tin vào cuộc sống cũng phải khinh miệt. Đắp lên mặt những nụ cười hoàn hảo, che giấu tội ác bên trong, đây chính là bộ mặt thật của họ.

   Có vẻ như cơn mưa này không có dấu hiệu giảm đi. Từng đợt sấm chớp đánh ngang như xé toạc bầu trời, nước trút xuống như được mùa khiến ai cũng dè chừng mà trở về nhà nhanh chóng. Trong khi đó tại một con hẻm vắng bóng người qua lại, những tiếng rên rỉ đã bị tiếng mưa nuốt chửng.

   Đó là khu ổ chuột, nơi hàng loạt sự việc xảy ra: cướp bóc, hiếp dâm, tống tiền..  Nó vốn dĩ đã tồi tàn, tối tăm và dơ bẩn, nay tô điểm thêm cho chỗ này chính là hàng loạt các xác chết. Chúng nằm vươn vãi khắp nơi, máu như chính là màu chủ đạo cho khung cảnh này vậy. Mùi tanh tưởi của chất đỏ đặc sệt hoà cùng với phân chuột và đồ ăn thối rửa không khỏi khiến người ngoài muốn nôn ra. Nếu không vì trời mưa thì lũ ruồi đã bâu kín chỗ này, dòng nước đã cuốn trôi đi gần hết mọi chứng cứ phạm tội.

   Tiếng sét ầm ĩ vang lên, nó như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức một ai đó tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài. Ánh sáng của tia sét loé lên, thấp thoáng sau đó hiện ra mập mờ thân hình của một người con trai, cậu ta quỳ xuống kế bên cái xác còn đang hấp hối. Sự thống khổ, đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt trắng bệch, cùng với nó là vết sẹo ghê tởm chiếm hết gần nửa khuôn mặt.

   Trái ngược với vẻ mặt đó, miệng cậu ta như đang.. cười. Một nụ cười quỷ dị, những vệt máu bắn tung toé trên khuôn mặt vô hồn. Vài giọt đã chảy xuống khoé môi có phần hơi tím tái, chúng khô khốc đến nỗi tróc cả da. Lưỡi liếm đi vệt máu ở miệng, chúng len lỏi qua các kẽ răng nhọn rồi dần trôi xuống cổ họng.

- Máu của ngươi thật tệ, như con người của ngươi hiện tại vậy.

   Lại nụ cười đó, ánh mắt sắc lẹm liếc xuống cái xác đã bị chặt một bên chân, xương trắng hếu lòi ra bên ngoài. Kẻ đó như sắp chết, môi chỉ mấp máy vài từ rất nhỏ, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Hiểu ý, người thiếu niên này liền cúi xuống, kề sát tai vào để nghe được những lời cuối cùng của "cái xác" kia.

- .... Nor.. ton... làm sao ngươi.... ha.. có thể...

- Shhh...

   Như đoán được câu nói, cậu ta chỉ đưa tay lên miệng "cái xác", miệng méo mó nở nụ cười.

- Một kẻ sắp chết như ngươi thì không nên biết nhiều làm gì, còn bây giờ thì..

   Con dao từ dưới đất nay đã được cắm vào tay của kẻ đang níu lấy áo cậu. Dùng lực ghì chặt nó xuống nền lạnh lẽo và ướt át, nụ cười đã mở rộng hơn chút. Norton khoái chí nhìn kẻ nằm đó đau đớn mà nguyền rủa cậu, tay nắm chặt cán dao mà dùng sức ngoáy nó một vòng. Miệng cười khúc khích, cảnh tưởng này thật thoả mãn, máu vẫn chảy ra, theo dòng nước mà loang rộng.

   Thịt cùng xương bị nghiền nát đến mức vụn thành từng cục thịt nhỏ, mảnh xương nhỏ xíu trộn lẫn cùng thịt nát thành một khối không xác định. Nhìn vào sẽ không ngờ được đây từng là bàn tay của người, giờ chỉ là khối đỏ thẫm vụn nát. Tiếng thở đột ngột tắt đi, để lại cho khoảng không là tiếng mưa và sấm sét chói tai.

- Tiếc thật, ta còn định nghe thêm âm thanh tuyệt vời đó-

- Ssss không ngờ Norton Campbell đây lại có sở thích kỳ lạ như vậy~

- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện?

   Norton mắt không ngừng rời cái xác, trên tay vẫn vân vê con dao ưu thích, như sợ nó sẽ sống lại vậy.

- Ta ở đây từ trước rồi, những việc ngươi làm ta đều thấy rõ-

- Ta biết, đừng nhiều lời, nếu không ta sẽ cắt đứt cái lưỡi của ngươi!

- Bình tĩnh nào nhóc con, chẳng phải ngươi rất thích nó sao~

   Hơi cau mày khó chịu, Norton ngước lên nhìn vào khoảng không trước mặt. Nhưng trước khi định thốt ra thêm câu chửi rủa nào nữa thì hai bên má đã bị bóp chặt, đến nỗi nếu dùng lực thêm nữa thì có thể nát ra như cái bàn tay kia. Gã cúi xuống, đôi môi khô mỏng  nhắm lấy cánh môi tím tái kia mà ngấu nghiến. Lưỡi gã đưa ra cố tách mở bờ môi ai kia, càn quấy bên trong khoang miệng y, tham lam hút hết tất cả dịch ngọt.

   Đến khi cảm thấy người bên dưới gặp khó khăn để hô hấp thì mới luyến tiếc rời đi, lưỡi quấn lấy nhau tạo ra sợi chỉ bạc chảy xuống khoé miệng. Norton nhăn mặt, tay vung dao chém về phía trước, nụ cười tự mãn đã biến mất. Thay vào đó khuôn mặt mang đầy nỗi hận thù, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào nội tâm của gã trước mặt. Nhưng đâu đó trên gương mặt giận dữ lại thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, vành tai có chút ửng đỏ.

- Ngươi biết là không thể mà, đúng không?

   Hắn cười rồi quay lưng bước đi, trước đó vẫn không quên nói lại một câu.

- Tới giờ rồi, nếu ngươi muốn bị bọn chúng phát hiện thì cứ ngồi ở đây.

- Không cần ngươi quản, ta tự xử lý được.

   Norton nhìn theo bóng lưng của gã rồi đứng dậy, cất con dao vào bên trong áo rồi lẳng lặng bỏ đi. Trời vẫn cứ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi trên tấm lưng nhỏ của cậu thiếu niêm trẻ, dòng nước mưa như gột rửa đi hết tất cả tội lỗi cậu đã làm. Mái tóc khô cứng đi vì máu cũng đã được nước mưa rửa sạch, chúng rủ xuống trên khuôn mặt có chút điển trai. Dần dần bóng cậu mất hút trong cơn mưa to như bão đó.

———————————————
   Ây dà, mới chap đầu thôi mà mệt vl, hóng tiếp đi mấy bồ :))
   Nếu ai còn thắc mắc thì ngay chỗ Nỏ giết thằng cha già kia thì chỗ đó có mái che, nước mưa chảy xuống cống gần đó nên nó sẽ cuốn đi hết đống máu trên nền.
   Vì fic này có khá nhiều chi tiết nên tui sẽ chia từng chap nhỏ, không dài đâu vì lười ỤwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com