19
Những ngày sau đó, Evil Replitian luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Norton, thậm chí còn nhiều hơn cả Emily và đám anh em cây khế của cậu bởi họ còn có trận đấu và các việc riêng khác. Lần nào hai người đến cũng đem theo một thứ quà gì đó, điều đó làm Norton cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng có chút ấm lòng. Về phía Evil Replitian, mối quan hệ của hắn đối với mọi người cũng đã tốt hơn rất nhiều, bản tính cục súc ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một gã bò sát ngồi vẩn vơ vì không biết được tính cách thật của mình là gì.
Nhưng Norton vẫn cứ dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn về phía Evil Replitian, điều này làm cho gã thằn lằn khổ tâm hết sức vì hắn không biết mình đã sai ở lỗi nào mà Norton vẫn dựng lên một bức tường vô hình để ngăn cách giữa hai người. Một hôm, trong lúc Evil Replitian đang chăm sóc Norton trong phòng bệnh, Emma bỗng nhiên đi vào rồi ra hiệu Evil Replitian ra ngoài nói chuyện với cô bé một lúc.
-Có chuyện gì sao? *Evil Replitian
-Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, tôi muốn bảo với ngài là thử làm donut tặng cho anh ấy đi, đó là mà khoái khẩu của anh ấy. *Emma
-Ồ, ra là vậy à. Ta biết điều này chứ, nhóc đâu cần phải bảo. *Evil Replitian
-Ủa, sao ngài biết được việc này vậy? *Emma
-Nhóc quên à, ta và tên Luchino kia vốn là một mà, vậy nên ta cũng có thể xem được những kí ức của hắn, trong đó có cả hình ảnh nhóc Norton đang ăn bánh donut mà*Evil Replitian
-Ủa, bộ anh Luchino và anh Norton có quen nhau từ trước hả? Là quan hệ gì vậy. *Emma
-Là người yêu đó, chỉ có điều tên Luchino kia đang nghiên cứu địa chất ở đó thì được nhà nước triệu tập đi nghiên cứu về gen bò sát thôi. Ủa mà khoan...
Đang nói thì bỗng nhiên Evil Replitian dừng lại, hắn biết mình vừa lỡ lời rồi, dù ngày nào Luchino cũng dặn đi dặn lại là không được để lộ mối quan hệ giữa anh và Norton nhằm mục đích giúp cậu tránh nhớ về những kí ức đau buồn từ hồi trong động khoáng. Nhưng nay lỡ lời rồi... Kiểu này là toang thật rồi đó, không biết lát nữa Luchino sẽ làm món thằn lằn với gì đây... Nhưng Emma không để tâm mấy đến biểu cảm của Luchino, cô bé chỉ thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng với đủ câu hỏi vì sao. Nhưng cô cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng Luchino giấu việc này vì có lí do riêng, nếu nói ra thì có thể hậu quả sẽ không lường trước được, có lẽ sẽ bị bôi một loại thuốc nào đó lên người chăng?
-Này, nhóc đừng nói cho người khác biết được không? Ta chưa muốn bị tên điên kia giết đâu. *Evil Replitian
-Dạ được. Từ vụ mọc vảy trước đó thì em cũng rén lắm chớ, mà sao anh Luchino không muốn cho mọi người biết vậy ạ? *Emma
-Ta nghe thấy hắn nói là không muốn Norton nhớ về những kỉ niệm đau buồn về vụ tai nạn ở động khoáng, còn cụ thể thì chịu, cũng đừng lại mà hỏi kẻo đi đời đó. *Evil Replitian
-Dạ, em nhớ kĩ rồi. Mà ngài muốn học làm bánh donut không? Để em chỉ cho. *Emma
-Có chứ, cảm ơn cô nhóc nhiều. *Evil Replitian
___
Ngày hôm sau, trên tay gã bò sát có một hộp khá to mang đến, Norton đang làm một con mèo lười biếng nằm trên giường bỗng nhiên thấy có động tĩnh liền quay ra, quả nhiên là người mà cậu chán ghét nhất lại xuất hiện, hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi ngày nào cũng đụng mặt tên thằn lằn này rồi. Dù Norton đã xin Emily cho cậu về phòng để tự dưỡng sức (nhưng thật ra là để tránh mặt con lèn ngoo), nhưng cậu đã bị từ chối thẳng thừng vì cô cho rằng sức khỏe của Norton còn khá yếu nên cầm phải chăm sóc chu đáo. Dù các vết thương đã không còn gì để lo lắng nhưng sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt vẻ thiếu sức sống giống hệt Andrew :)). Evil Replitian nghĩ rằng cậu vẫn ngủ nên đặt hộp bánh ở trên bàn rồi ngồi bên cạnh Norton, cậu liếc nhìn hắn rồi quay ra phàn nàn bằng tông giọng yếu ớt pha lẫn sự ghét bỏ:
-Tôi đã bảo rồi, đừng có mang gì đến nữa. Tôi không nhận chúng đâu, mấy thứ đồ ăn kia tôi tống vào miệng Naib hết rồi. *Norton
(Naib said: Bộ tao là thùng rác của mày hả? Nói thế thôi nhưng vẫn đớp nhiệt tình nha)
Quả thật, những đồ mà Evil Replitian mang đến đều bị Norton ngó lơ đi, nhưng cậu cũng không nỡ vứt. Bởi vì sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên từ nhỏ cậu đã luôn quý trọng đồ ăn, chưa kể đó còn là đồ người khác mang đến để hỏi thăm cậu nên cũng không nỡ. Vậy nên chỉ có thể nhét vào mồm cái máy nhai di động mỗi khi đến thăm. Dù Norton thấy việc này cũng rất nhẫn tâm, nhưng lúc nào cậu cũng tự nhủ :"Dù sao từ trước giờ mình cũng độc ác sẵn rồi, giết cả trăm người kia mà, đến khi mọi chuyện kết thúc cũng không thể thay đổi điều gì đâu".
-Cậu muốn ăn chút donut không? Nghe nói cậu thích chúng. *Evil Replitian
Quả nhiên là bánh donut nhỉ? Khi nãy Norton đã ngửi thấy mùi thoang thoảng qua rồi nhưng không biết đó là gì. Đúng là cậu rất thích bánh donut, bằng chứng là khi biết thứ Evil Replitian mang đến là món khoái khẩu của mình cậu đã nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng dù sao cậu cũng hận hắn đến tận xương tủy rồi, hoàn toàn không muốn đụng đến đồ của hắn. (Nói thẳng ra là làm giá, chảnh chó :)) )
-Tôi ra ngoài chút, lát quay lại sau. *Evil Replitian
Khi Evil Replitian vừa đóng cửa lại, Norton đã bắt đầu lấm lét nhìn qua khe hở để xác nhận rằng hắn đã đi, rồi cậu với lấy một miếng bánh donut ăn ngon lành, cũng lâu lắm rồi cậu không được ăn lại món này, nhưng có lẽ nó sẽ ngon hơn nếu là người khác mang đến. Khi cậu đang ăn ngon lành thì Emma bất chợt vào phòng, thấy Norton đang ngồi ăn bánh cô liền cười với cậu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
-Evil Replitian mang donut đến cho anh rồi à? *Emma
-Sao em biết là hắn vậy? *Norton
-Thì chính hắn đã nhờ em chỉ cách làm mà. *Emma
-Đống bánh này là do hắn làm sao? *Norton
-Đúng vậy. *Emma
-Em muốn ăn nốt mấy cái bánh còn lại không? Anh thấy ngán rồi, không muốn ăn nữa. *Norton
-Sao vậy, trước đây anh ăn khá nhiều mà. Nói thật đi, có phải bởi anh biết chỗ bánh này là do Evil Replitian làm nên không muốn ăn nữa phải không? *Emma
-Ừ. *Norton
-Dù không phải chuyện của em, nhưng em thấy anh đối xử với Evil Replitian có phần không đúng đấy. *Emma
-Em thay đổi rồi đấy à Emma? Trước đây em ghét hắn lắm cơ mà. *Norton
-Đó là trước đây thôi, nhưng có khá nhiều hunter lúc mới đến đây đều vậy mà. Với cả một thời gian khá dài lúc trước hắn lúc nào cũng thui thủi một mình trông khá cô đơn. Mà bây giờ hắn cũng thay đổi rất nhiều rồi, anh không biết hắn thay đổi là vì ai sao? *Emma
-Em lại quá lương thiện rồi Emma. *Norton
Norton lắc đầu ra vẻ phản đối, bơi cậu vẫn muốn giữ nguyên quan điểm của mình trước những gì Emma vừa nói. Chắc chắn là tên đó giở trò thôi, chứ ai lại đi thay đổi bản thân vì một kẻ như cậu chứ, đúng là nục cười mà. Rồi cậu chợt nhận được ánh nhìn đăm chiêu từ Emma, ánh mắt của cô như cào cấu thật mạnh trái tim vụn nát của Norton làm cậu có một cảm giác mông lung rối bời. Để lảng đi cậu chỉ đành lấy cớ rằng mình buồn ngủ để né những câu khiển trách từ Emma, nhưng đúng lúc này trí tò mò của cô lại bắt đầu trỗi dậy.
-Anh Norton này, rốt cuộc anh Luchino và anh có quan hệ gì thế? Em có nghe Evil Replitian bảo là thấy khá nhiều hình ảnh của anh khi hắn lục lại kí ức của Luchino để hiểu rõ về cuộc đời của anh ấy. *Emma
-Ý em là sao? Anh và Luchino có quan hệ gì cơ? *Norton
-Anh không nhớ gì à, mà thôi kệ đi, điều đó cũng không gây nguy hiểm gì. *Emma
"Lạ thật, mình quen với tên đó sao? Có lẽ khoảng thời gian đó chính là những phần kí ức bị mất đi sau vụ tai nạn. Chắc khi nào nhờ Ada điều trị tâm lí giúp xem sao, biết đâu nhớ ra được thứ gì đó quan trọng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com