3.2 [Let me tell you]
Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật mấy cậu nhé.
---------------
"Tuân lệnh ngài"
Công tư phân minh, nếu đây là điều Hastur yêu cầu. Norton dù khó chịu hay ghét vẫn phải tuân theo, gạt bỏ đi phần cảm xúc thừa thãi. Cậu là kẻ bề tôi dưới trướng của vị thần biển. Và làm những việc vị thần ấy yêu cầu là trách nhiệm và nhiệm vụ của Norton. Học cách để hợp tác, thực chất là giám sát Eli. Và để giám sát, đương nhiên Norton Campbell phải lết xác tàn này lên sống giữa xã hội loài người.
Fuc- rãnh rỗi sinh nông nổi rồi à? Ngai vàng ngài muốn hay không kệ mẹ ngài. Sao lại túm đầu tôi lên bờ như thế? Muốn thấy cá nước mặn phải thoi thóp vì thiếu muối à? Tôi làm sứ giả cho ngài hơi bị lâu rồi đấy. Sao ngài lại làm vậy với tôi?
Hàng vạn câu hỏi vì sao, hàng chục câu rủa nhân loại, lác đác vài câu chửi thần của mình. Rõ ràng là bản chất của cậu ta vẫn là láo lòn từ trong trứng nước. Một thằng chán đời, ghét người. Tính tình hai mặt, nhưng được cái cậu ta đẹp trai và cười lên nhìn xinh vỗn lài nữa nên mọi điều cậu gây ra đều được tha thứ. (Tình trạng chung của mấy chị bias cậu Nỏ tỏn, trong đó có tôi-))
Một cái đập nhẹ vào vai kéo Norton trở về thực tại. Cậu bây giờ đang đi bên cạnh Eli để đến với nơi cậu ta ở, nơi người dân làng chài, những ngư dân đã cung phụng Hastur cả ngàn năm nay. Cậu hiện tại mặc trên mình một bộ đồ đúng chuẩn với những quý tộc ở nơi đây, hay đúng hơn là thời đại này. Khí chất cao ngạo, đôi mắt tinh anh mang đầy sự lạnh nhạt với trần thế. Gương mặt với vết sẹo che nửa mặt lại khiến cậu nổi bật hơn với những gương mặt khác. Và Eli đi bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, chiếc bịt mắt khiến không ai có thể biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thân hình cao ráo đứng bên cạnh Norton vẫn hơi chút nhỏ bé nhưng cũng chẳng sao. Cả hai cứ như vậy sánh vai mà trở thành điểm nhấn giữa chốn đông nhộn nhịp. Những thiếu nữ khi nhìn thấy họ nếu nhìn kĩ sẽ thấy những gò má phiếm hồng. Vài vị tiểu thư trong những bộ váy mang kiểu dáng gothic dùng quạt che đi những nụ cười mà chỉ cần trao cho kẻ đàn ông khác thì sẽ đáng giá ngàn vàng.
Mặc cho những ánh nhìn ấy, cả Norton và Eli đều tỏ ra không có gì. Khí phách một người cao ngạo khó gần, người còn lại trên môi lại như có như không mà treo nụ cười. Từng đám đông nhộn nhịp không ai nói ai mà tự nhường đường cho cả hai tiến về phía điện thờ.
"Ngươi nên biết rằng, để được sánh vai cùng ta thì đó là do đôi mắt ấy của ngươi. Vậy nên hãy tận dụng nó cho tốt vào. Hoặc ta sẽ lấy mạng ngươi"
"Ngài sẽ không làm thế"
"Tại sao ngươi dám chắc vậy?"
"Đôi mắt này nhìn thấy một sứ giả hiền lành sau bức tường trong tim ngài"
"Im miệng"
Và cả đoạn đường còn lại chỉ toàn sự im lặng.
---------------------------
Khi bước vào thần điện, sự nguy nga tráng lệ ấy cũng có thể nói là vừa mắt Norton. Bởi không thể phủ nhận, Hastur luôn làm tốt trách nhiệm của một vị thần và có thể coi ngài ấy là vị thần ba tốt cũng đúng. Những chuyến ra khơi của người dân sẽ luôn trở về cùng những con thuyền đầy cá. Và ngài ấy cũng không có đống chuyện phối giống bừa bãi như lão già đang ngồi trên đỉnh Olympus kia. Kèm theo đó là những việc chứng minh rõ ràng sự tồn tại của mình. Vậy nên ở những vùng biển, người dân đều tôn thờ Hastur và coi trọng vị thần biển này còn hơn những thần khác.
"Không bằng thần điện, nhưng mong ngài sẽ không để ý"
"Sẽ không"
Bởi căn bản cậu ta chả quan tâm cái thần điện ấy như thế nào. Nhìn cả ngàn năm cũng phải đôi lúc thấy chán thôi. Ngược lại Norton hài lòng về nơi này. Cả nơi nguy nga tráng lệ ấy chỉ có mình Eli. Nói chung mấy nơi càng ít người thì càng tốt.
Đừng ai hỏi tại sao siren như cậu lại có chân để mà lên đến đây. Norton đã sống quá tuổi của siren lâu lắm rồi, vả lại thì Norton sống đến giờ là nhờ món quà đặc biệt có tên bất tử. Cái chuyện siren phải trải qua gian khổ mới có được đôi chân là có thật. Nhưng xin lỗi nhau đi, bao nhiêu thế hệ mới có một kẻ điên như thế. Nhìn vào sự thật đi, ai gảnh má? Còn cậu thì cần cái chân này để lết lên bờ mà làm nhiệm vụ của mình. Chứ ai gảnh đổi giọng lấy đôi chân? Ai gảnh lên bờ vì trai? Như đã nói, điên lắm mới làm vậy!
Eli đã đi ngủ rồi, còn Norton thì hoàn toàn không cần ngủ. Cậu đã dành cả một đêm ngồi bên phải tượng Hastur cả một đêm. Đôi mắt ấy nhìn lên những tấm kính đầy màu sắc kể về giai thoại vị thần ấy và siren bất tử. Nhưng câu chuyện về cậu thì là cả một trang giấy đen, chẳng ai biết đâu mà có thể đưa nó lên những tấm kính đầy màu sắc ấy. Norton là một kẻ hai mặt, nhưng bản chất thật thì cậu vẫn là một kẻ lương thiện. Nhưng mà, cậu vô thức nhìn lên đôi tay của mình. Những giọt máu đỏ từ bao giờ đã xuất hiện lên đầy bàn tay Norton. Máu của đồng loại, máu của nhân loại. Chúng quyện vào nhau và cứ từ từ chảy xuống. Một thoáng giật mình, Norton chỉ biết tự trấn an bản thân. Chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác.
Thế nhưng tự bao giờ răng cậu đã cắn vào môi dưới, hàng lông mày kia đã khẽ nhăn lại. Hai bàn tay Norton đỡ lấy đầu mình tựa như chỉ cần một cơn gió thì cả thân thể cậu sẽ đổ rạp xuống đất.
"Sao đấy thằng này? Mày đừng nói với tao là thiếu muối nên ngáo rồi nhé?"
Đôi mắt Norton ngước lên nhìn kẻ đang phát ra câu hỏi ấy:
"Nhìn giống lắm à vị Pharaoh bị nguyền rủa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com