Chương 1 - Lễ Cưới
Chương 1 – Lễ cưới
Phòng cưới của gia tộc Bole không trang trí hoa.
Chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo và im lìm như một nghi lễ hiến tế.
Terence Higgs đứng giữa đại sảnh phủ đá đen, bộ áo choàng cưới màu bạc ánh tro quấn sát người, đường cắt tinh tế làm nổi bật đường sống lưng mảnh dẻ và bả vai cao. Dù đầu ngẩng cao, ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ thách thức, như một con dã thú bị xích cổ, chờ khoảnh khắc lồng ngực đối phương sơ hở để cắn xé.
Lucian bước vào sau, áo choàng cưới đen thẫm ôm lấy thân hình cao gầy nhưng đầy năng lượng Alpha. Mỗi bước chân anh là một áp lực dội xuống căn phòng – trầm, chắc, lạnh và tràn đầy khống chế.
Hắn không nhìn Terence ngay.
Hắn nhìn cha mẹ đôi bên, những gương mặt quý tộc cũ kỹ, kiêu ngạo, đã bạc tóc và lặng lẽ tuyệt vọng vì dòng máu đang tàn lụi.
“Chỉ có hai Alpha xứng với nhau mới giữ được sức mạnh cho hậu thế.”
“Máu không được loãng.”
“Chúng mày cưới nhau, hoặc cả dòng họ sẽ tan thành cát bụi.”
Giọng các bậc tiền bối vang lên từ những ngày trước, khi hai người bị ép đặt tay lên cuốn huyết thư và khắc lời hứa vào da thịt. Pheromone hai Alpha xung đột dữ dội đến mức cả không gian nghi lễ bị bóp nghẹt bởi hương oải hương cháy khét của Terence và mùi bạc hà trầm sâu như sắt lạnh của Lucian.
Lucian bước đến, dừng lại trước mặt hắn.
Terence không cúi đầu. Không mỉm cười.
Chỉ hạ mi mắt. Không phải vì phục tùng.
Mà là vì khinh thường.
Một giọt máu từ ngón tay hắn rơi xuống khi bị ép cầm lấy tay Lucian trong nghi lễ kết giao huyết khế.
Bàn tay Lucian siết lấy tay hắn.
Không mạnh, nhưng đủ để Terence cảm thấy mạch máu dưới da mình đang co giật vì pheromone xung đột. Lucian cúi sát, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
> “Mày là vợ tao từ giây phút này. Muốn vùng vẫy bao nhiêu cũng được… cho đến khi gãy.”
Đám đông im lặng. Chứng nhân của cuộc cưới chỉ là các quý tộc cũ, những người đã quá mệt mỏi vì truyền thống đang sụp đổ, và những bóng ma của vinh quang thuần huyết quá khứ.
Pheromone trong không khí đặc quánh, cuộn lại như lưỡi roi vô hình quấn quanh cổ cả hai người. Không ai ngất. Không ai lùi bước.
Khi vòng cưới được đeo lên tay Terence – một dải bạc mảnh lạnh lẽo như xiềng – hắn chỉ nghiêng đầu, khẽ cười một cái, kiêu ngạo và đẹp đẽ đến mức đau đớn.
> “Chồng thì cũng chỉ là một giống Alpha như tao. Lucian Bole, đừng tưởng tao sẽ phục.”
Lucian không đáp.
Chỉ siết tay hắn một chút – và khi lùi lại, ánh mắt anh không phải của một kẻ chiến thắng. Mà là của một người sẵn sàng bóp nát tất cả nếu cần.
Đêm nay, theo tục lệ cổ của gia tộc, hai người sẽ bị giam chung một phòng, không thuốc trấn áp, không bùa phong tỏa pheromone. Chỉ có bản năng Alpha đối đầu Alpha.
Không ai biết ai sẽ phát điên trước.
Không ai biết – liệu tình yêu có thể được sinh ra từ di sản máu và bạo lực.
Chỉ biết, cửa phòng cưới đã đóng sầm lại sau lưng họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com