-Falling 2-
"So please don't let me go, oh
Don't let me go, oh-oh-oh"
Heosu đã biết ngay từ đầu, đây sẽ là một mối quan hệ vô cùng rắc rối.
Bạn trai của anh - em trai của anh - đồng nghiệp của anh - người hâm mộ số 1 của anh, như thế nào cũng đúng. Đứa trẻ này vừa có sự ngây ngô hiếu thắng của tuổi trẻ, lại phảng phất nét trưởng thành hơn tuổi sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Nó nhạy cảm nhưng mạnh mẽ, ngọt ngào dịu dàng xen lẫn lãnh đạm tỉnh táo - giai đoạn niên thiếu tuổi trẻ đúng là phức tạp, nhỉ?
From: Hyeonggyu
"Hai người cãi nhau?"
"?"
"Anh với Yonghyeokie ấy... Seunggyu nhắn tin là Yongie đòi chia tay người yêu, Minseong tá hỏa tag em hỏi Yongie có bạn gái lúc nào... Đang loạn hết lên trong group này!"
"Group nào?"
"Ex-DWG."
"???"
"Khoan đã... trọng tâm trọng tâm! HAI NGƯỜI CHIA TAY?"
"!!!"
Cái quần què gì vậy? Heosu trợn mắt, thoát khỏi tin nhắn sang danh bạ. Anh đang định gọi ngay nhóc con kia để hỏi xem nó đã nói linh tinh những gì... nhưng đến lúc bấm nút lại dừng...
Bên kia, Hyeonggyu vẫn gửi tin nhắn qua liên tục.
"Gì đấy, đừng có nói là chia tay liền chứ?"
"Còn chưa được 3 tháng?"
"Ê, trả lời đi mà TT^TT CP mid rừng tôi yêu đừng chia tay chứ?"
"Ủa mà sao lại cãi nhau vậy?"
"KHÔNG CÃI NHAU, KHÔNG CHIA TAY!"
Heosu trả lời lại rồi tắt thông báo điện thoại luôn. Anh quay lại nhắn cho Yonghyeok một tin đơn giản, nói nó là ăn vừa bụng thôi, bên này quản lý mới gọi một phần sườn rất lớn, về ăn không anh ấy buồn lòng.
Hyeonggyu là người đầu tiên biết về mối quan hệ này.
Cậu ấy nhạy cảm và tinh tế quan sát hơn bất kỳ ai trong cả đám, cho dù anh đã cố gắng giấu diếm cũng không thoát được "hỏa nhãn kim tinh" của cậu ấy.
Ngày 5/10/2024, một ngày không muốn nhớ đến.
Yonghyeok trốn vào phòng riêng ngay sau khi về đến khách sạn, COO gọi thế nào cũng không dỗ được nó ra ngoài. Anh ấy thở dài, nhìn những người còn lại trong phòng, rồi ngoắc ngón tay gọi Hyeonggyu lại gần hơn.
- Lần đầu ra thế giới thua thảm như vậy, thằng bé chắc chắn suy sụp lắm... Em cố gắng xốc lại nó cho anh, anh đi mua đồ ăn cho mọi người.
Heosu muốn nói rằng bản thân chẳng có cảm giác thèm ăn, không cần mua cho mình. Nhưng Joonyeong đã ở bên anh thời gian dài thành ra rất hiểu tính cách của anh, lên giọng ra lệnh không được thêm một đứa nào lủi đi nữa. Cả đám thất thểu ngồi ở sopha trong khi Hyeonggyu vào trong an ủi trẻ con.
- Yonghyeokie, ra cho anh xem cái nào?
- Yonghyeokie, mua sườn mua bia cho em nè?
- Yonghyeokie, đi về không ôm anh một cái à?
- Yonghyeokie, không phải do em đâu. Mọi người đều chơi không ổn mà.
- Anh Haram chơi tốt lắm đó! - Tiếng nói vang lên từ ngay bên kia cửa, nhỏ xíu và đứt quãng.
- À ừ - Cái thằng, cứ phải mồi mới thèm đáp. - Đừng khóc, Yonghyeokie, đừng khóc...
Ít nhất em còn được chơi game mà?
- Yonghyeokie này... - Hyeonggyu cũng nhẹ giọng, lời thoát ra như tâm sự thỏ thẻ. - Heosu hyung cũng khóc rồi đó.
"Cạch".
Cánh cửa mở ra, đứa út ngồi trên mặt đất, ướt nhẹp mặt mũi nom thảm thương đến đau lòng. Nó há miệng, run run muốn nói gì đó, nhưng lại chậm rãi cắn chặt.
Hyeonggyu không nói gì, cúi xuống ôm nó vào lòng.
Đừng khóc. Cuộc đời này, em sẽ còn thất bại nhiều lắm. Không thất bại thì làm sao hiểu được giá trị của chiến thắng, hả Yonghyeok?
Cậu ấy lau nước mắt trên mặt nó, nhưng lạ thật, sao càng lau thì lại càng nhiều? À... thì ra cậu ấy cũng rơi lệ rồi...
- Anh đến dỗ em mà? - Yonghyeok thì thào, giọng điệu ấm ức.
- Ừ, anh xin lỗi. - Bất giác bật cười.
- Thế... Heosu?
- Em không ra thì bạn trai em sẽ khóc thật đấy.
- Dạ...
Yonghyeok tự lau mặt, hai tay vừa vuốt đến má thì dừng lại. Nó đã nhận ra điều gì đó không đúng.
- Hyeonggyu hyung?
- Anh biết mà, cái đồ ngốc này. Hai người còn đòi ngủ chung phòng, anh đâu có ngu?
- Từ lúc nào...
- Chắc giữa tháng trước? Đại khái là sau Vòng loại khu vực đấy.
- À...
- Lần sau có hôn hít gì thì đừng chạy ra ngoài đường. Anh đi mua nước mà anh ngại dùm hai người đó.
-... - Yonghyeok đột nhiên thấy muốn khóc thêm một chập nữa mà không nổi.
Chuyện này vốn dĩ chỉ có hai người biết được; cho đến khi trên máy bay trở về Hàn Quốc, Hyeonggyu kể cho anh.
- Là vậy đó, em đi rồi hai người cố mà giữ lấy nhau nhé. Nó thương anh nhiều lắm đó.
Cậu ấy kết luận một câu như thế.
Thế nên, người trong cuộc thư giãn còn kẻ ngoài cuộc hoảng loạn không thôi. Hyeonggyu bên kia có vẻ bối rối, nhắn trong nhóm hỏi Seunggyu đang ở đâu, rồi nói em ấy đưa điện thoại cho Yonghyeok.
- Alo em nghe? - Giọng nói lùng bùng, nghe là biết nó lại nhét đồ ăn phùng cả hai má.
- Về ngay, không anh sẽ up ảnh hai người chung chăn chung gối lên insta.
- HỂ??? Anh ơi gì đấy bình tĩnh mình nói chuyện???
- Thế về đi.
- Vâng, nhưng mà sao tự nhiên anh nói thế đấy anh?
- Không cần biết, về dỗ bạn trai của em đi. Làm một người đàn ông đi Yonghyeok.
Nói một hơi rồi cúp máy sảng khoái. Hyeonggyu vuốt ngực, tự hào bản thân đã làm được một việc tốt, vô cùng tốt.
Nếu chia tay rồi, liệu còn có thể chơi game vui vẻ cùng nhau không? Hyeonggyu muốn có những năm cuối cùng trong sự nghiệp thật hạnh phúc - cậu ấy mong Heosu hyung của mình cũng thế.
Hai cái đồ ngốc này, dỗi nhau thì phải nói chuyện. Cái gì cũng đến tay mình hết ấy, ý là mình còn thành Ex DWG rồi đó... Mấy người yêu nhau đần thiệc luôn.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com