Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Falling 3 -


"And if it's right, I don't care how long it takes

As long as I'm with you, I've got a smile on my face"


Yonghyeok nhét điện thoại lại tay Seunggyu, vội vàng đứng dậy. Nó cố nuốt thật nhanh đến mức suýt thì nghẹn, hai chân quờ quạng chạy đi.

Đến cửa quán, nó mới quay lại, nghiêng người vẫy tay kịch liệt.

- Đi trước đây, cút sang Mỹ vui vẻ nha tuyển thủ Thanatos.


Seunggyu giật giật khóe miệng, tự hỏi sao rốt cục mình nhìn trúng cái gì của đứa nhóc này mà nhớ thương mãi không dứt ra được...


- Ta da ~ em về rồi nè - Yonghyeok mở tung cánh cửa ký túc xá, tưởng chừng bước vào hoành tráng gió thổi chim bay, pháo hoa bắn từ phía sau, khói trắng bốc lên ngầu đét. Rốt cục đón nó chỉ là Haram đang ngồi vắt cả hai chân lên ghế với cái điện thoại trên tay.

- Bớt ồn đi! - Anh nói.

- Dạ. - Nó tự giác quay đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. - Mọi người đâu hết rồi ạ?

- Vào phòng Siwoo ăn gà rán.

- Thế sườn...

- Kia kìa - Anh hất mặt mà không thèm liếc nó một cái - Heosu không cho người khác động vào, bảo là mày sẽ giãy lên như con chihuahua bị chạm mạch.

"Anh tự bịa ra đúng không?" Nó đâu dám đáp lại câu đấy. 

Yonghyeok tung tẩy đi đến hướng tủ lạnh, nhìn vào cái túi to ở bên trên, liếm môi như thói quen. Nó thò ngón tay nhấc lên - ui nặng, phải dùng hai tay thôi. 

- Anh, anh ăn không, có vẻ nhiều đấy?

- Định nói không tranh với chó nhưng có lòng thế thì mang ra đây đi.

-???

Rõ ràng là bắt nạt thẳng mặt mà. Nó muốn kiến nghị lên Ban Giám đốc, không, lên hẳn Liên hợp quốc cho máu, là tuyển thủ Damwon Gaming bị bạo lực ngôn từ... ý chết, Dplus KIA chứ, may không nói ra mồm. Anh Joonyeong mà nghe thấy lại cốc đầu nó.

- Đùa thôi - Haram cười, nhướn mày với nó. - Ăn đi, Heosu để cho em mà.

- Vâng. - Yonghyeok chu mỏ. - Em ăn hamburger rồi, nên nhiều quá không biết sao.

- ... Thôi mang ra đỡ cho một nửa.

- Hé hé, anh dọn bàn đi em hết tay rồi.

- ??? - Cái đầu anh nè bê lên đây mà ngồi ăn! 

Mặt nhăn nhưng tay vẫn làm, Haram dọn đồ đạc bên trên, tiện tay kéo ghế hai bên rộng ra. Thường nó cũng thích ngồi ở đất hơn, tay chân thoải mái đặt sao cũng được.

- Nhưng không phải đang đi ăn với Thanatos à, sao tự nhiên về sớm thế?

- Anh Hyeonggyu gọi em á, bảo về.

- Ồ?

- Tự nhiên gọi thế em cũng bối rối lắm, không hiểu anh ấy sao lại gọi cho Seunggyu rồi bắt em nghe máy ấy.

- Chắc tại bồ mày đấy, lầm lì từ lúc về đến giờ.

- ??? HỂ???

- Lịu, do anh zai mày đó.

Nó cúi mặt bốc miếng thịt, lấm lét liếc mắt sang anh ấy. Người này lúc nào cũng dửng dưng, cứ như ngoài game ra không để ý đến mấy thứ râu ria - à thực ra anh ấy cũng không chăm chỉ chơi game lắm - vậy nhưng để ý luôn rồi?

- Làm sao?

- Đến anh cũng...

- Chứ hai đứa mày có buồn giấu đâu? - Haram vòng tay một đường điệu nghệ, nhấc cả miếng sườn to đùng - Làm tuyển thủ thì để ý đi, sau này giải nghệ cũng chưa chắc đã có thể tùy hứng muốn làm gì cũng được, nữa là bây giờ. Đừng có ---

- Sao ạ?

- Không có gì - Anh làm vẻ mặt ghét bỏ mà đặt miếng thịt xuống - Mùi cay hăng quá... Sao nhỉ? Còn trẻ đừng có dính vào yêu đương sâu quá, mới cả kín đáo vào.

- Biết rồi.

Em có muốn chìm đắm thì người kia cũng vớt lên cho tỉnh.

- Nói trống không đấy hả?

- Dạ, em biết rồi ạ.


Cứ động vào ăn uống, nó sẽ vất mọi vấn đề qua sau đầu. Chỉ sau khi bụng bắt đầu không nhét nổi nữa, Yonghyeok mới nghĩ ra, hay là cái vấn đề Seunggyu không giải quyết được thì hỏi Haram đi?

- Anh, anh là người lớn ấy...

- Nói ngắn gọn.

- E- Bạn- Bạn em nó đấy nhé, người yêu nó không làm gì nhưng nó vẫn bực, xong nó lại khó chịu vì tự nhiên nó tức như thế, rồi nó bị ấm ức do người yêu nó rõ ràng có thấy nhưng tiếp tục chả làm cái quái gì cả. Tiếp là...

- Chia tay!

- Anh!!!

- Chứ yêu đương mà mệt mỏi vậy? Overthinking giai đoạn cuối à? Yêu còn chưa được mấy tháng?

- Thì đó, chúng em mới- à lộn, bạn em mới có bồ còn chưa được cái kỷ niệm nào. Anh lại bảo chia tay?

- Hừ - Haram thò tay túm đầu nó, lắc qua lắc lại.

- ANH!!! Đau em!!!

- Tỉnh lại, Yonghyeok, tỉnh đi. - Anh bỏ ra, ngứa mắt cái chỏm bị chính mình làm bù xù, nên ban ơn huệ vuốt vuốt tóc mái cho nó. - Người yêu của bạn mày chắc trẻ hả? Thời gian còn bao nhiêu? Mà phải tối ngày làm cho thằng đó mệt mỏi thêm?

- ...

Ừ, nó cứ quên cái đó. 

Tại vì nó mặc định bản thân sẽ ở bên Heosu cả đời này, nên nó chẳng nghĩ đến việc đợi tới lúc nó thực sự trưởng thành - thì Heosu có còn thi đấu nữa không?

Đến khi nó bằng tuổi anh bây giờ, anh đã sắp xếp xong việc nghỉ hưu rồi.

- Chuyện tình cảm với tuyển thủ là như thế đấy, nên lớn nhanh lên một chút đi. Dù sao thì, kể cả không có chuyện của "bạn" mày, Geonhee hyung, cả anh nữa, cũng đâu thể tự thi đấu được. Đừng có giận nhau mấy cái chuyện không đâu, tập trung vào công việc. Cố gắng lên để năm sau anh review mức lương cao hơn hộ cái được không?

- Anh sống bằng tài chính thật đó hả?

- Chứ nghĩ sao đi làm tuyển thủ?

- ....

- Đừng nói là do mày thích chơi game thôi đấy nhé?

- Em cũng định hé hé.

Haram cạn lời, nhét miệng sườn vào thẳng miệng nó. Ăn đi, đừng làm anh đây mệt tâm.

- Nói chuyện với Heosu, giải quyết cho xong đi.

Nó gật gật đầu, trong đầu nghĩ, cái sườn này mùi hăng thật, mai mốt đổi quán.

Mới cả, rõ là giấu rất kỹ rồi mà? 


Anh ấy nhìn nó ngẩn tẽn tò, muốn nhắm mắt đi thiền định hay làm cái gì đó healing ghê. 

- Anh bảo này--

- Ưthfidfgk

- Chỉ cần gật thôi.

- Ờgdfjer

Nhịn, phải nhịn, mình đánh chết nó thì thằng Heosu sẽ ném mình từ nóc nhà xuống.

- Con trai thân đến mấy cũng không đan tay đâu, nên bơn bớt nha, anh mày đau mắt.

- Okifggt

Hôm nay không đánh nó một cái thì Kim Haram này đổi sang họ Choi!!!

-tbc-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com