- Seeding 03 -
"Everybody wants to love
It's easy when you try hard enough"
Siwoo không biết cách nói chuyện - trêu em ấy rất vui. Heosu và Geonhee người tung kẻ hứng, em một câu anh một câu khiến đứa nhỏ ăn gà mà mắc nghẹn, mặt đỏ bừng bối rối. Geonhee mới ghẹo "Ủa em chia tay với bạn zai à nhầm bạn là con trai Sungin như thế nào rồi?" khiến em út trợn hai mắt, xịt keo cứng ngắc - hai ông anh khà khà nụ cười tàn ác, liếc mắt nhìn nhau, đại ý "zô tiếp hay đợt nhỏ nuốt nốt miếng cánh đây?".
Heosu tính tiếp lời thì Haram tay đút ống quần đi vào, mặt mũi âm hiểm ra vẻ bí ẩn. Trong lòng anh nghĩ, cha này mắt đã bé còn ham híp mắt...
- Sao mài vào đây?
- Ủa nhà mài hả? Chủ phòng không ý kiến mà khách tài lanh.
? Cha này hôm nay gan vậy ?
- Mà đang yên lành ngồi ngoài kia vào đây làm gì?
- Ăn no rồi, thấy gió lùa hơi lạnh.
Ba dấu ping to đùng trên đầu, Siwoo liếc Geonhee, Geonhee ngó Heosu, Heosu nhún vai, anh cũng khó nói. Nhà mình nghèo chứ có để tuyển thủ bị thiệt chỗ nào đâu, alo BDP anh ới ~
- Ý - Siwoo đảo mắt - Anh ăn sườn của Yonghyeokie hyung ạ?
Haram nhướn mày, ngồi xuống trong cái nhìn sắc lẻm của bạn đồng niên, rồi mới thong thả buông câu.
- Nó về rồi, mời anh ăn thì anh không nỡ làm nó buồn thôi.
- Thế nó đâu? Sao không lượn qua đây? - Geonhee thấy Haram gãi chân, cũng... gãi theo cho đỡ ngứa.
- Nãy em đang uống nước thì nghe như gọi điện thoại, xong rồi cắp áo cút ra ngoài với trai rồi.
- ?
Siwoo lại liếc Geonhee "là sao em không hiểu?", Geonhee quay ngoắt sang Heosu "hả tụi mài chia tay thiệc à?" Heosu quắc mắt với Haram "Mài im mồm!".
- Thật, mài mà ngó từ cửa sau còn thấy hai đứa nó ôm nhau thắm thiết cơ, Yonghyeokie nhảy lên người kia tý ngã cả hai đứa. Mà đứa kia---- - "Không ai ra tay thì để anh", một support xuất sắc vĩ đại chia sẻ trong lòng, trước khi lao vào chặn họng ngay thằng AD 2000 của mình khiêu khích mid 2000 bật chế độ cọc tính.
- Ồ... - Siwoo nhìn một màn trước mắt,"anh đã mở thì em tới liền", rất hồn nhiên lên tiếng - Lúc ở CL em đã nghe đồn rồi, Yonghyeokie hyung có bạn trai, là cái anh đó h---
Một support mở chiêu liên tiếp câm lặng 2 người, tuyệt đối điện ảnh. Đề nghị tăng lương!
- Là anh.
Heosu liếc mắt, nhẹ nhàng kéo tay Geonhee. Anh nhìn thẳng Siwoo còn ngơ ngác.
- Bạn Trai Của Yonghyeokie Là Anh.
Từng từ chậm rãi nhả ra. Anh nói xong rồi thì đứng dậy, cứ thế ra khỏi phòng chẳng nói thêm gì nữa.
Haram nhìn theo, ấm ức, sao mài không giải câm lặng cho cả tao? Ổng bóp miệng tao đau muốn chết nè?
Thật sự đi ra ngoài rồi nhỉ? Heosu đứng ở cửa phòng, nhìn bên trong loạn cào cào, có thể hiểu được chủ nhân đã rời đi vội vã thế nào. Ga giường màu hồng dúm dó, gối cái đậu cái rớt xuống sàn, áo quần đồ đạc thì thôi khỏi nói... Ví tiền cũng vất ở đất... Rõ ràng tuần trước, anh đã dọn dẹp cho nó đâu ra đó rồi mà?
Anh tiến tới, nhặt ví lên cho nó. Cũng không cố ý, nhưng mà...
Ảnh gắn ở trong ví là tấm nó mới đi chụp cùng đội CL cũ. Yonghyeok tựa người lên vai Seunggyu, môi mím lại nhìn nghịch ngợm đáng yêu. Heosu thở dài, cắn môi.
Anh đâu có mù. Thằng lỏi kia thích nó, từ lâu rồi, nó thì vô tư chả thèm giữ khoảng cách, động chút là ôm là dựa...
Ít nhất thì cũng phải từ 2022? Heosu ngả người lên giường nó, nghĩ ngợi. Bởi vì anh thích nó, nên dù muốn hay không cũng sẽ vô thức để ý những người xung quanh nó, vậy thôi.
2020, hình như là mùa thu. Một đứa nhóc nhỏ xíu đứng nép bên cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chụp ảnh với đàn em Academy. Heosu liếc qua, nó giật mình lủi mất "Nhát vậy rồi sao chơi game?" Anh nghĩ thầm. Bẵng qua một thời gian, đột nhiên nhìn thấy gương mặt ấy trên tấm ảnh treo ở sảnh công ty, anh bâng quơ hỏi quản lý, mới biết nhóc con này đã bắt đầu tham dự giải CL rồi.
Yonghyeokie? Ồ đứa nhỏ này khá lắm, anh nghe Coach Woong khen nhiều.
Yonghyeok... Một cái tên đẹp - hình như anh đã nghĩ thế. Đúng lúc đội nó ồn ào đuổi nhau từ cầu thang đi xuống, thấy đội LCK, đứa nào cũng nín mỏ như gặp chủ nhiệm, rụt rè đồng thanh chào. Heosu nín cười, vẫy tay, nhận ra chỉ có nhóc con kia không nhìn thẳng mình.
Công ty cũng bé, quanh quẩn gặp nhau suốt. Anh lại nổi tiếng dễ chịu dễ gần, đứa trẻ con nào cũng thích anh - nhưng Yonghyeok có vẻ không như vậy. "Sao anh Sunwoong bảo nó thần tượng mình? Bộ gặp thần tượng là nín thinh vậy hả?".
Đôi khi, anh sẽ thấy nó tung tẩy chạy qua trước mặt. Có lúc, bắt gặp nó ngồi bó gối, đeo ba lô ở sảnh lắc lư qua lại, như cọng giá mềm mại mới đâm chồi. Thi thoảng nó lí nhí chào trước, mắt hấp háy tay chân xoắn quẩy hết vào nhau, vừa mắc cười vừa đáng yêu lạ lùng.
"Nhớ trận rank tối qua chú em đánh như rồng như hổ vậy, ra đời thật thì thành trẻ lớp lá bị mẹ bắt đi gặp họ hàng à?" Có lẽ anh đã nghĩ vậy. Không nhớ rõ, cũng lâu quá rồi.
Cách một khoảng thời gian, chắc là cuối xuân 2023, Joonyeong hyung tạt qua, bảo mấy đứa ơi mai tụi nhỏ CL đánh chung kết, chạy qua nói mấy lời khích lệ các em nhé. Heosu nhìn quanh cái phòng, nhiệm vụ này anh không đi ai đi, thế là đứng dậy xách Hyeonggyu cùng xuống phòng scrim đám nhóc.
Phòng scrim của CL nhỏ hơn của đàn anh, cách âm cũng kém hơn, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ ồn ào la hét. Heosu ngó đầu ở cửa, HLV phát hiện ra anh, ra dấu im lặng rồi ngoắc tay ám chỉ "đi vào đi". Giữa trận căng thẳng, anh nhìn vào màn hình, tụi nhóc đang tìm đường vào Baron nhưng chưa được. Cả đám tranh nhau nói, chỉ có rừng im lặng mím môi, cố gắng lách qua lách lại. Máu Baron chắc còn 2000, support lao vào, rừng cũng chạy theo. Trong khoảnh khắc nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Màn hình xám xịt.
Cướp được.
Yonghyeok lúc này đột nhiên liên tọi cái mỏ, Kha'zix Kha'zix thấp máu nhanh nhanh ê nhanh, bên kia bên kia... không ngừng. Nó còn thiếu mỗi nước nhảy sang cắm chuột đánh hộ đồng đội, cho đến khi đối phương 5 người chỉ còn 1, nó lắc lư cái vai nhỏ, cười hé hé nhìn về phía HLV.
Khóe miệng cười lên rất xinh, hai má phồng đẩy mí mắt cong cong.
Nó dường như không để ý đến hai người "hơi không quen lắm" ở trong phòng, ngay lập tức quay đầu nhìn xem bản thân còn đếm số bao nhiêu giây, ngón tay trên chuột trực chờ bấm để chạy ngay đến chỗ đồng đội.
Anh cúi đầu, lặng thinh.
Đúng không?
Lúc nãy mình đang nghĩ gì nhỉ? Có à?
Đột nhiên không nhớ ra nữa.
Lạ thật đấy...
Giải mùa xuân kết thúc, mấy đứa nhóc được về nhà với mẹ thì sủi game tập thể, ngoi lên khéo cũng là 2 tuần trước giải mùa hè.
Anh nhìn cái tên trong trận soloq, con trỏ chuột vuốt qua trong vô thức. Trận đấu 30 phút trôi qua, con trỏ lại lần nữa trượt đi trước khi anh kịp nhận ra.
Thông báo hệ thống:
Người chơi DK_Lucid đã đồng ý yêu cầu kết bạn!
Hình như, Heosu nghĩ ngợi, bạn trai ngốc nghếch của anh không biết anh thích em ấy trước đâu ha? Điện thoại trong túi quần rung lên, anh thò tay lấy.
"From: Seonghoon
Nhóc con này ăn no uống kỹ, tao thảy ở dưới chân KTX rồi nghen, mai có lên rank đừng có tìm tao ok?"
Xung quanh Yonghyeok lúc nào cũng có người, nhỉ? Chẳng biết buồn là gì?
Heosu phồng nhẹ má thở ra một hơi, tự vỗ mặt mình. Linh tinh linh tinh, bay hết đi nào ~ Anh kéo lại ga giường cho nó, xếp gối, để ví lên kệ rồi mới đi ra ngoài.
Đứa nhỏ của anh, bụng dạ bền chắc rồi sẽ không ngúng nguẩy nữa đúng không? Heosu đã nghĩ sẽ hỏi thẳng nó, nhưng em bạn trai đang tuổi teen phản nghịch, càng hỏi đến lại càng dỗi sâu. Qua mấy lần trải nghiệm, anh tự đúc kết được, cứ để im rồi sẽ tự giác dính lại vào anh thôi.
Chắc vậy.
Em ấy sẽ không tự nhiên hết thích mình đâu nhỉ?
Mà hết thích, muốn rời đi rồi có giữ lại được không?
Anh không biết nữa.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com