Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

riki năm 18 tuổi chẳng còn lại thứ gì trong tay.

riki không biết bố mẹ mình là ai, hoặc không biết rằng mình có bố mẹ hay không.

từ lúc nhận thức được thì riki chỉ biết người thân duy nhất của nó là bà ngoại. đôi khi riki cũng từng muốn thăm dò một chút thông tin về cha mẹ nó từ bà ngoại hay những người làm việc trong nhà. nhưng tất cả đều là con số 0.

cũng chẳng phải lần một lần hai, riki từng thử nhiều lần đề cập đến vấn đề này nhưng luôn bị phớt lờ. cứ mang trong mình khúc mắc đến năm 10 tuổi thì nó không còn nhắc đến nữa. không phải buông bỏ mà là nó biết dù có tiếp tục gặng hỏi thì nó sẽ chẳng nhận lại điều gì.

tuy nhiên nó vẫn nuôi trong mình hy vọng tìm được manh mối gì đấy, bởi vì trong nhà riki có một căn phòng không ai được phép lại gần ngoại trừ bà ngoại nó.

bà ngoại riki là một chuyên gia về tâm linh, lúc nào cũng đi sớm về khuya thành ra cũng không thể chăm sóc nó quá nhiều.

cha mẹ của nó thì biệt tăm, bà ngoại thì không quan tâm thành ra riki lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình thương, trong cô độc cùng các người hầu trong nhà.

riki chẳng ít lần bị bạn bè cùng lớp chế giễu bởi vì "không có bố mẹ". ban đầu nó thấy không đáng để bận tâm, nhưng dần dần tần suất mà chúng nó nói như vậy ngày càng tăng lên.

vào cái ngày giọt nước tràn ly cũng là ngày nó tròn 15 tuổi, riki đã đấm bọn kia thừa sống thiếu chết ở trong con hẻm gần trường. không chỉ riêng bọn kia, lúc ấy riki cũng như sắp ngất tới nơi bởi kiệt sức. tay chân run rẩy do phản ứng cơ thể.

trước khi hoàn toàn mất ý thức thì nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. không rõ mặt nhưng vệt nốt ruồi ở sống mũi đấy làm nó nhận ra ngay. là park sunghoon-lớp trưởng cũng như hàng xóm của nó.

park sunghoon với nó ở cạnh nhau trong khu đô thị, tuy nhiên cả hai chỉ mới nhìn mặt đối phương chứ chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện gì. park sunghoon khác nó, anh có đầy đủ cha mẹ, được chiều chuộng và sống trong sự bao bọc của người lớn như bao đứa trẻ khác. làm nó cảm thấy ghen tị. nó ghét sunghoon, tại sao sunghoon lại được yêu chiều, tại sao sunghoon lại được sinh ra trong một gia đình đầy đủ hơn nó, tại sao...chỉ có nó là không được trọn vẹn.

nước mắt nó không tự chủ mà rơi xuống, hòa cùng máu đang rỉ ra từ vết thương trên chán. sunghoon biết, nhưng cũng không có ý định an ủi gì, chỉ cõng nó về nhà trong đêm.

riki đã ngủ li bì cả một ngày, tới khi tỉnh dậy thì vẫn thấy sunghoon ngồi trên sofa trong phòng đọc sách, nắng ban mại rọi từ cửa sổ chiếu vào anh. làm nổi lên vẻ đẹp thư sinh cùng nước da trắng ngần như sứ. riki không tự chủ mà ngắm nhìn đôi chút, giờ thì nó hiểu tại sao mấy đứa con gái trong trường lại mê mẩn cậu bạn hàng xóm của nó đến vậy rồi.

"tỉnh rồi à."

sunghoon không quay lại nhìn nó, vẫn chú tâm vào quyển sách đang đọc.

"cậu có vẻ sống dai nhỉ, một chọi ba mà vẫn tỉnh được cơ đấy."

sunghoon gập sách lại, rời khỏi sofa tiện mồm buông thêm lời mỉa mai. anh ngồi xuống cạnh giường nó, cầm tay nó lên mà ngắm nhìn, vuốt ve các khớp ngón tay được băng trắng vì tác động hôm qua. trong vô thức lại hôn lên đó như một lời an ủi để riki không còn đau nữa. nó muốn rút tay ra nhưng không được. sunghoon không làm nó đau nhưng lực vẫn đủ mạnh để không cho nó rụt về.

"anh muốn gì?"

"muốn cậu."

"hả?"

mặt riki nghệch hẳn ra, muốn nó? muốn nó là muốn cái gì. sunghoon nhìn mặt nó ngơ ngác thế không khỏi bật cười.

"cậu không muốn bà ngoại mình biết đến điều này đây nhỉ?"

sunghoon từ lâu đã nắm thóp được điểm yếu của nó, riki sợ bà ngoại của mình. không phải sợ hãi mà là sợ bà phải buồn, phải bận tâm với những gì nó làm. bởi vì bà là người thân duy nhất của nó.

"nếu không muốn thì từ nay phải nghe lời tôi, được chứ?"

mặt riki sầm xuống, hóa ra sunghoon cũng chỉ như đám người kia, muốn sai vặt nó mà thôi.

"...ừ"

"tốt, giờ thì xuống ăn tối thôi. tôi đã dặn người làm nhà cậu chuẩn bị đồ ăn hết rồi."

riki ậm ừ, nhưng khi vừa rời khỏi giường chỉ chân nó lập tức khụy xuống. chân nó đau, có thể là không đứng nổi. sunghoon thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bế thốc nó lên làm riki giật mình. riki cũng không phải thuộc dạng nhỏ bé, nó cao bằng sunghoon nhưng lại nhẹ cân hơn do ăn uống thất thường.

riki chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ôm cổ để không bị ngã. nó cũng không định phàn nàn bởi sunghoon đang là người duy nhất giúp nó di chuyển.

______________________
chúc mọi người 2/9 vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com