Chương 10: Chúng ta là kẻ thù
Chương 10: Chúng ta là kẻ thù
Chiếc Cadillac đen lướt trên con đường, SeungHyun im lặng lái xe bằng một tay khi ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn xe soi rõ mặt đường nhưng nó dường như không thể chiếu sáng được khoảng tối đen xa hơn, tâm trí anh đang ở trong mớ hỗn tạp sau khi lắng nghe hết những lời lạnh lùng quen thuộc đó của cậu, nhưng lúc SeungHyun biết anh không thể nói được gì nữa với JiYong, thì anh đã rời đi và bỏ lại cậu với sự ngu ngốc kia.
" Trò chơi này đã đủ chán rồi."
"Hãy kết thúc nó và biến khỏi mắt ta ..."
Vì lời xua đuổi cuối cùng ấy của cậu, SeungHyun đã quyết định làm điều cậu muốn.
Kết thúc trò chơi này ...
JiYong đã không biết mình vừa làm gì sau khi anh bỏ đi khỏi căn phòng. Lúc tiếng xe xa dần, một mình cậu đứng đối diện với bức tường, đôi mắt ấy đã bất giác trông thấy có vết máu dính trên khoảng lõm của bề mặt cũ nát, chính tay cậu đã làm anh bị thương mà không hề hay biết.
Nhưng ngoại trừ hành động xấu xa này, thì những lời trong cơn giận mà JiYong đã nói với anh ..đều là những điều cậu thật sự đang nghĩ.
Đã đến lúc cậu phải trở về với thế giới của mình, trở về bên HyeYong và rời xa nơi này.
...
Những chiếc Chrome Hearts nằm trơ trọi trên bàn, JiYong đưa mắt nhìn vào chúng khi bàn tay khẽ áp vào vết đạn ở lồng ngực, nó vẫn còn nguyên nơi đó như nhắc nhở cậu.
Nhưng JiYong không hề lo sợ mọi thứ rồi sẽ tồi tệ thêm nữa.
- ...
Khoảnh khắc chiếc Chrome Hearts đầu tiên đặt vào ngón trỏ trên bàn tay trắng muốt ấy, những luồng ma lực như cảm giác được nó đang được sống lại từng giây một bên chúa tể của mình, chúng luồn lách và cháy sáng trong lòng bàn tay cậu, khiến mống mắt JiYong đen lại và dần dà chuyển sang xanh, đồng tử cậu se nhỏ và cơn đau đầu tiên dần len lỏi trong tế bào, nó chậm chạp từng nhịp nện lên lồng ngực rát buốt nhưng JiYong vẫn không chút e ngại khi đặt chiếc Chrome Hearts thứ hai vào tay mình.
Nhưng đó cũng là lúc viên đạn như sắp đâm thủng tim cậu.
- AA!
JiYong đột ngột gồng người, bàn tay cấu lấy nơi vết thương đang đốt cháy cơ thể mình, kí hiệu phong ấn hằn lên làn da cậu như một hình xăm được khắc sống bằng lưỡi dao sắc, nó khiến nơi đó ứa máu, dòng chất lỏng đen đậm đặc thấm qua lớp vải áo trắng tinh, ướt đẫm một mảng thân hình cậu. JiYong kêu lên và ôm chặt lồng ngực mình, gương mặt cậu sầm xuống và cắn chặt răng khi hình dáng vốn đang tựa trên ghế bỗng khuỵu xuống sàn, nắm tay siết chặt với những chiếc Chrome Hearts vô thức nện lên mặt bàn khiến lớp kiếng vừa nứt toạt phải vỡ nát bét khi cậu lại không thể kiềm nén cơn đau mà đập thật mạnh lên nơi đó một lần nữa, những mảnh kính sắc chà sát lên cổ tay cậu nhưng không thể cứa đứt.
Bờ vai JiYong run rẩy, sống mũi cậu rít lên khi hơi thở lạnh giá như ngưng trệ.
Mọi thứ xung quanh tối đen và quay cuồng, cậu thậm chí không thể ngẩng đầu lên và càng không tự đứng dậy nổi khi càng cố phóng thích ma lực và nghiền nát viên đạn kia, giống hệt như lần trước, lúc JiYong càng tìm cách kháng cự thì vũ khí của Hunter càng cố giết chết cậu, mãnh liệt nuốt chửng sinh mạng bất tử này.
- Không ... thể nào! Ta không tin ...
○○○
Đây không phải lần đầu SeungHyun không về nhà, nhưng có lẽ là lần duy nhất anh không về nhà không phải vì bất kì nhiệm vụ nào của Hiệp hội, mà vì anh đang ở một nơi hỗn độn có đủ các loại người - Eden.
Ngồi một mình ở quầy rượu, ánh mắt bâng quơ nhìn vào những ly rượu mạnh cạn sạch trước mặt, tiếng nhạc đinh tai dồn dập trong cơn say, SeungHyun mệt mỏi nâng ly và tiếp tục nốc cạn chiếc cốc mà phục vụ vừa đặt xuống quầy, không phải anh chưa từng uống say đến thế này... nhưng SeungHyun không hiểu tại sao anh phải vô cớ tự chuốc say mình chỉ vì không muốn tiếp tục nghĩ đến kẻ mà anh nên quên đi nhất.
- ...
Lúc ngồi vào xe, SeungHyun cau mày đưa tay ấn vào trán mình, người anh rệu rã vì men rượu khi mệt mỏi tựa đầu vào vô lăng, có lẽ anh không đủ tỉnh táo để lái xe nữa nhưng cái ý nghĩ ít ra cũng phải lết về đến nhà khiến anh thở dài và ngẩng đầu lên nhìn ra đường, SeungHyun nhấn ga và bắt đầu chạy, mi mắt anh nặng trĩu và tâm trí đang mơ màng lúc chiếc xe lao đi trong vô thức, nhưng hướng mà anh đi lại trái ngược với con đường về nhà khi nó chạy thẳng về phía ngoại thành.
...
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà hoang, SeungHyun ngồi yên trong xe và thầm nhận ra mình vừa làm chuyện điên khùng gì khi trở lại tìm cậu, thật không ngờ ý thức của anh từ lúc nào lại dễ bị lừa gạt bởi những tình cảm nực cười này đến vậy...
Đôi mắt cậu nhìn anh ghét bỏ, màu mắt xanh căm hận tất cả những gì anh nói, ánh nhìn tàn nhẫn dán vào tất cả những gì anh làm..
- ...
Đó là mọi thứ về cậu trong anh mà SeungHyun có thể cảm nhận được, nhưng vì một điều gì đó mà chính anh và cậu đều hiểu rõ lại khiến anh không thể ngăn bước chân mình đi vào căn phòng ấy. Vì anh thừa biết.. JiYong đang đánh đổi một khi cậu cố chấp lấy lại ma lực của mình, dù là một con quỷ bất tử nhưng trên đời dù bằng cách này hay cách khác ắt hẳn cũng sẽ tồn tại thứ có thể chấm dứt mạng sống đó của cậu.
Nhưng anh lại từng nói .. rằng anh sẽ không để cậu cứ thế chết đi.
Cộp!
- ...
SeungHyun nhìn thấy vị Thuần chủng nằm yên trên sofa, chiếc bàn đã vỡ nát và những túi máu cạn bị vứt dưới chân, mùi tanh của dòng máu đậm đặc lan ra từ cơ thể đó bao trùm cả căn phòng, máu tươi thấm ướt đẫm hình dáng kia.
JiYong nghiêng người tựa lưng lên nền ghế khi đôi bàn tay co ro đã vô thức cấu lấy vết thương trên lồng ngực trước khi bất tỉnh, chiếc áo mà anh mặc cho cậu đã mất đi màu sắc ban đầu, mái tóc ánh kim phản chiếu lại sắc trăng le lói rọi vào từ cửa sổ, từng sợi thật mỏng rũ kín che mất đôi mắt đã nhắm nghiền, khóe môi buông hờ còn vương máu ...
Anh lặng yên trước hình ảnh này, đây là điều mà SeungHyun không muốn nhìn thấy nhất, anh đang đau lòng vì cậu mà chính anh cũng không nhận ra.
...
Cậu đã bị hạ gục bởi cơn đau như sắp xé nát tim mình, JiYong chìm trong vô thức sau khi rút sạch số máu kia để chữa lành cơ thể này, điều này đã chứng minh cậu vẫn muốn sống, nhưng có mấy ai biết được trước khi mọi ý thức kia tan biến .. còn có một nỗi xót xa đáng sợ hơn hiện hữu trong lòng cậu, JiYong hận mình không thể tự thoát khỏi đây .. nhưng càng căm ghét hơn vì không thể được chết đi như cậu luôn mong muốn.
Trong giây phút ngã khuỵu vì cơn đau, JiYong lại nghĩ đến cái chết nhiều hơn bao giờ hết, vì cậu nhanh chóng nhận kẻ có thể níu giữ bước chân cậu không tiếp tục đi xuống địa ngục đã không còn nữa, lời nói của cậu đã đẩy người đó ra khỏi thế giới của mình, những ngày đáng sống ngắn ngủi đã chấm dứt, mọi thứ lại trở nên vô vị như ban đầu, chỉ vì kẻ duy nhất ngoài HyeYong có thể khiến cậu tiếp tục tồn tại .. là anh.
- ...
- Em có lẽ .. đã rất căm ghét ta.
- ...
- JiYong à, em có lẽ đã cảm thấy như thế .. vì sự ích kỉ của ta.
Giọng nói ấy trầm lắng như đang thì thào giữa màn đêm khi SeungHyun đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, mi mắt đen nhánh chú mục vào gương mặt hệt như ngủ say của JiYong, bàn tay anh trong âm thầm khẽ với đến trước sóng mũi cậu, đầu ngón tay ngần ngại chạm vào làn da ấy để xước đi những sợi tóc trắng rũ trên vầng trán, SeungHyun lại đang để tình cảm kia thao túng mình khi anh muốn được ngắm nhìn cậu một lần nữa, từng chút cảm nhận được đau đớn mà cậu phải chịu sau khi tổn thương anh chỉ để đồng thời tổn thương mình.
Nhưng tất cả hoàn toàn không phải lỗi của cậu, bởi người sai lầm nhất trong đêm nay và từ trước đến nay chính là anh mới phải, chỉ vì sự ích kỉ mà anh vừa nhắc tới đó.
- Có vô số lí do để ta che giấu ý định của mình, mọi thứ ta làm đều thật xấu xa. Nếu em vẫn chưa nhận ra vì sao, thì JiYong à ..
- ...
-
- Ít ra .. đến tận bây giờ em vẫn còn ở lại đây, bên ta.
- ...
SeungHyun cau mày, anh nhắm mắt lại trong cơn say khi thì thào lời thú nhận đó với cậu, chậm rãi khom người và tháo những ngón tay đang cấu chặt vết đạn của cậu, SeungHyun nắm lấy bàn tay JiYong và cánh tay còn lại dịu dàng áp vào gương mặt ấy, hơi lạnh từ da thịt JiYong như trái ngược với sức nóng của anh nhưng điều đó không thể ngừng lại những khao khát muốn được chạm vào cậu trong anh.
Từ đầu, điều anh muốn chính là giữ cậu ở gần mình, đặt cậu ở ngay trước mắt và bảo vệ cậu. Cuộc sống của anh đã bị đảo lộn vì chính kẻ thù của mình, sau mỗi cơn ác mộng anh lại nghĩ về cậu nhiều hơn, cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói và cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể đó .. anh lại muốn đến gần cậu hơn, SeungHyun có lẽ đã quên mất anh là ai một khi trong đầu anh đang nhớ tới JiYong, không biết từ lúc nào đó .. giấc mơ của anh về cậu đã không còn là ác mộng nữa, mọi thứ mơ hồ mà anh nhận ra .. đều từng ngày lôi kéo trái tim SeungHyun hướng về vị Thuần chủng này, không có cách nào dừng lại được.
- Ta đã không tin mình lại có thể nói những lời này, ta lại càng không thể tin mình lại muốn được chạm vào em nhiều đến thế.
- ...
- JiYong, ta không thể ngăn mình muốn được ở bên em, phải làm sao để em hiểu điều đó đây?
Hơi thở anh nhạt nhòa, mống mắt màu khói chất chứa một nỗi u buồn cùng cực khi anh nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim. Rồi khi SeungHyun khẽ nghiêng đầu, anh kề hơi thở nóng ấm của mình vào khóe môi cậu nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách đó, răng anh nghiến chặt vì những đau đớn dằn vặt trong lòng khi nghe thấy mùi vị của máu người trên môi cậu rõ ràng đến mức hơi rượu nồng nặc của anh cũng không thể át đi, SeungHyun ngần ngại trước đôi môi ấy, anh không ngờ mình lại trở nên xấu xa như bây giờ khi muốn có được nụ hôn của cậu lúc cậu không hay biết gì như bây giờ.
- JiYong ...
Nhưng rồi, khi cánh môi anh nhẹ nhàng chạm vào làn môi bạc ấy, thì anh như không thể cản nổi tình cảm của mình, đột ngột .. SeungHyun tách khỏi gương mặt cậu vì lo sợ mình sẽ phá nát cái giới hạn mà bấy lâu nay không hề dám vượt qua, đó là kiềm chế trước sự hấp dẫn của cậu.
Dù vậy, với anh .. điều đó quá khó khăn, để rồi lần thứ hai khi anh vội luồn tay vào tóc cậu để nâng gương mặt kia lên thì anh đã vô tình bị cuốn vào vòng vây vô hình đó, là mê cung mà JiYong muốn tạo ra từ đầu để khiến anh phải thủ phục trước cậu, không phải vì vẻ đẹp ma mị mê hoặc lòng người của vị Thuần chủng mà do cậu đã tự biến mình trở thành người đặc biệt nhất từ trước đến nay đối với anh, anh và cậu dù khác biệt cách mấy thì ở hai người vẫn hiện hữu một điểm giống nhau đến không ngờ .. đó chính là sự lạnh giá trong trái tim, một trái tim không bao giờ chấp nhận thứ gọi là tình yêu vô cùng nực cười ấy.
Nhưng cả SeungHyun và JiYong có lẽ sẽ không thể nhận ra mình đã vướng vào thứ mà họ cho là nực cười kia, cho đến khi hai người cảm giác được những tổn thương đầu tiên trong lòng của đối phương. Đã bắt đầu từ lâu rồi những bất hạnh một khi tình yêu đó tồn tại, nên đến một lúc nào đó anh và cậu đã không còn có thể tiếp tục chối bỏ nó thì ...
- ...
Những ngón tay của SeungHyun ghì lấy những sợi tóc sau gáy JiYong, một lần nữa môi anh tìm đến và mút chặt hơi thở cậu, ấn vào làn môi kia nụ hôn mà anh khao khát trao cho cậu bấy lâu.
Bờ môi lạnh từng rất khô khan đang mềm đi vì những cái chạm mãnh liệt, khóe môi SeungHyun miết thật chậm và dịu dàng nhưng phút chốc lại mạnh bạo hơn khi đầu lưỡi cố nếm vị đắng trên làn môi JiYong, anh như đánh mất lí trí khi lặng lẽ ôm lấy thân hình cậu, hai hình dáng trong bóng tối kề sát nhau, những âm thanh phát ra từ nụ hôn thật ám muội nhưng cũng quyến rũ đến khó hiểu. Cánh môi JiYong bất động nhưng SeungHyun vẫn khiến nó hòa theo từng đợt mút mát của anh, cứ khóa chặt và lại buông lơi đầy khao khát, chiếc lưỡi len lỏi vào đôi môi bạc như muốn tách nó ra nhưng khi SeungHyun liếm dọc vân môi cậu và có được điều mình muốn thì chỉ càng khiến nụ hôn sâu hơn và cảm xúc của anh như lạc lối vì cậu trong mê cung ấy, không còn đường thoát.
- ...
Giữa cơn mơ hồ, đôi mắt đỏ vì say máu chậm rãi mở ra. Và trên đầu lưỡi mình, JiYong cảm giác rất rõ sự động chạm lạ lẫm ở môi và cái ôm thật chặt, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim nện rất mạnh trong lồng ngực ai đó, nghe thấy hơi thở kia rít lên và phả vào làn da mình, hơi ấm từ khóe môi người đó khóa chặt môi cậu, lấp liếm và cuốn cậu vào những cái mút dịu dàng hết sức ngọt ngào, vừa ân cần nhưng cũng rất táo bạo, từng chút chiếm lấy lý trí của cậu nhưng vẫn nhẹ nhàng chờ đợi sự đáp trả vô vọng.
JiYong mệt mỏi nhắm mắt lại rồi cố gắng mở ra một lần nữa, nụ hôn của người đó lại càng sâu hơn, thật không biết giải thích làm sao .. nhưng khi ở trong vòng tay này cậu lại không hề muốn xua đi những cảm giác kì lạ đang bao trùm cơ thể mình, đây là lần đầu tiên có kẻ dám đến gần cậu, dồn dập muốn có được cậu và cả gan mang ý định sở hữu một Thuần chủng, đó là điều không thể chấp nhận được. Nhưng khi JiYong vô tình nhận ra mùi hương từ người đó quen thuộc đến như thế nào thì trong đầu cậu dày đặt những mâu thuẫn, thứ đã kết thành băng trong ngực trái từ lâu.. bây giờ hệt như đang bị siết chặt bởi sức nóng ấy, từng chút khiến nó tan chảy.
- ...
- JiYong ...
Tên cậu vang lên giữa nụ hôn, thanh âm trầm khan của giọng nói anh thổi đến tai cậu, JiYong đã nhận ra giọng nói ấy trước khi lại tiếp tục lịm đi trong cơn say, cơ thể xinh đẹp bất động khi làn môi ướt đẫm của SeungHyun vừa tách ra khỏi gương mặt cậu, nhưng ngay sau đó anh lại đặt nụ hôn lên xương quai hàm thon thả ấy, từng cử chỉ như cảnh báo về sự mất kiểm soát trước cậu nhưng cả hai lúc này thì có ai đủ tỉnh táo mà quan tâm đến chứ. Lúc bàn tay anh tách cổ áo cậu khỏi xương đòn và vô tâm để chiếc áo kia trễ khỏi bả vai JiYong, anh lại đặt tiếp một nụ hôn lên làn da trắng sứ và lạnh buốt kia, những ngón tay ghì lấy vai cậu và đồng thời luồn vào trong lưng áo, miết dọc tấm lưng gầy với những ham muốn lớn dần, khẽ đưa mắt nhìn cậu ngoan ngoãn dưới anh .. SeungHyun lại càng quên đi nhanh hơn những giới hạn giữa cả hai, anh trải khắp làn môi trên da thịt cậu, hư hỏng hôn lên chiếc cổ cao, thậm chí từng sợi tóc áp dọc gáy cậu cũng khiến JiYong quyến rũ hơn, đôi mắt tàn nhẫn kia đã nhắm nghiền, cậu trong lúc này không khác gì một ác quỷ ngủ say, là một Thuần chủng vô hại và sắp thuộc về anh.
Nhưng vẫn còn quá sớm.
...
" Nếu ta không buông tay em, thì em cũng sẽ tự mình tách khỏi và chạy đi, sẽ không hề nhìn ta một lần nào nữa, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại kể cả khi ta lên tiếng, JiYong à..
Ta không thể có được em, vì ta và em là không thể."
○○○
Khi tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau tìm đến cửa sổ của căn phòng, một cơn gió nhẹ đã thổi bay tấm màn cũ kĩ và vô ý để chút nắng sáng lọt vào trong nơi này.
Soạt!
- ...
- A!
Có tiếng kêu rất khẽ trong vòm họng của vị Thuần chủng, ngay sau ấy ..cậu nhanh chóng cảm nhận được sức nóng đang thiêu cháy làn da mình và khiến nó rát buốt, đôi mắt JiYong đột ngột mở ra và càng tồi tệ hơn, nó làm bỏng mống mắt cậu và buộc JiYong phải bật dậy để tránh khỏi, tuy nhiên ... hình như cậu lại đang nằm gọn trong vòng tay của một người, nó khiến đấng Thuần chủng bàng hoàng và điên tiết vì không còn cách nào cử động được.
Nhưng trong lúc cậu chưa biết rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra thì bàn tay của người đó vội ghì lấy vai cậu .. nhấn thân hình JiYong nằm sát xuống nền nệm và cơ thể kia cùng lúc chắn đi ánh sáng bên trên.
- ...
- Ta .. xin lỗi, cậu không sao .. chứ?
Tấm màn phất lên hồi lâu rồi lại rơi trở xuống, căn phòng lại trở về với bóng tối. Tuy nhiên, có hai kẻ vẫn không hề thay đổi sắc mặt khi đối diện nhau trong khoảng cách gần như có thể cảm giác được sự im bặt của hơi thở.
SeungHyun nhìn đăm đăm vào gương mặt đang cau lại của cậu, bàn tay ghì lấy bờ vai trần của JiYong đột ngột buông khỏi và anh không nói một lời nào nữa mà bước xuống khỏi sofa, trả lại tự do của cậu đã bị anh chiếm giữ từ đêm qua đến tận giờ phút này.
Rồi cơn đau đầu lập tức ùa đến và khiến SeungHyun quay mặt đi lúc anh vừa đứng thẳng người, đầu anh giống như bị đè chặt bởi đá tảng vì hậu quả của việc uống quá nhiều rượu đêm qua. Và chỉ trong một giây sau đó, SeungHyun có thể nhớ lại tất cả những chuyện điên rồ từng xảy ra.
- Ngươi xin lỗi ta sao?
JiYong trở về với gương mặt bình thản mọi khi, cậu không hề chớp mắt mà im lặng ngồi dậy, bàn tay trắng sứ từ tốn đưa lên nơi vết bỏng rát, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bị nắng tổn hại sau hơn cả nghìn năm sống trong bóng tối, dẫu cơn đau không thấm vào đâu nhưng JiYong có thể tạm coi là một trải nghiệm. Dù vậy, khi cậu lên tiếng hỏi ngược lại, thì tất cả thứ khác không đáng để cậu phải quan tâm bằng sự xuất hiện của anh.
- Ngươi xin lỗi vì đã chắn cho ta .. hay là do ngươi đã làm gì khác hả, SeungHyun?
Cậu nói như ám chỉ và nhìn xuống bờ ngực trần của mình cùng tấm áo bết máu khô bị nhàu nát còn vương lại trên cơ thể, nó đã bị bàn tay ai đó cố tình cởi bỏ và thú vị hơn là mùi hương của anh bám đầy trên người cậu, thậm chí hơi ấm của anh vẫn còn đây.. trên làn da cậu và vị cay rất nhạt trên làn môi này, JiYong lập tức thay đổi ánh nhìn và khóe môi cậu chợt nhếch lên quay sang anh như thể đang mỉa mai " Ta biết rằng mình rất hấp dẫn, nhưng ngươi ít ra cũng phải kiềm chế thì hơn."
- ...
SeungHyun không nói gì cả, anh im lặng nhìn vị Thuần chủng đưa tay xé bỏ lớp vải vô dụng của chiếc áo và ném nó xuống sàn, toàn bộ làn da trắng muốt kia hiện ra không chút tì vết ngoại trừ vết đạn trước ngực, JiYong ngay sau ấy đã thay đổi cảm xúc trên gương mặt mình, cậu khẽ đặt tay lên trán và suy nghĩ về những gì đã diễn ra đêm qua, cậu nhớ rất rõ mình đã xua đuổi anh và lấy lại Chrome Hearts, cậu đã không thể lấy lại ma lực và bị thương nặng, nhưng mọi việc sau khi bất tỉnh .. JiYong không còn nhớ được nhiều hơn. Tuy nhiên, điều cậu đang mâu thuẫn nhất chính là .. tại sao anh và cậu lúc này, giống như chưa từng có gì xảy ra?
Anh biết cậu muốn câu trả lời từ mình nhưng nếu anh không trả lời thì có lẽ cậu cũng sẽ chẳng hỏi thêm, vì cậu vốn đã biết tất cả ngay từ đầu, dù vậy, đêm qua ...ngoại trừ những nụ hôn thì chẳng còn gì khác nữa.
...
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng, SeungHyun bắt máy và sắc mặt từng chút biến đổi, hẳn đó là cuộc gọi từ Hiệp hội Hunter.
- ...
Anh đứng quay lưng với cậu và chỉ nghe đầu dây bên kia mà không hề đáp trả, rồi cuối cùng sau khi biết mình phải làm gì, SeungHyun chỉ lạnh lùng gác máy.
Giọng anh bỗng trầm hơn, thái độ bỗng dưng thay đổi ..
- Cậu .. đừng rời khỏi đây hôm nay được không?
- ...
JiYong im lặng trước câu hỏi của anh, nhưng sự im lặng đó hầu như là thay mặt cho lời từ chối ở lại. Nhưng khi SeungHyun đi đến trước mặt cậu, anh lại khom người nhặt chiếc áo khô máu lên, siết chặt nó trong tay mình và lại cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc rồi đặt nó xuống ghế cho cậu, ánh mắt nhìn sang JiYong như vô hồn vì phải tập trung suy nghĩ.
Rồi sau phút chốc, SeungHyun liền nhấc bước và rời đi.
...
Người gọi cho anh không ai khác là ChaeRin, cô bảo rằng đêm qua hàng chục tên hạ đẳng đã lao điên cuồng trên đường cao tốc dẫn ra khỏi Seoul .. nhưng lúc chúng chưa tiến được xa thì một vài Hunter gần đó đã cảnh báo và kịp chặn chúng lại dù xung quanh đó rất ít con người, Hiệp hội đã đặt giả thuyết rằng chúng không hề săn người và đang hóa điên vì máu Thuần chủng.
Và SeungHyun đã lập tức nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Lúc JiYong bị thương vì cố để lấy lại ma lực .. máu của cậu đã bị đánh hơi bởi những tên hạ đẳng gần đó và những tên ở xa hơn nữa, khi anh trở lại tìm cậu lúc qua giữa đêm thì các Hunter đã dọn xong bọn chúng nhưng vẫn không thể tìm ra cậu.
Đồng nghĩa, JiYong đang ở trong vòng nguy hiểm.
Anh đã rất cẩn thận khi đốt bỏ mọi thứ dính máu của cậu vào cái đêm mang cậu về đây chính là lo sợ vì điều này, khứu giác và giác quan của Vampire đều ở diện rộng và nhạy đến không ngờ khi đi săn, nhất là với mùi máu của chúa tể mình. Nhưng nay, cũng chính do có lũ hạ đẳng đó .. mà Hiệp hội đã bắt đầu hoài nghi vị Thuần chủng biến mất đang ở đâu thì việc JiYong càng cố rời khỏi đây lại càng nguy hiểm hơn, đó là lí do anh hỏi như muốn cậu hãy ở lại.
Và anh sẽ làm mọi cách để giữ cậu an toàn, không những vì lời hứa với HyeYong mà còn vì anh nhất định phải làm thế.
○○○
JiYong đã ngồi bất động trong hơn nửa ngày, cậu không hít thở và ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc áo mà anh để lại.
Lúc cậu đưa tay và cầm nó lên trước mặt mình, JiYong lại ngồi yên đó và trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về anh. Mùi hương trên chiếc áo mới rõ ràng làm sao, không hề khác với mùi hương của kẻ đã ôm chặt cậu và hôn cậu đêm qua, đó chính xác là anh.
Nhưng tại sao .. lại là anh? Hành động đó xuất phát từ ý niệm nào và SeungHyun đang muốn gì ở cậu?
JiYong giống như cố không hiểu vì sao bởi cậu không muốn tin vào điều mình dự đoán, về cố chấp thì trong hơn nghìn năm qua sẽ không một ai có thể vượt qua cậu được, dù vậy, cậu biết SeungHyun đã đi xa hơn so với những gì niệm lực của cậu trói buộc anh, cậu cũng biết anh đủ thông minh để hiểu điều đó là không thể, vì cả hai là kẻ thù của nhau.
Vị Thuần chủng ấy đã hiểu và lại không muốn tin.
Tuy nhiên, rồi sẽ không thể chối bỏ được lâu hơn nữa vì thứ cảm giác bình yên khi đối diện với anh, JiYong đã bị lay động dù cậu không chấp nhận điều đó, cậu muốn mình ghét bỏ anh, cậu không muốn suy nghĩ về anh nữa.
- ...
JiYong siết chặt nắm tay và đi đến trước chiếc gương cũ đã bị vỡ mất một góc trên bức tường cuối căn phòng, quệt đi lớp bụi đang phủ đầy mặt kính, cậu bất giác nhìn vào chính mình trong đó.
Mái tóc trắng rũ trên vầng trán, đôi mắt cậu ưu sầu nhìn thẳng về phía trước, màu nâu hổ phách trong mống mắt như in hằn lại hình ảnh gương mặt của một người còn quý giá hơn sinh mạng mình ...
- HyeYong.
JiYong một mình lên tiếng và lòng bàn tay áp lên mặt gương như muốn chạm vào hình dáng đang đứng đối diện cậu, có lẽ cậu đã biết mình phải làm gì để thoát khỏi những rối rắm trong tim mình lúc này, HyeYong là người có thể hiểu cậu cảm giác ra sao và chỉ có mỗi mình nó mà thôi.
Phải. Cậu phải tìm HyeYong và đi khỏi đây, cậu phải tránh xa anh, phải quên đi những điều từng xảy ra và cậu phải ...
" Đừng .. rời khỏi đây hôm nay được không?"
" Đừng .. rời khỏi đây.. được không?"
" Đừng .. rời khỏi đây .."
...
Khi cậu chỉ vừa hiểu mình phải làm thế nào thì giọng nói của anh lại vọng đến và tràn ngập trong đầu cậu, từng từ của SeungHyun như tách rời nhau ra và biến thành lời cầu xin, nó khiến JiYong không đủ sức nhấc chân lên nữa.
- ...
Nhưng rồi cậu, vẫn phải đi.
○○○
Màn đêm kéo xuống rất nhanh, ánh trăng không sáng như những đêm trước.
Chiếc Cadillac lao đi âm thầm trên con đường khi trở về từ hướng Bắc ngoại thành, SeungHyun đã cố tình đánh lạc hướng những ai muốn tìm ra vị Thuần chủng mà anh muốn che giấu bằng cách dùng chiếc áo có máu của cậu, những mảnh vải vụn rải trên con đường dẫn ra vùng tách biệt với nơi khu nhà hoang.
SeungHyun đã lái xe trong suốt nửa ngày và không hề trở về Hiệp hội, nhưng lúc anh cố gắng nhanh chóng trở về tìm cậu thì trong lòng lại dấy lên một mối lo ngại khác nữa, anh sợ rằng cậu đã bỏ đi.
...
Lúc SeungHyun vừa dừng xe và chạy một mạch lên căn phòng .. anh xót xa nhận ra mình đã đoán đúng, anh đã không còn thấy cậu ở đó nữa, dù bóng tối tại nơi này có dày đặc đến thế nào thì sự tồn tại của JiYong cũng không thể bị che đi bởi đôi mắt anh, nhưng vì cậu thật sự đã không còn .. không còn ở lại nữa nên trong ánh mắt SeungHyun cũng đang tối đen không khác gì bóng đêm.
- Tại sao ..
Cuối cùng thì JiYong vẫn tự tách khỏi bàn tay luôn cố nắm chặt tay cậu, dù cho anh có lên tiếng bảo cậu đừng đi, đừng rời khỏi đây chỉ hôm nay thôi thì cậu vẫn chọn làm ngược lại ...
Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Nguy hiểm bên ngoài kia thậm chí còn chưa biết khi nào sẽ lao đến và giết chết cậu, anh đã cố gắng làm tất cả nhưng cậu có nhận ra đôi chút nào không?
- ...
SeungHyun vội cúi mặt xuống, anh lại đang đau đớn vì cậu nhưng anh không thể chịu đựng được nếu cậu phải chết dưới tay một ai khác. Rồi khi nắm tay anh bất ngờ nện vào bức tường bên cạnh và khiến nó bục ra, thì đôi chân anh lại bắt đầu chạy, SeungHyun lao khỏi cầu thang và chạy ra khỏi tòa nhà, anh cau mày tìm khắp mọi ngõ ngách của tòa nhà cũ kĩ, mặc kệ vết bầm và máu tươi rỉ ra từ bàn tay .. anh cứ chạy đi trong đêm để tìm cậu, mồ hôi chảy dài từ thái dương và rỏ xuống cằm, lồng ngực anh nện liên hồi và hơi thở phả ra từ sống mũi rát buốt.
- ...
Đã gần nhiều giờ đồng hồ kể từ khi anh chạy khỏi tòa nhà, nhưng khi anh cố trở lại một lần nữa thì những cơn gió mang sương lạnh thổi đến nơi anh vừa dừng lại, nó khiến mái tóc đen lòa xòa khi những chiếc lá khô cũng bị tốc lên cao, rồi khi SeungHyun thoáng ngước nhìn lên sân thượng thì đôi mắt anh đã trông thấy hình dáng của người mà anh đang điên cuồng tìm kiếm.
Anh thật sự rất ghét cậu, nhưng trong lòng không thể không vui mừng vì ít ra JiYong vẫn chưa hề bỏ đi, cậu vẫn đang an toàn và anh sẽ còn được nhìn thấy cậu.
...
Soạt!
- ...
- JiYong..
Giọng nói gọi tên cậu vang lên ngay khi bàn tay của ai đó đột ngột ghì lấy tay JiYong, giật mạnh và kéo hình dáng cậu ra xa khỏi thành tầng thượng, JiYong không kịp và cũng không hề phản ứng nhưng lúc chỉ vừa mới xoay người lại, thì đã bị vòng tay kia ôm chặt vào lòng, người đó siết lên tấm lưng cậu và khiến cơ thể vị Thuần chủng lọt thỏm bên trong cái ôm của mình, hơi nóng từ làn da đó như sắp thiêu cháy cậu, hơi thở gấp gáp và mùi hương khó lòng quên đi kia đang áng lấy tâm trí cậu.
JiYong nghe thấy lồng ngực mình lặng đi, một cảm giác rất mãnh liệt đang chiếm lĩnh tim cậu.
Nó khiến đôi mắt nâu tăm tối phải mở to và rồi nhắm chặt vì không thể tin, JiYong im lặng và hai cánh tay buông thõng vì mệt mỏi, cậu không biết phải làm sao nữa để thoát khỏi anh, cậu không đủ sức để đẩy anh ra, cậu không thể tự rời khỏi anh bởi vì anh sẽ lại tìm mọi cách để giữ chặt cậu.
Cũng sẽ rất khó để chối bỏ, vì chính cậu dường như cũng không hề muốn tách khỏi hơi ấm này, nhưng mà ...
- ...
- SeungHyun. – Gọi tên anh bằng thanh âm trầm rất khẽ, cậu thều thào rồi chờ đợi anh lắng nghe mình.
- ...
- Ta đang tự hỏi một điều ...
- ...
Anh không thể lấy lại nhịp thở bình thường chỉ trong phút chốc, nhưng khi cậu chợt lên tiếng, thì gương mặt áp vào mái tóc trắng muốt khẽ ngẩng lên và nhìn thấy bầu trời đen kịn trước mắt, những đầu ngón tay anh vội tách khỏi vai cậu, thật chậm rãi .. SeungHyun buông cậu ra và chợt lùi lại một bước, đứng yên với bàn tay vô vọng và nhìn vào đôi mắt băng lãnh của vị Thuần chủng ấy.
Cậu sắp nói gì đó, cậu sẽ lại tổn thương anh ...
- SeungHyun, ngươi đã yêu kẻ thù của mình rồi sao?
Gió tạt vào đôi mắt anh, nhưng không thể làm nó chớp lấy một nhịp khi mà SeungHyun đang dùng nó để nhìn vào người vừa hỏi anh. JiYong đứng cách anh một bước chân, khóe môi bạc dưới ánh trăng mờ ảo thì thào từng chữ, mái tóc trắng lòa xòa phủ kín thái dương, trên vai cậu khoác hờ chiếc áo mà anh để lại, hình dáng đẹp đẽ đó đối diện anh và như sắp lẫn vào những cơn gió.
- Ngươi lo lắng cho ta đến mức không cần biết gì nữa, ngươi cố bảo vệ và làm mọi thứ để giữ ta lại đây, tất cả đều chỉ vì ngươi đã yêu ta ...
- ...
JiYong nhấn mạnh lời mình và ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cậu .. bất giác bước lên phía trước để đến gần SeungHyun hơn, cánh tay buông thõng bỗng từ từ nâng lên và cậu chợt cho phép mình chạm vào gương mặt anh khi lòng bàn tay áp vào làn da đó. JiYong dần xóa bỏ khoảng cách ban đầu, cậu kề sát hơi thở mình vào anh, ánh mắt nâu xoáy sâu vào cảm xúc nơi anh và như sắp đâm thủng tim anh.
- Và bây giờ ngươi đang muốn biết rằng ta có yêu ngươi hay không?
- ...
Cậu lại dùng những câu nói ấy để dồn ép anh, hơi lạnh từ bàn tay cậu đang cố rút đi sự kiên định trong ánh mắt SeungHyun.
Và khi cậu chợt ghì tay vào vai anh để kéo gương mặt anh cúi thấp, khóe môi cậu chợt tìm đến làn môi anh, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách mà hai hơi thở sắp hòa làm một, JiYong muốn tạo cho anh hi vọng như thể rằng cậu sẽ gật đầu một khi anh nói yêu cậu lúc này và nụ hôn buông lơi kia là thứ cậu dùng để đạp đổ hi vọng mà mình đặt ra cho anh, độc ác vô cùng.
Nhưng ánh mắt nơi anh, cũng đã thay đổi ...
- Hừ. Có vẻ như ngươi đã đoán được điều ta sắp nói, SeungHyun à. – JiYong dừng lại và thoáng nhếch cười trước khi tách khỏi hơi thở anh. - Ta từng nghĩ ngươi không giống những kẻ sẽ quỳ dưới chân ta để van xin điều gì đó, nhưng có vẻ không phải vậy nữa ...
- ...
- Sau khi .. ngươi biết rằng ta đã lợi dụng mình mà vẫn cố che chở cho ta, SeungHyun.
- ...
- Thật đáng thất vọng ...
- ...
"Nhưng .. quá muộn rồi."
"JiYong, đã quá quá muộn khi đến tận thời khắc này em mới nhận ra điều đó. Cũng bởi mọi thứ trong ta đã thay đổi ngay từ lúc ta biết mình muốn ở bên em, có lẽ ta đã yêu chính kẻ thù của mình và em không nói sai gì cả, em sẽ lại tàn nhẫn dùng những lời độc ác hơn nữa chỉ để ta hiểu rõ mình mù quáng như thế nào cho tới nay."
"Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn rõ hơn ai hết, nên em không cần làm gì thêm nữa. Hãy dừng lại đây thôi, JiYong."
...
SeungHyun không phải kẻ nhu nhược, đừng hiểu lầm những nỗi đau mà cậu từng gây ra có thể làm anh biến thành kẻ bi lụy đến mức không thể tự đặt dấu chấm hết cho cả hai người.
Không nên bắt đầu nhưng rồi cũng kết thúc.
Từng lời cậu nói không thể làm anh đau buồn hơn, nhưng một khi anh chọn cách xóa đi mọi thứ giữa JiYong và mình thì SeungHyun hiểu anh cần chấp nhận tất cả và để cậu đi.
Nhưng trước đó, người sẽ phải rời đi .. sẽ là anh.
...
- Đủ rồi, JiYong.
SeungHyun chợt lên tiếng và ánh mắt anh không nhìn vào cậu thêm một giây nào nữa, anh không hề muốn lưu giữ hình ảnh của cậu chỉ để làm mình không đủ dứt khoát mà bước đi, SeungHyun lùi một bước rồi quay lưng với cậu, bước chân thứ hai .. anh rời đi về hướng đối ngược, hình dáng đó lạnh lùng bước xa khỏi vị Thuần chủng ấy.
- ...
- Đúng vậy, SeungHyun. Hãy biến khỏi đây thật nhanh, ta không bao giờ muốn trông thấy ngươi nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com