[LUCKAE] Moth.
1. Kỷ nguyên thứ III năm114, thời đại tân tiến bậc nhất của con người, thời đại mọi thứ dường như quá đỗi dễ dàng, mọi câu hỏi đều có lời giải đáp. Một thời kỳ mà khoa học công nghệ dường như đã trở thành thảm trải vàng cho nhân loại bước lên đỉnh cao.
2. Khi khoảng cách giữa thực tế ảo với đời thực chỉ mỏng manh như một sợi chỉ, một ranh giới dễ dàng khiến người ta rơi vào cái khoảng không chơi vơi giữa thực và giả. Một thế giới người ta quá dễ dàng đánh mất bản thân mình trong đó.
3. Kaeya, một cậu bé bình thường giữa thế giới này. Cũng như bao người khác, cậu cũng có riêng cho mình chiếc vòng tay, thứ kết nối con người với thế giới ảo. Cuộc sống cậu vốn nên bình thường như vậy, luôn vui vẻ yêu đời, hạnh phúc mỹ mãn. Khi lớn lên, cậu sẽ cưới một cô nàng hợp tính mình, cả hai sẽ cùng nhau xây tổ ấm, chăm nom những đứa con và cùng người ấy đi bên nhau đến cuối đời.
4. Nhưng tất cả đã bị phá vỡ vào ngày sinh nhật thứ 15 của Kaeya, một lỗi hệ thống luôn hiện lên lên trước mặt cậu về một thông tin sai lệch nào đấy, thật kỳ quái đúng không? Kaeya gần như chẳng thể làm gì được vào ngày hôm ấy, cậu phải nhờ cha để xin nghỉ học hôm nay, hủy những cuộc hẹn của đám bạn và phải "biến mất" một ngày để hệ thống rà quét bảo trì.
5. Lẽ ra cậu không nên nhận nó, Kaeya hối hận sau khi nhận được một con chip máy từ một quý cô kì lạ. Nhưng cô ấy nói rằng nó có thể giúp cậu sửa sang lại vòng tay của mình... Nói thật, cả ngày hôm nay thật đúng là khó chịu khi không được lên thế giới ảo, nhưng mà để chắc ăn thì cứ quét virus trước đã.
6. Ồ, nó sửa được thật nè. Tuyệt, có thể hoạt động bình thường lại được là okie òi. Có thể có thể đón sinh nhật cùng với mọi người rồi!! Tuy cha có mua bánh nhưng cùng tổ chức sinh nhật với mọi người vẫn vui hơn. Ủa? Tệp gì đây?
7. Kaeya đã mở cái tệp bí ẩn đó và giống như những vai chính trong phim điện ảnh vậy, những thứ cực kì choáng ngợp, shock óc, hoang mang tràn ngập trong tâm trí cậu. Đây là tệp lưu trữ ký ức của một ai đó, nó thật đau đớn, ngập tràn sự thống khổ và những hình ảnh ghê rợn dường như đang hiện rõ trên võng mạc. Kaeya muốn tắt chúng đi, nhưng không thể, cậu phải chịu đựng chúng cho đến khi kết thúc, từng phút giây trôi qua giống như cực hình vậy. Khuôn mặt cậu dần trở nên tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như tắm, đôi mắt cậu đỏ bừng và giàn giụa nước mắt, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò hòng tìm lại chút cảm giác an toàn, đôi môi tái nhợt gần như chỉ có thể phát ra những âm hơi đau đớn.
8. Cuối cùng cũng kết thúc, những ký ức đã thôi tràn vào trí óc cậu như thủy triều sau mưa, chúng rời đi nhanh như cách chúng đến vậy, đọng lại trong cậu cơn đau nhói kì quặc và ký ức của những kẻ xa lạ. Cả người cậu vẫn còn run rẩy sau cơn dư chấn vừa rồi.
9. Chiếc vòng tay đó hỏng rồi, nó hiện ánh sáng nhấp nháy đỏ lè, mà có cho vàng cậu cũng chẳng muốn sờ vào nó nữa. Tuy nhiên cậu có chút hoảng hốt với những gì mình vừa được nhìn thấy lúc nãy, chúng quá rời rạc và khó hiểu, những hình ảnh chớp nhoáng liên tục, nhưng phần nhiều là cậu nhìn thấy rất nhiều người chết. Có lẽ người đó rất thống khổ, Kaeya nghĩ, bởi vì cậu thấy người kia khóc vì một người đã lặng yên nằm trong vòng tay mình. Một người nhìn qua thật lạnh lùng, chẳng hợp với mái tóc đỏ của anh ta tí nào.
10. Kaeya quyết định đặt lại một chiếc vòng tay khác, dù sao thì chỉ chỉ cần kiểm tra võng mạc, vân tay là có thể sao lưu, khôi phục lại thông tin, còn những thứ như lúc nãy thì cậu sẽ để lại từ từ kiểm tra sau, dù sao mấy thứ tệp kí ức này vốn là hàng cấm, lén phén là được lên văn phòng uống trà với mấy anh cảnh sát như chơi, có khi còn bị giám sát nữa, nghe thôi là thấy kinh khủng rồi.
11. Kaeya cố đăng kí vào vòng tay mới nhưng không thể, thông thường chỉ cần sử dụng dấu vân tay hoặc kiểm tra võng mạc là tự động đăng nhập được rồi nhưng nó lại không hề nhận dạng cậu. Hmm... đành vậy, làm một cái account mới thôi, dù lúc đăng ký xong lại phải chuyển đổi thông tin hơi phiền một tí.
12. Kaeya vốn đang định lên tụ họp với đám bạn trước một chút để nói về sự cố hôm nay nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đã phải thốt lên "Cái mọe gì thế này?"
13. Một Kaeya khác đang đi chơi với người thân và đám bạn của mình, cùng với chiếc bánh sinh nhật mà cha cậu mua làm đồ tiêu điểm bữa tiệc. Và khi bọn họ nhìn thấy cậu, chẳng có ai là ngạc nhiên cả, cho dù cả hai giống nhau đến mức bản thân như là hình chiếu của người kia thì bọn họ cũng nhìn cậu như ánh mắt người xa lạ. Đến cả cha, người thân yêu nhất của cậu cũng cư xử lạ lùng, như thể đứa trẻ ông nuôi hơn 15 năm lại khó có thể nhận ra đến vậy.
14. Ngay khi cậu vẫn chưa thể hoàn hồn, một bàn tay to lớn chặn ngang miệng cậu lại và kéo cậu ôm vào lòng. Tai cậu có thể nghe được âm thanh trầm ấm của người kia cùng với sắc đỏ quen thuộc thoáng qua trước mắt, "Xin lỗi, nhóc con nhà tôi đi lạc, làm phiền đến mọi người rồi."
15. Bạn biết cảm giác khi mưa tạnh là trời vừa lúc sáng khum? Đã 4.14am sáng nên tui sủi ạ, hê hê ...
Không tubi tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com